Chương 1: Passion (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử xanh giãn ra nhuốm màu dục vọng, sự khao khát ngày một ăn sâu vào tâm trí của người đàn ông này. Từng hơi thở càng lúc nặng nề theo từng giây đồng hồ, tông giọng khản đặc kèm theo tiếng rên rỉ vì khoái cảm xông thẳng đến từng đây thần kinh bên trong thân thể cao lớn, vạm vỡ của người đàn ông. Khẽ hắng giọng một tiếng, mọi tinh hoa đều hùa nhau "giải thoát", không ngừng chảy ra dòng tinh ấm nóng đặc sệt từ hạ bộ, hơi thở càng nông và nhanh hơn, bàn tay to lớn thô ráp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn nắm lấy hạ bộ chính mình mà tuốt không ngừng, đôi mày bỗng nhíu lại đôi chút, cảm giác vẫn chưa đủ, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Người đàn ông tặc lưỡi một tiếng, giọng trầm trầm vang lên tự đối thoại với chính mình, ánh mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn bức ảnh dán trên tường dính đầy đống tinh dịch nhầy nhụa.

- "Chết tiệt... vẫn chưa đủ thỏa mãn, phía dưới vẫn cứng như này. Thật muốn đè em xuống bất cứ đâu và chịch cho đến chết thì thôi! Đồ nhóc con lẳng lơ..."

Miệng hắn cong lên thành nụ cười quỷ dị mà biến thái đến rợn cả sống lưng. Sắc xanh của đôi ngươi tuyệt đẹp như viên Saphire giờ đây chứa đầy dục ảo của ham muốn xác thịt, hơi thở nóng hổi phả ra không ngừng, hạ bộ vẫn giữ nguyên trạng thái, vẫn cứng và cảm giác đau nhói, trống trãi muốn có "cái lỗ" lấp đầy. Hắn ưỡn người lên, ngửa cổ hướng lên trần nhà, mắt nhắm lại, tay không ngừng tuốt "cây thịt" phía dưới theo từng nhịp thở của khoái cảm nhỏ nhoi đang tích tụ dần len lỏi trong từng tế bào chờ thời điểm cao trào mà "giải phóng". Miệng hắn không thôi lẩm bẩm trong từng hơi thở gấp nóng ran người tên của một người.

-"Yoichi..."

Phải, là Yoichi. Isagi Yoichi, là tiền đạo trẻ tuổi tiềm năng và là viên ngọc thô được chính tay Ego Jinpachi nâng niu, bỏ ra cả mớ công sức và thời gian mài dũa để cho ra một bản thể hoàn hảo về thể lực lẫn trí lực. Là con át chủ đạo của Blue Lock, là kẻ đứng trên tất cả mọi người, là kẻ khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chính mình, kẻ mà tất cả đều "thèm muốn" và là kẻ vị kỉ mang theo khát vọng với tới cánh cửa của thế giới. Đúng, cậu là Isagi Yoichi!

Một người tuyệt hảo đến như vậy, ai mà không dòm ngó? Ngon, ngọt đến từng lời nói, cử chỉ, suy nghĩ và cơ thể, đúng với câu "Ngon từ thịt, ngọt từ xương". Isagi chính là mục tiêu mà hắn để vào mắt, chỉ duy nhất mình cậu, cậu là ngoại lệ, là đặc biệt, là báu vật của hắn. Hắn muốn bắt cậu phải phục tùng hắn, phải khỏa thân mà quỳ xuống bú mút cái thứ to lớn của hắn, muốn thấy biểu cảm đạt đến đỉnh điểm của cậu khi nhún trên "thằng em" của hắn, muốn đút tận sâu bên trong cậu đến mức làm cậu có thai. Hắn muốn... Hắn muốn...

"Cậu là của riêng hắn"

Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn lại ra, ra đến ngập cái ảnh của cậu mà hắn dán trên tường, ngày ngày tự an ủi bản thân. Hắn đã không còn được nhìn thấy bóng hình của cậu sau khi dự án Blue Lock kết thúc, lúc đó hắn cũng đã về Đức. Hắn nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu lắm nhưng khổ nỗi công việc của hắn còn rất nhiều, chỉ với việc mỗi ngày bắt buộc phải triệu tập đám kém cỏi đi tập luyện cũng đủ chiếm cả đống thời gian cuộc đời của hắn. Hắn ghét điều đó. Tất cả là tại tên cựu tiền đạo đến tuổi "xuống lỗ" mà hắn phải khổ sở như vậy. Noel Noa đã giao phó cho hắn phải quản lý và chỉ dẫn đám tân binh mới nhú tập luyện và đào tạo chúng trở thành những cầu thủ xuất sắc nhưng trong mắt hắn, đám hời hợt đó là cái gai trong mắt bởi chúng chẳng đỡ nổi một cú sút "nhẹ tênh" của hắn. Ừ hẳn là nhẹ tênh. Hắn đã từng sút một cú vào thẳng mặt một học viên khiến thằng bé nhập viện hẳn hai tuần liền và người chịu trách nhiệm là ai? Vâng, Noel Noa đã phải đứng ra chịu toàn bộ mọi chuyện mặc dù lúc đó cựu tiền đạo đang đi du lịch, vừa nghe tin sởn óc đó là Noa phải tức tốc bay về, hắn cũng chả buồn nghe mấy lời mắng nhiếc vô dụng và nhàm chán của cựu tiền đạo, bởi hắn còn bận bịu về nhà mà "vui vẻ" với đống hình của Yoichi, biến thái bỉ ổi hắn có tất. Mà thôi đi, hắn cũng chả muốn để tâm làm gì.

Lúc này, hắn vừa đặt chân ra khỏi nhà tắm sau một chút thời gian "thác loạn" cùng với ảnh của người thương. Hắn đảo mắt nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường hắn, một tin nhắn hiện lên, hắn khẽ nheo mắt cầm điện thoại lên, tin nhắn có nội dung:

'Này, mai cậu định về Nhật thật à?'

Gì chứ, hóa ra là tin nhắn của thằng bạn hắn Ness. Hắn hừm một tiếng rồi gõ bàn phím sau đó vứt điện thoại lên trên giường, ngồi xuống mép giường và lau mái tóc vàng nhuộm đuôi xanh biển độc lạ của hắn. Hắn trả lời tin nhắn của Ness như này.

'Ừ, mai về Nhật. Nhớ bảo ông già đó đừng làm phiền tao. Chấm hết'

Hắn liếc mắt nhìn bản thân trong gương, môi khẽ nhếch lên, chễm chệ ngắm bản thân trong gương mà tự ca thán.

- "Chà, ai mà đẹp trai thế nhỉ?" Hắn cười tự mãn.

Ừ thì hắn đẹp, không ai phủ nhận và cũng không ai dám phủ nhận. Hắn cho phép bản thân là trung tâm của sự chú ý, là cái rốn của vũ trụ, biết làm sao giờ? Dù gì hắn cũng là "gà chiến" của Bastard Munchen, chịu thôi. Đến cả Noel còn phải chán nản nhún vai khi nói đến hắn, một kẻ không có lòng tự trọng và cụ tổ của hai từ "Tự mãn". Là trái tim sống của Bastard Munchen, là bộ não và là kẻ thao túng, điều khiển bậc nhất của đội bóng nổi lừng nơi nước Đức hùng tráng. Hắn là kẻ duy nhất có đặc quyền cho sự kiêu ngạo. Duy ngã độc tôn. Hắn tự hào bản thân là sản phẩm thành công nhất của tạo hóa, là bức tượng vàng mà không một tay thợ đúc nào có thể điêu khắc một cách hoàn mỹ từng chi tiết vẻ đẹp của hắn, hắn là Michael Kaiser.

Ngày này đối với hắn đã đến. Hắn đã trông ngóng từng giây phút cái ngày hắn dẹp dọn đống bề bộn cuộc sống ở Đức để quay trở lại đất nước xinh đẹp, phồn hoa và là nơi hắn đã trao trọn trái tim cùng cảm xúc chân thành của hắn ở đất nước này cho hình bóng hiện hữu của cậu thiếu niên trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn mà hắn thầm thương trộm nhớ. Cái ngày hắn sẽ mang đi báu vật của đất nước này và biến cậu thành "vật" của riêng hắn. Bằng tất cả mọi thủ đoạn để đoạt cậu từ những con mắt liếc dòm thèm thuồng của đám sâu bọ thối nát "muốn" cậu đến nhường nào. Chỉ có hắn mới là kẻ được cấp phép để làm điều đó. Từ khuôn mặt đến từng cọng tóc, từng mắt mũi đến miệng cậu, từ từng thớ thịt trên cơ thể cậu đến sâu bên trong nội tạng cậu... Tất cả, đều là của hắn. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh cái mông trắng nõn đầy đặn mọng nước đó ngồi trên mặt mình, hắn đã cứng. Hắn cười khẽ, nhìn bản thân lần nữa trong gương rồi nhìn vào màn hình điện thoại mà thủ thỉ bằng giọng trầm thấp mà người nghe xong nổi cả da gà.

-"Bald gehörst du mir, süßer kleiner Hase~"
(Chẳng bao lâu nữa em sẽ là của tôi, thỏ con ngọt ngào~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro