Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày điên mất thôi Kaiser ơi!". Kaiser thở dài, mặt vẫn còn đỏ. Anh cũng không biết tại sao bản thân mình làm những chuyện như vậy cả. Từ việc đỡ bóng cho Isagi đến việc giận vì Isagi không nói một lời cảm ơn, đến việc nói ra một câu nói thậm tệ khiến cho Isagi phải khóc rồi nào là nắm tay rồi ôm rồi bế. Trời ơi đủ thứ hết, quả là những hành động kì lạ của cảm xúc.
Nhưng mà, trái tim anh mách bảo nếu như không níu kéo, không đương đầu với cảm xúc của chính mình thì sẽ sau này sẽ mãi mãi hối hận cả đời.
"Quá nhiều thứ..." Suy nghĩ quá nhiều khiến cho anh cảm thấy rối tung cả lên, rồi giờ mang người ta về phòng rồi còn không biết bước kế phải làm gì tiếp nữa. Không thể nào tọc mạch nói ra là do Isagi không cảm ơn, Isagi phớt lờ anh nên anh mới buộc miệng nói những câu chữ tệ như vậy! Nhưng giây phút Isagi xen ngang vô cuộc trò chuyện giữa anh và Kurona, nếu anh giằng co mãi với Kurona mà không quan tâm đến Jsagi mà cứ làm mọi chuyện cho ra lẽ thì thế nào sau vụ ấy, khoảng cách giữa anh và Isagi càng ngày càng xa vời đi. Thoáng chốc trong tâm trí anh đã hiện lên vẻ mặt của Isagi khi khóc, nó nhức nhối, bức bối ở trong tim, khiến cho anh day dứt mãi.
"Haizz." Kaiser thở dài, mở vòi sen lên. Hơi nóng tỏa ra bao trùm cơ thể cường tráng, Kaiser vuốt tóc lên, ánh mắt kiên định, cứ nghĩ mãi về Isagi thôi! Là khiến anh phát điên lên rồi. Bàn tay đầy hoa hồng xanh gai góc vịn lên tường, tay kia choàng phía sau cổ như tư thế ôm Isagi lúc chặn trái bóng, lúc ấy Kaiser có thể ngửi được một hương thơm tỏa ra từ Isagi khi anh lại gần cổ của cậu. Không phải là nước hoa hay là sữa tắm mà đó mơ hồ như một mùi hương phát ra từ chính cơ thể của đối phương. Kaiser hít thở thật sâu, chỉ thấy nhớ mùi tỏa ra từ đối phương.
"Thật là thơm mà." Kaiser nhận thức rõ được hành động kì lạ của mình ngây bây giờ. Nhưng anh không tỏ ra bất ngờ là mấy. Chuyển hướng sang nhìn cánh cửa kia, xuyên qua cánh cửa ấy là một điều gì đó thỏa mãn cảm xúc của bản thân, trái tim dường như được lắp đầy.
"Nếu được ôm cậu vào lòng thì liệu tôi có thỏa mãn  không, Isagi?"
Suy nghĩ của Kaiser ngay bây giờ từ đâu mà có? Từ cảm xúc dồn nén quá mức phải bùng nổ hay là do trái tim chưa được thỏa mãn đúng cách? Hay là do sự tò mò chưa được lấp đầy? Hay là do

"Thích...? Là thích sao." Anh trả lời trong vô thức, một câu trả lời bất ngờ nhưng nó vẫn quá mờ ảo, chưa rõ ràng. Có thể cảm xúc của anh dành cho Isagi đâu phải là thích mà đó là chỉ là như một niềm vui khi tìm thấy món đồ chơi?
Kaiser tắt vòi sen, sau đó lau khô toàn thân mình. Kaiser giờ đây không nghĩ về việc đó nữa, trước mắt anh nên giải thích như thế nào về việc dẫn Isagi về phòng. Kaiser đành thở dài ngao ngán. Sự đấu tranh trong từng suy nghĩ vẫn chưa có hồi kết nào ở đây mà nó chỉ đang cố tìm câu trả lời cho từng suy nghĩ.
Kaiser mặc chiếc quần thể dục dài thế nhưng lại không mặc áo, cố ý để lộ thân hình này chọc ghẹo Isagi sao. Anh biết khi Isagi nhìn vào thế nào cũng hét toáng lên, y như con mèo xù lông rồi kêu anh mặc áo vào. Khi vừa mở, ánh mắt của cả hai đều chạm vào nhau. Dường như kể từ lúc Kaiser vào phòng tắm, Isagi vẫn dõi theo bóng dáng ấy.
"Anh...Anh ra rồi." Isagi xoay mật đi chỗ khác như đang né tránh rồi ngập ngừng nói nhỏ.
"Oh! Nhớ tôi sao?" Kaiser trêu chọc
"Đ...Đồ điên!" Isagi ngập ngừng, ấp úng, giận đến mức đỏ mặt. Cậu ngước lên nhìn anh cùng khuôn mặt cau có.
Kaiser chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ấy, vì nó mà trái tim anh như phát điên lên, khiến cho anh cứ bồi hồi không dứt.
Sau đó anh bước đến rồi xoa đầu cậu rồi nói
"Ngủ thôi". Kaiser nhanh chóng mở chăn lên rồi nằm xuống bỏ lại Isagi ngơ ngác.
"Này lại đây mà nằm xuống đi". Kaiser vỗ vỗ lên gối. Lúc này Isagi mặt đã đỏ giờ còn đỏ bừng hơn, cậu tức giận hét lên.
"Anh kêu tôi đến đây chỉ để ngủ thôi hả? Anh bị điên rồi sao? Chúng ta còn phải...oái". Bỗng Isagi bị một lực kéo lại.
"Nói nhiều quá đi Isagi, mau! Ngủ đi". Kaiser mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cậu. Cậu phản kháng nhưng không làm được gì. Lúc này cậu từ từ nhắm mắt thì bỗng cậu cảm nhận được vòng tay ai đó đang từ từ ôm mình từ phía sau.
"Này, anh làm trò kì cục gì vậy? Lúc này không phải là lúc đê giỡn đâu". Cậu cựa quậy, gỡ bàn tay Kaiser ra thê nhưng Kaiser từ từ ôm cậu vào chặt hơn. Nhưng khoảng cách giữa mặt mặt là không quá gần.
"Cậu có biết lý do tôi mang cậu đến đây không?" Kaiser thì thầm vào tai cậu. Isagi từ từ cũng ngầm hiểu được cậu nói đó. Thế nhưng khi nghĩ đến câu nói của Kaiser vào lúc ấy thì lại khiến cho cậu cảm thấy trái tim mình nặng nề, cảm thấy nó thắt lại. Cậu không tự chủ mà bắt đầu sụt sịt rồi dần dần nước mắt chảy xuống.
"Biết...Biết chứ. Vì anh nói tôi là một con người vô ơn, tôi...tôi còn không biết mình đã làm gì anh nữa mà anh nói tôi như vậy...Tôi chỉ cảm thấy khó tả lắm...". Isagi như vỡ òa, cậu không kìm được giọng nói của mình cũng như nước mắt của mình. Vì xoay người qua hướng khác khiến cho Kaiser không thấy được khuôn mặt của cậu ngay bây giờ thế nhưng anh hiểu những lời nói ấy! Những lời nói phát ra từ sự vô thức, sự vô thức ấy khiến cho trái tim một người tổn thương.
"Tôi...Tôi còn không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào? Nó...Nó..". Chưa kịp nói hết thì nước mắt đã lấn át giọng nói, cậu khóc đến mấy cụt, ướt cả gối. Cậu lấy tay lau mặt mình nhưng càng lau thì cũng không thể khiến nó ngừng.
Kaiser cảm thấy tim mình giờ đây như càng thắt chặt hơn, cậu luồn tay mình qua đầu Isagi, cánh tay làm gối tựa cho đầu cậu và vỗ về vuốt tóc Isagi. Đầu anh áp mặt vào lưng cậu, thì thầm
"Tại sao...lúc tôi đỡ trái banh cho cậu, thì cậu...lại không nói cảm ơn tôi? Tôi chỉ...".
"Tôi có cảm ơn anh". Isagi ngắt quãng lời nói của Kaiser, cậu vỡ òa hơn
"Tôi có nó mà...Là do anh không nghe...". Isagi khóc vỡ òa, cậu nói ra hết khiến cho trái tim mình nhẹ hơn một chút để cho muộn phiền không quá chồng chất.
Lúc này Kaiser nở to mắt, lặng im nhớ lại những hành động mình đã làm, anh biết mình đã phạm một sai lầm chưa từng có. Đã quá muộn để thay đổi sai lầm của chính bản thân mình. Thấy Isagi khóc khiến cho anh came thấy trong tim nó càng ngày thắt chặt hơn, nó nhói nó lâng lâng khó diễn tả. Anh đã biết mình đã đọng lòng người trước mắt mình. Bỗng Kaiser kéo cánh tay của Isagi khiến cho cậu trở người, lúc này Isagi đã quay mặt vô lòng anh. Isagi khó hiểu, ngước lên nhìn anh chỉ thấy bàn tay trước mắt mình cầm khăn giấy lau mặt mình.
"Nhẹ nhàng thôi!! Lần đầu lau mặt cho người khác à?". Isagi ngừng khóc mà chỉ thấy hơi tức giận, hành động vừa rồi có phần bạo lực khiến cho mặt cậu hơi đau.
"Xin lỗi...". Isagi ngước lên chỉ thấy một Kaiser khác với hằng ngày, một Kaiser có ánh nhìn hơi trầm hơn một chút, bình thường đó sẽ là một đôi mắt sắc lạnh, toan tính nhưng lần này đôi mắt ấy thật chân thành...
"Tôi không...cố ý chỉ là...chỉ là...tưởng cậu chưa nói cảm ơn tôi vì hành động...ờm hành động". Kaiser ngập ngừng, lời nói khó diễn tả cũng như là lắp ba lắp bắp. Isagi nghe vậy liền cười.
"Ha, trông anh giờ như thằng hề hơn đấy". Không còn là một khuôn mật yếu đuối mà đó là khuôn mật của sự vui tươi, nghe Kaiser nói vậy cậu liền cảm thấy những thứ chồng chất trong tim liền đã tan biến. Kaiser nghe vậy thì lặng im nhìn cậu, sau đó nhéo má cậu.
"Anh làm gì vậy? Muốn chết sao?" Isagi nhăn mặt. Cậu cảm thấy người đối diện mình càng ngày càng khó ưa. Anh ta là người hiểu lầm trước rồi tự đổ lỗi cho chính cậu.
"Hừmmmmm, đang nghĩ xem tại sao tôi lại không nghe cậu nói nhỉ?" Kaiser suy nghĩ, tại sao mình lại không nghe Isagi nói cảm ơn
"Là do não anh tự suy diễn nhanh hơn lời nói phát ra từ miệng tôi khiến cho tai anh bị ĐIẾC." Isagi đánh mạnh vào bụng anh, Kaiser ôm bụng mình
"Này đau thật đấy! Dù cho cơ múi của tôi có lực lưỡng cỡ nào thì lực như vậy cũng quá bất ngờ khiến cho tôi không lường trước được."
"Vậy anh có mở đôi tai mình đợi tôi nói lời cảm ơn thay vì buộc tội tôi không? Tôi rõ ràng đã nói cảm ơn anh và anh chính là ngược bỏ đi khi tôi chưa kịp nói hết câu. Ngay cả Kurona còn nghe thấy mà anh còn không nghe. Anh nên đi chết đi là vừa." Nãy còn khóc lên khóc xuống, sụt sịt đáng thương mà.giờ đây lại trở nên nổi nóng hơn bao.giờ hết! Giống như mèo con khi đưa đồ ăn thì ngoan ngoãn nhưng khi cho ăn xong ta muốn sờ bụng thì nó muốn cắn nhỉ?
"Rồi rồi tôi không biện hộ, tôi không biện hộ. Tôi sai trong chuyện này được chưa? Cả về hành động lúc ấy cũng như thái độ và hành động bữa giờ của tôi. Ok chưa?" Quả nhiên là con người kiêu ngạo, xin lỗi mà cũng có thể lên giọng như mình không có gì sai chỉ nói xin lỗi cho vừa lòng đối phương ấy. Thế nhưng sâu bên trong, anh lại cảm thấy vui vẻ vì khúc mắt trong lòng như được giải quyết, mọi muộn phiền cũng đã không còn.
"He he, đừng ghét tôi nhé." Kaiser cười rồi xoa đầu Isagi.
"Bỏ ra!! Tôi đi ngủ, nhìn mặt anh càng thấy ghét mà." Isagi hất tay người kia rồi kéo chăn lên.
"Làm ơn đừng làm hành động nào kỳ quái lúc tôi đang ngủ. Xin cảm ơn".
"Ngay cả ôm...?" Lúc này Kaiser định mở miệng nói
"Đừng có ôm tôi! Tôi không thích người khiến tôi buồn ôm tôi." Miệng nói một nẻo nhưng trong lòng lại một ý khác.
Kaiser chỉ đành thở dài sau đó quay sang hướng khác khiến cho lưng hai người đối diện nhau. Cũng chỉ là ngủ chung thôi chắc không có gì xảy ra đâu. Isagi suy diễn thật đấy! Làm như mình ăn thịt cậu ta ấy không chừng. Kaiser từ từ nhắm mặt lại...
.
.

.
"Kỳ cục quá".
"Khó ngủ quá".
Isagi cảm thấy ngủ cùng một giường với người khác thì cũng không sao nhưng đối phương lại là Kaiser, mà lại còn sau khi giải quyết mẫu thuẫn xong nữa! Khiến cho cậu cảm thấy hơi bất an, nhịp tim tăng liên tục. Nhắm mắt rồi mở mắt khiến cho cậu không ngủ được.
Kaiser ở bên kia thì cũng không khác gì, lâu lâu thì xoay qua nhìn bóng lưng Isagi rồi xoay lại, cứ thế cho đến khi trằn trọc không ngủ được. Dù mâu thuẫn đã được giải quyết nhưng cứ nghĩ đến hành động của mình khiến cho Isagi tổn thương, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh mang một cảm giác tội lỗi. Anh nắm chặt trái tim mình. Chỉ mong nó đừng đập loạn nhịp nữa nếu không anh không chịu được nữa!
Kaiser thở dài trở người mình lại, sau đó nhìn Isagi. Không biết lúc Isagi ngủ thì khuôn mặt như nào nhỉ? Bỗng anh cảm thấy bên dưới mình có chút phản ứng, sự khó chịu của cự vật khiến cho anh đỏ mặt hơn, như xì khói. Không lẽ do anh nghĩ đến cái ôm vừa rồi khiến cho anh "lên" ? Kaiser đỏ mặt, để Isagi biết thì dù anh có bay qua Đức rồi tự chôn mình thì cũng không thể bớt nhục được. Hên là Isagi xoay người lại nên không biết anh cảm thấy như thế nào. Kaiser từ từ thở phào, trấn an rằng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, hãy hạ xuống hãy hạ xuống. Và...hên quá! Nó hạ rồi. Bản lĩnh đàn ông thì phải như vậy chứ! Nếu giải quyết được dục vọng như thế thì mớ là đấng nam nhi. Thế nhưng khi xoay người nhìn vào bóng lưng Isagi, chỉ thấy tim anh càng đập nhanh hơn. Trong vô thức, Kaiser đã từ từ ôm vòng qua eo Isagi rồi ôm cậu, anh áp vào vai cậu. Hương thơm tỏa ra thớm đến nỗi mê man. Một mùi hương khiến cho anh muốn đắm minh, muốn giữ làm của riêng. Kaiser hít đến nỗi nó như một mùi hương dễ chịu đưa tay vào giấc ngủ. Kaiser từ từ nhắm mắt lại, quả nhiên ôm Isagi khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ, trái tim như đang được lấp đầy khoảng trống.
Ở phía bên kia, Isagi đỏ mặt đến thẹn thùng, hành động bất ngờ vừa rồi khiến cho cậu hốt hoảng, bất ngờ. Đầu óc rối bời lên, cậu định cựa quậy nhưng người kia đã chìm vài giấc ngủ sâu mất rồi. Khuôn mặt điển trai tựa lên vai cậu, khiến cho cậu xao xuyến, đưa tay lên xoa đầu đối phương...Khoan khoan mình đang làm hành động gì vậy. Isagi lại đỏ bừng lên, cậu rút tay lại rồi nằm im như chưa có gì. Thế nhưng bị thân hình người kia áp vào người khiến cho cậu cảm thấy hơi nóng, cậu cảm thấy có chút gì đó xấu hổ, đỏ mặt nhè nhẹ khó diễn tả.
Cậu làm lơ như không để ý đến phía bên dưới kia. Từ từ trấn an mình rồi vào giấc ngủ, mọi chuyến sẽ ổn thôi...vì tất cả đã được giải quyết.
Hai trái tim dường như đã hòa làm một nhưng dục vọng đã bắt đầu sản sinh nhờ đó. Sự hiểu lầm không có lại là một cầu nối khiến cho hai người họ như đang đến gần với nhau hơn.
P/s: Dirty mind dirty mind:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro