Chương 3: Nhiều lúc chán chả buồn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rất vô tri, rất phi logic.

P/s: Chaiser và Usagi khá thông minh.

***

1.

Hôm nay Isagi cùng Kaiser về Nhật Bản thăm bố mẹ.

Thế nhưng vì cả hai về nước mà không thông báo trước một tiếng nên hai vợ chồng đã đi du lịch suối nước nóng từ lâu, hình như đến cuối tuần mới trở về. Bởi vậy nên Isagi và Kaiser bất đắc dĩ lắm mới phải ở nhà hàng xóm vài ngày. Ban đầu cả hai tính thuê phòng khách sạn, nhưng bác hàng xóm nhiệt tình quá nên cũng không nỡ từ chối.

Ở tạm nhà người ta đến ngày thứ ba, Isagi với Kaiser được gọi đến nhờ vả chút.

"Hai đứa giúp bác lau cho bóng cái kính nhé?" Người phụ nữ trung niên tươi cười chỉ vào cái kính đã được tháo ra, "Bác tính nhờ chồng, mà nay ổng có việc bận rồi."

Isagi gật đầu dạ vâng: "Được chứ ạ. Bác còn cần gì nữa cứ nói với tụi cháu!"

Người phụ nữ lắc đầu, bảo cứ lau sạch cái kính là được.

Tuy rằng khả năng nói tiếng Nhật còn chưa sõi, Kaiser vẫn có thể hỏi: "Bác cần chúng cháu lau cái kính bóng tới cỡ nào ạ?"

Người phụ nữ cười tươi rói đáp: "Cỡ hai đứa á."

Isagi & Kaiser: "???"

2.

Amey chống cằm, tự hỏi sao thời gian trôi lâu thế.

Anh biết mình là cảnh sát, và hôm nay là ca trực của mình, thì không nên phàn nàn thế này thế kia. Nhưng anh thật sự nản với việc ngồi yên trên ghế, xem mấy chương trình giải trí nhạt toẹt trên điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa.

Nói anh bị điên cũng được, nhưng nếu lúc này có tin báo động trời nào đó thì tốt quá.

Ví dụ như... ừm, trộm cướp chẳng hạn.

Amey hiểu là mình không nên có suy nghĩ như thế, cơ mà anh chán lắm rồi.

"Đàn anh mà biết mình dám nghĩ vậy là ăn đòn cho coi..."

Amey thở dài chán nản.

Đúng lúc này, đồn cảnh sát bất ngờ tiếp đón một vị khách nổi tiếng.

Là cầu thủ Michael Kaiser!

Amey rất thích bóng đá nên hiển nhiên biết người trước mặt là ai. Thậm chí đã có đôi lần đối phương còn cùng chàng tiền đạo người Nhật đến đây vì những sự hiểu lầm tai hại không đáng có. Nhưng mà nhờ vậy nên anh mới xin được chữ ký của hai người họ rồi đem về nhà lồng khung, đóng lên tường.

"Tôi muốn báo án!"

Chẳng đợi Amey hỏi chuyện, Kaiser đã lên tiếng trước: "Có người đánh tôi!"

Amey tròn mắt kinh ngạc, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Michael Kaiser bị người ta đánh ư?

Sao có chuyện vô lý như thế được?

"Xin anh hãy bình tĩnh, ngồi xuống ghế kể chi tiết sự việc nào." Amey vội trấn an gã.

Kaiser sụt sùi lau nước mắt: "Tôi chịu đủ lắm rồi..."

"Tôi muốn các anh hãy bắt cậu ta!"

Amey gật đầu, đoán rằng người trước mặt đã bị hành hung từ lâu chứ đây không phải lần đầu. Nhưng anh ta thật sự không thể nào tưởng tượng được một tiền đạo mạnh mẽ như Kaiser có thể chịu thua trước ai đó. Nếu nói về bóng đá thì còn có thể, còn nếu là mấy vấn đề dùng vũ lực thì quả thật hơi khó tin.

Amey liên tục trấn an người đàn ông trước mặt và kêu gã hãy tường trình lại sự việc.

"Tôi chỉ lỡ ăn cái bánh cậu ta để dành thôi. Cậu ta nỡ lòng nào đánh tôi đỏ hết cả tay cơ chứ?" Kaiser ấm ức kéo ống tay áo lên cho viên cảnh sát thấy bắp tay còn hơi đỏ của mình.

Amey câm nín, nhướn mày nghi hoặc nhìn người đối diện.

Kaiser tiếp tục kể lể: "Tướng ngủ thì xấu, đêm nào cũng kéo tóc tôi. Ăn thì một ngày bốn năm bữa, chưa tính cả bữa phụ, chả khác gì con heo. Tôi đi tắm nếu không giấu quần của tôi, thì cũng là tắt mở đèn liên tục."

Amey: "..."

Kaiser: "Không cho ăn đồ ngọt thì khóc lóc ăn vạ, nửa đêm không gọi shipper cũng là lén lút lục tủ lạnh. Giận dỗi thì hở tí là đòi méc mẹ méc bố, đòi khăn gói về nước. Anh thấy có quá đáng không?"

Amey cạn lời: "À... Ờm..."

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kaiser reo lên, buộc gã phải bắt máy.

"Kaiser, về nhà nhanh lên, tôi đói!!"

Rồi người ở đầu dây bên kia tắt máy.

Kaiser uất ức hỏi anh cảnh sát: "Anh có thể bắt Yoichi ngay bây giờ được không?"

Amey: "..." Anh kêu tôi bắt kiểu gì hả?

3.

Hôm nay đồn cảnh sát lại tiếp đón một vị khách đặc biệt.

Đó chính là tiền đạo Isagi Yoichi.

Blaz là cảnh mới được điều tới khu vực này nên còn nhiều cái chưa biết. Hắn nhìn cậu trai trước mặt, nhất thời cảm thấy rất quen hình như từng gặp ở đâu rồi, nhưng chẳng thể nào nhớ được đây là ai.

Thôi kệ vụ quen hay không quen đi, quan trọng là người ta đang báo án kia kìa.

"Tôi muốn tố cáo có người bạo lực gia đình!"

Blaz tròn mắt kinh ngạc, nghiêm túc nói: "Xin cậu hãy tường trình rõ sự việc."

Hắn không thể tin là còn có chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Bạo lực gia đình? Rốt cuộc là thằng chó nào chứ?

Mặc dù Isagi cao những mét bảy lăm, nhưng xung quanh cậu toàn người khổng lồ cao từ mét tám trở lên. Chưa kể đến chính là trông cậu trẻ hơn so với tuổi thật một tí, mặt mũi dòm có hơi non choẹt một tẹo, nên chẳng có gì lạ nếu cảnh sát Blaz cảm thấy cầu thủ Isagi Yoichi là một chàng trai nhỏ bé, yếu ớt, không có sức phản kháng.

Isagi thút thít kể lại câu chuyện:

"Tôi chịu đựng đủ lắm rồi..."

"Chỉ vì hôm nay tôi vào bếp mà anh ta mắng tôi, bắt tôi nhịn đói. Có phải rất quá đáng không?"

Blaz gật đầu đồng ý với lời đối phương nói.

"Bắt tôi nhịn đói thì thôi đi, sao anh ta nỡ bỏ đói tụi nhỏ cơ chứ?"

Blaz trợn mắt ngạc nhiên.

Còn có đứa trẻ á?

Isagi dùng ống tay áo lau nước mắt: "Tụi nhỏ mới có một tuổi thôi mà... Sao tụi nó có thể ngăn tôi vào bếp được?"

Viên cảnh sát tức sôi máu, rất muốn đánh người.

Thằng khốn đó có phải con người không vậy? Lũ trẻ mới một tuổi thôi đấy!

Đương lúc Blaz tính nói gì đấy, cảnh sát Amey từ ngoài trở về với túi bánh trên tay.

"Blaz, chúng ta... Ơ kìa, cậu Isagi đấy à? Có chuyện gì vậy?"

Isagi nhận ra người quen, vội kể: "Tôi tới báo án. Kaiser có hành vi bạo lực gia đình!"

Blaz cũng hùng hổ nói: "Chúng ta phải bắt tên đó lại!"

Amey cười trừ, hỏi: "Thế anh Kaiser đã làm gì?"

Blaz nhanh mồm nhanh miệng kể lại những gì Isagi đã tường trình.

"Ồ, ra là vậy." Amey gật đầu đã hiểu, "Xin lỗi cậu Isagi, nhưng việc này thì chúng tôi không thể can thiệp vào được. Hai người có gì hãy đóng cửa bảo ban nhau nhé!"

Cảnh sát Blaz sửng sốt: "Đàn anh! Sao anh có thể...?"

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Isagi vang lên, cậu mở máy nghe.

"Yoichi, tối rồi không về ăn cơm, còn la cà ở đâu vậy hả?"

Isagi hít mũi nghẹn ngào: "Tôi đi báo án, kêu cảnh sát bắt anh."

"Tại sao?"

"Vì anh có hành vi bạo lực gia đình, bỏ đói tôi và con!"

Người ở đầu dây bên kia đáp: "Ai bảo cậu cả gan vào bếp trong khi tôi đã cấm làm gì? Tôi còn chưa mắng cậu vì cái tội làm thủng nồi inox, làm cháy ba cái đùi gà dành cho bữa tối hôm nay là may rồi đấy nhé! Vả lại, tôi chỉ cấm cậu ăn bánh ngọt thôi!"

Isagi hỏi: "Thế thi anh bỏ đói tụi nhỏ làm gì? Tụi nó vô tội!!"

Kaiser: "Vô tội cái khỉ khô ấy! Đã dặn là thấy cậu vào bếp nấu ăn thì phải cản lại, mà tụi nó có care đâu! Đã vậy còn rạch nát bao thức ăn hạt tôi mới mua, một lần ăn hết nửa túi, thế thì tối nay nhịn là đúng rồi!"

Isagi thút thít: "... Tôi đói."

Kaiser trả lời: "Vậy về đi, tôi chờ."

Sau đó Isagi về nhà, để lại cảnh sát Blaz ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Amey mỉm cười vỗ vai đàn em: "Cậu mới tới nên không biết. Tụi nhỏ mà cậu ta nói là hai con mèo đấy!"

Blaz: "..." Giỡn mặt hả?

4.

Mùa đông rồi, trời lạnh quá.

Isagi đang bị đau chân nên không thể đi tập luyện được, mà ở nhà không cũng chán nên quyết định đến câu lạc bộ chơi. Hai bé mèo Chaiser và Usagi thấy ba nhỏ định đi đâu đó liền kêu meo meo đòi theo cùng, Isagi cũng chiều tụi nó. Khổ nỗi là giỏ xách thú cưng bị hỏng, chưa mua cái mới nên cậu đành ôm hai đứa vào lòng cho chúng nó khỏi lạnh.

Lúc này ở Bastard München đang có một sự kiện đặc biệt, cho phép một vài fans may mắn vào CLB tham quan và gặp gỡ các cầu thủ. Kaiser không bận tâm lắm, trừ khi có người tới bắt chuyện thì gã mới để tâm, nếu không thì cứ tiếp tục luyện tập.

Ừm, không có Yoichi, chán chết đi được. Gã nghĩ bụng.

Các fangirls nhìn thấy Michael Kaiser mà không khỏi ngại ngùng, đùn đẩy nhau trọng trách tiến lên bắt chuyện làm quen để đồng đội có dũng khí trò chuyện cùng gã hoàng đế kiêu ngạo đó. Nhưng chẳng để bọn họ kịp thống nhất ai là người lên tiếng trước, cả bọn bất chợt nghe thấy một âm thanh hết sức quen thuộc.

"Kaiser!"

Ồ, ra là Isagi Yoichi.

Mấy cô nàng vô cùng thích thú khi biết Isagi đến.

Cơ mà... có ai vui lòng giải thích cho họ biết, tại sao bụng của Isagi lại to lên hệt như bà bầu mang thai sáu tháng rồi không?

Isagi hớn hở nói: "Ở nhà chán quá nên tôi tới chơi nè!"

Kaiser gật đầu, cởi áo khoác choàng cho cậu: "Sao mặc mỏng thế, không sợ lạnh à?"

Cựu trái tim của Blue Lock cười hì hì đáp: "Không sợ! Tôi mang tụi nhỏ tới, đang ôm trong lòng á, ấm lắm!"

Vừa dứt câu, Isagi liền kéo phéc mơ tuya xuống một chút để Kaiser nhìn thấy Chaiser đang ôm Usagi vào lòng. Gã hoàng đế nhướn mày, đưa tay vào trong áo khoác của cậu để chọc tụi nhỏ, thành công bị mồn lèo nhà mình cạp ngón tay.

Mấy fangirls ở xa trợn mắt không thể tin, nhỏ giọng bàn tán.

"Chúa ơi, Isagi đang mang thai ư?"

"Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Chắc là lén lút đi phẫu thuật á. Thời đại công nghệ tiên tiến thì cái đéo gì mà chả xảy ra được!"

"Nhìn bụng cậu ấy to như vậy ắt hẳn đã sáu tháng rồi."

"Hoặc là hơn."

"Hoặc là song sinh. Tôi nghe loáng thoáng họ bảo tụi nhỏ, tức là có hai đứa!"

"Cha của hai đứa bé là Kaiser hả?"

"Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa?"

"A a a, OTP của tôi là thật, tôi là giả!!"

Nhưng không để nhóm fangirls cười quá ba phút, Kaiser từ chỗ Isagi bế ra hai bé mèo xinh xắn cho tụi nó chạy nhảy thoải mái trên sân, còn mình thì cùng cậu tán dóc.

Nhóm fangirls: "..." Giỡn mặt hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro