Little space and a little love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Little space and a little love

Pairing: Isagi Yoichi x Itoshi Rin

Tags: Top Isagi Yoichi, Bottom Itoshi Rin, Little space, Fluff, Warm, Itoshi Rin is a cinnamon bun.

Chapters: 2

(Rin little và Isagi little, hai phiên bản không liên kết với nhau, chỉ trong cùng series little space của mình)

Dành cho những ai chưa biết về little space, mọi người có thể tham khảo định nghĩa ở account Wattpad: for_my_jin (mình sẽ để link ở comment)

Warning:

Little space là trạng thái cho phép người trưởng thành trở thành một đứa trẻ, thường là để thư giãn và thoát khỏi những áp lực cuộc sống bên ngoài, vì thế nên các little vẫn có khả năng yêu đương hệt như người trưởng thành, ngoại hình cũng là của người trưởng thành nốt. Cụ thể xin đọc ở tài khoản mình đã nhắc ở trên.

Thế nên đây không phải đa nhân cách, càng không phải grooming hay ấu d*m. Nếu không hợp gu thì mọi người có thể vui lòng lướt qua, đừng để lại những nhận định không chính xác về nội dung fic của mình. Mình cảm ơn rất nhiều.

❣︎

Little space: Itoshi Rin

1, Chuyện thú nhồi bông.

"Anh giấu đồ của em!"

Tiếng hét vang vọng lên khắp các tầng lầu, vang qua tận cửa gỗ, và rồi vang đến tai Isagi đang cố gắng nhịn cười. Isagi phải thừa nhận cậu có hơi xấu tính, nhưng chọc ghẹo Rin khi em đang ở trong trạng thái little rất là vui. Trò chơi muôn thuở của cậu chàng chính là giấu đi một vài món thú bông mà em hết mức yêu thích.

Rin bình thường đã hung dữ lắm rồi, đâu có ngờ Rin little lại càng hung dữ hơn. Anh Sae bảo rằng Rin hồi nhỏ ngoan lắm, không có quậy phá hay gắt gỏng như bây giờ đâu. Nhưng có lẽ là do đi kèm với cảm xúc của tuổi trưởng thành nên mỗi khi gặp cậu, em cư xử cũng không khác với ngày thường là mấy. Tỉ như lần đầu tiên Isagi biết về phiên bản little của em, cậu đã bị em nhéo tai, nhéo má đến đỏ ửng; rồi còn bị túm tóc rõ đau. Cơ mà tuy hung dữ vậy thôi, chứ mấy đòn đánh lẫn câu chữ của em đều đỡ sát thương hơn rất nhiều. Ấy thế nên, một chàng người yêu lúc nào cũng chiều chuộng Itoshi Rin hết mực, bỗng dưng muốn trả đũa em đôi chút, phòng khi em trở lớn thì lại toàn bị ăn đập đau điếng ấy mà.

Tất nhiên là Isagi trả đũa nhẹ nhàng thôi, như bây giờ vậy.

"ISAGI!"

"Anh có biết gì đâu."

Vừa cười hì hì như thằng ngốc, cậu vừa bịt tai lại để không bị tiếng thét của em xuyên cho thủng màng nhĩ.

"Anh lấy con Sprout của em!"

"Sprout" không ai khác là con cú bông trắng tinh mà Rin lúc nào cũng ôm theo đi ngủ. Isagi không biết cục bông mập ú ấy trông giống chồi cây chỗ nào, nhưng mà thôi kệ đi, Rin đặt tên như thế nào cũng đều đáng yêu cả. Cả cái cách em gọi cậu là "anh" trong khi mồm thì vẫn liến thoắng mấy câu chửi chua lè nom cũng thật đáng yêu.

Ngoài ra thì, Sprout chính là con thú nhồi bông mà "em bé" của cậu thích nhất. Rin có cả mớ, từ gấu bông cho đến cái gối hình con mèo, từ quả bóng nảy tưng tưng (tất nhiên cũng làm bằng bông) cho đến con Doraemon bự tổ chảng mà Isagi tặng em sau một tiếng đồng hồ chơi gắp thú, nhưng em ưu ái Sprout nhất trên đời, ưu ái còn hơn là bạn trai mình nữa. Và hôm nay, Isagi-hơi-xấu-tính đã đem giấu món đồ vật yêu thích của em.

"Anh không có lấ- Á! Đau anh!"

Cậu la lên oai oái. Như thường lệ, em lúc nào cũng sẽ bực tức nhéo má cậu, hoặc mạnh tay hơn là đập vào người cậu vài cái. Có lẽ vì Rin tưởng rằng mình chỉ mới có mười tuổi mà thôi, Isagi không thể trách em được, nhưng mà với cái cơ thể to lớn cao một mét tám sáu ấy thì em đánh cậu cũng đau điếng chứ chẳng đùa. Cũng may là Rin vẫn còn yêu cậu lắm, nên cùng lắm chỉ là nhéo má và nhéo tai thôi, từ sau khi cậu suýt bị sưng mặt em cũng đã đổi từ đánh bằng tay sang lấy gấu bông đập cậu rồi.

"Anh trả Sprout lại đây!!!"

"Úi!" Isagi xuýt xoa, cố gắng gỡ tay em ra khỏi mặt mình. "Nào nào, đau anh! Ái da!"

"Trả lại đây!"

Đột nhiên, tông giọng của em yếu dần, những tiếng la ó cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

"Trả lại cho em... Em ghét Isagi..."

Bỏ mẹ.

Sae giết cậu mất thôi.

"Ê, Rin! Khoan đã nào!"

Isagi luống cuống, cử động tay rối tung rối mù, không rõ mình nên xử lý tình huống bằng cách nào; khi mà Rin bất chợt khóc toáng lên trước mặt cậu như thế. Nước mắt tuôn trào khắp gò má em như một cái van bị hỏng, mà cậu thì nhớ rằng Sae từng bảo Rin lúc nhỏ rất ít khi khóc nhè cơ. Ấy vậy mà, bây giờ cậu phải hoảng loạn đứng ngồi không yên, dỗ dành một em bé mười tuổi trong hình hài chàng cầu thủ mười sáu, đang sắp sửa nhấn chìm căn phòng trong bể nước vì không tìm thấy con thú bông quen thuộc.

"B-Bé Rin ơi, đừng khóc nữa mà. Anh trả Sprout lại cho bé nhé, bé nín đi."

Hai tay cuống cuồng lau nước mắt cho em, mồm miệng thì xin lỗi rối rít, Isagi biết mình chơi ngu thật rồi. Thì mọi khi em có làm rùm beng lên thật, nhưng đã khóc bao giờ đâu; cậu cũng không ngỡ được em sẽ nhanh chóng bùng nổ ra như vậy.

"Bé yêu, anh trả Sprout cho bé mà, bé đừng khóc nữa."

"Anh tránh ra!"

Rin nức nở, tuyệt nhiên không hề đoái hoài gì đến con thú nhồi bông, mà chỉ chăm chăm vào việc né tránh tên bạn trai trước mặt.

Phen này Sae mà hay tin thì Isagi chết mất.

Nhận thấy tình hình khó lòng cứu vãn, Isagi bèn chạy vội lên cầu thang rồi vọt vào buồng ngủ. Đoạn, cậu mở chiếc giỏ xách đen đen - đương nhiên là rất sạch sẽ vì Isagi không muốn con cú bông của em bị dính phải bụi bặm - rồi lấy ra món đồ chơi mà Rin vẫn đang khóc lóc vòi vĩnh. Sau đó, cậu nhanh chân chạy xuống lại phòng khách, trông thấy em vẫn cứ ngồi trên ghế sofa và thút thít mãi không ngừng, mấy tiếng nấc nghẹn sụt sùi nghe đến là đáng thương.

Isagi gọi nhỏ.

"Bé ơi, anh mang bạn Sprout của bé xuống rồi này."

Cậu tiến đến ngồi cạnh em, hôn hôn lên chóp mũi đỏ lựng, rồi cả hai bọng mắt vì khóc nhiều mà đã bắt đầu trở sưng. Isagi xin chừa. Lâu lâu chọc ghẹo em bằng mồm chút xíu còn được, chứ còn đem giấu tiệt mấy món đồ chơi vô tri này thì cậu không dám tái phạm thêm lần nào nữa đâu.

Khóe mắt em long lanh ánh nước, vừa nghe nhắc về Sprout đã ngay lập tức lia mắt nhìn vào tay cậu: con cú bông trắng muốt của em đang nằm trong đấy, sạch sẽ và nguyên vẹn mặc dù Isagi đã đem giấu ở chốn nào chẳng hay. Rin nhanh chóng giằng lại món đồ vật quý giá từ đối phương, áp mặt vào lớp bông mềm mại vương chút mùi dầu xả, nom nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng.

Trông thấy người nọ đã bắt đầu bình tĩnh, Isagi không khỏi thở phào; mấy ngón tay cẩn thận len vào giữa em và cục bông mập ú, cậu nhắc nhở.

"Bé để xa một chút, hít phải bụi bây giờ."

"Sprout, Sprout." Em lẩm bẩm.

"Em bé có Sprout rồi nè, rất là an toàn nhé." Isagi mỉm cười, dịu dàng vén tóc em. "Khóc nhiều sẽ vừa đau mắt, vừa đau đầu đó."

Mặc dù đang tận hưởng quãng thời gian yên bình với người bạn đáng quý, Rin vẫn không quên gửi gắm cho Isagi một ánh mắt hình viên đạn. Nhìn em dữ dằn y hệt phiên bản lớn vậy; nếu lúc này Rin "lớn" mà chui ra, có khi cậu đã bị ăn một vài cú đánh yêu thương vào mặt rồi không biết chừng. À không, Rin cũng xót bạn trai lắm, nên em không đánh, em chỉ đơn thuần là đuổi cậu ra khỏi phòng rồi gọi điện mách Sae thôi.

Hai phương án đều tệ như nhau.

Cuối cùng, sự nỗ lực của Isagi cũng được đền đáp xứng đáng. Rin sụt sịt một hồi, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã ráo khô, rồi lầm bầm thêm đôi ba lời chửi mắng, cớ sao em dọa nạt nghe cũng thật dễ thương.

"Anh mà dám giấu nữa là chết với em."

Nghe thế, Isagi ngay tức khắc gật đầu. Ý cậu là, ngu gì mà không gật.

"Ừ, anh hứa, anh không trêu bé như vậy nữa."

Cậu chậm chạp sáp lại gần, hôn cái chóc lên trán em, lại tiếp tục xin lỗi.

"Bé ngoan, lát nữa anh nhỏ mắt cho đỡ sưng nhé?"

"Không cần." Rin đanh đá hất mặt đi.

"Không được, anh phải nhỏ mắt cho bé cơ."

Trông thấy bộ dạng lì lợm hiếm thấy của người mình yêu, Rin nghiêng đầu khó hiểu.

"Tại sao?"

"Thì tại bé sưng mắt sẽ rất khó chịu nè. Với lại, anh phải chăm bé để bé không ghét anh nữa chứ."

Ánh mắt Rin dao động, em từ từ quay mặt sang hướng khác, không chịu ngồi yên cho Isagi ngắm nghía nữa. Song, cậu đã kịp thời thấy một áng hồng nơi em, nhuộm từ gò má đến vành tai, rồi lan xuống tận cổ.

"Em vẫn ghét anh." Rin thì thầm.

"Còn anh thì thương bé."

2, Chuyện lần đầu gặp nhau.

Lần đầu gặp nhau thì không chính xác cho lắm, thật ra phải gọi là lần đầu gặp trạng thái little của Itoshi Rin.

Không cần nói cũng đủ biết Isagi đã sốc đến nhường nào, khi bé người yêu nóng tính nay lại khoác lên mình một chiếc áo hoodie to cộ, đã thế còn in thêm một con cú mập mạp nhìn cực kì đáng yêu. Em ngồi cùng Sae trên ghế, bận rộn mút mút que kem vị socola ngon lành, đôi mắt nghiêm nghị và sắc bén thường ngày giờ lại hoá to tròn như một chú mèo con. Đó là đến khi em chợt thấy Isagi đang trố mắt nhìn mình.

"Anh hai! Sao tên đó lại ở đây!?"

Ánh mắt em bừng lên lửa giận, đe dọa Isagi tới mức cậu phải lục điện thoại ra rồi lướt lại mớ tin nhắn vào tối qua của vị "anh rể", sau đó vặn nát óc nhớ xem liệu mình có hiểu lầm điều gì không. Rõ ràng trong tin nhắn, Sae bảo rằng Rin mười tuổi rất ngoan, rất hiền lành, luôn vâng lời người khác; thế Rin đang thiếu điều lao vào xé xác cậu ra là Rin nào vậy?

"Ừm, chắc là do ảnh hưởng của trạng thái trưởng thành chăng?" Sae vừa nói, vừa cố gắng ngăn em trai mình lại. "Cậu biết đấy, little chỉ là một trạng thái để Rin thư giãn thôi, nên tất nhiên em ấy vẫn nhớ tất cả về cậu mà."

Vậy thì Isagi nên cười hay nên khóc đây? Sao em không nhớ những lúc họ yêu nhau mà chỉ toàn nhớ cái thái độ dữ dằn và cáu kỉnh này thế? Chẳng lẽ ấn tượng của em về Isagi xấu đến mức ấy sao?

Isagi lắc đầu: không phải. Cậu và Rin đang hẹn hò với nhau cơ mà. Không lý nào em lại ghét cậu được. Nghĩ vậy, Isagi bèn gan dạ tiến thêm vài bước, rồi điềm tĩnh trấn an em.

"Không sao mà, bé không nhớ anh sao? Chúng ta đang hẹn h-"

"Em ghét tên đó!" Rin gào toáng lên. "Em không chịu đâu, anh hai cơ!"

Hự, em đáng yêu quá, mà sao lời em nói lại gây tổn thương thế này? Thôi thì ít ra cái miệng xinh yêu của em cũng không còn hỗn hào như phiên bản mười sáu tuổi nữa, Isagi sẽ tạm xem đó là một điểm cộng đi.

Nói vậy thôi, chứ vào cuối ngày, cậu vẫn được anh Sae chuyển giao cho công việc chăm sóc Rin "bé nhỏ", và sau cả tiếng đồng hồ nằng nặc bảo không chịu, thì rốt cuộc em vẫn phải nhượng bộ vì không muốn cãi lời anh trai. Tuy nhiên em vẫn tỏ thái độ ra mặt, dễ thấy nhất là cái lườm nguýt đầy hậm hực và bộ mặt trông rõ là khinh bỉ.

"Bé ơi-"

"Tránh xa em ra!"

3, Chuyện ngủ chung.

Trông thấy bóng hình cao cao lấp ló ở khe cửa, Isagi ngước nhìn đồng hồ treo tường ở góc kia, rồi chán nản thở dài. Sae đã dặn dò cậu phải cho em ngủ đúng giờ giấc, cụ thể là trước mười giờ, tệ nhất thì cũng không được vượt quá mười giờ rưỡi. Thế mà xem kìa, đêm hôm khuya khoắt, hành lang tối om om, thậm chí tầm nhìn của Isagi chỉ phụ thuộc vào mỗi ánh đèn ngủ nhập nhòe, thì em vẫn cứ lang thang đến phòng cậu với bộ dạng tỉnh như sáo - lần thứ hai, trong một đêm, nói đúng hơn là trong vòng một tiếng đồng hồ.

Sae chắc chắn sẽ giết cậu.

Isagi thầm nghĩ khi đang ngồi trên giường, hướng mặt ra phía cửa. Miệng cậu còn đang bận hỏi thăm Rin.

"Bé không ngủ được à?"

Vài giây sau, cậu chỉ nghe được một tiếng "không" nho nhỏ.

"Thế bé có muốn vào ngủ cùng anh không?"

"Không."

Lắm lúc Isagi còn tưởng đây là một đoạn ghi âm được phát lại cơ đấy. Thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn bắt chuyện.

"Vậy bé về phòng ngủ đi nhé. Trời lạnh lắm, không thể đứng ngoài hành lang lâu được đâu."

Rin vẫn lì lợm đứng đó.

"Nào, để anh dẫn bé về phòng nhé."

"Không cần."

"Vậy bé tự đi được không?"

Một lát sau, cậu mới nghe tiếng đáp.

"...được."

Lần phát lại thứ hai của đoạn ghi âm kết thúc.

Lần thứ ba không xuất hiện, nhưng không phải vì Rin đã chịu đi ngủ.

"Em có về phòng ngủ cho anh không thì bảo?"

Isagi nghiêm giọng, đứng sừng sững trước mặt Rin. Gọi là "sừng sững" thì cũng không hẳn, vì đằng nào Rin chẳng cao hơn cậu tận một tấc cơ. Nhưng với tâm trí non nớt của một Itoshi Rin mười tuổi, chỉ cần ánh nhìn nghiêm nghị và lời lẽ đanh thép thôi cũng đã đủ để trấn áp em rồi. Đây không phải lần đầu tiên Isagi rơi vào tình huống oái oăm này, cậu thừa hiểu Rin sẽ không đời nào dám cãi lời nếu như cậu kiên quyết.

"Một là em ngủ với anh, hai là em về phòng." Isagi ra lệnh, tông giọng đã bớt đi vài phần mềm mỏng. "Hơn mười một giờ rồi, em cần phải đi ngủ, hiểu chưa?"

"Nhưng Rin 'lớn' đâu có cần!"

"Rin lớn khác với em."

Trông thấy Rin "bé nhỏ" vẫn còn già mồm toan cãi lại, Isagi nhanh chóng ngắt ngang. "Không nói nhiều, anh dẫn em về phòng."

Biết mình yếu thế, em bèn tức tối dậm chân, ịn mặt vào con cú Sprout mềm mại, rồi thè lưỡi.

"Bleh! Em tự đi được, đồ Isagi đáng ghét!"

Đợi đến khi tiếng bước chân thùm thụp của Rin đã vơi dần, rồi kết thúc bằng một cái "rầm" nghe đến là tội nghiệp cánh cửa, Isagi mới dám hạ mình xuống nệm và xoa xoa mi mắt mỏi nhừ. Với chu kì tuần hoàn xảy ra từ tận ba ngày trước, cậu đinh ninh rằng mọi việc đã ổn thỏa rồi, và chắc chắn Rin sẽ không đến phòng cậu để quấy rầy thêm lần nào nữa đâu.

Thật ra Isagi cũng hiểu em làm như vậy là muốn ở gần cậu, chứ không hề có ý định quậy phá. Nhưng đã hơn mười một giờ đêm rồi, cho dù là Rin "lớn" cũng ít khi thức khuya tới mức này, nên cậu nỡ lòng nào dây dưa để huỷ hoại sức khoẻ của em. Vả lại, Isagi cũng buồn ngủ lắm, em ổn thỏa rồi thì cậu cũng sẽ đánh một giấc tới sáng đây.

Cót két.

Ấy là trước khi cậu nhận ra bên nệm giường lún xuống, cùng vài ba tiếng lục đục của một tên nhóc nào đấy đang cố gắng leo lên giường một cách khẽ khàng nhất để không đánh thức người kia. Isagi còn chưa kịp say giấc, bèn nhấc mi mắt nặng trịch lên để theo dõi kẻ xâm phạm. May thay, Rin không thèm gây rối gì cả; em chỉ ôm lấy con cú bông rồi xoay lưng nằm nép bên mép giường, cả người co ro vì chẳng chịu đem chăn, mà em cũng nào có dám giành giật chăn của cậu.

Em thật là...

Nếu muốn ngủ với cậu thì cứ nói đi chứ, em ngại ngùng như thế rồi có được gì không? Nhưng mà vì em đáng yêu nên Isagi sẽ cho qua tất.

Cậu vờ như đang mê ngủ, tay vén nhẹ lớp chăn kéo sát Rin vào lòng, dùng cả cơ thể lẫn lớp vải bông mềm để ủ ấm đối phương. Cử động đột ngột khiến cho Rin giật mình đôi chút, nhưng sau khi kiểm tra lại kĩ càng và cho rằng cậu đã ngủ, em mau chóng thở phào. Đoạn, Isagi gác mặt vào gáy em, âm thầm hít ngửi mùi xà phòng thơm thơm vẫn còn vương lên làn da trắng sữa, Rin thơm chết mất. Isagi cá chắc rằng đêm nay, cậu có thể ôm lấy em rồi ngủ ngon lành trong một giấc mơ tươi đẹp nào đấy, vì nằm bên em ấm áp hơn nằm bên đống gối chăn lạnh ngắt, và mùi hương em dễ chịu hơn bất cứ mùi nến thơm hảo hạng nào.

"Sprout ngủ ngon..."

Suýt chút nữa thì Isagi phì cười trước phiên bản Rin trẻ nít, có lẽ lần sau cậu sẽ thuyết phục em vào ngủ chung phòng với cậu sớm hơn. Thứ nhất là vì cậu không cam tâm nhìn em ngủ muộn nữa, thứ hai là vì cậu muốn ngắm nghía hết những hành động dễ thương nơi em, không chừa một cái nào.

.

Vài lời của Yu: Sprout là mầm cây =)) mọi người chắc hiểu lý do em Rin đặt cho con cú cái tên này rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro