Chương 2: Heart's Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay, trời nắng đẹp. Dường như cũng chẳng có gì quá đổi mới. Trời vẫn nắng rộ, vẫn hừng hực cái nóng mùa hạ rọi lên bề mặt da thịt. Không biết đã phải ngồi máy bay bao lâu nhưng cái bồn chồn, sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt điển trai, sắc sảo đến từng chi tiết của hắn. Khẽ nhíu đôi mày lại, cặp ngươi xanh sáng đảo nhìn sang ô cửa cạnh mình, hít một hơi rồi chầm chậm thở miệng, cái cảm giác buồn tẻ chán chường cứ xồng xộc tấn công hắn, chân cứ nhịp, cứ rung lên theo từng hồi, ngón tay trái luôn nhịp gõ lên tay ghế, người đàn ông này có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm. Gã vẫn chăm chăm nhìn khoảng không ngoài ô cửa, từng tầng từng lớp mây cứ như đua theo gã, trông chúng bồng bềnh mà mềm mại làm sao. Mắt hắn cứ liếc nhìn khoảng trời nhưng cớ sự gì tâm trí hắn mãi hiện lên bóng hình của cậu thiếu niên trẻ nào đó mà từng đêm hắn đắm mình vào thú vui hoan lạc của riêng hắn rồi yên giấc xuôi tay đến tận trưa trời trưa trật mới chịu vác cái thân lê lết xuống khu bếp mà ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị từ sớm.

Gã lại thở dài, tựa bờ lưng vào ghế ngồi đồng thời nhắm mắt lại, tự hỏi đến bao giờ thì cái máy bay chết tiệt này mới đáp xuống địa điểm mà hắn đã mòn mỏi trông ngóng từng ngày để nhanh chóng chạy đi tìm báu vật của riêng hắn, trong thâm tâm cứ sợ chỉ chậm trễ một giây thì "người thương" sẽ bị một tên thường dân nào đó cuỗm mất. Mặc dù biết được đặc cách ngồi ở vị trí VIP, khoan hạng thương gia toát lên cái mùi polime quyền quý, chanh xả, xa xỉ, sang trọng đến từng cộng lông nhưng gã cũng là con người mà. Gã cũng biết bản thân không có quá nhiều sự kiên nhẫn và ghét phải chờ đợi. Nhíu cánh mày lại, mắt vẫn nhắm song vẫn cảm nhận rõ mồn một không gian xung quanh diễn ra như thế nào, từ một chút luồng khí se lạnh chạy qua một phần bề mặt da thịt của hắn đến cái áp lực của máy bay đang tốc độ cất cánh bay vèo trên không, hay đơn giản là những tiếng rì rầm của một vài hành khách chung quanh, tiếng leng keng của dao nĩa va chạm, tông giọng lớn nhỏ của mấy cô tiếp viên hàng không... Tất cả đều lọt thỏm trong tầm ngắm của hắn. Gương mặt hắn có chút nhăn nhó, ít nếp nhăn trên cái mặt tiền hắn cũng lộ rõ chút đỉnh, hắn tặc lưỡi một tiếng rồi lại thở dài, có bấy nhiêu hành động đó mà cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, nhàm chán.

Ủa? Rõ ràng hắn là Hoàng đế cơ mà? Cái quái gì mà hắn phải ngồi trên cái máy bay ngu ngốc chậm chạp này chỉ để trở lại vùng đất xứ mặt trời mọc kì vĩ đó? Đáng lẽ hắn phải được ưu tiên mới đúng, phải mua hẳn cái phi cơ riêng để bay cho lẹ chứ tại sao phải ngồi trên cái tàu sắt bay này cùng mấy kẻ sâu mọt tầm thường kia? Tại vì sao? Vì hắn đang cố tỏ ra là một con người "bình thường" nhất. Bé cưng Yoichi không ưa mấy gã kiêu căng, tự phụ nên hắn đang "cố gắng" để trở thành hình mẫu lý tưởng nhất để có thể sánh vai ngang hàng cùng bước tiến vào cánh cửa lễ đường của hắn và bé Yoichi đang hân hoan chào đón đôi phu thê. Khóe môi hắn bất giác cong lên, chỉ mới tưởng tượng có bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến hắn vui vẻ, hạnh phúc rộn ràng đến lạ thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu lắm, bụng cứ cồn cào, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Hắn lại nhớ cục cưng Isagi Yoichi của hắn.

- "Sir, Sie scheinen verärgert zu sein. Was brauchen Sie?"
(Thưa ngài, ngài có vẻ khó chịu. Không biết quý khách có cần gì không?)

Nghe giọng nói bất ngờ vang lên bên tai làm hắn đứng lại dòng tâm tưởng, cắt ngang trí tưởng tượng hết sức phong phú đang ngày càng bộc phát trong đầu. Hắn khẽ nhướng một bên mày, chậm rãi mở mắt, cặp đồng tử nhuộm màu xanh thẳm viên Sapphire sâu hoắc khẽ lay chuyển sang khóe mắt, ánh mắt sắc bén hớp hồn như đang xoáy sâu vào tim của người đang đứng cạnh. À, thì ra là cô tiếp viên. Hắn im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, đáp lại câu hỏi.

-"Nein, ich brauche nichts."
(Không, tôi không cần gì cả.)

Tưởng cô tiếp viên sẽ rời đi ngay khi nghe hắn trả lời cộc lốc như vậy nhưng hắn đã lầm. Người phụ nữ vẫn nở nụ cười thân thiện mà đứng yên tại đó không hề xê dịch. Hắn có chút khó chịu quay mặt sang đối diện ả tiếp viên, cái nhướng mày chuyển thành cái cau mày, chất giọng trầm thấp cất lên như mê hoặc ả.

-"Gibt es noch weitere Probleme?"
(Còn vấn đề gì khác không?)

Ả không nói không rằng, chậm rãi tiến đến gần hắn rồi cúi nhẹ người xuống, cánh tay ả cứ khép nép lại tạo lực ép lên cái bộ ngực đồ sộ của ả. Đồng phục tiếp viên chỉnh tề, đoan trang ban đầu cũng đã bị ả ta cố tình mở hai nút đầu, để lộ đôi gò bồng trắng tròn, hở khe rãnh giữa đồi và thứ để nâng đỡ núi đôi hùng vĩ đó là một cái áo ngực đen bằng ren. Ả ta còn cố ý chổng vòng ba cao lên, vờ kéo cái váy bó sát nhỉnh lên nhiều chút cộng thêm quả tất lưới đen để quyến rũ đám đàn ông thì thứ gì chịu nổi. Người đàn bà này còn nở nụ cười ranh mãnh, bày ra cái vẻ mặt rù quến gã, trông điếm lắm. Mượt mà ghé sát tai vị Hoàng đế mà phả hơi thở hứng tình, thầm thì cái giọng mời gọi đến rợn cả sống lưng.

-"Ich frage mich, ob Sie den Service nutzen möchten, den nur ich Ihnen mit ganzem Herzen anbieten kann?~"
(Không biết quý khách có muốn sử dụng dịch vụ mà chỉ riêng tôi mới tận tình phục vụ cho ngài không?~)





.




.




.





.





.





"CHÁT"

Tiếng tát oan nghiện xé tan cả bầu trời. Bỗng chốc cả khoan máy bay chìm vào cửa im lặng. Cái tát như trời giáng cũng khiến người phụ nữ quay về từ cõi mộng, ả chậm rãi đưa tay lên bờ má đỏ hỏn bị tiếp nhận tác động vật lý, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc quay sang nhìn gã đàn ông trước mặt. Khuôn mặt và ánh mắt gã như muốn nuốt tươi người đàn bà hứng tình đĩ điếm này. Mặt hắn tồi sầm lại, vầng trán nổi rõ gân xanh, ánh mắt sắc bén nay càng sắc hơn, điểm xanh của đôi đồng tử như ngoáy sâu vào cái nhìn trực diện đầy sự khinh thường và tởm lợm muốn hút lấy cả xương cốt người phụ nữ, ngỡ như rơi xuống cái hố đen của điểm vực nơi cửa tử, cả thân thể người phụ nữ bất giác run lên vì sợ sệt, đôi chân run lẩy bẩy mà lùi một, hai bước. Tim ả đàn bà dâm loạn đứng lại một nhịp khi tông giọng đều đều song lộ rõ sự tức giận ai oán đã đạt đến ngưỡng cửa mà chỉ cần ả ta dám chìa cái bàn tay dơ bẩn, gớm ghiếc, đê hèn đó chạm vào bề mặt da của vị Hoàng đế đức cao vọng trọng thì chính tay hắn sẽ thực hiện một tội ác mà đến cả Chúa trời còn không thể xuống tay can ngăn kịp thời và cuộc đời còn lại của hắn sẽ chỉ mãi ở phía sau những song sắt, xiềng xích và phải chịu sự đày đọa của mùi hôi tù ngục, tiếng náo loạn của đám tù nhân mói mọt ngày đêm ầm ĩ... Chỉ nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng đó đủ khiến hắn hoạt động hết 100% công suất não bộ để truyền thông tin đến các xung dây thần kinh với nội dung truyền tải.

"Đừng móc nội tạng con điếm đó ra"

-"Wer erlaubt einer schmutzigen Person wie dir, in meine Nähe zu kommen?"
(Ai cho phép một kẻ bẩn thỉu như cô đến gần tôi?)

Câu nói của gã như cứa vào toàn bộ dây thần kinh của người phụ nữ đang run rẩy vì nỗi sợ đang xâm chiếm toàn bộ thân xác của ả. Cô ả cứ run lên, cuống họng đặc ứ lại không thể phát ra câu từ nào, môi liên tục mấp máy, nhịp tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu ả đau nhói như ngàn cái búa thay nhau đập tới tấp, người phụ nữ choáng váng lùi lại nhưng chân còn đứng không vững xém ngã trúng một hành khách khác, ả nhanh tay siết chặt phần đệm lưng ghế để không ngã sõng soài trên sàn. Gương mặt ả ta dần trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng, hơi thở ngày một nông, cạn và nhanh hơn, ả ta gắng gượng thốt ra vài từ nhưng thậm chí không tròn trịa.

-"Sehr geehrter... Kunde, bitte, ich... ich..."
(Thưa... quý khách, làm ơn... Tôi... tôi...)

-"Sehr geehrter Herr Kaiser, was ist passiert?"
(Ngài Kaiser, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?)

Một giọng phụ nữ khác vang lên dừng đi cái bầu không khí căng thẳng như dây nịt, mấy người hành khách hóng chuyện xung quanh cũng ngưng xì xầm mà quay mặt theo hướng giọng nói phát ra. Lại là một nữ tiếp viên khác nhưng lịch thiệp, nhã nhặn hơn, cử chỉ cũng chuyên nghiệp và đạo đức hơn, có vẻ là một người có chức vụ cao hơn. Ả tiếp viên đưa mắt liếc nhìn người cứu vay cho mình, ra là tiếp viên trưởng... Rồi xong, hai chữ "thất nghiệp" hiện rõ lên gương mặt sợ hãi của ả, tới công chuyện.

-"Herr Kaiser, worüber hat Sie unsere Flugbegleiterin gestört?"
(Thưa ông Kaiser, tiếp viên hàng không bên chúng tôi đã làm phiền gì ngài ạ?)

-"Eine schmutzige Person wagt es, in meine Nähe zu kommen? Komisch."
(Một kẻ bẩn thỉu mà dám đến gần tôi? Buồn cười thật.)

Gã không kiêng không nể mà chừa lại chút mặt mũi cho ả tiếp viên dâm sai người sai thời điểm này. Tiếp viên trưởng đưa mắt liếc nhìn ả. Người phụ nữ này mặt mày như gặp thấy ma, mồ hôi đổ càng nhiều, hớt hơ hớt hải lao đến hắn, quỳ bệt xuống sàn, khóc lóc chắp tay cầu xin hắn tha tội, trông ả ta bây giờ không khác gì con thú hoang điên loạn tha thiết rú lên từng cơn để cầu xin lòng thương hại của một vị thánh nhân nơi phàm tục hiện hữu. Muộn rồi con ơi...

-"Halt den Mund."
(Câm miệng lại.)

Mặt cô ả tát mét lại như cái xác khô, hai tay dần buông thỏng mà gầm mặt xuống, nước mắt lã chã liên tiếp rơi xuống sàn, kiếp này coi như bỏ. Tiếp viên trưởng cũng chẳng muốn nhiều lời, ra hiệu cho hai tiếp viên khác xách nách cô ả vào trong, tiếp viên trưởng quay lại với tư thế ngay thẳng, hai bàn tay úp vào trong lòng sau đó cúi gập người xuống 90°, cất lên chất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm trang, chính trực và đầy chân thành.

-"Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Herrn Michael Kaiser für die Störung Ihrer Reise und hoffen, dass Sie großzügig genug sind, uns zu verzeihen."
(Chúng tôi chân thành xin lỗi ngài Michael Kaiser vì đã làm gián đoạn chuyến đi của ngài và mong ngài rộng lượng tha thứ cho chúng tôi.)

-"Wann wird es landen?"
(Khi nào hạ cánh?)

-"Nun ja, wir waren 9 Stunden weg. Wir werden in etwa 9 bis 10 Stunden ankommen."
(Vâng, ta đã đi được 9 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta sẽ tới nơi sau khoảng 9 đến 10 tiếng nữa.)

-"ich hasse es zu warten."
(Tôi ghét chờ đợi.)

Chỉ đơn thuần với bấy nhiêu từ thốt ra từ miệng gã, tiếp viên trưởng nhanh chóng cúi đầu và từng bước bước vào khu vực của cơ trưởng. Và chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi, dường như gã đã cảm nhận rõ áp lực của máy bay đang tăng lên. Gã hít một hơi thật sâu rồi lại chầm chậm thở ra, tay xoa xoa vùng thái dương để cố gắng làm dịu đi cơn giận bộc phát bởi một con đàn bà không có một tí gì là giá trị của một người phụ nữ. Gã không ngờ một vị vua tuyệt vời, xuất chúng như gã lại suốt ngày phải chịu đựng cái cảnh hàng nghìn, hàng triệu phụ nữ luôn đổ xô ngã dồn thân thể vào gã. Dơ bẩn quá đi. Hoàng đế thì chỉ cần một Hoàng hậu thôi, mà "bé Hậu" của hắn lại ở cách xa hắn gần 10.000km. Yêu xa không dễ dàng gì, cả đời này hắn chỉ gửi gắm con t(ch)ym to bự của mình cho mình bé thỏ cute phô mai que đít bự múp rụp căng tròn mẩy thật mẩy thôi. Hắn lại đảo mắt nhìn ra ô cửa, nhìn xuống những thành phố như thu nhỏ chỉ nằm gọn trong đôi ngươi xanh thẵm, u uất một chút buồn phiền nhưng ai mà ngờ được sâu tít trong đôi mắt mĩ lệ đó chỉ chứa duy nhất một bóng hình mà hắn đêm ngày nhung nhớ, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, chỉ trực chờ dùng bàn tay to lớn thô ráp nhưng ấm nóng tình yêu của tuổi niên thiếu để từ từ cảm nhận làn da mượt mà, mịn màng của em, chỉ mong ngóng từng giờ từng phút để có thể dùng vòng tay cứng cáp, rắn chắc này mà ôm trọn cả thân ảnh bé nhỏ của em vào lòng mà ấp ủ, cưng nựng và giữ riêng cho bản thân hắn, chỉ muốn dùng đôi môi khô cằn này đã từ lâu thiếu gia vị của tình yêu mà rải khắp khuôn mặt, cơ thể em để cho người đời trố mắt thật to, thấy rõ cả thân xác em là của riêng hắn sở hữu, chỉ mình hắn mới là cá thể mà được phép ôm, hôn thậm chí là "chạm" sâu bên trong em, chỉ có hắn và chỉ là hắn. Vị Hoàng đế ngạo nghễ xứ Đức và bé vợ nhỏ như con thỏ nơi xứ sở hoa anh đào tráng lệ. Cũng không tồi ha?

Vai hắn khẽ run nhẹ, hơi thở có chút nhanh, khóe miệng lại cong lên cái nụ cười thú tính đó, nhìn cứ như mấy thằng dở hơi tự kỷ vậy... Hắn thở một hơi nóng hổi vào lòng bàn tay, thủ thỉ lời mà chỉ có riêng hắn nghe và cảm nhận.

-"Yoichi à... Anh nhớ em."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro