Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu được ví như một cơn mưa rào mùa hạ, bạn có thể bị bệnh vì cứ mãi vui tươi dưới cơn mưa ấy. Thế nhưng sâu trong tim bạn, bạn sẽ muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nười.

Tình yêu lúc nào mà chẳng đẹp phải không? Dù cho đôi khi nó sẽ khiến ta đau khổ nhưng sau tất cả sẽ ổn thôi vì đôi ta có nhau

Isagi vốn chẳng tin mấy vào tình yêu. cậu chỉ thích chơi bóng đá mà thôi và mãi mãi là chỉ có yêu bóng đá thôi chứ không yêu đương gì cả. Mục tiêu vẫn luôn quan trọng hơn mà phải không?

Thế nhưng cậu lại không thể hiểu được những hành động của tên hoàng đế ích kỉ kia - Kaiser. Ngang nhiên gọi tên cậu một cách thân mật lại còn nâng khóe cằm cậu lên nữa
"Tôi đến đây để gặp cậu đấy, tiền đạo át chủ bài của "Blue lock" Isagi Yoichi".

Không thể hiểu nỗi hành động của anh ta mà, Isagi chỉ có thể hất tay đi thôi. Thậm chí còn khiêu khích cậu làm vật ngáng đường cho cuộc đời của anh ta nữa. Đúng là một con người kì lạ mà.

"Thích thì chiều, tao sẽ đập nát cuộc đời của mày".

Kaiser thậm chí còn phấn khích và vui hơn ấy chứ vì đã tìm được sự thỏa mãn bấy lâu mà.

Và kể từ lần đó, cả hai cứ điên cuồng đấu đá lẫn nhau trên sân cỏ. Không một ai chịu thua ai hết. Sự ganh đua trên chiến thường cứ thế như là một sự thúc đẩy cho Isagi như khiến cho cậu càng ngày càng giỏi hơn. Nhưng đối với Kaiser, liệu có đúng là như vậy?

Kaiser chỉ muốn nghiền nát Isagi đến mức mà khiến cho cậu phải thê thảm thì hắn mới thỏa dạ mà thôi! Nhưng không hiểu sao trong tim lại cứ đập càng nhanh khi đến gần Isagi hơn. Thói quen chọc Isagi đến khi Isagi nổi giận như một con mèo xù lông như đã ăn vào máu của Kaiser rồi ấy. Kaiser cũng không thể hiểu bản thân mình đang làm trò gì ấy chứ

"Ôi Isagi, hành động trên sân cỏ ban nãy của cậu như là một cách nói I Love You với tôi đấy à?" Cứ sau mỗi buổi tập là Kaiser lại y như rằng là bẻn lẻn đến kế Isagi rồi chọc cậu này nọ đến khi cậu nổi giận mà thôi.

Thế nhưng trái với mong đợi của Kaiser, Isagi đã mất tận 10 giây ngơ ngác rồi sau đó mới nổi giận:"Anh bị điên à? Đừng có tự suy diễn nữa". Isagi nhanh chóng bước đi vội vàng để lại một Michael Kaiser ngây người, nhịp tim càng ngày đập nhanh hơn cho đến khi Ness lên tiếng thì anh mới hoàn hồn lại
"Không phải mình nhìn lầm ấy chứ? Isagi đỏ mặt sao?"

Không không chắc là do mình tự suy diễn thôi, không thể nào từ một con mèo hung hăn hóa thành hiền hậu được đúng không? Kaiser cứ mãi nghĩ về nó thôi nhưng càng suy nghĩ thì mặt càng nóng ran lên, tim cũng không ngừng đập hơn nữa.

Isagi nhanh chóng đi vào phòng, Kurona thấy cậu mặt đỏ bừng liền nhanh chóng hỏi:

"Cậu có ổn không, Isagi? Mặt cậu đỏ hết lên rồi này. Có phải tập luyện nhiều quá khiến cho cơ thể lâm bệnh không đấy?" Hiori nghe vậy cũng liền nhanh chân xông tới sờ trán Isagi

Isagi chỉ xua tay qua loa:" Không sao, không sao đâu. Hai người đừng lo lắng mà, không sao cả đâu. Chỉ là hơi nóng khi mới vừa tắm nãy thôi." Isagi trấn an Kurona với Hiori sau đó nhanh chóng trùm chăn người đi ngủ chỉ để lại Kurona và Hiori càng lo lắng thôi

"Có chắc có sao không?" Kurona vẫn tiếp tục hỏi, cậu ta cứ chọc chọc người Isagi rồi cứ thế lặp lại cậu hỏi ấy

Isagi không thể làm gì khác chỉ từ từ vén chăn xuống sau đó nhanh chóng lấy cái gối đập vào mặt Kurona. Sau đó Isagi tới tấp đánh cùng với nụ cười lớn:" Ha ha, tớ đã nói không sao rồi mà cậu cứ hỏi thôi." Bỗng chốc căn phòng tràn ngập tiếng cười cùng với tiếng đập gối. Hiori ngồi không cũng dính đạn. có vẻ đá bóng thôi cũng không đủ khiến cho cả ba người thấm mệt thì phải?

Đến tận khi cả ba mệt thì ai nấy về lại giường của mình, khi hai người đã say giấc thì còn mình Isagi. Cậu cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy Kaiser nói thôi! Thằng cha đó khùng với vô liêm sỉ lắm mới dám nói điều đó, quả nhiên không bình thường mà. Nhưng không hiểu sao Isagi cứ nghĩ vẩn vơ về điều đó mãi thôi.

Note: Đây là lần đầu mình ghi fanfic, có nhiều lỗi sai nên mong mọi người tha thứ cho huhu. Nhưng dù sao mong các cậu hãy đón nhận fic đầu tay của mình nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro