You have me by your side | Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lời thách thức mở bung chiếc lồng, con hổ Bengal vùi mình vào hoang dã. Tiếc thay cho chú mèo đen lầm lỡ đặt chân vào nơi chúa sơn lâm cư ngụ, vì loài dã thú đói khát sau khoảng thời gian bị trói buộc tưởng chừng như vô tận thì nào có tiếc thương cho sinh vật nhỏ bé kia.

"Meow!?"

Cú tập kích bất ngờ dội thẳng vào bên trong cùng với chiếc đuôi bị tóm chặt không thương tiếc. Rin ưỡn cong lưng, lông tơ dựng đứng trong cơn hốt hoảng bất thình lình. Mọi thớ cơ đều trở nên căng cứng, không ngoại trừ tường thịt đang bao bọc lấy dương vật của anh. Isagi cau mày trước cơn co thắt dữ dội, dường như đã đoán ra được điều gì đó. Bàn tay di chuyển xuống bụng dưới phập phồng trong từng đợt nghẹn thở, chút ít nhoe nhoét dính vào các ngón tay. Chỗ còn lại tô vẽ lên cơ bụng, không theo bất kì trật tự nào cả, và phần còn đọng ở quy đầu thì đang nhỏ giọt xuống tấm nệm vốn đã từng sạch bong. Anh nhìn những sợi chỉ bám dính vào các kẽ ngón tay như bị mê hoặc, chúng duỗi mình ra khi khoảng cách bị thay đổi, và kéo dài như thể quyến luyến khi anh cắt đứt mối liên kết và cho chúng rong ruổi ở hõm lưng. Ngắm nghía "tuyệt tác" do mình bày bừa ra, Isagi không nhịn được lên tiếng.

"Hình như em tận hưởng hơi quá rồi thì phải."

"Mẹ nó- anh cố tình..."

Lời trêu ghẹo hun nóng đôi gò má. Giọng đè nặng oán trách, Rin ngước mặt về sau với mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Nó rầm rì gì đó nghe không rõ, hình như là đang nhủ thầm sẽ đánh anh một cú thật đau nếu chuyện này qua đi. Nhưng Rin ở đâu thì không biết, ở trên giường nó chỉ giỏi nói mồm. Mọi lời mắng chửi rồi sẽ nhường chỗ cho tiếng nỉ non mỗi khi anh dập hông theo cái lối mạnh bạo mà Rin thường ưa thích. Thế nhưng lần này lại khác. Chỉ vừa thúc hông một hai đợt gì đó, một bàn tay yếu ớt đã nắm lấy cổ tay anh.

"Nhẹ thôi, còn khó chịu lắm."

Xem kìa, cái tông giọng nũng nịu ấy thì làm sao mà anh nỡ mạnh tay với Rin cơ chứ?

"Ừ, anh làm chậm thôi nhé."

Ngược lại với mưu tính ban đầu, dương vật đưa đẩy thật nhẹ nhàng bên trong chốn nhục dục co rút. Tàn dư của cơn cao trào khiến cho Rin giật thót mãi không ngơi, khuỷu tay và đầu gối phải cật lực gắng gượng thì mới có thể chống đỡ trên ga giường. Cẳng chân nó quắp lại, đến mức các ngón chân chạm lên được cả người anh, tất cả đều run lên dưới dòng điện của khoái cảm. Isagi cúi người rải từng nụ hôn lên lưng nó, hơi thở nóng rẫy phả vào da, từng cái chạm răng khắc ghi những vòng hoa rực đỏ.

"Ưm... a- meo-"

Rin nhả răng khỏi bọc gối vẫn còn vương vãi dịch miệng, ngửa nhẹ đầu hưởng thụ làn sóng tình dịu êm. Nơi ướt át ôm ấp lấy anh như ôm ấp người tình, không ngừng quấn quýt những nụ hôn và nhấm nháp lên thân dài để thỏa thuê cơn đói. Mỗi lần anh gặm cắn hay liếm láp trên da thịt, nó lại ưỡn cong người cho anh thuận đà tiến vào sâu hơn.

"Isagi, thích quá..."

Hơi thở chạy trên da nó, mồ hôi nhỏ giọt ngấm vào thớ cơ. Những tiếng rên dịu ngọt ngập ngụa trong ái tình tuôn vào tâm trí anh từng giọt thuốc kích dục ngây ngất, khiến cho anh không thể quan tâm gì hơn là thỏa mãn người bên dưới ngày lúc này, để nó càng lúc càng vương vãi mật ngọt khỏi đầu môi và kéo cả hai vào sự đảo điên đầy mê đắm. Mồ hôi nhớp nháp khiến cho da thịt như dễ dàng trượt qua nhau, tấm lưng trần áp lên bờ ngực anh cứ giật bắn và rời ra nhịp nhàng theo từng cú thúc, đường cong quyến rũ cũng từ đó mà hình thành nên.

Isagi vẫn đang bận vùi mình vào thân thể thơm ngọt của đối phương, anh chỉ dừng lại khi giữa âm thanh va chạm xác thịt len lỏi một vài câu nói.

"Isagi... anh, đợi chút..."

"Sao thế, em khó chịu à?"

Rin thút thít. "Đ-Được rồi, cứ làm mạnh hơn đi..."

"Em chắc không?" Isagi ngờ vực.

"Rồi- nngh..."

"Còn nhớ từ an toàn chứ?"

Nhận thấy cái gật đầu khe khẽ, Isagi mới quyết định tấn công. Anh lật người Rin lại, để cho nó nằm nghiêng. Một cẳng chân đẹp đẽ gác lên vai, và thế là hai chân nó bị dang rộng hết cỡ.

"Hức!"

Rin bám víu vào chiếc gối kê đầu, kịch liệt vặn mình theo những cú dập tới tấp nơi anh. Tốc độ gia tăng nhanh chóng khiến cho cả hai đều không thể bắt kịp được khoái cảm, chúng dội lên đại não như những ngọn sóng ngày bão giông, đập tan mọi lý trí để chủ nhân chỉ còn có thể chuyên tâm vào khúc ca hoan lạc. Gầm gừ và thở dốc, rên rỉ và ngân nga, âm thanh cót két của chiếc giường và da thịt va vào nhau như muốn cọ ra cả lửa. Isagi vùi sâu hạ thân vào lớp chăn đỏ hỏn, để cho quy đầu nghiền nát viên ngọc quý ẩn khuất bên dưới những bức tường mỏng manh, trong khi Rin vật vã giữa một bể mênh mông khoan khoái và bộ dáng thì trông cẩu thả đến vô cùng.

"Isagi, n-nữa, tuyệt quá..."

Đôi mắt phủ đục sương và ánh một màn nước, chiếc lưỡi tuột ra khỏi khoé môi; nước bọt chẳng thể ngăn lại được, cũng như những âm thanh mà không thể phân biệt là nỉ non hay khóc nấc. Chỉ biết, nó quay cuồng ở cả tâm trí và thực tại, khi tay chân bám loạn từ nệm giường cho đến cuộn mình lại trên da thịt thành những vết hằn đỏ tấy; năm đầu ngón chân đằng sau bờ lưng anh cũng cong cong khi cẳng chân gồng lên sau những cơn co giật liên tiếp, và hông mảnh thì liên tục nâng lên hạ xuống theo từng đợt để tiếp nhận niềm sung sướng mênh mang. Isagi chỉ cần kéo hông nó lại một chút, đâm sâu hơn một tẹo, là đã đủ để sống lưng bày ra một vòng cung gợi cảm, dương vật ép sát vào thành bụng giật nảy như vừa bị kim châm, còn mái đầu rối tung thì hất ngược ra sau đến mức anh đành phải nâng nó lùi lại đôi chút để khỏi bị va vào tấm gỗ thành giường.

"Rin..." Isagi thủ thỉ, giọng chìm trong đê mê. "Rin, anh thích em."

Rin cố vươn bàn tay đến chạm vào anh, kết quả là những chiếc móng vuốt xinh xinh chỉ có thể bắt lấy đôi chút những ngón tay đang bấu chặt lấy bắp đùi. Bất mãn, nó ấm ức kêu lên không thành tiếng, dù sao thì nó cũng không quen thể hiện tình cảm bằng câu nói, mà giờ đây vị trí của cả hai thì cũng thật khó để nói ra bằng hành động.

"Không sao cả." Anh nhẹ giọng trấn an. "Anh biết Rin cũng thích anh mà."

"M-Muốn chạm vào anh cơ..."

"Lát nữa anh sẽ cho em chạm thỏa thích."

Nói rồi, anh rướn người (nhưng cố gắng nhẹ nhàng nhất để nó không bị đau), và mái đầu hơi nghiêng xuống, đặt nhẹ một nụ hôn trên cái trán nhấp nhô và cũng đang gắng sức vươn mình. Isagi là sự dịu dàng, cũng là sự hoang dã. Isagi có thể cháy hừng hực trên sân cỏ, và cũng có thể dùng đôi mắt màu biển xanh mát lành ngắm nhìn Rin. Giữa cơn đê mê lạc thú, Rin vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cái hôn ấy, và sự nâng niu ấy. Dường như nó quên đi tất cả về những điều đang rực cháy trong bụng mình, quên đi nhiệt độ cao ngất mà nó đang phải trải qua, quên đi biết bao mãnh liệt mà bản năng đang gào thét; vì sự tinh tế của anh đáng giá hơn những điều vụn vặt ấy gấp vạn lần. Và nó chẳng cần gì hơn là một nụ hôn trên trán, một ánh nhìn trìu mến, hay chỉ đơn giản là những lúc anh kín đáo di chuyển để nó dễ chịu hơn. Có lẽ chú mèo bên trong nó cũng nghĩ vậy, khi được anh gãi nhẹ hai vành tai đen nhẻm và mân mê từng lọn tóc bết dính cả vào nhau. Rằng Isagi nhẹ tay hay không cũng được, Isagi khiến nó mất kiên nhẫn cũng được, Isagi cẩn thận đến thừa thãi cũng được; Rin đều sẽ dung túng cho tất cả những điều ấy, vì có chăng đó mới chính là thứ khiến cho con tim nó nổ tung nhịp đập vì anh.

"Thích anh..."

Chắc là kì động tình cạy mồm nó ra và bắt nó nói những lời không nên nói, Rin sẽ bảo với anh như vậy sau khi cả hai trải qua hết đêm nay.

Còn bây giờ, nó mặc kệ.

"Tao cũng thích anh, Isagi. Tao yêu anh."

Isagi mít ướt. Nó thấy mắt anh óng ánh, hoặc là do đôi mắt nó ngu ngốc nên nhìn nhầm. Nhưng nó nhận ra nói lời yêu cũng không tệ đến thế, nhất là khi đối phương vẫn luôn thấp thỏm mong chờ khoảnh khắc này xảy ra.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em lắm."

Rồi chẳng mấy chốc, mọi thứ tan chảy.

Nước mắt, nước bọt, mồ hôi, dịch thể; tất cả lẫn lộn vào nhau như những thứ âm thanh pha tạp được tung bay hỗn loạn trong cơn cao trào thống khoái. Tiếng khóc rên hoà lẫn với giọng gầm gừ của loài dã thú miền hoang dã, không còn biết được đâu là bóng nước của dịch nhầy  và đâu là bóng nước bởi mồ hôi. Từ thân thể cho đến nệm giường, không nơi nào bị vệt màu nhớp nháp của sắc tình bỏ sót. Tinh dịch tuôn ra phủ một màu trắng xoá lên cơ bụng, lên đến tận ngực và lăn tròn xuống tấm vải như những hạt ngọc trai. Tinh dịch tuôn vào trong hang động ấm nóng, đốt cháy thớ thịt nhạy cảm và tàn nhẫn đánh gục hệ thần kinh chỉ bằng thứ dung nham ít ỏi của ái dục.

Isagi trút bỏ bắp đùi nặng trĩu khỏi bờ vai, rướn người mân mê làn da áng hồng và càng thêm mướt mát bởi mồ hôi bao phủ. Khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc, nâng lên hạ xuống với những hạt ngọc không ngừng uốn lượn và lăn khỏi thớ cơ. Không kìm nổi thèm thuồng, anh liếm dọc theo đường lăn của ngọc trai óng ánh, kéo chúng lên hai trái cherry đỏ mọng và nhấm nháp bữa tráng miệng thơm ngon. Kích thích mãnh liệt khiến cho Rin luôn miệng nức nở, xoắn xuýt đẩy đầu đối phương ra theo phản xạ, nhưng tâm trí nó còn đang chìm sâu trong dư âm của cực khoái, ngay cả khi anh áp sát bờ môi và cuỗm đi hơi thở thì thế gian xung quanh vẫn chỉ là những đường nét đứt đoạn giữa mơ hồ.

Đợi đến khi nhận thức được, anh đã rời khỏi đôi môi sưng tấy, sau khi nó gom hết mọi sức lực để vỗ vào lưng anh. Sợi chỉ bạc kéo theo mọi lý trí mà trôi đi mất, để lại những nhịp hổn hển mỏng dính và đôi mắt mê man như còn đang chơi vơi trong một biển hoan lạc. Trông thấy thế, Isagi cũng không khỏi lo ngại. Anh vỗ nhẹ vào gò má vương đỏ, lau khô những giọt lệ sinh lý chảy tràn khỏi mép cong, chỉ sợ rằng nó quá sức rồi ngất đi hồi nào không hay biết.

"Rin ơi, có nghe anh nói gì không?"

Vừa chờ đợi hồi đáp, Isagi vừa gói ghém những lọn tóc vướng víu vào vành tai.

"Nghỉ ngơi một chút nhé?"

"Mm..." Rin ậm ừ.

Nó hơi nghiêng đầu để tận hưởng những động tác dịu êm, miệng kêu gừ gừ đầy thoải mái, đồng thời ra tín hiệu để nói với anh rằng mọi việc đều ổn cả. Còn anh, anh vẫn chậm chạp gỡ những đường tóc khỏi gương mặt và cái trán đẫm ướt mồ hôi. Mí mắt vướng một vài cọng đen làm cho Rin không khỏi nhăn mày. Nhưng khi bàn tay anh vừa vuốt phần tóc mái ngược lên trán, mọi sự tỉnh táo đã ngay tức khắc quay trở lại. Rin giật thót như vừa bị ai đó hù một vố điếng kinh, gạt phắt anh đi với động tác tay có phần thô lỗ.

Ngạc nhiên, nhưng không phật ý, Isagi hỏi nó bằng một tông giọng rất nhẹ êm. "Em không thích như thế à?"

"Đừng có vén tóc."

Rin đã định ngừng lại ở đó. Chỉ thế thôi. Nó không muốn cho anh biết thêm điều gì. Thế nhưng ánh mắt chân thành của anh và cái khoảnh khắc anh vui sướng không ngơi vì được nghe nó thổ lộ, khiến cho Rin khựng lại trong một sự hối lỗi.

Chẳng hiểu sao nó lại nói tiếp, lần này chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. "Giống Sae."

Đối phương không nói gì, chỉ ngả người nằm về sau nó. Một bàn tay vòng qua thắt lưng, Isagi ân cần áp sát Rin vào lòng. Anh nằm cao hơn Rin đôi chút, đủ để đáp xuống hõm vai một vài cái hôn nhẹ, giúp cho nó dễ dàng lấy lại bình tĩnh hơn.

"Nếu em không muốn kể thì cũng không sao." Anh nhẹ nhàng. "Anh chỉ muốn những cảm xúc tiêu cực của em dịu bớt. Đang trong kì nhạy cảm, em như thế sẽ không tốt cho sức khỏe tinh thần."

"Đừng đổ lỗi cho kì động dục."

Rin thở dài, chán nản. "Nếu tao có làm gì thì tất cả vẫn là do tao."

"Không phải."

"Isagi. Tháng trước, tao chỉ vì nhớ đến lời khen của Sae dành cho anh mà nổi nóng với anh. Tao đã khiến anh tổn thương, đó là sự thật. Đừng cố bào chữa cho lỗi sai của tao bằng bất cứ lý do gì."

"Thế ban đầu hẹn gặp nhau, em có ý định nổi nóng không?"

Rin im lặng trong giây lát. Isagi kiên nhẫn chờ đợi.

"Không. Sau giải đấu, tao đã rất tức giận vì anh ấy công nhận anh thay vì tao, và tao cũng đã rất hụt hẫng."

"Ừ, anh hiểu." Isagi gật gù.

"Nhưng sau kì nghỉ, trước khi hẹn gặp anh, tao đã nhận ra được một số điều. Tao đã vượt qua những chuyện cũ và đổi mới bản thân."

"Thế thì em chỉ đơn giản là bị kích động sau khoảng thời gian ở giải đấu mà thôi. Đây là điều thường thấy mà, em đừng đổ mọi tội lỗi về phía mình như thế."

"Tao đã bảo-"

"Đôi khi em nên thư giãn đôi chút." Isagi xoay người nó lại, vuốt ve những cọng tóc loà xoà mà ban nãy nó đã không chịu để cho anh vén lên. "Đừng nên khắt khe với chính mình quá. Anh nghĩ, việc em đã nhận ra và đổi mới thật sự rất tuyệt vời, anh tự hào vì anh là bạn trai của một người tài giỏi như em và được đồng hành với em trên sân cỏ. Với cả, em không hề giống anh Sae."

Trông thấy Rin nhướn mày, Isagi cười gượng gạo.

"Ừ thì cũng hơi giống, em và anh Sae là anh em ruột mà. Nhưng Rin là Rin, anh Sae là anh Sae chứ. Chí ít thì anh có thể tự tin rằng anh không hề nghĩ tới anh Sae khi thấy em vuốt tóc.

"Đừng có làm vẻ mặt đó, anh nói thật. Nhưng ý anh là, anh không muốn nhìn em phải chật vật với cảm xúc của mình như thế. Mỗi khi em giận dữ vì không hài lòng chuyện gì đó, anh thực sự chỉ muốn chạy ào tới và ôm lấy em.

"Anh chỉ mong mình có thể, ừm, giúp đỡ em một phần nào đó. Ví dụ như anh sẽ mua cho em một bó hoa em thích, dẫn em đi hẹn hò, để em thư giãn và quên bớt một số thứ đi, giúp cho cuộc sống thường ngày của em bớt áp lực. Mặc dù anh cũng biết rõ nó sẽ không hiệu quả cho lắm, anh hơi... vụng về."

Nói đến đây, Isagi lại cười một cách ngượng nghịu và gãi gãi đầu đầy lúng túng. Nhưng Rin thì chẳng biết anh vụng về ở chỗ nào, cũng không việc gì phải cười chê anh cả. Chí ít nó nhận ra, chỉ bằng lời nói thôi mà Isagi đã thành công xoa dịu được nó. Một nỗi niềm khó tả bỗng chốc nảy sinh trong lồng ngực, khiến cho con tim nó đột nhiên đập thật mạnh, thật nhanh, như để đẩy từng chút một hạnh phúc lan ra toàn mạch máu, chảy xuyên suốt từ đầu đến chân, và rồi dâng trào qua từng cử chỉ, nét mặt, và khóe mắt.

"Em không khỏe ở đâu à?" Isagi giật mình, vội vàng lau nhẹ phần khoé mi ướm đỏ. "Hay là, ấy chết! Hay là anh lỡ nói sai? Anh nói gì khiến em phiền lòng sao?"

"Không phải."

Rin xấu hổ, dúi mặt vào lòng anh, song đôi tai vẫy nhẹ không tài nào che giấu được xúc cảm. Nó lẩm bẩm trong miệng. "Tóc bay vào mắt thôi."

"Vậy anh vén lên cho em nhé?"

Và cũng chẳng tài nào biết được ai đã xui khiến Rin làm thế: ngước mặt khỏi bộ ngực lẳn chắc của anh, để cho anh thấy đôi đồng tử nhoè đi sau màn nước, và rồi cho phép anh vén lên mớ tóc mai luộm thuộm che khuất hơn nửa mặt.

"Đây. Trông em vẫn đẹp trai lắm. Đẹp trai hơn anh Sae nhiều."

Ở cuối câu, Isagi khúc khích. Rin lại yên lặng thêm giây lát. Có điều gì đó thôi thúc nó phải nói ra.

"Tao xin lỗi." Rin ôm chặt anh hơn khi cất tiếng. "Vì lúc nãy đã nói những lời khó nghe, và cả cách hành xử trẻ con của tao vào tháng trước nữa. Tao không ghét anh đâu, Isagi."

Người kia mở to mắt kinh ngạc, có lẽ tưởng tai mình đã bị hư. Nhưng khi đã nhận thức được thực tế, Isagi liền mau chóng mỉm cười, lại ân cần vuốt tóc lên cho nó.

"Ừ, anh hiểu mà. Anh cũng xin lỗi vì đã mắng em như thế."

Isagi vén gọn tóc xong, nó lại úp mặt vào lồng ngực anh tiếp. Lần này thì hình như nó hơi mệt nên không còn trở ra, quá nhiều ngọn sóng tinh thần trong một ngày khiến cho cơ thể nó rã rời. Một bàn tay nhè nhẹ vân vê những lọn tóc, vì mồ hôi mà dễ dàng kết chúng lại với nhau. Tuy vậy, Isagi không nói gì thêm nữa. Mọi động tác của anh đều rất khẽ, dường như chính anh cũng thừa hiểu nó đã đuối sức rồi. Nhưng thực ra tâm trí Rin vẫn còn đương sáng suốt, và con tim nó cảm nhận được những rộn ràng nho nhỏ vốn đã từng bị vùi lấp trong tuyết buốt ngày đông.

Có một thứ gì đó mách bảo cho Rin rằng, những vết bỏng nhăn nhúm mà ngọn lửa nhiệt huyết năm xưa đã gieo lại trong hồn nó rồi sẽ được anh chữa lành, hoặc ít nhất là khiến cho chúng sẽ không còn rát đau. Có điều gì đó khiến cho hận thù sôi sục trong tâm tư và cả trong hồi ức lắng lại, nhường chỗ cho niềm yêu thương mới mẻ mà nó đã từng xua đuổi vì cho rằng mình chẳng cần đến những thứ yểu điệu kia. "Người dịu dàng nhất thế giới" đã bỏ mặc tâm hồn thiếu niên chết cóng trên tuyết lạnh, nó nào còn niềm tin vào bất kì một sự dịu dàng xa lạ nào khác. Thế mà Isagi xuất hiện. "Một sự dịu dàng xa lạ" Rin vẫn hằng chối bỏ, nay chậm chạp bước từng bước vào trong tim nó, bằng tất cả những sự nâng niu và chiều chuộng mà đứa trẻ bên trong nó vốn đã bỏ quên từ thuở nào.

Có thể anh sẽ không tài nào khiến cho những vết sẹo bỏng tàn phai dẫu đã gắng hết sức làm cho chúng lành lặn, có thể anh sẽ vụng về thật, và đôi khi anh sẽ làm sai một điều gì đó, nhưng chúng chẳng là gì so với sự kiên trì mà anh sở hữu cạnh bên. Anh kiên trì chắp vá từng mảnh vụn trong tim nó, với những đường kim khéo léo khiến cho chúng chẳng hiện rõ dù chỉ một tàn dư; và cho dù chúng có không hoàn hảo đi chăng nữa, cho dù chúng chằng chịt và sẽ chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, thì Rin cũng sẵn sàng chấp thuận cho điều ấy. Bởi vì nếu như không có anh, nó sẽ mãi mãi nứt toác ra như vậy. Và sự nỗ lực của anh liệu sẽ có ý nghĩa gì nếu như Rin không vực dậy và cố gắng?

Có lẽ Isagi nói đúng. Có lẽ nó nên thoải mái với cảm xúc của mình hơn.

Đứa trẻ năm ấy ngã vào trong biển lửa này đã nhờ anh mà trở nên lành lặn. Nỗi hận thù nhờ có anh mà dịu đi, niềm ám ảnh nhờ có anh mà vơi bớt. Nhưng sự lành lặn ấy sẽ không thể tồn tại được lâu nếu như nó không đứng lên và tự mình tiếp bước. Trước đây Rin luôn cho rằng điều đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bây giờ nó nhận ra, nó mới chính là người sẽ chủ động kéo dài cái khoảng thời gian kia: vì anh, vì công sức của anh, và vì nó - hiển nhiên rồi.

Có thể Rin sẽ có đôi lần vấp ngã, có thể những vết sẹo sẽ đảo ngược thành vết rách, và một vài vết bỏng mới sẽ lại hiện lên, nhưng chuyện đó nào có sao. Isagi đã kiên trì và nâng niu Rin như thế, hà cớ gì nó lại không nâng niu và kiên trì với cảm xúc của chính mình?

Và Rin sẽ yêu thương chính mình, như cái cách Isagi đem lòng yêu thương nó.

"Cảm ơn anh, Isagi."

Rin không thể hiện tình yêu bằng lời nói, thay vào đó, nó sử dụng hành động. Nhưng khi trái tim nó chảy tràn nhịp sống của tình yêu, thì khoé môi cũng không kìm được mà lan tỏa tình yêu ấy cho con người mà nó vẫn luôn trân trọng.

Trông thấy nụ cười rạng rỡ của người trước mắt, trước khi thiếp đi, Rin thầm nghĩ đôi khi lời nói cũng không hẳn là một ý tưởng tệ cho lắm.

Vì Rin cũng sẽ yêu thương Isagi, như cái cách nó yêu thương chính mình.

「𝐄𝐍𝐃」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro