Secret Desire | Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Rin là một tên khổ dâm kỳ lạ và hư đốn.

Hắn không dễ khuất phục, trái lại còn vô cùng độc miệng và hỗn láo, nhưng đó là với bất kì ai khác chứ không phải Isagi. Anh thuộc nằm lòng cơ thể của Rin còn hơn cả chính hắn, hệt như chàng nghệ sĩ dương cầm tường tận rõ từng phím bấm trên cung đàn thân yêu; và còn ai khác ngoài Isagi mới có khả năng chơi món nhạc cụ yêu thích của mình để tấu lên một khúc ca ái tình đầy dơ bẩn. Đương nhiên ái tình không dơ bẩn, nhưng thứ ái tình truỵ lạc đủ để biến Itoshi Rin ngang tàng thành một con thú cưng biết vẫy đuôi mừng rỡ thì lại khác.

Đến một lúc nào đó khi anh đã thành công vắt kiệt mọi tinh thần chống đối của đối phương, thì Rin sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài thành thật nói ra tất thảy những ham muốn của mình; lắc lư vòng eo hệt như những đợt làm tình ngày trước, và không ngừng dang chân để được anh chơi thật mạnh vào chiếc lỗ thòm thèm cho đến khi ai ai cũng phải thắc mắc về cách đi ngượng nghịu của hắn vào sáng ngày hôm sau.

Hơn thế nữa, hắn chỉ dành cho mỗi mình Isagi, để anh chiếm hữu, để anh nhai nghiến, để anh nuốt trọn. Ồ, anh chẳng để bụng đâu khi hôm nào ở chỗ làm cũng bị Rin gõ đầu đến đau điếng; cũng sẵn sàng cam chịu mọi lời chửi bới và càu nhàu mà hắn dành cho anh - dù sao thì từ khi yêu hắn, mấy từ ngữ kia đã không còn hề hấn gì nữa rồi; chỉ cần khi ở trên giường, Rin sẽ tự nguyện hóa thân thành một tên điếm ngoan ngoãn, phô bày cho anh thấy từng dáng hình lẳng lơ, thì Isagi sẽ chẳng còn mong cầu gì thêm nữa.

Chậc chậc, Isagi tự nghĩ mình quả là một anh người yêu hoàn hảo quá chừng đi. Rin sẽ không đời nào biết anh đã phải cố gắng cam chịu và nhẫn nhịn đến mức nào để không làm hắn tổn thương đâu; vì từ trước đến nay, Isagi lúc nào cũng dịu dàng với hắn cả. Mặc dù hành sự không được quen cho lắm, nhưng chỉ cần là Rin thì anh đã cảm thấy thoả mãn vô cùng, nên anh vốn chưa bao giờ mưu cầu ở hắn điều gì thêm.

Chỉ là sáng hôm đó, anh lỡ dại để cho thú tính lấn át một xíu thôi; những tưởng sẽ nhận về một cú cốc đầu nhức buốt như mọi khi, ai ngờ Rin lại để vụt khỏi đầu môi một tiếng ngân nga mềm nhũn - y hệt như tiếng kêu anh vẫn thường nghe thấy mỗi khi hắn chìm trong biển tình. Đến khi ấy, Isagi mới nhận ra hắn là một con cừu đội lốt sói hoang, và phá tan chiếc mặt nạ gan lì của tên sói hoang ấy chẳng phải sẽ kích thích và hấp dẫn hơn gấp bội phần sao?

Isagi đã chinh phục con tim Rin rồi, giờ đây có lẽ cả bản năng lẫn thể xác của hắn cũng không thể thoát khỏi bàn tay anh.

Em hẳn là một món quà trời ban.

"Ưm?"

Giữa luồng cảm xúc chảy trôi như dòng sông dài đến vô tận, Isagi hạ môi xuống quấn quýt một nụ hôn, và Rin nguyện lòng buông mình trong hàng vạn nỗi mê say của dục vọng sa ngã, dù có bâu kín lấy hắn hàng ngàn giờ thì hắn cũng chẳng cần sự nhân từ buông tha. Môi, răng và lưỡi đánh vào nhau như một cuộc hỗn chiến, kêu lách cách va chạm, nhức buốt và đau rát bởi hai tên thủ phạm không đời nào rút lui, nhưng hai kẻ ấy vốn đã chìm sâu vào vực thẳm, vào chốn đê mê nơi hoan lạc và đồi truỵ là những thứ được tôn thờ: vậy nên đớn đau này nào có làm sao, khi đó chính là đặc ân do những cánh tay hiếu khách của địa ngục vươn ra ban tặng.

"Đứng dậy và mở chân ra nào." Anh thì thầm giữa những cái nút lưỡi và chạm răng cháy bỏng, cảm thấy mặt đất sắp nứt vỡ và để lộ dung nham.

Phô bày tất cả mọi thứ của em đi.

Dùng số dịch thể tuôn trào từ cự vật của đối phương, Isagi luồn tay xuống khe mông, nơi có phích cắm đang bịt chặt lấy lỗ nhỏ đói meo, khẽ cầm lấy phần đuôi và xoay tròn, chọc ngoáy. Rin đứng trước mặt không nén được run rẩy, hai chân chẳng thể yên phận mà chốc chốc lại dạng ra, cổ tay bị còng chặt ở đằng sau vặn vẹo hòng được thoát khỏi gọng kìm lạnh toát. Mỗi lần như thế, anh sẽ dùng tay kia vò lấy quy đầu rỉ dịch để cảnh cáo hắn dừng lại, nhưng thực chất điều đó chỉ càng khiến người nọ thêm hứng tình, đưa đẩy và ưỡn hông để phơi bày nhiều hơn những biểu hiện dâm đãng.

"Anh rút ra nhé?"

Thừa biết Rin sẽ chẳng đời nào gật đầu, Isagi liền tự ý rút bật chiếc phích cắm kim loại ra một cách thô bạo, để lại vài tiếng rít gào gấp rút vì sự va chạm bất chợt và khoan khoái. Chiếc lỗ của hắn đã được nới rộng kĩ càng, mềm rục co giãn và thấm đẫm dịch bôi trơn. Nếp gấp hồng hào khép mở như một đứa trẻ háu ăn đương chờ đợi được bón cho kẹo bông ngon lành, chỉ tiếc là Isagi chỉ có rượu whisky pha trộn mà thôi. Whisky mang đến hàng tá hương vị khác nhau, đặc biệt là khi pha vào sẽ có vị ngọt tan lẫn vào sâu cay, có vanilla ám cùng làn hương gỗ. Có lẽ lần sau anh sẽ tậu một chai whisky "hoang dã" thực thụ, nhưng bây giờ hãy để Rin mường tượng ngón tay anh là những giọt whisky lăn dài trước đã.

"A- Mm..."

Hắn dần say trong hơi khói dịu nhẹ; làn khói mê tình chẳng biết là xuất phát từ đâu dẫn dắt hắn vào một cõi mộng xa xăm và lạ hoắc. Đôi đồng tử mơ màng và óng ánh như sắc rượu, hai gò má bông đào với những áng hồng lan dần đến tận mang tai; Rin đang tận hưởng vị ngọt của whisky và hương vanilla ngầy ngậy mà đứa trẻ nào cũng ưa thích. Nhưng vanilla chỉ dành cho trẻ con khi bỏ vào bánh kẹo, còn vanilla của hương rượu là một thứ gì đó khiến cho người trưởng thành phải chao đảo.

"Không phải em nên nói gì đó với anh sao?" Isagi mỉm cười, trong khi đó bàn tay lại không ngừng giày vò tuyến tiền liệt của Rin. Whisky pha trộn có vị cay nồng ám mùi gỗ, vậy nên hắn cần phải thoát khỏi những mộng tưởng ngọt ngào để dấn thân vào nơi thực tại sâu cay.

"A- ư, nơi đó- nhiều quá..."

"Nhưng em thích mà, phải không?"

Whisky gây nghiện như cái cách đau đớn và tàn bạo đổ vào các tế bào của Rin, và hắn chỉ cần uống ngần ấy thôi cũng đã đủ để trở nên loạng choạng. Chân đá chân xiêu, hắn mịt mờ lê bước trên vùng đất hoang vu và nóng rẫy, chỉ chực chờ lung lay và vỡ nát bởi những cái nghiến tay mạnh bạo của Isagi vào tuyến tiền liệt - nơi mà chỉ cần chạm nhẹ đôi chút là hắn sẽ dễ dàng nổ tung. Ấy thế mà, Isagi lại đang nghiền nát nó như đang chèn ép một sinh vật yếu đuối nhỏ nhoi.

"Em có muốn anh làm gì cho em không? Ví dụ như cho bươm bướm đỏ xinh đẹp của em tung bay chẳng hạn?"

"Im đi..."

Có thể Rin vẫn còn giữ lại một chút gì đó của lòng tự tôn, hoặc là do hắn quá sướng đến không thể nói nên lời; mà xuyên suốt từ đầu chí cuối chỉ toàn một tràng dài những âm thanh vô nghĩa, dù có muốn cầu xin anh giải thoát cho dương vật bí bách đang bị kìm chặt thì cũng không tài nào cất lên, thay vào đó chiếc lưỡi lại phản bội ý nguyện của hắn, không thổn thức thì cũng chỉ toàn thốt ra những câu nói hỗn hào.

"Em cứ như vậy thì làm sao mà anh thưởng cho em đây?"

Isagi nhoẻn miệng cười như một gã trai hư hỏng, trừng phạt thái độ của hắn bằng cách cọ xát vào quy đầu ướt át tội nghiệp. Ngay lập tức, một tiếng nỉ non xen lẫn sung sướng và uất ức dội thẳng vào tai; ừ thì anh nghĩ lại rồi, phá huỷ hắn dần dần và từ tốn như vậy thì thú vị hơn chứ, hắn mà vâng lời quá thì anh cũng chẳng vừa lòng mấy đâu.

"Em có biết bộ dạng của mình trông như thế nào không?"

Dường như Rin đã bị khoái cảm thao túng đến mơ hồ, không thể nghe rõ bất cứ điều gì khác ngoài những lời cám dỗ đê mê đến từ nơi cấm địa sa ngã, mà vài bước nữa thôi thì dung nham và lửa ngục tức khắc chôn vùi hắn ngay. Bên dưới sướng đến phát điên; bàn tay linh hoạt ấn nghiền lên điểm yếu mềm đáng nhớ, râm ran nhấn chìm hắn trong hàng tá lít rượu cho đến lúc say mèm.

Thần trí mông lung chẳng còn đường bấu víu, Rin chỉ tập trung vào mỗi một thân ảnh đang hiện hữu trước mắt mình.

"Isagi, Isagi!"

Ánh mắt của Isagi dán chặt vào người hắn, cơ hồ như hắn là một tên đĩ thoã thượng hạng mà anh sẽ không đời nào có thể rời xa. Lưu luyến biết bao lần, thèm khát biết bao nhiêu, Isagi tình nguyện chi ra cả suối tiền vô tận chỉ để có thể vùi mình vào trong thân thể hắn, mà nào có biết rằng Rin vốn đã chôn sâu suy nghĩ thầm kín về việc trở thành một kĩ nam miễn phí cho anh thỏa sức chơi đùa.

Phải rồi.

Nghĩ đến điều đó khiến Rin điên đảo và quay cuồng.

Anh là của hắn.

Rin có miễn phí hay không thì Isagi cũng chỉ được quyền tìm đến hắn mà thôi. Kẻ khổ dâm chiếm hữu, kẻ bạo dâm cũng chiếm hữu, rõ ràng bọn họ chính là hai mảnh ghép vị kỷ chỉ tương thích mỗi mình nhau.

Khuôn mặt đẹp trai kia là của hắn, mái tóc được vuốt lên lộn xộn trong sự vội vã cũng là vì hắn, tựa hồ anh hối hả muốn khiến hắn thuộc về mình đến mức không thể giữ được phong thái điềm đạm giống mọi khi.

Dưới đôi mắt sâu thẳm cả bể tình lẫn bể dục ấy, Isagi nhấn chìm Rin vào trong một biển dung nham thâm độc - để rồi huỷ hoại và đập tan lớp mặt nạ dối trá của con sói bất trị,  lộ ra một chú cừu non đáng yêu và hoàn toàn vụn vỡ, chỉ đành bán mình cho thú hoan lạc vô độ mà chẳng biết điểm dừng.

Isagi, người duy nhất có thể sỉ nhục hắn khi ở trên giường chính là Isagi. Người duy nhất giày vò, đùa bỡn và trừng phạt hắn, người duy nhất mà Itoshi Rin sẽ quỳ gối phục tùng.

Rin là con cừu đội lốt sói, Isagi là con sói đội lốt cừu non.

Cừu non nay đeo dây xích vào chiếc cổ mảnh khảnh của loài sói, biến hoá khôn lường để hiện ra thân phận thật sự đầy dã tâm:

Chủ nhân của hắn.

Ngày mai Rin chắc chắn sẽ giết anh vì dám hành hạ và giày xéo hắn như thế này, còn bây giờ, hắn sẽ hết mình hưởng ứng thú vui mới mẻ mà hắn biết rõ rằng sẽ không chỉ dừng lại ở một đêm.

Isagi cảm nhận được những mảnh vụn nứt toác trong lớp phòng vệ kiên cố của người mình yêu, trong thoáng chốc nghĩ ra một số trò đùa tàn nhẫn để có thể hoàn toàn đập tan chướng ngại vật. Chẳng có mấy khi anh trông thấy Rin như thế này - phóng đãng, khát cầu, quằn quại và cố chấp. Con thú hoang dã đang khổ sở giãy giụa trong xiềng xích và gọng kìm nặng trĩu, thế mà hắn vẫn nhẫn tâm trói ghì nó lại để thực thi nhiệm vụ của một tên cai ngục, thật là một gã trai không ngoan chút nào.

Nhưng mà liệu hắn còn gắng gượng được bao lâu, khi mà những ngón tay của Isagi đang lục lọi ổ khoá càng lúc càng nhanh, mở ra những xiềng xích càng lúc càng nhiều; để rồi, khi tiếng chìa khoá cuối cùng vang lên, cũng là lúc hắn vứt bỏ mọi tôn nghiêm mà đạt đến đỉnh điểm.

Hoặc có, hoặc không.

"Không... Isagi..."

Rin thút thít như một đứa trẻ vừa bị lấy mất viên kẹo, đôi tay bị còng cứng ngắc giãy giụa mãi không thôi. Dương vật hắn bị trói buộc đến thê thảm, màu đỏ không phai tàn mà mỗi lúc một sậm hơn, với lượng tinh dịch bị ứ đọng đến phát đau nhưng lại chẳng thể giải phóng nổi dù chỉ một giọt. Bươm bướm xinh xinh khẽ lượn lờ vài cái ngắn ngủi, rồi sau đó im lìm đậu lên bụng dưới phập phồng và ướt đẫm mồ hôi.

Biểu cảm hắn giờ đây là một sự pha trộn hỗn tạp giữa hưng phấn, sững sờ, tiếc nuối và hụt hẫng. Cực khoái dồn nén đến cực hạn chạy ngược từ dưới thân lên gương mặt rối bời vì không được, tô vẽ nhiều hơn một xúc cảm trên bờ môi há hốc và đôi mắt nhuốm đẫm khói sương.

Rin ơi, lang thang giữa rừng gỗ rồi đến cả chốn hoang vu, em còn chẳng nhận ra mình đã đi lạc à?

Whisky, gỗ, khói và vanilla đã khiến sự minh mẫn của Rin trôi lềnh bềnh nơi đâu rồi nhỉ?

Một tác hại khôn lường của whisky chính là càng uống thì sẽ càng khát, và khi đã lên cơn nghiện ngập thì dù có nốc vào bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ; thậm chí ngay cả khi số chai tăng dần lên đến độ không đếm xuể, thì kẻ say sưa dại khờ ấy vẫn sẽ ngồi lì ở quầy bar mà lực bất tòng tâm với cơn khát cầu vô phương cứu chữa của mình.

Rin cũng thế, ngoại trừ việc Isagi chính là liều thuốc giải rượu duy nhất của Rin.

"Isagi... cho tao bắn..." Hắn mở mồm khẩn thiết, đã quá quen với những lối trêu chọc của đối phương. Dù sao thì trong những lần làm tình ấy, hắn chỉ cần nỉ non mấy tiếng mềm oặt và dẻo quẹo thôi là anh liền không còn sức kháng cự.

"Không được."

Nhưng tình huống đã thay đổi: thú dữ là Isagi và con mồi là Rin.

Rin lì lợm nhúc nhích eo, nhưng chỉ nhận lại một phát đánh không nương tay hạ cánh ngay mông mình. Tinh dịch đã chạy đến cửa liền bị chặn lại không chút thương tâm, giờ đây ứ đọng cùng khoái cảm khiến cho dương vật hắn căng tức như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Bất quá, hắn mới chịu hé hé môi nài nỉ, mặc dù điều này vốn đã nằm trong danh sách những thứ khiến hắn khao khát từ lâu. Nước mắt rơi lã chã vì những xúc cảm nặng nề hắn đương phải gánh chịu, nhưng cả Rin và Isagi đều biết rằng những giọt lệ mong manh ấy sẽ là chất xúc tác hiệu quả cho sự nhân nhượng của Isagi.

"Isagi..." Rin lí nhí, môi hơi bĩu nhẹ.

"Hửm?" Isagi nhìn hắn, thái độ ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì.

"C-Cho em bắn đi. X-..."

"Em nói gì cơ?"

"Xin anh..."

Isagi tặc lưỡi, và hắn biết nỗ lực của bản thân đã hoá công cốc mất rồi. Nhưng, chà, giờ thì hắn hiểu, tại sao anh lại thích nghe những câu từ đáng xấu hổ như thế. Vành tay hắn đỏ lên thẹn thùng, chẳng còn dáng dấp của gã quản ngục hung hãn chỉ vừa mới mắng nhiếc bạn trai mình sáng nay; song, hắn không thể chối từ những đốm lửa cháy rực vừa được thắp lên ngay khi mở miệng cầu xin vì bị đẩy tới bước đường cùng.

Mặc dù chưa nhận được danh xưng yêu thích, nhưng Isagi cũng vui vẻ chấp nhận lời van nài thống thiết đến từ phía đối phương. Anh không giải thoát cho dương vật cương cứng đến tội nghiệp, thay vào đó lại thô bạo đẩy hắn xuống giường để bắt đầu bữa ăn, đem lại cho Rin thêm một tầng hụt hẫng, và hắn rít lên để oán trách anh không ngừng.

"Khốn kiếp!"

"Vì em vẫn chưa nói năng đúng cách, nên anh không thể chiều ý em ngay được."

Nói rồi, anh nâng mông hắn lên, say mê ngắm nhìn đường cong quyến rũ và nước da bị hun nóng như vừa được lôi ra từ nồi hấp - đỏ ửng, ướt át, và ngon miệng. Rin nằm sấp trên giường, áp mặt vào gối vì đôi tay chật cứng sau lưng đã không còn tác dụng; mông vểnh cao, hiện lên những vệt hồng khó phai, sưng tấy; sống lưng hiện hữu đôi ba vòng hoa rướm máu nổi bật; giữa bắp đùi nõn nà là vật thể xinh xinh vẫn liên tục nhả ra từng đợt nước dãi thòm thèm được phóng xuất.

"Nhưng anh có thể cho em một thứ khác, em thấy sao?"

Thú cưng xinh đẹp này chỉ thuộc về anh.

Tay khẽ nhéo lên thịt mềm, anh tách mở hai bên mông đầy đặn để hé lộ nơi thầm kín đã được cẩn thận khuếch trương. Quy đầu hấp tấp vờn lên nụ hoa e thẹn đang rung rinh dù không hề có gió, những cái nhấp vào hờ hững kéo ra từng vệt óng ánh lạnh băng.

"Bình thường anh đâm sâu đến chừng nào nhỉ?" Isagi thủ thỉ vào tai hắn bằng những lời lẽ không thể nào cợt nhả hơn, đốt cháy da mặt mỏng manh của người bên dưới khiến cho hắn chỉ còn biết giấu mặt đi ngượng ngùng.

"Nói nhiều quá, làm mau đi."

Dẫu thế, Rin vẫn cố ý thúc giục, hắn ngập ngụa trong cơn ngứa râm ran suốt từ nãy đến giờ, đã muốn bị ngọn lửa vùi dập cho cháy khét; vậy mà Isagi còn rảnh rỗi câu giờ để khiến cho ham muốn của hắn mỗi lúc một gia tăng.

"Là em nói đấy nhé."

Gel bôi trơn lạnh ngắt, chỉ được mỗi cái trơn tru chứ chẳng có tác dụng gì hơn, nên Isagi cũng nào có ham hố gì đông lạnh - nhất là khi trước mặt anh đang lấp ló hang động với bập bùng lửa sưởi.

"Hức- A!"

Quy đầu chạy thẳng vào vách thịt trong thoáng chốc ngỡ ngàng; tinh hoàn dập mạnh lên mông báo hiệu đã lút cán, và Isagi tàn ác tóm chặt nơi chiếc còng để khúc gậy trượt vào càng thêm sâu.

Rin giật nảy mình, gần như khóc thét khi toàn bộ chiều dài đâm thẳng vào vách huyệt không một lời báo trước, hậu huyệt mấp máy khó khăn nuốt trọn con thú to dài đang cật lực vùi sâu. Thật ra Isagi muốn vờn hắn thêm cơ, nhưng có lẽ là do món ăn trước mắt quá thịnh soạn và ngon lành, nên anh không thể khống chế được ham muốn của bản thân mà lao vào dùng bữa.

Cự vật xỏ xuyên bên trong hắn như đang chạy nước rút, rượt đuổi theo khoái cảm của cả hai để rồi không ngừng mạnh mẽ đánh vào tuyến tiền liệt. Mỗi lần như thế, đầu óc hắn trống rỗng, với niềm vui ân ái thế chỗ cho mọi kiểm soát lẫn cự tuyệt, và thứ duy nhất hắn biết được chính là bản thân đang lún chìm vào mê man, của sóng biển, của lửa dục, của ti tỉ những thứ hỗn tạp hoà lẫn vào nhau để hoàn toàn đánh gục toàn bộ tế bào trong cơ thể.

Bản hoà ca của những tiếng rên rỉ và khóc lóc, của âm thanh da thịt điên cuồng dập mạnh vào nhau, của tiếng dây xích lảnh lót vui tai, của cả vài đòn roi cứ chốc chốc lại thô bạo giáng xuống mông mềm; tất thảy đều vang vọng trong không gian để lấp kín sắc tình vào toàn bộ khe hở. Khúc hoà tấu khi thì lắng xuống nhè nhẹ, lúc thì cao trào thăng hoa, nhưng sẽ không bao giờ tắt ngấm - bởi lẽ lửa ngục là vòng tuần hoàn vô tận giữa sung sướng và đớn đau, sẽ sẵn sàng thiêu đốt mọi ý định chống đối để nhường đường cho mê luyến khó khước từ.

"Rin, nói cho anh nghe, ai đang chơi em ngay lúc này vậy?"

"I-Isa... A- Mm! Hưm..."

"Sao vậy? Em sướng đến không nói được gì rồi hả?"

Isagi bật cười tự mãn, hài lòng nhìn người yêu đang phải chật vật oằn mình dưới thân anh. Còn ai khác ngoài anh mới có thể nắm rõ mọi điểm yếu của Rin trong lòng bàn tay được cơ chứ? Anh tường tận mọi nơi trên cơ thể hắn, biết bản thân cần phải mơn trớn ở vị trí nào, đối xử với hắn ra sao, để hắn có thể thả tự do cho bản năng hoang dã rồi bất lực vật lộn trong khoái cảm điên rồ.

Vách tràng của Rin ẩm ướt, trơn trượt và thít chặt lấy dương vật của Isagi, khiến cho cả hai đều bị lôi kéo triệt để vào trong biển lửa của dục vọng. Hắn quỳ rạp như một con thú cưng ngoan ngoãn, tận tình dâng hiến tấm thân ngon lành để đầu hàng trước loài mãnh thú hung tợn ở đằng sau, và Isagi còn có thể làm gì hơn là phang thật mạnh vào cái lỗ tham lam đang khẩn cầu được hành hạ cho tới khi không thể nào khép lại được nữa.

Thanh âm nức nở liên tiếp bật ra, Rin thừa biết Isagi yêu thích tiếng khóc của hắn đến nhường nào. Vậy nên hắn thuận theo ý anh, mở miệng rên ư ử hệt như một chú sói nhỏ cồn cào đói khát. Cặp mông tròn xốc nảy từng đợt theo những nhịp thúc kịch liệt như vũ bão, khiến cho khuỷu tay Rin suýt chút nữa thì trượt khỏi ga giường nhăn nhúm khi cơ thể cứ liên tục bị hất bay. Tâm hồn hắn lửng lơ nơi vực sâu không đáy, với lửa dục cháy bỏng ngấm dần vào thân, đốt trụi lý trí thành tàn tro để nhường chỗ cho niềm vui hoan ái thỏa sức mà xâm lấn. Chốc chốc, Isagi lại hạ tay đánh lên mông hắn một lần, đè lên những vết roi vằn vện ban nãy bằng một vài dấu ngón tay đỏ au và bỏng rát. Dương vật hung hãn mài lên nếp thịt yếu mềm và ướt đẫm, mỗi lần như thế đều kích thích hàng tá sợi thần kinh khiến Rin tưởng như lửa dục đã cháy lan vào tận cơ thể. Mỗi cú dập như giã nát cả sức chịu đựng bền bỉ của tên cai ngục, mỗi lần thúc như muốn hất bay cả não bộ của hắn đi; rồi chưa đường cho Isagi rót vào những giọt tình dược xúc tác cho ngọn lửa, mà Rin thừa biết anh chính là liều thuốc giải duy nhất cho chất độc hiểm ác này.

"A! Isagi!"

Xúc cảm sung sướng bủa vây khiến cho đầu óc hắn lửng lơ, không còn nhận thức được đâu là mơ, đâu là thực. Như một tên nô lệ khuất phục trước nhục dục tình ái, hắn chỉ biết nằm dưới thân anh co giật và run rẩy từng hồi. Cổ tay bị kìm hãm nay cử động lại càng khó khăn, khi Isagi cứ liên tục tóm lấy rồi kéo ngược hắn về sau để được đà đâm mạnh thêm một cú trời giáng vào thẳng tuyến tiền liệt. Nếu Isagi trong những ngày nhàm chán là mây và mưa, thì Isagi lúc bấy giờ đây là hiện thân của ngọn lửa - không chỉ thiêu cháy những tâm tư thầm kín Rin cất giữ sâu trong tâm hồn, mà còn cháy cả tay, cả chân, khiến hắn cảm thấy toàn thân mình xụi lơ và cảm giác như đang sắp sửa hoá thành tro bụi.

Tiếng rên rỉ, khóc nấc và thổn thức trôi tự do khỏi đầu lưỡi nhớp nháp và bay bổng vào không gian, còn Rin thì chẳng bận tâm gì đến việc ngăn cản chúng lại. Hắn điên trong tình và điên trong dục, rồ dại đến mê loạn, đến lạc vào cõi mộng xa xăm - nơi rừng đất hoang vu mà hắn đang khám phá bừng cháy lửa bập bùng, có đốm tàn bay bay gặm nhấm vào da hắn, có dung nham nóng chảy ngập ngụa từng bước chân.

"Hức!"

Bỗng dưng vòng cổ Rin siết chặt, với đầu dây bên kia được Isagi nắm lấy và kéo giật về sau một cách mạnh bạo, bóp nghẹt khí quản đối phương. Hành động tàn nhẫn đi kèm với tốc độ gia tăng đến chóng mặt của những cú thúc hung hăng, giã nát tuyến tiền liệt của Rin và rút cạn mọi dưỡng khí còn đang kiên cường níu kéo để đọng lại nơi buồng phổi. Thế mà chẳng hiểu sao tâm trí cũng bị rút cạn nốt, khiến cho não bộ hắn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, để mặc cho khoái cảm xâm lấn đến khi các giác quan của hắn tê dại rõ đi. Không chống đối, Rin để nước bọt trào ra ướt nhẹp giường, hai hàng lệ tuôn xuống gương mặt như vòi nước bị hỏng, hàm răng cắn chặt lấy lớp vải bừa bộn tựa chiếc phao cứu sinh mà hắn nỗ lực bấu víu khi đang trên bờ vực chết ngộp. Nhưng thà rằng hắn ngộp dưới biển sâu, phao cứu sinh có thể có tác dụng; còn đây là lửa dục, và điều đó chỉ càng khiến cho ngọn lửa thêm hung tợn để nuốt chửng mọi thứ rồi hóa thành tàn tro.

Luồng không khí hạn chế khiến ý thức của Rin càng lúc càng mơ hồ, tầm mắt khờ dại đi thấy rõ. Hắn chỉ mê man nhận biết được hai điều: rằng trông hắn y hệt như một con thú nhỏ vô dụng và bất lực, chỉ có thể nằm đấy rên lên ư ử và để cho chủ nhân mặc sức hành hạ như một thú vui; rằng hắn rồ dại và động tình gấp trăm lần khi được đối xử tàn bạo không chút nương tay, chẳng khác gì một món đồ tiêu khiển đang trên bờ vực bị xé tan thành nghìn mảnh.

Giữa những tiếng rít gào thảm thiết, giữa các ngón tay ngón chân co quắp lại để giãy giụa thoát thân, có một ngọn lửa mãnh liệt và bùng cháy đang âm thầm được thắp lên - và đã quá muộn màng khi hắn cuối cùng cũng nhận thức được điều đó.

Đang trong nhịp độ thúc hông kinh hoàng như vũ bão, Isagi bất chợt phải đứng khựng trước lỗ huyệt thít chặt lấy hạ thân như một sợi dây thừng kiên cố. Anh dừng lại trong thoáng chốc, đủ để bắt kịp cơ thể đang co giật từ đầu tới chân, sống lưng ưỡn cong thành một tuyệt tác đẹp đẽ của khoái lạc, cổ họng run run bật ra một tiếng rên tắc nghẽn.

"Ồ, Rin yêu dấu. Cơ thể em đã phát triển đến mức này rồi sao?"

Làm sao Isagi có thể kiềm được trước cảnh tượng này cơ chứ?

"Hay là em thích bị bóp cổ như vậy?"

Làm sao anh có thể kiểm soát bản thân trước gã người tình lẳng lơ như thế này? Rin thậm chí còn khát tình đến mức dù cho tinh dịch có bị chặn lại đến phát đau, thì hắn vẫn dễ dàng tìm ra cách để bản thân lên đỉnh theo như mong cầu. Mặc dù hắn đạt cao trào khi chưa có sự cho phép, nhưng cảnh tượng này đây khiến anh mãn nguyện gấp tỉ lần hơn là việc dương vật Rin bị ghim chặt và hắn phải cầu xin để được xuất tinh.

Trái ngược với thái độ nhởn nhơ đánh giá tình huống của người mình yêu, Rin phải mất một khoảng thời gian khá dài (so với hắn) để lấy lại thần trí. Cảnh vật xung quanh mịt mù bởi một màn sương dày đặc nhuốm màu tình ái, cùng với đó là cơn mưa rào xối qua tưới ướt đẫm bờ mi khiến cho hắn không thể trông rõ được gì. Mấy tiếng khóc nỉ non khép lại bản hoà tấu đầu tiên, đầu óc nó trống rỗng và bận bịu chiêm ngưỡng hàng vạn vụ nổ nơi đáy mắt; vì thế nên Rin không còn thốt ra được một âm thanh nào trừ giọng thở bị bóp nghẹt như một con thú tí hon. Cơ thể trong phút chốc tê liệt bởi cực khoái khô vây kín khắp mọi miền, đánh ập vào hắn không một lời báo trước, không một chút xót thương.

Có lẽ vì hắn tê liệt thật, nên bờ môi ướt mèm chẳng thể nào khép nổi, để bật ra những suy nghĩ thành thật xuất phát từ bản năng. Hắn nhanh nhảu cầu xin bằng chất giọng lẳng lơ và dâm loạn mà Isagi chưa lần nào nghe thấy.

"S, S-"

"Em nói gì cơ?"

"Sướng quá..."

"Hửm?" Isagi ngân nga một tiếng biểu lộ sự vừa lòng. "Nói tiếp đi."

"E-Em sướng chết mất, chủ nhâ-"

Cả người Rin nhanh chóng bị lôi ngược về sau, chỉ có thể để bật ra tiếng thổn thức nghẹn ngào. Một tay Isagi quấn chặt lấy dây xích, tay kia ôm lấy thân thể mềm nhũn xốc hắn quỳ thẳng dậy, ép lưng vào lớp áo sơ mi ướt đẫm của người kia.

Mắt hắn long lanh đầy thích thú, không còn dáng vẻ gì của tên cai ngục hỗn láo và kiêu ngạo chỉ biết luôn miệng rủa xả người yêu mình mới đây. Có lẽ là do "chủ nhân" của hắn tuyệt vời biết mấy, khi có thể vừa thô bạo đúng theo ý muốn bẩn thỉu và dâm dục của hắn, vừa có những động tác tinh tế khiến cho cổ và các bộ phận khác không bị tổn thương. Hẳn rằng sau cuộc chơi này, nơi nam tính đó và cả cổ tay, mắt cá chân đều để lại những vệt hằn đỏ ửng, nhưng điều ấy nào có sao - bởi đó chính là minh chứng cho thấy con người kia "yêu thương" hắn đến nhường nào.

Vả lại, Rin thích sự đau đớn, hắn thậm chí còn muốn được chà đạp và hành xác mạnh bạo hơn, để rồi tấm thân tàn tạ vì thú vui dơ bẩn này sẽ ghi nhớ những cái dập hông hung tàn lẫn những đòn tát thịt không một chút thương tâm; và rồi lần thứ hai, lần thứ ba nữa, hắn dần mong mỏi nhiều hơn những đêm dài không ngủ, khi cả hai hóa thân thành dã thú và vùi mình trong dục vọng sa ngã không thể nào cai nghiện.

Thân là quản ngục, nhưng Rin lại bị giam trong ngục tù do chính người yêu hắn tạo nên.

"Nói nữa, Rin. Nói cho anh nghe nào. Anh là gì của em?"

Isagi vén lên những lọn tóc loà xoà bê bết, đẫm nước mắt lẫn mồ hôi, hé lộ ra gương mặt mê man, dâm loạn và đậm màu sung sướng. Hai mắt Rin lờ đờ, mơ màng dò tìm màu xanh thẳm của đối phương; sau khi nhận thức đã xử lý xong xuôi mớ câu từ mờ mịt được đưa vào thính giác, Rin mới hiểu Isagi đang ám chỉ đến điều gì.

"Người yêu..." Hắn ngại ngùng đáp lời.

"Còn gì nữa?" Isagi ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ từng lời mê hoặc tựa thôi miên.

"C-Chủ nhân của em..."

Nhưng ngục tù ấy là chốn tự do để hắn thoả thích bày ra sự phóng đãng và những ham muốn của mình.

Đĩ thoã, ngay lúc này đây, Rin thực sự mang dáng dấp của một tên đĩ thoã, rất giỏi giang và thành thục trong việc dạng chân ra đón chào thứ dục vọng nam tính, để có thể thoả thích vẫy vùng trong hoan lạc khi bị vật thể ấy lấp đầy và kéo căng lớp thịt mềm bên trong. Nhưng Rin không phải là một tên điếm, hắn là thú cưng xinh đẹp mà cuộc đời đã ban tặng cho Isagi, hắn là của anh, ngay lúc này và mãi mãi.

Nghĩ đến đấy, anh không thể kiềm nén sự tham lam của mình, bèn vội vã nuốt trọn từng hơi thở bằng một nụ hôn lưỡi điêu luyện, tình tứ. Rin đắm mình vào những cái mút mát nồng cháy trên đầu lưỡi râm ran, những cái xâu xé không thương tiếc trên đôi môi tấy đỏ không thể bắt kịp nhịp độ. Ánh mắt chiếm hữu chẳng thể giấu vào đâu của đối phương khiến hắn càng thêm nghẹt thở, và trong vô thức, hắn vươn tay về sau để nắn bóp lấy cự vật to khoẻ có chút rời ra, song vẫn đang chĩa thẳng nơi mông mình. Không chỉ có Isagi đói khát, chính hắn cũng đang cồn cào đến ngứa ngáy cả bụng dù đã được đút no.

Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, ánh mắt độc chiếm và hoang dại mà Isagi chỉ dành tặng cho mỗi một mình hắn, như một lối đánh dấu độc quyền không lẫn vào đâu được để đe doạ bất cứ ai dám động một ngón tay vào Itoshi Rin.

Isagi nới lỏng môi hôn, chừa cho hắn một vài giây ít ỏi để lấy lại hô hấp. Rin nhìn lại anh với đôi mắt mê muội và quyến luyến mãi không thôi, song vẫn chứa chan sự tham lam lôi kéo; cứ như thể hắn cũng muốn chiếm trọn Isagi cho riêng mình, để anh suốt đời này cũng chỉ có thể hành hạ một mình hắn mà thôi.

"Chủ nhân..." Rin nỉ non lấy lòng.

"Sao hả, bé cưng?"

"Chủ nhân hãy hành hạ em thêm đi ạ..."

Khuôn mặt bừng bừng hưng phấn kích lên một ngọn lửa dục vọng cháy lan, hấp tấp và vội vã để có thể đốt trụi mọi suy nghĩ ngoài lề thành tàn tro, để đẩy tâm trí của Isagi đến bến bờ bùng nổ. Anh giật mạnh đôi xích đang cắn chặt đầu vú tàn tạ của đối phương, khiến cho hắn không khỏi ngửa đầu bật ra một tiếng rên khoan khoái. Đôi mắt màu xanh ngọc vỡ vụn hoàn toàn khi yếu điểm một lần nữa bị tấn công, với những mảnh pha lê lấp lánh trôi dạt vào biển khơi rồi chảy tràn ra khoé mắt.

"Em thích lắm sao? Thích bị tôi phang đến vậy à?"

"Ư, a, a hức, Isagi..." Rin thổn thức van lơn, cả cơ thể bị kìm chặt trong vòng tay khoẻ mạnh và rắn chắc, thế nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài hứng chịu những đợt nhấp hông trời giáng như đang muốn xé toạc cả lớp da và đâm xuyên qua tuyến tiền liệt.

"Em gọi sai nữa rồi."

"Ưm, chủ nhân... mạnh nữa- A!"

Dương vật nương theo sự dao động tàn bạo của cơ thể, vung vẩy hàng mớ dịch thể xuống tấm ga giường nhão nhoẹt vì chất nhờn và mồ hôi. Những cú thúc tăng lên với tốc độ chóng mặt, dữ tợn và hung hãn, triệt để giã cho não hắn nát nhừ trong lòng bàn tay của cơn động tình cuồng dại đến đảo điên. Quy đầu gãi lên tầng thịt nóng bức, kịch liệt chọc ngoáy nhưng vẫn chuẩn xác đánh vào điểm yếu mềm theo từng nhịp đều đặn; mỗi lần như thế, hắn lại hít thở không thông, còn tiếng rên thì trở nên đứt quãng.

Rin mất hoàn toàn phương hướng và tất thảy những khái niệm trên thế gian này, những tiếng van nài khóc lóc khi tuột khỏi bờ môi đều hóa thành mấy câu hát rời rạc, vô nghĩa. Hai chân hắn co quắp lại, kéo căng sợi xích thành những tiếng lanh canh pha trộn vào màn đêm đong đầy những khúc ca gợi tình, còn Rin thì chẳng thể làm gì hơn ngoài lắc lư hưởng ứng để tiếp nhận thêm thật nhiều sung sướng, để giơ cờ trắng đầu hàng trước ngọn lửa bùng cháy của dục vọng và bán mình cho con người đang dập hắn tơi tả ở đằng sau.

"Em nên nói gì khi chủ nhân thỏa mãn em nhỉ?"

"Mm, em cảm ơn..."

Cũng chẳng biết là ai đang phục vụ ai luôn.

Cả hai quấn chặt lấy nhau trong những cái khuấy đảo điên rồ, trong môi và lưỡi khẩn trương cắn xé nhau còn vương lại tơ máu. Da chạm da, vòng tay quấn ghì vồn vã và hấp tấp, rồi hoá thành một bức họa tình sắc được vẽ bằng những giọt sơn màu ám muội, bằng loại cọ lông mềm quét lên nước da hun đỏ hằng hà sa số say mê. Họ chẳng còn biết mình đã chìm sâu bao nhiêu thước vào vực thẳm, đã bị lửa dục hung dữ nuốt trọn đến nhường nào; vì vực thẳm truỵ lạc sâu hun hút không thấy đáy, còn lửa dục là chốn Tử thần chỉ có bước vào mà không thể bước ra, còn đã gan dạ dấn thân thì chỉ có nước bị thiêu cháy bởi dung nham bất diệt.

"Em quyến rũ quá." Isagi khen hắn, trong khi tay thì giật nhẹ sợi xích lủng lẳng trên đầu vú như một phần thưởng dành cho bé ngoan.

Nhận thấy dương vật của bản thân đang ẩn chứa một luồng chất lỏng cuồn cuộn, anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc cuộc ân ái hoang dại này phải đến hồi tạm ngưng.

"Em có thích anh làm lại lần nữa không?"

Hắn gật đầu lia lịa, cuống họng đã quá tải để chứa đựng nhiều hơn một loại âm thanh; thành ra những thứ mà Isagi nghe được chỉ là mấy tiếng khóc nấc không nên hình nên dạng, nhưng chẳng khó để nhận ra hắn đang nài nỉ và vòi vĩnh không ngừng để giành lấy suất phần thưởng đặc biệt -  thứ mà hắn cho là xứng đáng với sự cố gắng của bản thân.

Rin đã được toại nguyện.

Tên quản ngục cao ngạo và luôn được đồng nghiệp tôn kính ngày nào, nay lại ưỡn mình chìm sâu trong cách đối xử bạo lực gắn liền sự nhục nhã. Nhưng đó chính là thứ hắn đương khẩn thiết khát cầu - khí quản bị bóp nghẹt khiến đầu óc hắn trống rỗng, toàn thân theo phản xạ mà điên cuồng vùng vẫy để cạy mở chiếc vòng cổ gan lì, thế nhưng mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đã sẵn sàng để đón nhận thêm một đợt cực khoái lần hai. Dương vật thảm hại vì thế mà cạ vào mảnh vải đến trướng đau, sợi gân cọ vào chất liệu mềm mại đến mức cũng hóa thành bỏng rát; trong khi đó, Isagi được bao bọc trong lớp chăn ấm mềm và trơn trượt, lại nhởn nhơ hưởng thụ rồi cuồng nhiệt chà đạp nơi thịt non mẫn cảm.

"Bé cưng của anh, anh bắn vào trong em nhé?"

Trong cấm địa cháy bừng, Rin chỉ còn nghe phảng phất vài ba câu nói. Isagi lôi kéo hắn vào ngục tù không lối thoát của dục cầu sa ngã, của một gã tội đồ nghiện ngập hương sắc đến mức sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh để được nhận lại một vài đặc ân.

Và Rin, hắn nguyện trở thành tên tội đồ ấy, để có thể cùng anh khiêu vũ trong màn đêm vương vấn ánh lửa bập bùng, dẫu có thiêu đốt mọi lớp quần áo và da thịt thì cũng không bao giờ cảm thấy đớn đau. Cả hai sẽ bước vào nơi cấm địa và hoà cùng dòng xoáy mãnh liệt không hồi kết từ thâu đêm suốt sáng, để tắm táp trong lửa ngục "mát rượi" rưới vào từng thớ da.

"Ư, ức..."

"Em ngoan lắm. Phần thưởng của em đây."

Isagi rút mảnh dây màu đỏ, thả tự do cho chú bướm tung bay.

Lửa hoá thành lốc xoáy và cuồng phong. Trước mắt Rin, trời đất đang quay cuồng và đổ vỡ, mọi tường thành kiên cố trong hồn nó bị Isagi dồn dập tấn công đến nát vụn. Có phải chăng là do cú nện hông điếng người mà Isagi dành tặng cho điểm ngọt ngào nhạy cảm, hay là vì sợi dây xích buộc chặt nơi dục cầu đói khát cuối cùng cũng đã được tháo ra - mà hắn ngay tức thì mất khống chế, mọi giác quan cũng như cơ bắp đều tuột khỏi tầm tay, không thể nào kiểm soát được.

Tinh dịch đặc sệt phun thẳng vào khoảng không, tranh giành vị trí của những dải dịch trắng nhơn nhớt vẫn còn đang lưu luyến phô diễn sự hiện diện của mình. Toàn bộ chất lỏng bị ứ đọng đến căng tràn đều được giải phóng trong thoáng chốc, đem lại cho hắn cảm giác y hệt như một quả bóng bay bị kim châm đến nổ tung. Lý trí hắn tê rần, sướng đến mức nhũn cả não ra, đến khi thế gian xung quanh đảo lộn và hoàn toàn sụp đổ. Rin gục ngã theo cảnh tượng trước mắt mình, chẳng còn biết đường mà điều khiển nơi thanh quản, khiến cho cổ họng nghẹn tắc chỉ còn biết phát ra mấy âm thanh ú ớ hỗn loạn.

Cự vật vừa được giải thoát thì lỗ hậu ngay lập tức ứ căng. Vách thịt mềm yếu bị tưới tinh dịch nóng hổi và dày đặc, mà hắn chắc chắn rằng dù có gồng cứng cơ vòng thì chúng cũng mặc sức trào ra. Rin co giật, vẻ mặt thất thần và đờ đẫn, mọi luồng suy nghĩ phục tùng mới đây cũng gần như ngưng đọng trước khoái cảm vô bờ.

Trái ngược với sự vất vả của Rin, Isagi rất ung dung tận hưởng cơn cao trào sung sướng đến tột độ; anh nhắm nghiền mắt, một tay bấu lấy da thịt của đối phương, rồi thở hắt ra trong khi phun trào từng đợt tinh dịch bên trong nụ hoa e ấp vẫn còn đang khép mở.

Anh xoay mặt Rin lại, không khỏi ồ lên thích thú trước ánh mắt dại đi và khuôn miệng há hốc đến cứng đờ, dù không còn bị chèn ép nhưng cũng chỉ biết khốn khổ bật ra những rít gào thê thảm vì thiếu khí. Lồng ngực hắn phập phồng trước cơn cực khoái dữ dội như bão tố, tay chân đông cứng đến độ không thể cử động dù chỉ một thớ cơ. Tâm trí Rin trôi dạt trong niềm ân ái vô độ; dẫu rằng cơ thể đã bị vùi dập thành một mớ bừa bộn tả tơi, bị tô vẽ lên thật nhiều dấu vết trong đêm làm tình tội lỗi đong đầy tiếng rú gào.

"Rin ơi?"

Giọng nói của Isagi trở thành tàn âm mờ nhạt không lọt nổi vào tai hắn, những cái lay nhẹ cũng không còn đủ sức khiến cho hắn động đậy. Mặc cho cơ thể vẫn còn đang nhiệt liệt phản ứng, cơn sướng cứ thế vơi dần đi, không còn luyến lưu trên tấm thân yếu ớt đã bị tra tấn đến te tua và không còn nguyên vẹn. Nhận thức của hắn chẳng còn le lói được lâu, và chúng đã hoàn toàn tắt ngấm trong sự êm đềm của những cái xoa tay và an ủi đến từ Isagi để làm dịu đi cơn cao trào.

Thân thể Rin mềm nhũn sau khi ngất lịm đi, vô lực tựa vào người đằng sau và khiến anh chú ý. Bàn tay nhẹ nhàng và khác xa ban nãy khẽ nâng cằm hắn lên, miết qua mi mắt nhắm nghiền, qua bờ môi sưng đỏ, rồi cả gò má xinh xinh đã bắt đầu hạ nhiệt. Rin không hề động đậy một chút gì cả, đủ để anh người yêu biết rằng hắn đã bị giày xéo đến từng phút cuối cùng mà chẳng cần van cầu sự buông tha.

Isagi hơi chột dạ: mới lần đầu tiên mà đã làm cho hắn ngất xỉu, hình như anh hơi mạnh tay quá rồi. Như thế này thì ngày mai hắn sẽ chẳng lết nổi xuống giường đâu. Cơ mà, nghĩ đến cái tên lẳng lơ mà hắn vừa dùng để gọi mình, anh lại cảm thấy không hối hận cho lắm.

Khẽ hôn lên đôi má trắng mềm, anh từ từ tháo gỡ những vật dụng vướng víu đã hành hạ hắn cả tiếng đồng hồ qua, rồi không nhanh không chậm bế xốc đối phương vào nhà tắm. Cơ thể hắn mềm oặt, được xăm lên những vết rực đỏ của còng da và xích cổ; núm vú thì sưng tấy và nhô cao qua khoảng thời gian bị giày vò quá độ; cả dương vật cũng in đậm dấu ấn bởi vài đường ruy băng, chỗ tinh dịch chưa được làm sạch ứa tràn ra hậu huyệt đo đỏ rồi chảy dọc theo mép đùi.

Tất cả đều đang cất lên một lời cam kết rõ ràng: rằng Isagi là người duy nhất có thể sở hữu Rin như thế, là người duy nhất khiến cho hắn phải quằn quại không yên trước lối chơi tàn nhẫn của mình, anh cũng chính là ngoại lệ duy nhất mà Rin sẽ phục tùng vô điều kiện ở chốn dục vọng tối tăm - còn tất nhiên khi làm việc cùng nhau thì mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ.

Ôm ấp Rin trong vòng tay trước khi chìm vào giấc ngủ, anh dành chút thời gian để ngắm nghía khuôn mặt kiều diễm mình vẫn hằng mến thương, rồi đưa tay lướt dọc theo lằn đỏ vẫn còn in đậm trên cần cổ trắng ngần. Khẽ đặt một vài nụ hôn lên ngũ quan hút mắt, Isagi vén nhẹ tóc mai của hắn lên, thầm nghĩ rằng có lẽ anh sẽ mua cho Rin một chút ít keo vuốt tóc: vì trông hắn lộ trán thật đẹp trai quá chừng.

Nhưng chuyện đó hãy để dành sau, còn bây giờ, đầu óc Isagi vẫn lui về với những suy nghĩ tội lỗi.

Rằng hẳn là Rin sẽ phải phục vụ Isagi thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa đây.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro