Chương 2: Vụng trộm không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia ra, nhà ai nấy ở."

Câu nói đó của Ego thật sự chẳng khác gì lời tuyên bố tử hình đối với Kaiser và Isagi.

Cả hai há hốc mồm nhìn người đàn ông tóc đen đối diện, hy vọng vừa rồi chỉ là mình nghe nhầm. Noel Noa ngồi bên cạnh Jinpachi Ego, lặng lẽ nhâm nhi tách trà thảo mộc, thầm nghĩ hình như thằng bạn già của mình quyết làm căng rồi. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, ai bảo hai con (báo) át chủ bài của Bastard München suốt ngày cứ hú hí rồi đưa nhau lên hot search liên tục làm gì, hại anh đau tim gần chết.

Bởi vậy nên từ tận đáy lòng, Noa khá ủng hộ việc làm của Ego.

Kaiser với Isagi hiển nhiên không phục. Cả hai đều ngu ngơ không hiểu vì sao Ego lại muốn chia cắt bọn họ trong khi mọi thứ vẫn tốt, vẫn bình yên. Hai người họ là đối thủ không đội trời chung, nên việc sống cùng nhau để tìm hiểu rõ hơn về đối thủ của mình là hết sức bình thường.

Sao tự dưng lại cấm cản chứ?

"Có cắt đứt lưỡi tôi thì tôi vẫn nói nó đéo bình thường!"

Ego hùng hổ chỉ tay vào hai thanh niên trước mặt: "Tóm lại là chia ra, cấm cãi!"

Có cái miệng để nói thôi cũng không cho nói, đôi bạn trẻ đành ngậm ngùi tạm chia xa nhau vài ngày. Isagi về lại căn hộ bị mình bỏ xó gần một năm trời, Kaiser hiển nhiên vẫn ở yên một chỗ không dọn đi đâu hết. Như sợ cả hai sẽ lén lút gây nên chuyện kinh thiên động địa, Ego quyết định đến nhà Isagi ở vài ngày để giám sát cậu. Noa cũng bị kéo vào vụ này, buộc phải đến ở nhà Kaiser trong thời gian ngắn.

Isagi ngó vị huấn luyện viên đeo kính cận, thầm nghĩ đời mình tàn thật rồi.

Ego nghiễm nhiên không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ lo bật robot hút bụi lên để dọn dẹp nhà cửa, bản thân thì ôm mền gối sang căn phòng khác. May mắn là mỗi căn hộ đều có đến hai phòng ngủ, nhờ thế nên thời gian tới hắn không phải ra sofa nằm hoặc chung giường với Isagi.

Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.

Isagi ở nhà Kaiser đã lâu, bởi thế nên đồ đạc gì đó phần lớn đều nằm hết bên đấy.

Isagi không tìm thấy áo ngủ, lập tức chạy qua căn hộ của Kaiser để kiếm áo.

Mười phút sau, Isagi lại không thấy quần lót, bèn chạy sang nhà Kaiser lần nữa.

Mười phút tiếp theo, Isagi nhớ ra mình để dây sạc điện thoại ở chỗ Kaiser nên lại mò sang bên đó một lần nữa.

Ego nhìn Isagi cứ cách mười phút lại chạy qua bên kia: "..." Giỡn mặt hả?

Isagi nhìn quanh nhà, chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"À phải rồi, còn Usagi!"

Nhưng trước khi cậu kịp mở cửa, Ego đã ngăn cậu lại: "Muộn rồi, để mai đón nó sau."

Isagi sửng sốt, không hiểu tại sao Ego không cho mình đi đón con.

Thôi kệ đi, để Usagi cho Kaiser chăm một hôm cũng có sao đâu.

Gạt chuyện con cái sang một bên, Isagi và Ego lại phải đối mặt với một vấn đề khác, đó chính là bữa tối hôm nay ăn gì.

Ego không biết nấu nướng, Isagi càng không.

Thế phải làm sao bây giờ?

"Mình qua nhà Kaiser ăn nha?" Cậu đưa ra đề nghị.

Ego lắc đầu: "Không được, đang trong giai đoạn cách ly, gọi đồ ăn ngoài đi."

Isagi: "Kaiser không cho em đặt đồ ăn ngoài."

Vị huấn luyện viên tóc đen chống nạnh liếc thanh niên đối diện, lớn giọng chất vấn:

"Sao tôi không biết là cậu vâng lời dữ vậy Isagi? Cái thằng đó nói gì cậu cũng nghe theo hả? Chẳng phải trên livestream cậu hay cãi lời cậu ta lắm sao? Giờ cậu tự do rồi, hãy vùng lên, có chính kiến riêng của mình, làm bất cứ cái gì mình thích đi chứ!!"

"Em cãi cho vui vui vậy thôi chứ đồ ăn Kaiser nấu vẫn ngon hơn nhiều, mấy cái kia là ăn cho đỡ buồn mồm thôi à..."

"..."

Ego đỡ trán, bỗng dưng nhức đầu lạ thường.

Ở bên Isagi mệt mỏi chuyện ăn uống thì bên phía Kaiser cũng mệt mỏi không kém.

Noa không rành việc bếp núc lắm nên bữa tối phải giao cho cầu thủ Michael làm.

Gã hoàng đế nhìn mớ nguyên liệu còn dư trong tủ lạnh, nghĩ chắc ngày mai mình nên đi chợ mua thêm thức ăn. Bạn nhỏ Yoichi của gã hôm trước có xin xỏ mua vài hũ kem vani với chocolate, vậy thì mai mua luôn cũng được.

Kaiser đem nguyên liệu đặt lên bếp, quay đầu hỏi người đàn ông đối diện:

"Noa, Bratwurst hay là Käsespätzle?"

"Käsespätzle đi."

"Sai rồi, tối nay ăn Bratwurst."

"???"

"Bình thường cậu cũng hay hỏi Isagi như vậy sao?"

"Đâu có đâu, Yoichi muốn ăn gì thì tôi nấu cái đó thôi à. Nhưng hôm nào thực đơn bất ổn quá, tôi sẽ tự lo liệu."

"Vậy thì tôi muốn ăn Käsespätzle."

"Ủa anh có phải Yoichi đâu mà sao đòi hỏi dữ vậy?"

"..."

Noa chán mà Noa chả buồn nói nữa.

*

Mười một giờ khuya, Michael Kaiser vẫn chưa ngủ.

Gã thả nhẹ bước chân đến phòng bếp, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Thành công lấy được thức ăn, Kaiser lại mò đến phòng khách để ôm con đi gặp ba nhỏ của chúng nó.

Với cái tính thích làm màu, Kaiser không chịu di chuyển bình thường, nhất quyết lộn vòng một cái mới chịu yên. Bởi vậy nên gã mới trượt chân, đụng trúng chân ghế đau đến muốn khóc. Nhưng Kaiser chỉ có thể nằm bệt dưới sàn nhà, ôm chân lăn qua lăn lại, cắn chặt môi dưới, khóc thầm vì đau.

Lăn lộn đủ rồi, Kaiser tiếp tục hành trình ôm con đi gặp Isagi.

Chaiser đang ngủ ngon lành, bất chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Nó mở mắt xem thử, phát hiện đối diện là một người đàn ông đeo khẩu trang đen đang nhìn nó.

Chaiser: "..." Ma hả?

Đương lúc Chaiser muốn kêu meo meo làm ầm lên, Kaiser đã kịp thời nhét Usagi vào lòng nó. Chaiser thấy Usagi vẫn đang ngủ ngon nên rất hài lòng, không kêu nữa, mặc kệ ba lớn muốn làm gì thì làm.

Kaiser trừng mắt khinh bỉ liếc con mồn lèo nhà mình, tự hỏi nó giống ai mà dễ dãi thế không biết.

Thôi kệ, giống ai cũng được, miễn sao không giống mình là được.

Mười lăm phút sau, Kaiser đã có mặt tại công viên gần chung cư để tiếp tế thức ăn cho Isagi theo đúng những gì đã hẹn trong điện thoại.

Vừa nhìn thấy ba nhỏ, Chaiser liền kêu meo meo đánh thức Usagi.

Hai con mèo không hẹn mà cùng kêu lên, meo meo liên tục, còn chủ động rời khỏi tay Kaiser để chạy về phía Isagi, quả thật là một khung cảnh gia đình hội ngộ cảm động.

Isagi khóc hu hu ôm tụi nhỏ vào lòng: "Cục cưng của ba, nhớ ba không hả?"

Usagi với Chaiser dường như nghe hiểu được nên gật đầu, dụi dụi vào hõm cổ Isagi làm nũng. Ba cha con bận ôm ấp nhau, hoàn toàn bỏ quên cầu thủ Michael Kaiser đang đứng một bên lườm cả ba.

"Không ăn hả?" Gã hoàng đế lớn giọng nhắc nhở, "Không ăn thì tôi về à!"

Isagi cười hì hì, bảo ăn chứ sao không.

Sau đó cả hai ngồi trên băng ghế dài, Isagi ôm tụi nhỏ chờ Kaiser lấy thức ăn cho cậu.

Kaiser biết thừa bạn nhỏ của gã sẽ than đói nên đã chuẩn bị sẵn, gói hết bữa tối hôm nay vào một cái túi nhỏ. Isagi trố mắt thán phục, nghĩ bụng Kaiser gói kỹ quá, nhìn cứ như cả hai đang thực hiện một cuộc giao dịch bất hợp pháp vậy.

Bởi vì Isagi đang ôm mèo nên Kaiser đút cho cậu ăn.

"Ngon quá, hức..."

Kaiser hỏi: "Tối nay Yoichi ăn không no à? Không gọi đồ ăn ngoài sao?"

Bạn bé hai mầm than thở: "Có gọi, nhưng mà họ cho nhiều dầu mỡ quá, ngán chết."

Kaiser gật gù đã hiểu.

Quả nhiên Yoichi xa gã là bão tố mà.

"Tôi no rồi." Cậu cười tươi nói, "Chúng ta nên về nhà thôi, mai gặp ở CLB nhé?"

"Ừ, mai gặp."

Thật lòng mà nói, Isagi vẫn có chút luyến tiếc.

Cứ đi được vài bước, cậu lại quay đầu nhìn hai đứa con và ba lớn của tụi nó.

"Kaiser ơi, Chaiser ơi, Usagi ơi..."

Kaiser cũng luyến tiếc lắm: "Yoichi à..."

Chaiser và Usagi đồng thanh: "Meo meo..."

Tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, cặp đôi được xem là át chủ bài của Bastard München đều cho rằng chuyện tối hôm nay sẽ không có kẻ thứ ba biết được. Nào ngờ đâu một hộ gia đình sống gần công viên vào sáng nay theo thói quen check camera, vô tình bắt gặp cảnh cả hai lén lút gặp nhau. Camera không được tốt lắm, quay được đến cảnh gã cầu thủ tóc vàng rút từ trong túi áo ra một cái bọc đen bí ẩn là bị hư, phân cảnh sau đó không quay được nữa nên sinh ra một sự hiểu lầm tai hại.

"Chúng tôi là cảnh sát, xin mời cậu Michael Kaiser và Isagi Yoichi lên đồn để điều tra làm rõ sự việc tối qua ạ."

Noa: "..."

Ego: "..."

Kaiser: "...."

Isagi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro