6, Cũng không chắc đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi phải công nhận, Rin là một tên nhóc bướng bỉnh đến phát điên.

Nó ốm rồi, sốt cao suốt cả đêm, người ngợm nóng như một hòn than đỏ lửa. Thế mà, nó lại tính lết đi đâu, với tấm thân tàn tạ và quần áo xộc xệch trông đến là bừa bãi, tóc tai thì rối mù cả lên, vài ba sợi còn vương vào trên lưỡi. Ngay cả đôi mắt sáng trưng như mắt cú mèo mà nó vẫn luôn chuyên tâm chăm chút, giờ đây cũng mịt mù và bị che lấp bởi một màn khói sương.

Ừ, ấy thế mà, nó lại đòi đi đá bóng.

Nhắc lại một lần nữa, Rin bướng bỉnh đến phát điên. Và, nó ghét cậu đến phát rồ.

Có vẻ như Isagi là người duy nhất có khả năng cam chịu tất cả những lời chửi rủa thoát ra từ mồm nó, cũng là người duy nhất có thể đối đãi với nó một cách dịu dàng giống như đang nâng niu những cánh hồng mỏng manh. Rin mà nghe thì hẳn sẽ thấy tởm chết mẹ, có khi nó còn lao vào đánh cậu ngay trước khi kết thúc bốn chữ "cánh hồng mỏng manh" cơ đấy, nhưng mà bây giờ thì nó ốm liệt giường mất rồi, ngoại trừ cơ miệng ra thì chẳng còn thứ cơ bắp nào của nó có cơ may hoạt động nữa.

"Mày đừng có cản tao!"

Isagi chật vật ngăn nó lại khi Rin lại một lần nữa đòi lết xác xuống giường để đi thay quần áo. Từ sáng đến giờ đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Chịu.

Isagi bận lo toan cho nó quá nên có nhớ gì đâu, mà cậu cũng chẳng buồn đếm mấy con số chán ngắt đó làm gì, thời gian ấy dùng để trông chừng Rin nghe còn xứng đáng hơn.

Thì đấy, Rin nó dậy từ sớm, mặc dù bị sốt đến tận ba mươi chín độ. Vậy nên cậu đành phải tận dụng chút thì giờ ít ỏi để cho nó ăn, giúp nó uống thuốc, rồi lại dỗ nó đi ngủ, và đương nhiên là phải cản nó bằng tất cả sức bình sinh của mình. Isagi không thể vắng mặt trong buổi tập ngày hôm nay được, vì Ego không có bất cứ đặc cách nào dành cho người phải chăm sóc người ốm cả. Thật đáng tiếc làm sao.

"Tớ chờ cậu ở ngoài nhé, Isagi!" Bachira nói, rồi bỏ mặc cậu với tên nhóc kém tuổi đang gầm gừ đòi đấm nhau.

"Mẹ mày Isagi! Bỏ tao ra!"

"Cậu ngồi yên cho tôi nhờ, sao mà khổ quá đi."

Trông thấy Isagi có chút phân tâm, Rin liền nhanh chóng vùng vằng và giãy giụa. Song, đã nói rồi, có mỗi cái miệng nó là còn sức hoạt động thôi, chứ tay chân thì sức đâu mà còn nữa; chúng tê dại và mềm xìu như cọng bún, khiến cho tên trước mặt dù có yếu như sên đi chăng nữa thì Rin cũng chẳng tài nào đẩy được ra. Trông nó như thằng nhóc ba tuổi đang ăn vạ mẹ nó vậy, đến cả con người mê nó như điếu đổ đây cũng phải bàng hoàng trước độ bướng bỉnh và khó chiều của cầu thủ số một Blue Lock.

Thì tại Rin lúc nào mà chẳng điềm tĩnh, nó cộc cằn vậy thôi chứ đã bao giờ đuổi đánh Isagi ra khỏi những buổi thiền định và yoga của nó đâu - đương nhiên là trừ khi cậu đú đởn trồng cây chuối rồi ngã đè lên người nó. Giờ thì vậy đây: một thằng nhóc mười sáu tuổi, cao hơn một mét tám, một mực đòi hỏi Isagi phải chiều theo ý mình, nếu không thì nó sẽ vẫy vùng cho bằng được mà xem.

Đáng yêu ghê.

Với người khác thì trông Rin khó ưa thật đấy, nhưng lọt vào mắt cậu thì nó chẳng khác gì một chú mèo con. Cứ động là nó nhảy dựng, chọc ghẹo một chút nó lại xù lông lên, nhưng rồi nó cũng sẽ mệt nhoài, ấm ức nằm trên giường để cho cậu đắp tấm khăn mềm lên trán, miệng vẫn cứ đe dọa mãi không ngơi. Có lẽ bình thường Rin cũng không chướng đến vậy - Isagi thầm nghĩ khi đang lấy khăn lau mặt cho nó, chẳng qua là vì nó không thể luyện tập để đánh bại Itoshi Sae, nên nó mới cay cú và chẳng chịu nghe lời.

Isagi chẳng rõ hai người họ đã có xích mích gì với nhau, mà sao Rin lại ám ảnh với ông anh của nó nhiều như vậy không biết? Ám ảnh đến mức dù cho bị sốt đến tay chân rã rời, nó cũng không màng ngăn cản những xúc cảm hận thù nhắm thẳng tới người kia.

Nhưng mà người ốm thì không nên tiêu cực đâu.

Khẽ vun vén chăn cẩn thận cho nó, Isagi đo lại nhiệt độ, rồi bước tới cánh cửa đang vang lên vài tiếng gõ chậm rãi. Cậu đỡ lấy khay cháo nóng hổi được đặc biệt chế biến cho tên nhóc không may gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó liền mau chóng quay trở lại bên chiếc giường của Rin. Còn hơn nửa tiếng, cậu vẫn có thời gian để đút cho nó ăn xong bát cháo này rồi sửa soạn đồ đạc.

"Rin ơi, ăn cháo rồi ngủ nhé."

Rin nhíu mày nhìn cái bát vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút, bụng dạ bỗng dưng chộn rộn ngán ăn. Nghĩ vậy, nó quay lưng về phía Isagi, rồi lẳng lặng trùm mền qua đầu để chuẩn bị đi ngủ.

Cũng may là, Isagi lúc nào cũng thành công làm phiền nó cả.

"Rin, cậu không ăn thì làm sao có sức để khỏi bệnh?"

Isagi thở dài thườn thượt, ngao ngán đến bên cạnh tên nhóc mình thầm thương; ngồi bên mép giường nó, cậu khẽ lay lay cục chăn bông to mềm. Vậy mà, Rin nó trốn đâu mất, nào có chịu ló đầu ra. Chỉ nghe thấy tiếng nó hậm hực bảo cút đi hay gì đó, rồi im hẳn.

"Rin, dậy ăn."

"Rin."

"Tiền đạo số một thế giới, dậy ăn nào."

"Con mẹ mày câm mồm." Rin chẳng còn sức để mà quát tháo, nó lật tấm chăn và hất thẳng vào mặt Isagi. Cái tên cậu vừa gọi khiến cho nó phát khùng. "Mày mỉa mai tao đấy à?"

"Thì tại cậu đâu có chịu ăn."

Nó quá mệt để đôi co thêm bất kì lời nào nữa, song con ngươi xanh biếc dưới mi mắt nặng trĩu vẫn cứ trừng lên nhìn cậu mãi không ngừng.

"Kệ mẹ tao. Mày cứ cười nhạo tao cho đã đi rồi cút xéo."

"Không được, mau dậy ăn cháo."

"Ai mượn mày quan tâm?"

Isagi thở dài.

Thằng nhóc nằm bẹp trên giường và ngoan ngoãn nghe lời cậu uống thuốc vào tối qua biến đi đâu không biết. Bây giờ thì Rin vẫn nằm bẹp trên giường thật, nhưng nó có ngoan ngoãn chút gì đâu?

Lại phải nói, hôm qua cậu đã lo sốt vía đến nhường nào. Nửa đêm không ngủ được nên lọ mọ đi uống nước, Isagi vô tình trông thấy tấm chăn của Rin nhúc nhích, cục cựa. Cứ ngỡ rằng nó cũng khó ngủ, hoặc là do đang gặp ác mộng gì đó, nên cậu mới lén lút mò đến để quan sát tình hình xem sao. Ai mà ngờ, chỉ vừa mở chăn ra, cậu đã thấy một Itoshi Rin nóng ran như lửa đốt, hai gò má ang áng nét hồng và ánh sắc mồ hôi. Nó thở ra từng hơi ngột ngạt và cũng nóng bừng không kém, cổ họng khô khốc chỉ còn biết ú ớ vài câu bé xíu chẳng thể nghe được gì.

Khi ấy, Rin lấy đâu ra sức lực để quát mắng Isagi, còn Isagi thì lật đật trở ra trở vào để đem cho nó cốc nước và viên thuốc hạ sốt. Trông nó ôm đầu ngồi dậy mà xót xa quá chừng, đến mức tính khí dữ dằn cũng bay biến đi đâu, Isagi bảo gì thì nó nghe nấy, dỗ nó uống thuốc nghe sến rện mà nó cũng chẳng quan tâm; hoặc là do nó mệt quá nên không thể lọt tai được chữ nào.

Rin ngoan lắm, Isagi chưa bao giờ thấy nó ngoan như vậy. Nó chỉ nằm im lìm, lâu lâu lại nhăn nhó mặt mày vì cơn buốt óc đột ngột dấy lên, nhưng vẫn để yên cho cậu dỗ dành và tìm đường đi vào giấc ngủ. Cái ngoan ấy khiến cho Isagi càng thêm đau lòng. Rin mệt nên mới ngoan, cậu hiểu thế.

Cuối cùng thì Rin ngủ mất, cũng phải vật vã một hồi vì đầu nó ong ong, nhưng nó vẫn ngủ được. Còn Isagi thì ở bên cạnh suốt đêm để canh chừng cho nó, cứ vuốt tóc rồi xoa lưng mãi mà chẳng chịu dừng.

Thương Rin dữ lắm, mà Rin nào có biết đâu.

Sáng dậy khỏe hơn được đôi chút là nó mắng cậu muốn rát cả mặt luôn. Xem kìa, giờ đút cháo thôi mà trông mặt nó hậm hực biết mấy, cứ luôn miệng đòi bò dậy để có mặt trước buổi tập huấn vào lúc tám giờ sáng nay.

"Cậu tập quá sức nên mới sốt còn gì, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai nữa."

"Tao đéo nghỉ ngày nào cả, tao phải luyện tập để đánh bại Sae."

Đấy, lại nữa. Bị ốm mà sao hay nói quá?

"Cậu tập rồi ngất ra đấy thì phải nằm liệt giường thêm một tuần nữa nhé. Chịu không?" Isagi thở dài, đành lòng thuyết giáo một vài câu. "Đừng lãng phí tài năng của mình như thế."

Rin im bặt. Nó vẫn đều đặn há mồm ra cho cậu đút từng muỗng cháo đã được thổi nguội, nhưng không nói năng hay cãi chày cãi cối gì thêm nữa. Sau đó, nó lặng lẽ chui vào trong lớp chăn bông mềm, chỉ còn lộ ra một vài sợi tóc lưa thưa trên gối. Chắc là do uống thuốc vào nên buồn ngủ, hoặc là do nó mệt rồi nên chẳng thèm nói gì thêm, cũng có thể là vì mấy lời của Isagi đã thấm được vào tai nó; Isagi chẳng biết. Cậu cúi người xuống vuốt ve tóc nó cách một lớp chăn, nhỏ giọng an ủi.

"Nghỉ ngơi một hôm sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Rin rất giỏi mà, sẽ đánh bại được Sae thôi."

"Tao đéo cần mày làm việc thừa thãi." Nó lầm bầm.

"Nếu là Rin thì không thừa thãi gì cả." Isagi mỉm cười.

Chắc là Rin hụt hẫng và thất vọng lắm, trông biểu hiện thì có vẻ như nó chưa từng bỏ lỡ buổi tập nào kể từ khi bước chân vào Blue Lock cả. Nhưng nó bị sốt như vậy, Isagi cũng không dám liều mình cho phép nó ra sân đâu, lỡ mà ngất ra đấy thì cậu biết làm sao bây giờ. Cái thằng, bị bệnh đã chẳng chịu nghỉ ngơi thì thôi, trong đầu lại còn chứa hàng mớ những suy nghĩ tiêu cực, cứ như cả một ngày của Rin chỉ toàn là u buồn và giận dữ vậy, chẳng biết Sae với nó đã xảy ra chuyện gì nữa.

"Ngủ ngon, Rin."

Isagi xoa đầu nó thêm một lần nữa, đến khi dám chắc nó đã ngủ yên rồi thì mới âm thầm rời đi. Trước khi trở ra cánh cửa, cậu còn chu đáo rót thêm một cốc nước đặt cạnh giường, và cả vỉ thuốc hạ sốt đã hụt mất hai viên. Giá như cậu có thể ở bên nó suốt cả ngày thì tốt biết mấy, bỏ mặc Rin một mình như vậy, Isagi chẳng an tâm chút nào. Liệu nó có gặp ác mộng khi đang bị cơn sốt giày vò không? Liệu nó có đủ sức để với tay đến ly nước khi đang khát khô cả họng không? Liệu nó có thể hạ sốt kịp thời trước khi buổi sáng ngày mai bắt đầu không?

Hàng chục câu hỏi chạy đi chạy lại, và Isagi đồ rằng mình sẽ khó lòng tập trung được vào buổi huấn luyện ngày hôm nay. Sao mà cậu tập trung cho nổi, khi người mình thương đang bị ốm liệt giường và phải nằm lẻ loi ở một góc phòng thế kia? Rồi cậu ở đâu ra mà thay khăn cho nó, ở đâu ra mà vuốt trán, xoa lưng, ở đâu ra để dỗ dành nó sau những cơn ác mộng mỏi mệt?

Tự nhiên cậu thấy mình chăm nó cũng kĩ ghê, lần nào nó không ổn là cậu đều có mặt, vì cứ sợ nó cố chấp, nó không nghe lời, rồi lại làm tổn hại đến bản thân. Nghĩ đến đây, cậu lại thở ra thêm một hơi dài ngoẵng.

Isagi chăm bẵm Rin như vậy, mà nó có thèm đoái hoài gì đến cậu hay sức khỏe của mình đâu.

❣︎

Rin thức giấc, phòng ốc tối om.

Nó đã ngủ mê man bao nhiêu tiếng đồng hồ, cũng không rõ. Nhưng nó đoán bây giờ đang là lúc nghỉ trưa, hoặc muộn hơn là khi mọi người đã kết thúc buổi huấn luyện cá nhân và quay về tắm rửa. Bởi vì Isagi đang ở đây với nó, nằm gục bên mép giường; một tay cậu vẫn cầm lấy chiếc khăn âm ẩm, dí sát vào tay Rin.

Cơ thể sạch sẽ, không rin rít, không có mùi mồ hôi, ngược lại còn vương lên hương sữa tắm dịu nhẹ: Isagi không hề quên tắm rửa cẩn thận trước khi lại gần bên nó.

Cái tên hời hợt mà Rin vẫn thường hay mắng chửi, sao giờ đây nó lại câm nín không thể nói một lời nào. Có lẽ là vì cậu ân cần quá nên mấy lời nghiệt ngã cũng phải dè dặt không dám thoát ra khỏi đầu môi, hoặc là vì bỗng dưng nó cảm động, nó cũng không biết. Rin nhận ra mình mẩy nó không còn dính dớp, tay áo và ống quần được xắn lên cẩn thận, đến cả vài lọn tóc vướng víu cũng đã được vén gọn ở sau tai. Tất cả những điều ấy đều là Isagi đã làm cho nó, thật yên ắng và dịu dàng để nó không bị đánh thức khỏi giấc ngủ lặng êm.

"Nếu là Rin thì không thừa thãi gì cả."

Nếu như Rin có khả năng đọc suy nghĩ, nó sẽ cho rằng Isagi nói không đúng tí nào.

Rin có quan tâm đến cơ thể của mình chứ, nếu không thì nó đã chẳng cần phải sắp xếp một lịch trình đều đặn để có thời gian thiền định và thư giãn bằng yoga.

Còn bảo nó không đoái hoài gì đến Isagi ấy hả?

Cũng không chắc đâu.

Nếu không thì nó đã chẳng thèm ngoan ngoãn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro