You have me by your side | Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Rin cuộn mình trong chăn, không thể ngăn cản những âm thanh uất ức đang lọt ra từng chút một. Trong phút chốc, Isagi bỏ quên mọi cơn điên tiết đang sôi sục, những lời lẽ dữ dằn ban nãy dấy lên thành một nỗi hối hận trong anh; và với tốc độ của một con hổ trắng, anh lao thẳng đến bên giường, nơi người tình đang mỏng manh như một tờ giấy trắng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra xích mích giữa anh và nó, nhưng là lần đầu tiên anh nặng lời với nó đến mức này. Mọi khi chỉ có Rin là thường xuyên cáu tiết, và nó xả cơn giận ra ngoài trong khi Isagi thì hết mực nhượng bộ, chờ đợi cho nó nguôi ngoai và bình tĩnh; họ chưa hề cãi nhau căng thẳng đến như vậy, đặc biệt là sau khi chuyện đó xảy ra.

"Rin ơi, ngồi dậy cho anh kiểm tra nào."

Isagi ngồi bên mép giường, dang tay ôm trọn đối phương đang quấn mình cứng ngắc.

"Mày cút đi!" Rin quát tháo.

Tông giọng hiền dịu không lay chuyển được nó. Cách một lớp chăn, anh vẫn cảm nhận rõ nỗi tủi hờn đang trào dâng trong lồng ngực. Tâm trạng lại rối rắm hết cả lên. Anh còn nhớ như in cái ngày mình bế xốc thân thể nó, nóng ran, nặng trĩu, và không còn ý thức; anh còn nhớ mình đã sợ hãi và ân hận biết chừng nào, dù cho nó đã bao nhiêu lần xua tay và bảo rằng đó không phải lỗi của anh. Ừ thì đúng, cả hai "chiến tranh lạnh", cảm xúc thất thường của Rin cũng là do kì nhạy cảm tới sớm mà ra, anh không hề mắng nhiếc nó khi nó đang cần một nơi để dựa dẫm, anh không hề quát tháo Rin và khiến cho tinh thần nó càng trở nên tồi tệ. Nhưng đó là khi ấy, còn bây giờ anh lại làm tất cả những điều trên. Và có một chuyện mà ngày ấy chưa hề xảy ra, từ trước đến nay đều chưa từng được biết đến: Rin đã khóc.

Isagi hít thở sâu; bàn tay lại hạ xuống mớ chăn đang thút thít, khe khẽ vỗ về.

"Em bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

"Tao đéo có gì để nói với mày cả!"

"Rin, em như vậy sẽ giống như tháng trước mất. Đừng như thế nữa, được không em? Anh xin lỗi mà." Isagi nhắm nghiền mắt, cố trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp tục. "Anh xin lỗi, nên ít nhất chúng ta hãy nói chuyện được không?"

Không rõ là anh đã thành công hay là do bên dưới lớp chăn quá bí bách, mà ngay sau câu nói đó, mái đầu ướt đẫm cuối cùng cũng chịu ló ra. Bắt lấy thời cơ, Isagi nhào tới tới ôm chầm thân ảnh mong manh của người tình. Nhưng dường như điều ấy không làm giảm đi cơn giận của nó. Rin quẫy đạp, thúc tay vào bả vai anh, kiên quyết đẩy anh ra và từ chối lắng nghe mọi lời giải thích. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, phủ kín cả một khoảng trời lam ngọc vốn nên dành cho ngọn lửa cháy bỏng được thổi bừng bởi đam mê. Giờ đây, chúng trông như hai hòn bi thuỷ tinh đang trên đà vụn vỡ, nhiệt huyết và sự kiêu hãnh mất trọn, và hẳn sẽ chỉ đếm được từng giây trước khi chúng nát vụn như giọng nói của đối phương.

"Tao không cần anh nữa, anh cút đi..."

Giọng nói bị dâng ngập theo khoé mắt. Anh di ngón tay lên gò má ửng đỏ, xoa nhẹ vành tai đen nhẻm đã cụp xuống như mỗi khi có chuyện buồn. Cơn kích động của Rin hệt như một quả bom phát nổ, trớ trêu thay quả bom ấy lại được đặt trong một chiếc lồng bằng thuỷ tinh. Bom nổ với những tia lửa bỏng rát không thể đau đớn bằng thuỷ tinh ghim vào đôi bàn tay ướt lệ, ghim vào lồng ngực anh sâu hoắm, ghim vào trái tim anh đang nổ tung nhịp đập, và thấm tràn nỗi thương xót khôn cùng và xúc cảm tội lỗi không tài nào tả xiết.

"Anh ghét tao rồi đúng không?"

"Không, Rin, anh..."

"Anh không thích tao nữa..."

Nó không còn hơi sức đâu mà quát mắng. Kì động dục đã bào mòn thể lực của Rin. Giờ đây, chú mèo con ấy chỉ biết tựa vào vòng tay anh, song vẫn luôn miệng khước từ và khóc nấc. Điều đó lại càng khiến cho anh thêm nhói lòng.

"Đừng nói thế mà, mèo con. Anh thích em, em biết anh yêu em mà."

"Nói dối... anh mắng tao, tao chỉ muốn giúp anh thôi mà..."

"Anh chỉ kích động thôi, lúc đó anh không nghĩ-"

"Im đi!" Rin gân cổ hét toáng lên. "Hết Sae, rồi đến anh, anh cũng muốn bỏ rơi tao..."

"Rin, anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em."

Gục đầu qua vai nó, ôm chặt những cơn run, chỉ có thể anh mới thấy được Rin đang ở bên mình, Rin còn đang nói, đang khóc và đang đẩy anh ra, Rin không nóng hừng hực như hòn than và cũng không ngất xỉu; anh chỉ còn có thể cảm nhận bằng đôi tay giữ chặt, vì ẩm ướt nơi khoé mắt đã trào dâng và tông giọng anh cũng bắt đầu hoà chung vào mảnh vỡ.

Không, đời nào anh muốn khóc, nhưng viễn cảnh ngày quá khứ đã sớm trói chặt lấy anh như một cơn ác mộng. Isagi thừa biết là do kì động tình ảnh hưởng, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ đến Rin; nó hẳn đã vô cùng khổ sở khi phải đối mặt với từng ấy cảm xúc ngổn ngang một thân một mình. Đến cả anh còn không chịu đựng nổi, Rin chắc chắn đã phải chật vật biết bao.

"Anh xin lỗi, Rin..."

Mọi thứ nhoè đi thành những mảng nhạt màu vì nước. Nỗi xót xa cuối cùng cũng tuôn rơi, làm lắng đọng mọi lời nói mà đối phương đang chực chờ cất tiếng.

"Anh, khoan đã..."

"Anh xin lỗi, Rin. Anh thật sự xin lỗi."

"Không phải, tao không có trách anh chuyện đó mà..."

"Nhưng lúc đó em hẳn phải khó chịu lắm, vậy mà anh không chịu liên lạc với em sớm hơn." Isagi nức nở.

"Anh..."

Người kia gục mặt vào hõm vai nó, những giọt nước li ti nhỏ giọt xuống làn da, ướt đẫm. Bờ vai run lên từng hồi, thanh âm cũng chỉ đọng lại khe khẽ, nhưng cảm xúc trong anh nhiều hơn hằng hà sa số những giọt lệ đang ứa tràn khỏi rèm mi. Rin lặng người, hai tay chơ vơ ngoài không khí, chẳng biết chạm vào đâu. Cuối cùng nó quyết định hạ chúng xuống lưng anh, vuốt dọc từ trên xuống dưới, chầm chậm và nhịp nhàng, song có hơi vụng về vì nó vẫn chưa quen với những hành động này cho lắm.

"Anh cũng không hề muốn bỏ rơi em..." Isagi sụt sùi, vòng tay vẫn giữ chặt lấy nó.

"Tao xin lỗi..."

Mọi giận hờn trong nó bỗng tiêu tan. Dòng lệ rơi, rơi vào cả ngọn lửa đang bập bùng trong tâm trí, dập tắt mọi nguồn cơn của tủi hờn và uất ức cho đến khi chẳng còn sót lại điều gì, dù chỉ là một đốm tàn le lói. Nó ôm lại anh, không mạnh mẽ như cách anh đã làm; trái lại, động tác của Rin bây giờ lại nhẹ nhàng nhất có thể. Dường như nó ngần ngại; cả hai lần, nó chẳng biết làm cách nào để dỗ dành Isagi. Anh tách dần lớp vỏ bọc cứng rắn trong tim nó, anh gieo vào chúng thật nhiều yêu thương; Rin những tưởng anh đã gợi nên đứa trẻ ngày ấy bên trong mình, bỡ ngỡ trước rung cảm đầu đời và những cái chạm lần đầu tiên tìm đến.

Vô ích thôi, nó đã từng nghĩ thế.

Vô ích thôi, vì vết thương ấy nứt toác và đời nào có thể chữa lành được nữa, một đứa trẻ không nguyên vẹn thì mãi mãi sẽ không đời nào nguyên vẹn, cũng giống như gương không thể tự liền lại cho dù có lớp keo gắn liền từng mảnh vỡ, và đứa nhóc thuở non dại ấy không biết cách để trở lại từ quá khứ và vỗ về bên anh.

Nhưng rồi, Rin lại nhận ra giọng nói của mình đã trở nên êm dịu hơn bao giờ hết, Rin nhận ra những cử chỉ của đối phương chưa một lần trượt khỏi tầm mắt nó, và Rin nhận ra một lần nữa: nó tạm quên đi mọi đau đớn và giận dữ mà nó thường nghĩ về như mỗi khi bắt đầu trận bóng, để nhường chỗ cho niềm mến yêu xa lạ đã xúc tác cho sự dịu dàng ở những cái vuốt ve.

"Anh đừng khóc nữa. Tao không nên nói vậy với anh, và tao thật sự, thật sự không có ý nhắc lại chuyện cũ. Tao không hề trách anh chuyện đó, Isagi."

"Anh xin lỗi, Rin. Chỉ là, mọi thứ xảy đến quá nhanh, v-và anh bị kích động. Em biết anh sợ đến mức nào khi thấy em bị ngất mà."

"Ừ, tao biết rồi, nên anh nín khóc đi được không?"

"Không công bằng." Isagi ngước mặt lên nhìn nó, vẻ mặt hơi mếu máo trông có chút buồn cười. "Sao anh dỗ em không chịu nín mà giờ em lại bắt anh nín?"

Đẩy đầu anh ra và nhìn vào đôi mắt màu biển cả, Rin chìm vào sự dịu dàng của những gợn sóng lăn tăn, và từng giọt biển trào ra khỏi đại dương đều được nó vươn tay lau sạch sẽ. Đó cũng là lúc mà nó nhận ra mình sẵn sàng chấp nhận những cái vụng về và ngốc nghếch, dẫu rằng trước đây nó đã từng chê anh vì cư xử quá hời hợt. Thế mà sự "hời hợt" ấy giờ đây lại làm rung động lồng ngực nó, khiến cho tim nó run lên thổn thức vì tình cảm ngây ngô của một cậu chàng chỉ vừa mới học yêu.

Và Rin cúi mình hôn vào môi anh, như một cách ngây ngô khác mà nó dùng để thể hiện thứ tình yêu của mình.

"Thôi được rồi, nín đi." Rin nhẹ giọng, áp tay lên má người kia; giận dỗi Rin như vậy tức là ổn rồi đấy. "Tao không sao cả. Đừng có nhìn tao kiểu đó, lần trước là do tao nốc thuốc quá liều thôi. Lần này nếu không có triệu chứng bất thường thì vẫn có thể sinh hoạt như cũ mà."

Nó cố ý nhấn mạnh vào từ "sinh hoạt", và hệt như mong đợi: Isagi chính thức ngẩng đầu lên, đối mặt với nó bằng ánh mắt đầy dò xét. Đoạn, anh áp tay lên trán nó, rồi lên đôi má hơi ửng hồng. Khi đã an tâm về nhiệt độ, anh lại tiếp tục nhìn chằm chằm khắp người Rin, như để kiểm tra xem nó có thở mạnh hay không và bất cứ điểm bất thường nào khác, nếu có thì chắc chắn anh sẽ không đời nào nghe theo lời đối phương.

"Anh không chắc nữa..." Isagi thở dài đáp, giọng không mấy hài lòng. "Lỡ đâu anh mất kiểm soát thì sao?"

"Tao vẫn tỉnh táo mà."

"Làm sao em chắc được?"

Câu hỏi ấy khiến cho Rin ngập ngừng. Thú thật thì nó cũng không chắc. Nhưng Isagi luôn là người giải vây cho những suy tư giăng kín của người nọ. Nhận thấy rõ sự khó xử của Rin, anh ngay lập tức rướn người hôn lên trán nó.

"Thôi, không sao hết. Đằng nào anh cũng không thể để em trong tình trạng thế này."

Tai nó còn chưa kịp dỏng lên và mắt chỉ vừa mới sáng rực, Isagi đã vội nói tiếp. "Nhưng anh sẽ uống thuốc."

"Không được."

"Rin."

"Bình thường tao còn chịu được, huống hồ gì bây giờ?"

Lý lẽ nghe thật là ngu ngốc, nhưng nó vẫn bướng bỉnh cãi lại. Isagi không phải là người duy nhất còn vướng bận về ngày ấy. Thuốc ức chế toàn khiến cho nó nhớ lại những kỉ niệm không vui, và kì động tình thì phóng đại cái sự không vui ấy lên gấp trăm lần. Nhưng dường như Isagi không hề nao núng trước những yêu cầu ngang ngược của nó, trái lại anh còn thản nhiên đáp gọn.

"Thôi, để anh uống một viên vẫn hơn."

"Isagi..."

"Ngoan, anh ổn mà." Anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu Rin trong khi nhổm người đứng dậy. "Trước khi quen em thì anh vẫn uống đấy thôi, không sao cả."

Tên người yêu cứng đầu trói chặt nó trong chăn, sau đó rời giường và tiến về kệ tủ. Nó hơi bĩu môi vì anh làm trái ý mình, song vẫn kiên nhẫn đợi chờ cho tiếng sột soạt nơi vỉ thuốc qua đi, rồi chăm chú nhìn Isagi đang uống vội cốc nước. Yết hầu anh cử động lên xuống, một vài giọt trong suốt uốn lượn ở các đường cong: từ khoé môi xuống cằm, từ cằm dọc theo cổ. Bỗng nhiên Rin cảm thấy cổ họng cũng ngứa ran. Nước bọt bị nó nuốt ực vài cái, trong khi đôi mắt thì đảo ngang đảo dọc khắp hình thể của đối phương. Nó khát nước không sao tả xiết, nhưng nó nghĩ rằng thứ nước mà Isagi đang uống không tài nào thỏa mãn thanh quản nó được đâu.

Kì phát tình chó chết vẫn còn đang hoạt động, rất nhiệt tình là đằng khác. Trước khi Isagi nhanh chân chạy đến, Rin đã xoay người nằm gục xuống tấm đệm, hai chân cọ sát vào nhau để giảm đi cơn ngứa ngáy, trong khi tay thì bấu chặt lấy nếp vải để ngăn bản thân bày ra những tư thế mời gọi mà Rin luôn cho là vô cùng kỳ quặc và xấu hổ.

"Anh mới đi có một chút mà em không chịu nổi rồi sao?"

Giọng điệu pha chút đùa giỡn của Isagi khiến Rin he hé mắt, cau có nhìn anh.

"Tưởng anh uống thuốc để làm gì, hoá ra là tính trêu ngươi tao à?"

"Không. Anh nào có trêu ngươi em bao giờ."

Dứt lời, Isagi vén lên lớp màn dày ngổn ngang, hé lộ một thân thể quý báu tựa như viên ngọc trai sáng ngời. Anh dán mắt lên làn da trắng muốt được cọ trang điểm quét thêm một vài bụi phấn hồng. nhìn qua khuỷu tay, qua gò má, qua cần cổ, rồi đến khoé mi.

"Mắt em sưng rồi."

Ngón cái miết nhẹ lên đuôi mắt, mân mê lớp da mỏng đỏ hoe.

"Em khóc nhiều quá nên mắt sưng rồi."

"Mày nhiều lời quá."

Rin tức giận quơ tay vòng qua gáy anh, hạ đầu người nọ xuống kề ngay sát mặt mình. Mấy câu nói của Isagi nghe dễ mềm lòng thật đấy, nhưng giá như anh nói ra vào lúc Rin đang rảnh rang thì thật tốt, chứ không phải ngay khi nó đang nóng bức vì phát dục như thế này.

"Mẹ kiếp, đã câu giờ rồi thì ngưng nói mấy câu vớ vẩn đi."

"Vớ vẩn gì đâu, Rin thích như vậy mà."

Gương mặt anh kề càng lúc càng sát, thuận tiện cho Rin vươn lưỡi liếm dọc lên môi mềm. Rồi nó hạ đầu anh xuống thấp hơn, cho đến khi vành tai phủ lông vừa ngang tầm miệng nó. Cái lưỡi nghịch ngợm lại thè ra gặm cắn, từng đợt run lộ liễu khiến cho Rin hài lòng. Nó thở ra vài con chữ theo từng hơi nặng nhọc, với chất giọng trầm đặc trưng vẫn luôn được Isagi khen là quyến rũ.

"Uống thuốc vào rồi, anh có đủ sức thỏa mãn được tao không?"

Nó nghe tiếng anh cười trong giây lát, cánh tay quanh hông nó mỗi lúc càng siết chặt hơn.

"Bình thường anh còn làm được thì huống hồ gì bây giờ?"

Mọi sức lực dồn thẳng vào người nó; Isagi lật Rin lại, ép sát vòng eo gợi cảm xuống nệm giường. Ánh mắt lia tới cần cổ ướt đẫm mồ hôi. Không chậm trễ một giây, anh chồm người, hạ răng xuống phần gáy trắng ngần và thơm ngọt hết nấc. Răng nanh cạ vào lớp da mềm mại kéo theo giọng thổn thức, rồi chúng ghim sâu vào thớ thịt, chiếm trọn mọi lãnh thổ cho tới khi một vài giọt máu không còn nơi nương tựa phải bất lực trào ra. Nhưng Rin hầu như không thể cảm nhận được đau đớn, cùng lúc với răng nanh, cơn hứng tình đã chiếm trọn thần trí. Vòng hoa ấy không chỉ nở rộ trên cần cổ, mà còn trên mọi tấc da khác mà đôi môi anh có thể khám phá ra được, cứ như thể anh coi lớp màn trắng nõn của nó là lớp kem tươi, cắn xuống là bánh bông lan mềm xốp, còn mồ hôi mằn mặn thì hoá ngọt ngào hơn tất thảy loại siro tráng miệng mà anh từng nếm qua.

"Mmp... meow..."

Cứ thế, những tiếng nỉ non của chú mèo đen hoàn toàn bị vắt kiệt. Nó choáng váng, rên rẩm, hông vô thức ưỡn lên khiến cho đoá hoa e ấp khẽ cọ vào khối gồ. Chút ít ma sát ấy đủ gửi đến cho Rin một tầng sóng khoái lạc, nó thậm chí còn hưởng thụ đến mức cứ nhúc nhích và cựa quậy mãi không thôi. Mỗi lần trượt lên nhiệt độ nóng bỏng, nó lại thấy mình gần như lả đi từng chút một, và mọi tế bào trên cơ thể đều nổi dậy phản ứng. Lúc bấy giờ chỉ có tiếng nhóp nhép của nước bọt và da thịt cọ vào nhau, tiếng tay anh tuốt lấy dương vật nó, chất giọng anh trầm đặc như giọng hổ gầm gừ. Rin bất giác đưa tay lên che miệng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh kéo rời ra. Anh rải từng nụ hôn trên đốt ngón tay trước khi thả xuống, rồi luồn ngón trỏ và ngón giữa vào trong khoang miệng, mân mê hai cái răng nanh bé tí cùng đầu lưỡi ướt nhẹp để ép nó hé môi.

"Anh thích giọng của em."

Isagi liếm nhẹ lên tai mềm, thành công khơi dậy một trận run lẩy bẩy.

"A, hưm... meow..." Rin mất kiểm soát, thút thít kêu lên.

"Ngoan lắm, mèo con."

Nó thích được gọi như thế khi làm tình, nó thích được Isagi cưng chiều trong những phút giây cả hai mất đi lý trí. Nó thích được Isagi khen thưởng, cũng thích cái cách anh tận dụng khoảng thời gian nó buông thả và thành thật nhất với bản thân.

"Mèo con của anh. Em giỏi lắm." Anh tiếp tục khen ngợi. "Em rất tuyệt vời."

Đối với một con mèo to xác chỉ thích giấu tiệt mọi ý muốn đi, Isagi chỉ còn cách cổ vũ cho Rin mỗi khi nó yếu lòng. Như thế Rin sẽ thoải mái bộc lộ bản thân mà không câu nệ gì, ngay cả việc thốt ra những tiếng meo meo mà nó luôn cho là xấu hổ. Rồi sáng hôm sau nó có thích đổ lỗi cho anh, cho kì động dục hay bất cứ thứ gì khác cũng được, chỉ là anh không muốn Rin phải kìm nén khi nó vốn đã rất mệt nhọc với hàng mớ tâm tư.

Anh thừa biết mình không thể hiểu hết được nó, cũng không có khả năng chữa lành mọi vết thương, nhưng anh có thể khiến cho Rin toại nguyện, khiến cho nó nhận ra anh sẽ luôn ở cạnh và bù đắp những cơn đau vẫn còn dội lên âm ỉ, bằng cách này hay cách khác.

"Em thích thế nào? Nói anh nghe đi." Isagi thủ thỉ, với lấy lọ bôi trơn và đổ chất lỏng sóng sánh vào giữa khe mông. "Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, Rin nhé."

Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Rin.

"Chỗ đó..."

Hệt như bây giờ vậy.

"Ừ, anh biết rồi."

Khẽ hôn lên gáy nó, những ngón tay bên dưới đưa đẩy nhiệt tình hơn. Chiếc đuôi thon dài ngoan ngoãn nằm lệch sang bên trái, quấn vòng lấy đùi anh, chốc chốc thì siết nhẹ. Không chỉ có Rin, đuôi anh cũng đang vẫy loạn không ngơi nghỉ. Nhờ chất xúc tác của chu kì nhạy cảm mà dường như các cơn buốt rát cũng tự khắc vơi đi, khiến cho nơi yếu ớt nuốt trọn lấy ba ngón tay mà chẳng hề chật vật gì cho lắm.

Mặc dù Rin trông đã ổn định hơn, Isagi vẫn quen miệng hỏi han nó.

"Có còn đau nữa không?"

"Đỡ hơn rồi..."

Isagi bặm môi, tay đều đặn vuốt ve thân dương vật để giảm đi cơn đau cho nó. Anh cũng đang nóng bức đến phát điên, một viên thuốc ức chế không thể đánh tan kì phát dục hoàn toàn; nhưng ít ra chúng cũng lắng đi và anh không cần phải nhăn nhó mặt mày vì nhiệt độ như đang thiêu đốt toàn bộ bụng dưới. Vì thế nên Isagi kiên nhẫn nén nhịn, dù phía dưới đang nhức nhối như sắp sửa nổ tung, dù hơi thở anh nặng nhọc như có tảng đá đè vào thanh quản, dù mắt anh hoen đỏ và mờ sương, thì ngón tay anh vẫn cử động và sự ân cần nơi anh vẫn không ngừng tiếp diễn.

"Bình thường em hay bị đau lắm." Isagi nhắc nhở, âm giọng có đôi phần khó khăn. "Nếu em đau thì phải nói anh biết đấy, đừng có giấu anh."

"Biết rồi, không cần ph- ngh- nhắc đâu..."

"Em thích anh chạm vào nơi này đến vậy à?"

Kích thích từ cả đằng trước và sau cùng một lúc khiến ngón chân Rin co quắp và bắp đùi thì run lên bần bật. Quy đầu cùng tuyến tiền liệt lũ lượt bị tấn công bằng những cái ấn nghiền và nhịp tay lên xuống, tốc độ lúc thì nhanh như vũ bão, lúc thì chậm chạp như con sóng dập dìu. Nó phản ứng nhiệt liệt theo từng động tác, khổ sở bắt kịp sự thay đổi đột ngột đến từ ngón tay anh.

"Đ-Đủ rồi..."

"Suỵt... thư giãn đi, mèo con. Anh biết em thích như vậy mà."

"D-Dừng lại..."

Đợi đến khi thân thể nhạy cảm đã co giật tới mức không thể dừng lại được, Isagi mới mãn nguyện, chậm rãi rút tay ra. Gel bôi trơn quấn quanh ngón tay thành những đường chỉ bạc óng ánh, chỗ còn lại thì thoải mái rong chơi ở hai bên mép đùi trong. Trọng lượng cơ thể nó chỉ còn phụ thuộc vào khuỷu tay; gương mặt bị che khuất cúi gằm, cứ như thể nó cương quyết trò chuyện với cái gối chứ không đời nào chịu quay lại nhìn anh. Nhưng trái ngược với bộ dạng bất lực ấy, giọng nói yếu mềm lại tìm đến tai anh với những từ ngữ khiêu khích và kiêu ngạo, phóng thẳng xuống con dã thú trong anh và kích thích nên một cơn rạo rực gay gắt.

"Đừng làm tao thất vọng đấy, đồ hời hợt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro