Secret Desire | Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Secret Desire

Pairing: Isagi Yoichi x Itoshi Rin

Category: Top Isagi, bottom Rin, BDSM, NC-18, AU Quản Ngục (lấy ý tưởng thì Blue Lock Exhibition).

Warning: hardcore, choking (bóp cổ), hơi OOC (vì yêu đương thì vẫn gà bông nhưng trên giường thì là gà nướng), có từ ngữ tục tĩu.

Chapters: 2

Chương 1

Có lẽ Rin không nên kêu lên thành tiếng khi Isagi cố tình đánh vào mông hắn.

Có lẽ hắn không nên cậy mình là tên quản ngục dữ dằn nhất khu trại giam, để suốt ngày bắt nạt cậu đồng nghiệp kiêm bạn trai siêu cấp hiền lành của mình.

Có lẽ hắn không được phép chủ quan và kiêu ngạo như thế, để rồi đã trót dại đồng ý với vài lời khiêu khích xen lẫn chút gạ gẫm của Isagi.

Đáng ra hắn không nên đắm chìm vào đôi mắt hoang dại và ngập tràn khao khát ấy.

Nếu như thế thì giờ đây có lẽ cả hai vẫn sẽ trải qua một buổi tối ngọt ngào và mùi mẫn, với đôi bàn tay dịu dàng của Isagi lướt dọc theo thân thể đang run lên từng hồi. Anh sẽ hôn lên làn da của hắn, rải nhẹ bờ môi trên khắp tầng da thịt, và khiến cho hắn sung sướng bằng những lối chơi chậm chạp đến phát ngấy - mà hắn chỉ dám giữ trong lòng chứ nào có chịu mở mồm nói ra.

Rin thầm trách bản thân đã quá tham lam. Có lẽ hắn nên cảm thấy hài lòng sớm hơn, nếu như biết trước rằng thứ dục cầu thầm kín ấy giờ đây sẽ khiến hắn thành ra nông nỗi này.

Chân tay bị xích, cổ đeo một chiếc vòng. Isagi ưu ái dành tặng Rin loại còng tay chuyên dụng cho lũ tội phạm bất trị mà họ vẫn thường hay tiếp xúc, làm bằng thép mạ crom cứng cáp và vững chắc; trái ngược hoàn toàn với thứ còng da hời hợt đang kiềm giữ hai chân, khiến cho hắn không tài nào có thể vặn vẹo cổ tay ở đằng sau một cách dễ dàng.

Vòng cổ hắn đang đeo cũng được gắn lên mình những sợi dây màu bạc, với hai đường lấp lánh nho nhỏ lủng lẳng treo trước ngực, bám chặt vào núm vú sưng tấy bằng món đồ trang sức xinh xinh dưới hình dạng của hai chiếc kẹp đen bóng. Sợi xích còn lại được móc vào đằng sau cổ, to và dài hơn, chốc chốc Isagi lại cầm lên đùa giỡn một hồi, khiến cho hắn chỉ còn biết khổ sở bật ra một vài tiếng hô hấp đứt quãng.

Việc đầu tiên anh làm chính là bắt Rin phải chịu đựng hai mươi đòn roi, là hình phạt cho những lần hắn mắng nhiếc và cốc đầu anh đau điếng ở chỗ làm.

Loại roi mà anh sử dụng chỉ dành riêng cho chuyện tình thú, thế nên hắn không hề cảm thấy đau, và tất nhiên đó chính là lý do mà hắn dám cả gan mạnh miệng với Isagi đến vậy.

Nhưng chỉ được lúc đó thôi.

"Ngh!"

"Mm... Hng!"

"A... Rin dễ thương thật đấy."

m giọng của anh văng vẳng bên tai, xa xăm và mù mịt như đang lạc giữa một khu rừng hoang vắng phủ dày lớp màn sương, trôi tuột vào não hắn rồi hờ hững rời đi mà không hề đọng lại một chút dư âm nào. Tâm trí đã sớm trở nên choáng váng bởi thứ khoái cảm lạ kì đang xâm nhập đến từng tế bào thần kinh, khiến cho đôi chân săn chắc giờ đây lại trở nên bủn rủn đến thảm hại, phải gắng gượng hết sức thì mới có thể trụ được trên tấm ga giường nhàu nát.

Bờ môi Rin đỏ tấy và ướt đẫm bởi những dòng nước bọt liên tục tuôn trào như suối, len lỏi qua khoé miệng vẫn còn đang cố chấp mím chặt để kiềm nén những tiếng kêu rên hổ thẹn mong cầu được thoát ra. Hắn run rẩy và co giật một cách bất đắc dĩ, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân khi một cú tát da nữa lại mạnh bạo giáng xuống nơi cánh mông đầy thịt.

Gương mặt đầm đìa nước mắt, Rin thậm chí còn không thể ngoái đầu lại ra sau. Hắn chỉ biết nín thở đón chờ những đòn roi chẳng biết khi nào sẽ ập đến, và tô vẽ lên đôi gò má ửng hồng những vệt nước óng ánh bừa bộn, không tuân theo bất cứ một quy luật nào.

Chát!

Sống lưng hắn ưỡn cong thành một vòng cung đẹp đẽ, và Rin nào có thể ngăn mình tận hưởng thứ khoái lạc tàn bạo mà đến giờ phút này đây hắn vẫn còn kháng cự mãi không thôi.

Trái ngược với Rin, trông Isagi có vẻ bình thản và thích thú đến lạ.

Bữa ăn ngon lành được phô bày trước mắt, Isagi nào phải thực thể siêu nhiên kỳ bí gì đâu mà có thể nhịn được?

"Rin còn nhớ thỏa thuận không? Em bảo em sẽ không ra đâu đấy nhé."

"Mày không cần- nhắc- A!"

"Hơi ồn ào đó, Rin."

Bơi lội trong hàng mớ câu từ vụn vỡ, Rin mất cảnh giác trước một cú đánh bỗng dưng hạ xuống nơi thân. m thanh nức nở xé toạc lấy khoảng không, giải thoát cho hàng vạn tiếng kêu không nên hình nên dạng khỏi gọng kìm dai dẳng, trôi tuột khỏi khoé môi và biến hóa thành một bản hòa ca điệu nghệ.

Chát!

"Mười lăm rồi nè."

Isagi cúi mình, cắm phập răng vào một bên mông sưng tấy, khiến cho hắn giật bắn người và thút thít không ngơi. Tầm nhìn trong chốc lát nhoè đi, chỉ để lại những tàn ảnh vật vờ và xoay cuồng thành một mớ màu sắc được kết hợp bừa bãi. Từng cú quất phủ kín khắp nơi bằng một lớp sơn nhuốm đậm hương sắc, lôi kéo hắn vào niềm hoan ái đầy cám dỗ và say mê mà mãi mãi cũng không thể cưỡng cầu thoát ra được.

Hắn cảm thấy mình như sắp ngất đi, trước bàn tay xoa nhẹ lên lớp da trắng mềm, trước những phát roi xâu xé trọn thân thể. Trong khi đó, Isagi vẫn nhởn nhơ đến lạ kì, ung dung tô vẽ lên cánh mông những vằn vện đỏ ửng, rồi hài lòng ngắm nhìn tuyệt tác nghệ thuật do chính tay mình sáng tạo nên.

Chát!

"Hức... dừng lại..."

Mấy tiếng ngân nga nhỏ xíu cất lên, hệt như âm thanh của một con mồi đang thoi thóp, lọt vào tai Isagi lại càng hưng phấn gấp bội lần. Cánh mông đẫy đà ngứa ngáy và rát bỏng đến phát điên, từng tấc da thịt như đang có hàng trăm con kiến đang lúc nhúc bò vào.

"Em khóc rồi hả? Không chịu nổi nữa à?"

Đấy là nước mắt sinh lý, thằng ngu!

"Nhưng mà không được đâu, bé hư thì phải chịu phạt chứ."

Năm phát đánh mà sao dài dằng dặc như năm tiếng đồng hồ. Hay là do hắn đã quá bận bịu giằng co để lấy lại ý thức, nên thời gian bỗng dưng lại trở thành một khái niệm mơ hồ chưa từng được biết tên. Điều duy nhất Rin cảm thấy ngay lúc này chẳng có gì khác ngoài nỗi đê mê mà hắn đang thống khổ phủ nhận, đè nặng lên người hắn để quyết liệt áp đảo đến khi hắn chịu khuất phục mới thôi.

"Bé cưng, em sẵn sàng chưa?"

Tiếng roi xé gió hòa cùng tiếng rít gào bật ra từ thanh quản khô khan, các ngón tay ngón chân co quắp lại và kéo căng sợi xích, hắn suýt chút nữa thì mất đi quyền điều khiển cơ thể mình. Dương vật cương cứng đến thảm thương giật lên mạnh mẽ, nhưng vẫn ngoan cường chống chịu để không bắn ra một chút tinh dịch nào, chỉ run run nhả xuống tấm ga giường nhàu nát một vài giọt chất nhờn trong suốt, đọng lại trên lớp vải thành những vũng lấp lánh, li ti.

"Em giỏi thật đó, nhịn được luôn này."

Isagi thốt ra một tiếng cười khúc khích, ngạc nhiên trước khả năng chịu đựng không ngờ tới được của người mình yêu. Anh rê nhẹ đầu ngón tay lên cặp mông sưng tấy, tận hưởng sự mềm mại của chiếc bánh bông lan ngọt ngào được rưới ngang dọc những vệt sốt dâu tươi. Thật không thể chờ đợi để kết thúc phần trang trí bằng những lớp kem bông đầy tràn và đặc quánh, được bơm vào tầng bánh mịn màng và thơm ngon cho đến khi chúng trào ra cả ngoài vì không thể chứa đựng thêm được nữa.

Hai cẳng chân đáng thương run lên lẩy bẩy, đập vào mắt người đang đứng đằng sau lại trở thành một hình ảnh quyến rũ không kém phần gợi dục. Xem kìa, quản ngục Itoshi Rin cao ngạo và chẳng sợ sệt bất cứ ai, nay lại nằm dưới thân tên bạn trai suốt ngày đều bị hắn bắt nạt, với bộ dạng yếu đuối hệt như một chú thỏ bé xinh đang co mình trước nanh vuốt sắc nhọn của loài thú dữ.

Tiếc thật đấy, tiếc cho những kẻ sẽ không bao giờ có đặc ân chiêm ngưỡng cảnh tượng này, bởi vì đây chính là món quà được dành tặng cho duy nhất Isagi mà thôi.

Anh chưa bao giờ muốn làm hắn đau cả, thế mà hắn nỡ lòng nào lại ích kỷ giấu giếm những ham muốn bẩn thỉu này cho riêng mình vậy chứ?

Rin ơi, Rin à, em chỉ có thể tận hưởng điều này với mỗi mình anh thôi.

Isagi liếm môi, xoa nhẹ vào bên mông đầy đặn sưng đỏ, lia mắt nhìn đến nụ hoa e thẹn đang rụt rè mút lấy đồ chơi. Hai chân hắn là một mớ hỗn độn bởi nước nhờn và gel bôi trơn, ánh lên từng vạt dính dớp và trang trí cho làn da nõn nà thêm hấp dẫn bội phần.

Đêm vẫn còn dài lắm, bữa ăn chính có thể để dành sau.

Còn bây giờ, anh phải làm tròn trách nhiệm của một gã bạn trai ga lăng và tinh tế trước đã. Dù sao thì cả hai đều chưa từng thử qua những kiểu chơi thô bạo như thế này, vì Isagi đã bất chấp tất cả để kiềm nén mọi thú vui hoang dại của bản thân, nên đương nhiên đây không chỉ là lần đầu của Rin, mà còn là của anh nữa. Hơn hết, anh biết rõ sự khác biệt giữa cơn đau thể xác đơn thuần và cơn đau nhục dục, vậy nên anh càng phải cẩn thận hơn trong trường hợp hắn không được thoải mái.

Một tay lật người hắn lại, tay kia vươn lên cọ xát vào quy đầu ửng đỏ, anh hài lòng nhìn Rin vặn vẹo trong hưng phấn với khuôn mặt rõ ràng là đang cố gắng để không để lộ ra các biểu cảm dâm loạn.

Đoạn, Isagi khom lưng, thủ thỉ:

"Em không sao chứ? Có tiếp tục được nữa không?"

"Im đi..."

"Ơ, Rin không khóc cho anh nghe nữa à?"

Hàng chân mày nhăn lại cau có, Rin lườm nguýt Isagi tỏ ý không vừa lòng. Dù sao thì hắn vẫn là một con người có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, nên có dễ gì để cư xử một cách ngoan ngoãn và phục tùng như những cậu chàng khổ dâm khác đâu. Isagi cũng biết rõ điều đó, nên anh chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời:

"Tao tưởng mày thích thô bạo cơ mà, sao giờ lại bỏ cuộc nhanh thế?" Rin mỉa mai, nhướng một bên chân mày.

"Anh thì tưởng em thích khổ dâm cơ, vậy mà sao em không biết điều chút nào cả." Isagi nhếch môi thành một nụ cười có phần... đểu cáng, không ngần ngại gì mà đáp trả đối phương.

Chưa kịp để hắn hung dữ đốp chát lại, anh đã nhanh tay giật mạnh sợi xích nối vào hai đầu vú, khiến cho hắn vì bất chợt mà hít thở không thông.

"Em hư quá đi mất. Hay là anh phạt em thêm một chút nữa nhỉ?"

Nói rồi, Isagi ngồi dậy, mò tìm trong túi xách đen đen rồi rút ra một thứ gì đó trông nhiều dây đến rối mù. Anh lắc lắc món đồ chơi trước mặt như đang trêu tức đối phương, cũng như để cho hắn nhìn thấy rõ Isagi đang cầm trên tay những gì.

Đó là một chiếc máy kích điện con con hình hộp chữ nhật với rất nhiều phím bấm, được nối dài bằng hai sợi dây đen gắn cùng với chiếc kẹp bằng kim loại. Trông nó giống như loại vòng cổ được móc nối dây xích mà Rin đang đeo trên mình, nhưng là một phiên bản cao cấp và có vẻ đáng sợ hơn. Nếu như không bị kích thích quá độ bởi màn dạo đầu ban nãy, có lẽ Rin sẽ rất hào hứng để thử nghiệm món đồ chơi mới lạ này; thế nhưng nơi bên dưới của hắn đang hưng phấn một cách đáng báo động, và theo như cách Isagi gọi đây là hình phạt, thì hắn nghĩ mình sẽ không được an toàn nếu như đi vượt quá giới hạn lắm đâu.

Vì thế mà sự hào hứng liền nhanh chóng mất sạch, chỉ để lại một Itoshi Rin đang lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng hết sức để lùi về sau. Song, dưới ánh nhìn rực màu hoang dã nơi đáy mắt, thứ bản năng thảm hại của hắn lại chẳng dám lộng hành. Rin phải thừa nhận, hắn là một tên khổ dâm không ngoan chút nào, nhưng vì Isagi chưa một lần nào phát bực lên với hắn, nên hắn cứ đinh ninh rằng tình huống này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Giờ thì hắn biết mình đã sai rồi.

"Không- Isagi..."

Anh ngồi lên đôi chân đang quẫy đạp để cố định Rin tại một chỗ, còn hai tay hắn vốn đã bị trói nên nào có thể tuyệt vọng phản công. Hành động nhanh đến mức hắn chẳng kịp hay biết - cho đến lúc nhận ra, một bên kẹp nhựa của Rin đã bị tháo gỡ, thay vào đó là món vật nhỏ xinh với hình dáng tương tự nhưng ánh màu xám bạc. Miệng hắn vẫn ngoan cố để lọt ra một vài từ ngữ khó nghe, song đã không còn giữ được sự ngông cuồng như lúc trước.

"Thử một bên xem sao nhé?" Isagi tủm tỉm cười, bỏ lại một cơn rùng mình xuyên suốt cả cơ thể đối phương, râm ran, ngứa ngáy.

Anh phớt lờ tiếng cự tuyệt yếu mèm của người dưới thân, nhẹ nhàng nhấc tay ấn vào một phím bấm.

"K-Khoan!"

Chỉ để thấy Rin cong người, vụn vỡ.

Hắn hoà trộn vào cơn cực khoái bạo tàn khôn xiết, với luồng điện sốc qua núm vú mỏng manh như đang nung cháy một trái anh đào chín mọng. Cơn châm chích lan toả vào cả da, cả thịt, cả những tế bào thần kinh đang không ngừng gào thét, cả lý trí chói loà đến trắng xoá đang không ngừng rúng động bởi tiếng sấm rền vang. Chất lỏng nhầy nhụa tưng bừng tuôn ra khỏi quy đầu mà không kịp kiềm chế, với số lượng không kém những cơn sóng dạt dào đang mở rộng vòng tay quấn chặt lấy thân mình.

Tàn dư của cực khoái khiến đầu óc hắn phủ đầy sương; khu rừng hoang bị xáo trộn bởi bão giông và động đất, bỏ lại cơn mưa rơi xuống hai mi mắt đẫm lệ, mang theo cả rúng động chạy khắp từng tấc da. Rin thậm chí còn không nhận ra máy sốc điện đã ngưng từ khi nào, vì cả mình mẩy hắn vẫn còn đang dao động trước dư âm rợn ngợp của cơn cao trào chưa từng được biết đến.

Cho đến khi người trước mặt đưa tay chơi đùa cùng chiếc lưỡi, nghịch ngợm vân vê những sợi chỉ bạc long lanh, thì Rin mới có thể lấy lại được phần nào ý thức. Hắn lờ mờ trông thấy điệu cười thích chí và ngạo nghễ của đối phương, bên tai ù đi, chỉ lùng bùng đôi ba từ ngữ không nên hình nên dạng.

"Em bắn rồi này."

Ngón tay quệt qua quệt lại trên cơ bụng nhão nhoét, vớt lấy giọt tinh dịch ngai ngái mùi tanh rồi đưa đến trước miệng Rin, vẽ thành từng vệt trắng đục chạy dài từ khoé môi, lên má, rồi len lỏi xuống yết hầu. Chiếc lưỡi đỏ hỏn bất giác thè ra, pha loãng dịch thể đặc sệt bằng nước bọt dính dớp, để lọt vài tiếng thút thít khe khẽ sau khi đã tàn phá thanh quản bằng một giọng thét vút cao.

Isagi có vẻ thích thú hơn, nhưng vẫn tặc lưỡi và chỉ ra lỗi lầm của hắn. Đó cũng là lúc hắn hoàn toàn bừng tỉnh giữa cơn mê.

"Anh đã cho phép em bắn đâu?"

"Không phải, tại vì..." Rin lắc đầu, ấp úng.

"Em làm sai thỏa thuận rồi."

Thân ảnh kia chồm tới, bao trọn lấy Rin bằng một biểu cảm man dại đến điếng người, khiến cho hắn choáng ngợp và chẳng thể nào nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Tuy vậy, hắn vẫn liên tục run rẩy, lắc đầu, rồi run rẩy. Cơ thể chưa qua cải tạo của hắn nào có thể thích nghi với ngần ấy khoái cảm mãnh liệt như vậy, những tưởng nếu còn phải chịu đựng thêm một vài giây nữa thì chắc chắn hắn sẽ ngất đi.

Nhục nhã, e sợ, bản năng, hắn không biết. Hắn bỏ mặc tất cả, kể cả tôn nghiêm của mình, để thốt lên con chữ duy nhất còn đọng lại nơi tâm trí như đang mong cầu sự thương xót nhỏ nhoi.

"Đừng, tao không thích..."

Hắn nức nở.

"K-Không thích mà..."

Đó cũng là lúc Isagi ngớ ra.

Cơ thể của Rin vẫn còn non nớt, rất yếu mềm trước những kích thích lạ lẫm và chồng chất ngổn ngang. Isagi có thể là một tay thô bạo khi nhắc đến sở thích tình ái, nhưng anh chưa bao giờ quên đi sự tinh tế và dịu dàng khi cư xử với người mình yêu. Cũng vì thế nên khi Rin bất đắc dĩ phải cất lên từ an toàn đã được thỏa thuận trước, thì anh liền dừng tay mà không hề thoáng qua một suy nghĩ chần chừ. Đam mê xác thịt nay pha cùng tội lỗi, vì cớ sao anh chính là nguyên do khiến hắn phải khóc lóc trong lo sợ.

Em nói không thích thì đó là từ an toàn.

"Khó chịu lắm sao? Anh xin lỗi." Anh vội vàng tháo gỡ chiếc kẹp kim loại đang giày vò nụ hoa sưng đỏ, rối rít an ủi em người yêu đang khóc lóc trong tay mình. "Em thấy đau à?"

"Không phải. Chỉ là chưa quen thôi."

Rin điều hòa lại nhịp hô hấp, nghiêng đầu đón lấy những nụ hôn nhẹ bẫng cứ chốc chốc lại hạ xuống bờ môi, sau đó chuyển dần thành những cái nút lưỡi có phần thô bạo như màn dạo đầu của cả hai khi chỉ vừa chốt cửa, âm thầm hút cạn tâm trí hắn theo cách nhẹ nhàng nhất trước khi hắn kịp thời nhận ra. Nhưng nào có sao, vì Rin thích điều đó: thích đôi môi bị ngấu nghiến, thích da mềm bị xâu xé tả tơi; và dù rằng hắn vẫn luôn một mực phủ nhận, thì ham muốn xác thịt đang chồng chất ngổn ngang cũng đã đủ giáng vào sự ương bướng kia một cú tát tỉnh ngộ.

"Mm! Ngh, ư..."

Isagi vần vò hắn cho đến khi không còn dưỡng khí, hai tay bị giam cầm không thể nào cử động, bèn run người giãy giụa để anh nhân từ buông tha cho buồng phổi tội nghiệp. Tuy bảo là nụ hôn an ủi, nhưng thật ra lại chẳng khác nào một hình thức để Rin cống nạp lấy thân mình, bởi vì giờ đây khi đã được giải thoát, đến cả hô hấp hắn cũng làm không xong, chỉ biết nằm rũ trong cái ôm của Isagi và hít thở dồn dập.

Những tiếng nấc rời rạc giảm dần đi, cho đến khi chỉ còn lại vài ba âm thanh sụt sịt khe khẽ, rồi dừng lại. Cùng với nỗ lực nín khóc là bàn tay êm dịu đang nhẹ nhàng vân vê mi mắt, lẫn gò má đỏ lừ vì nhiệt độ ngút cao; trái ngược với sự bạo tàn ban nãy, anh vỗ về đối phương bằng động tác dịu dàng và nhẹ bẫng như những làn mây, dẫu sao anh mới là người có lỗi khi đã khiến hắn hoảng hốt đến độ phải dùng đến từ kia.

Đợi đến khi Rin nín dần, anh mới nhẹ giọng hỏi han.

"Em còn chịu được không? Anh không muốn ép em."

"Mày coi thường tao à, thằng hời hợt?" Thay vì vâng lời và nũng nịu như ban nãy, Rin quay về với bản tính thường ngày, cộc cằn hất mặt đi rồi nhăn mày cau có.

"Vậy chúng ta đổi sang trò khác nhé?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, xem chừng là đang rất tức giận vì đã lầm lỡ phơi bày cho anh thấy bộ dạng yếu đuối và bất lực của bản thân.

Có vẻ Isagi không được hài lòng cho lắm, anh rê vài ngón tay lên khóe môi nhầy nhụa, đùa giỡn cùng mớ hỗn độn mình vừa mới tạo nên. Bỗng, anh nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Em nên học cách gọi anh lễ phép hơn đi."

Vừa nói, anh vừa chồm người về phía sau, một lần nữa vươn tay để lục lọi thứ gì đó trong giỏ đồ đầy ắp.

"Im mồm." Rin gắt gỏng cãi lại.

Hắn đưa mắt nhìn thứ vật dụng vừa mới được lôi ra, nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải Isagi đã trói gô cả tay và chân hắn lại rồi sao? Tại sao bây giờ anh lại cần thêm những dải ruy băng dài mang trên mình đầy màu sắc như kia chứ?

Isagi liên tục ngắm nghía rồi mân mê từng cái một, trông như đang xem xét để chọn ra cho mình một mảnh vải thích hợp với chất liệu ưng ý, mặc dù trông bề ngoài thì chúng chẳng có khác nhau gì cho cam. Sau một hồi lựa chọn kĩ lưỡng, anh dứt khoát rút ra một dải ruy băng đỏ rực, rồi ngắm nhìn Rin vẫn còn đang ngơ ngác.

"Màu đỏ sẽ hợp với đứa nhóc xinh xinh này lắm đây."

Ôi, hắn ước ao Isagi có thể vứt đi cái giọng cười quỷ quái đó, vì chỉ vừa nghe thấy thôi là mình mẩy hắn đã sởn da gà da vịt hết cả lên.

Rin tự hỏi, từ khi nào bản thân hắn lại e dè trước đối phương đến vậy? Phải chăng là vì sự thô bạo mới mẻ đã áp đảo cho hắn chẳng kịp trở tay, hay là do ngay từ trong thâm tâm, hắn đã luôn âm thầm khao khát tình huống của hiện tại.

Nhưng chuyện đó giờ đây nào có còn quan trọng, khi cả lý trí lẫn tầm nhìn của hắn đều chỉ thu hẹp lại vào hình ảnh Isagi đang chăm chú buộc mảnh vải lên thân dương vật mình. Lúc bấy giờ, hơi thở mới vụt mất một nhịp, nhưng đã quá muộn màng: mảnh vải đỏ au quấn vòng quanh phần thân cương cứng, ôm chặt lấy đến không thể tách rời, rồi để lại một chiếc nơ bướm xinh xinh được thắt rất điệu nghệ trên đỉnh đầu đau nhức. Chiều dài gân guốc của một người đàn ông trưởng thành nay lại chẳng khác gì một món đồ chơi để Isagi mặc sức lộng hành và nhạo báng, trông thật bỡn cợt đến nhường nào.

"Đáng yêu chưa kìa. Em xem, hợp với em lắm."

"Con mẹ mày!"

"Nằm yên, anh đã dặn em không được vùng vằng với anh cơ mà."

Hắn loay hoay vặn người trước cảm giác bức bối, song vì chỉ vừa mới xuất tinh nên bên dưới cũng cảm thấy không đến mức khó chịu, ngoại trừ việc các thớ thịt vì căng cứng mà cọ xát vào lớp vải mềm đến xót đau. Rin nào có biết rằng, ác mộng vẫn còn đang đợi chờ hắn ở phần sau, và rằng màn biểu diễn của Isagi chỉ vừa mới bắt đầu.

"Mày tính làm gì?" Hắn ngờ vực hỏi, trong lòng dấy lên một chút bất an.

"Một hình phạt nhẹ nhàng hơn dành cho em đó." Isagi mỉm cười, nâng nhẹ cằm hắn. "Anh đã nghĩ đến chuyện sử dụng que cắm cơ, nhưng mà đây là lần đầu, hẳn là em không muốn bị phạt đến mức đó, phải không?"

Nghĩ đến thanh kim loại lạnh toát và thuôn dài lọt thỏm vào trong lỗ niệu đạo bé xíu, Rin bất giác rùng mình. Trí tưởng tượng của hắn vẽ nên hàng mớ viễn cảnh sống động về nhục hình khốn khổ, đủ để hắn mường tượng rõ rệt bản thân sẽ giãy giụa như thế nào, sẽ đau đớn và quằn quại ra sao, rồi sau đó mới an tâm thở phào một hơi nhẹ nhõm khi đó chỉ là những thứ hiện hữu trong xứ vô hình.

Coi như Isagi vẫn còn một chút tình người.

Nghĩ đến cảnh tượng tệ hơn, Rin không còn dám quẫy đạp phản kháng. Hắn rõ là không muốn giương cờ đầu hàng quá sớm, nhưng nếu như không tạm thời đình chiến thì chính hắn mới là người sẽ bại trận tả tơi. Khuôn mặt bất mãn nghiêng nhẹ về một bên, đôi má đỏ lựng áp sát vào chiếc gối; hắn nhất quyết không chịu nhìn Isagi, song dáng vẻ biết điều ấy như đưa ra tín hiệu cho thấy anh có thể thỏa sức muốn làm gì hắn cũng được.

Trông thấy đối phương đột nhiên ngoan ngoãn như thế, anh rất đỗi hài lòng. Nhưng hình phạt thì vẫn là hình phạt, vì thế nên Isagi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trả đũa em người yêu ngang bướng. Anh dựng hắn ngồi dậy để quỳ xuống trước giường, đối mặt với một Isagi còn nguyên vẹn quần áo, với túp lều nhỏ cộm lên bên dưới đũng quần là minh chứng duy nhất cho sự hứng tình của anh.

"Bé cưng, em biết phải làm gì rồi chứ?"

Bị lôi xềnh xệch và không thể cử động tay chân để phản kháng, Rin có chút bực bội, bèn dùng ánh nhìn sắc bén phóng thẳng vào khuôn mặt tự mãn của đối phương. Vài giây ngắn ngủi trôi qua nhưng chẳng có một động thái nào đáng nhớ, chỉ có mỗi đôi tay bị cố định của Rin đang khẽ vặn như ra tín hiệu để được thả tự do. Nhận thấy người yêu không hiểu ý, Isagi liền tặc lưỡi lắc đầu rồi nắm tóc giật ngược đầu hắn, khiến Rin phải bật ra một tiếng rên rẩm than đau.

"Dùng miệng."

"Câm đi."

Rin cáu gắt ngắt lời, lườm nguýt Isagi cứ như thể anh vừa nhắc nhở điều gì thừa thãi lắm. Hắn vươn người tới trước, dùng răng ngậm chặt chiếc khoá quần lạnh lẽo bằng kim loại, sau đó chật vật mãi mới có thể kéo xuống một cách trơn tru, trong đầu thầm nguyền rủa hà cớ gì mà nơi đó của Isagi lại sưng to đến như vậy, khiến cho cả bộ hàm của hắn đau nhức vì phải dùng quá nhiều lực ngay từ bước đầu tiên.

Nhưng hắn không muốn anh phải đợi chờ lâu, vì như thế chẳng khác nào nói huỵch toẹt ra rằng hắn đang chần chừ và có phần lo lắng. Dương vật cứng ngắc và nóng bừng trong phút chốc va đập vào miệng Rin, vui mừng chào hỏi theo kiểu cách đầy mời gọi để được vội vã lấp trọn vào khoang miệng ấm áp mình vẫn hằng nhung nhớ.

Rin sững người, bỗng dưng tứa đầy nước bọt, cứ như thể hắn cũng đang thèm thuồng được liếm láp bữa ăn ngon lành ngay trước mắt - chỉ dành cho mỗi mình hắn mà thôi. Như bị thôi miên, hắn dán chặt mắt vào từng sợi gân nổi cộm, vào màu đỏ sậm chứa chan sự khao khát, vào nhiệt độ cháy bỏng, vào xúc cảm nôn nao; và rồi, trong cơn mê đắm, hắn thè lưỡi nếm lấy hương vị truỵ lạc kia, lướt dọc theo thân dài rồi cuộn tròn nơi đầu khấc: hắn tận hưởng nó hệt như đang mút mát một que kem mình vẫn từng yêu thích vào những ngày ấu thơ, nó ướt hơn một chút, vị cũng hơi mằn mặn, nhưng sẽ không bao giờ tan chảy.

Nước bọt của Rin hoà cùng dịch thể túa ra từ quy đầu, thấm lấy dương vật và cả trí óc đang lâng lâng trên chín tầng mây của Isagi. Khoang miệng chầm chậm bao bọc lấy cự vật thô dài, mân mê nó bằng đầu lưỡi mềm mịn như nhung, sau đó đốt cháy mọi tế bào thần kinh đang trên đà lìa đứt bởi những cái lên xuống nhịp nhàng; lúc nông, lúc sâu, lúc dài, lúc ngắn. Dương vật đẩy sâu vào cuống họng, vờn quanh nơi má trong ẩm ướt. Rin đưa cặp mắt vừa khiêu khích, vừa mê hoặc ngắm nhìn đối phương, phủ lấp trên đôi đồng tử xanh ngọc là một màn sương óng ánh với vài ba sợi tơ máu nhuộm khóe mắt hoen đỏ.

Hắn thường như thế, liếm mút thằng em của Isagi rất đỗi thành thạo, bằng đôi môi anh đào mọng nước và chiếc lưỡi linh hoạt chẳng kém gì lúc hôn. Tuy nhiên, trò chơi này ngay từ đầu đã xoay quanh quỹ đạo của đớn đau và sự hành xác hung tàn, không phải là lối tận hưởng chậm rì cũ kĩ, tẻ nhạt và chán ngắt.

"Nngh!"

Anh đột ngột đạp chân lên dương vật nhức nhối của người bên dưới, nhiệt liệt hưởng thụ cái cách cổ họng hắn thít chặt, rung lên khe khẽ bởi những tiếng rên nghẹn tắc chẳng thể nào trào ra. Bàn chân xoa xoa lấy quy đầu, quắp vào chiều dài đỏ ửng, cảm nhận rõ rệt từng đợt co giật không hồi kết của đối phương. Rin bắt đầu không giữ được nhịp độ bình tĩnh nữa, thậm chí còn dừng lại trong một khoảng khá lâu, khiến cho Isagi đang mê mệt thì đột nhiên bị đứt đoạn khoái cảm.

"Em đang phục vụ cho anh cơ mà? Sao em lại trông hưởng thụ thế?"

Một tay nắm chặt sợi xích lủng lẳng, tay kia bao trọn phần gáy, Isagi mạnh bạo thúc hông vào khoang miệng hư hỏng kia, thốt ra một tiếng ngân nga thỏa mãn khi dương vật chui càng lúc càng sâu trong cuống họng. Rin chới với trong sự nghẹt thở, trong nỗi buốt đau xen lẫn thật nhiều tầng sung sướng bâu chặt lấy đầu ngực bị kéo căng. Hạ thân hắn giật lên liên hồi dưới những cái chà xát của bàn chân tàn nhẫn, song khắp tứ chi đều đã bị trói ghì để ngăn cản triệt để mọi hành động thoát thân.

Bị giam cầm bốn phía, không hiểu sao Rin lại thấy hưng phấn đến lạ kì. Mặc dù cơ thể không bằng lòng đang gắng sức kháng cự, nhưng tư duy và phần hồn tăm tối đã chiếm trọn lồng ngực hắn ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, cưỡng ép hắn chui vào chiếc lồng giam thu hẹp, rồi vô vọng quyến luyến niềm sắc dục cuồng dã của xiềng xích lạnh căm.

"Mm! Ngh!"

"Khóc thêm nữa đi, Rin yêu dấu."

Dương vật thô to lấp đầy họng hắn, bít chặt đường hô hấp khiến cho hắn cảm thấy dưỡng khí đang dần dà cạn khô. Hai tay đeo còng nhúc nhích cục cựa không ngớt, móng tay bấu chặt vào làn da mềm mại khiến nó nhằn những vầng khuyết hồng tươi. Nước mắt trào ra khỏi bờ mi chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, giàn giụa trên gương mặt đỏ bừng như vừa được hun nóng. Sự thiếu thốn không khí khiến cho con ngươi của hắn trợn ngược về sau, quyến rũ đến tột độ không khác gì khi hắn đang lên đỉnh.

Cổ họng Rin chật chội và ấm nóng hệt như miệng nhỏ bên dưới, mỗi lần bị kích thích sẽ lập tức thít lại và rung lên những tiếng nỉ non. Anh cười ngạo nghễ nhìn hắn đang chật vật nuốt lấy hạ thân của mình, chế nhạo dáng vẻ thảm hại trên khuôn mặt đẫm lệ của một kẻ ngông nghênh và vị kỷ.

Nhìn xem, gã trai mà ai ai cũng phải khiếp sợ ở chốn trại giam ấy, giờ đây lại phục tùng dưới thân anh như một con thú cưng hư hỏng khát tình.

Bàn tay dần buông lỏng, Rin nương theo sự nhức nhối mà sung sướng đến tột cùng, đưa đẩy đầu cùng với chuyển động của Isagi. Hông mảnh ưỡn lên cao phản ứng nhiệt tình với từng cái chà xát hung bạo và các đợt nhéo mạnh tàn nhẫn, mọi nơi trên cơ thể đều nhạy cảm đến mức hắn nghĩ rằng đầu lưỡi mình cũng sẽ sớm phát điên - hệt như chính tâm trí hắn vậy. Lưỡi rạo rực, ngứa ngáy, miệng tiết đầy nước bọt như chú cún rỏ dãi vì ham ăn, Rin có lẽ sẽ đạt đỉnh nhiều hơn một lần bởi vô số sóng triều đang dồn dập ập đến, nếu như cự vật không bị bó buộc bởi dải ruy băng nhuộm rực sắc đỏ kia.

"Em làm anh sướng chết mất, bé cưng à. Em có biết mình trông dâm đãng đến ngần nào không hả?"

Hậu huyệt hắn co thắt vì mấy lời tục tĩu ấy.

Itoshi Rin, một kẻ quyền uy và kiêu ngạo như hắn, chưa bao giờ mường tượng ra rằng mình sẽ quy phục dưới gót giày của ai kia. Đấy là trước khi được nếm qua những giọt dục vọng đắng chát và say nồng như rượu vang, dẫu biết sẽ bị tàn phá nhưng vẫn không có cách nào xua tan đi cơn nghiện.

Rin khao khát được Isagi chà đạp. Đôi mắt xanh kia như lưỡi dao bén ngọt xuyên thẳng vào hồn hắn, vớt lên những ham muốn sâu thăm thẳm, rồi bón cho chúng một liều độc dược để chúng có thể nhanh chóng nảy nở và sinh sôi.

Lý trí cương quyết không gục ngã, nhưng nào có hay con tim đã vội vã khuất phục.

Nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Isagi nhìn hắn từ trên xuống, hoang dại, chiếm hữu và say mê. Trông kìa, tên quản ngục khiến lũ tội phạm phải e dè, khiến ngài quản lí cũng phải lắc đầu ngao ngán; tên quản ngục dữ dằn và hung tợn, lúc nào cũng cáu gắt với mọi người và chưa bao giờ e sợ bất kì ai; giờ đây lại quỳ rạp dưới chân anh và bị giam chặt trong ngục tù vô hình nơi đáy mắt.

Nữa đi.

Nhìn hắn nữa, như một vị chủ nhân đang nhìn xuống tên nô lệ lăng loàn vừa mới được nhặt về.

Đôi hàng mi đen dài khẽ chớp một vài cái, hắn cọ cọ mép đùi để thỏa mãn những đợt ngứa ngáy râm ran, song vẫn không quên dụ dỗ anh chìm vào nơi biển sâu của cực lạc; để rồi hệt như cái cách dương vật đang đâm rút vào cổ họng đáng thương, Isagi sẽ phang hắn kịch liệt cho đến khi đôi chân hắn mềm xìu ra và không thể lết đi được trong vòng vài ngày tới.

Hành động gợi tình mà rõ ràng là cố ý của Rin khiến cho anh tức khắc đạt đến cao trào. Bật ra một tiếng rên khản đặc đẫm màu tình dục bủa vây, anh thỏa thích phóng tinh vào khoang miệng đang co thắt trong từng đợt hít thở. Rin không phòng bị gì liền sặc sụa cả ra, chỉ cảm nhận được cự vật của anh trướng to nhồi kín cả khoang miệng, rồi xối vào họng hắn từng luồng tinh dịch quánh đặc và hơi tanh. Trong chốc lát, hắn bị Isagi nắm tóc kéo ngược về đằng sau, với tinh dịch chưa kịp nuốt trào ra khắp trên môi và cằm.

"Nuốt." Anh trừng mắt ra lệnh, trong khi người dưới thân ho sặc sụa với khuôn mặt ngang dọc tinh dịch cùng nước mắt.

Rin chưa kịp lấy hơi sau khi nghẹt thở, liền vội vã mượn đùi người kia để hứng lấy chất lỏng đang chảy xuống dọc cằm, không dám để rơi vãi một giọt. Tiếng nấc nghẹn lũ lượt trôi ra trong vài giây ngắn ngủi, hắn vừa tủi hờn lại vừa hưng phấn trước hình ảnh nhục nhã của bản thân. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Rin không dám câu giờ để chọc giận đối phương, bèn đưa đầu lưỡi tê rần rong chơi khắp khoé miệng để vớt vát chỗ tinh dịch còn sót, sau đó liếm láp và nuốt ực bữa ăn tối ngon lành được gói gọn trên một mảnh đùi mặn chát trơn trượt mồ hôi.

Nhìn người yêu liếm mút những giọt trắng nơi da như đang thưởng thức thứ gì thơm ngon lắm, Isagi biết anh đã hoàn thành một trong các ước nguyện của mình rồi. Anh nâng cằm hắn lên, cho một ngón tay vào vòm miệng ẩm ướt, mãn nguyện nhìn đầu lưỡi sạch bong, không còn một giọt nào bỏ sót.

"Oái!"

Rin bất ngờ trừng mắt, cắn tay anh một phát rõ đau như đang oán trách tên khốn đã khiến cho đường hô hấp của mình tắc nghẹn. Tuy nhiên, điều đó lại càng khiến Isagi thêm hứng thú.

"Em hư lắm đấy, Itoshi Rin."

❣︎

Vài lời của Yu: Isagi xài roi chuyên dụng nên Rin không có bị chảy máu gì hết nha mọi người ( ̄▽ ̄) Máu S vẫn biết thương bồ lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro