Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả nhiên lúc ngủ Isagi-senpai dễ thương thật ha?" Hiori nhỏ giọng khen ngợi vừa đủ cho cậu và Kurona nghe.
"Ưm ưm." Kurona gật đầu lia lịa, nhìn cậu như đang có thêm 2 cái tai và cái đuôi vẫy vẫy trước những thứ dễ thương. Để thỏa mãn bản thân Kurona lấy ngon tay mình chọt nhẹ vào má Isagi. Cậu chọt đi chọt lại không thể ngừng vì điều khiến này khiến cho tâm trạng của Kurona tốt hơn. Nếu như Kurona là má bên phải thì Hiori là bên trái, cả hai nhau cứ chọt chọt isagi đến thỏa thích cũng như đây là cách gọi thức dậy mới.
Isagi bắt đầu có cứ động, cậu lấy tay xua xua gì đó cứ chạm vào má của mình rồi kéo chăn cao qua khỏi đầu.
"Ưm....Đừng mà Kai..." Ngay sau đó isagi bật người dậy đột ngột một cách bất ngờ, thở hổn hển. Cậu bật người dậy một cách bất ngờ khiến cho Kurona và Hiori cũng phải bất ngờ theo.
"Ahhhh." Cả Hiori và Kurona bất ngờ hét lên vì bất ngờ, 3 người 6 mắt nhìn nhau chằm chằm vì sự cố hồi nãy bỗng isagi lấy lại được hơi thở, hít ra rồi thở nhẹ nhàng.
"Này hai người làm gì vậy? Có biết tớ cũng bất ngờ lắm không?" Isagi chằm chằm nhìn họ. Kurona và Hiori nghe isagi nói vậy hơi chột dạ nhưng Kurona hỏi ngược lại Isagi.
"Không phải cậu là người đột ngột bật dậy sao còn làm tớ và Hiori bất ngờ hơn." Hiori kế bên nghe vậy liền gật đầu.
"Đúng rồi đúng rồi, là do isagi-senpai chứ không phải tụi em." isagi cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, bí đường quá thì ho nhẹ nhẹ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Nhưng khoan đã Isagi-senpai, có phải nãy anh định nói là Kaiser đúng không?" Hiori ngẫm lại thì mới nhớ hồi nãy Isagi có nói chưa hết câu nhưng nói chữ Kai thì cậu cũng hiểu là Hiori.
"Đúng rồi Isagi! Có phải cậu nhắc đến Kaiser không? Tên đó làm gì cậu? Tớ sẽ bẻ gãy chân hắn." Kurona bắt đầu nổi lửa, bẻ khớp tay hai mắt bùng lên sát khí phừng phừng.
"Không không không, nãy hai người nghe nhầm rồi làm gì có chữ Kaiser ở đây đúng không? Với lại tớ chỉ nói là "Ông vua khỏa thận" thôi chứ tớ ghét tên hắn ta lắm...he he." Isagi lắc đầu, xua tay múa chân một hồi sau đó cười nhìn rất ngượng ngượng.
"Thật không?"
"Thật ạ?"
Đối diện với hai ánh mắt dò xét, isagi cảm thấy chột dạ một chút nhưng vẫn gượng gật đầu thật mạnh để hai người họ không nghi ngờ.
"Thật...Thật mà. Thôi dừng ở đây đi."
Isagi đứng dậy nắm tay cả Kurona và Hiori về phía cửa.
"Ta phải vệ sinh cá nhân và sau đó ta phải đến phòng ăn." Hai người kia cũng theo nhịp, theo Isagi ra khỏi phòng.
"Hôm nay ta phải đấu một trâ...ui." Đang đi thì có thứ gì đó rắn chắc lực lưỡng dựng ngay trước mắt khiến cho Isagi vừa mắt nhắm mắt mở va phải. Isagi cẩn thận xoa xoa mặt mình sau đó ngước lên.
"Cái gì th..."
"Dậy trễ nhỉ?" Isagi ngước lên chỉ thấy Kaiser mặt vô cảm liếc nhìn xuống, vẫn không quên gửi cho 2 người phía sau những cú liếc sắc bén. Quỷ tha ma bắt sáng sớm chưa làm được gì có ích thì biết nguyên ngày đó xui rồi.
"Dậy trễ như cậu thì có cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nào leo lên nổi top 1 đâu, Yoichi." Kaiser bắt đầu châm chọt cậu, cứ như thói quen hằng ngày vậy! Phải chọc cho ai kia nổi giận thì ngày đó mới sảng khoái còn người bị chọc không thấy sảng khoái đâu mà chỉ thấy có máu điên sắp nổi lên muốn cắn người.
"Chà! Tưởng là ai thì ra là ông vua khỏa thân sao? Bộ hết bài hay sao mà phải lén la lén lút nghe ngóng người khác như thế!" Isagi cũng đâu có vừa, cậu cũng phải nói lời đáp trả lại. Ôi trời ơi còn đâu isagi dễ thương đáng yêu của tôi còn hồi dô blue lock đây bùm cái gặp ngay Kaiser riết cái nết nhìn lạ quá.
"Ồ! Cậu muốn vạch trần tôi vì tôi lén la lén lút trước phòng cậu sao? Đồ mít ướt?" Kaiser tiếp tục công kích.
"Oh! Bản thân mình đã khỏa thân rồi còn muốn lột gì nữa sao? Lột cái bản mặt khó ưa của anh ra để cho thiên hạ biết anh là người ngu mà cứ tưởng ra là mình khôn ấy hả? Cái miệng lấn cái não?" Isagi liếc Kaiser. Hai người lườm nhau như sắp có trận phong ba sắp đổ bộ đến vậy!
"Thôi mình không với hắn nữa Isagi-senpai, ta còn buổi tập nữa!" Hiori liền kéo tay và Kurona đi ra xa. Kurona ánh mắt sắt bén như đang vô thế nhảy dô đánh cho Kaiser mấy phát vậy!
Isagi bị Hiori kéo đi mới lập tức trở về ban đầu, nghĩ lại những gì mình nói thì có hơi là lỡ thật. Cậu quay mặt nhìn lại chỉ thấy Kaiser cũng nhìn theo mình, ánh mắt có chút gì đó hơi lâng lâng như có điều muốn nói. Isagi nhìn mãi không rời đến khi Kurona che đi Kaiser thì mới quay mặt về phía trước.
"Michael..."
"Chắc mình đã quá lời rồi! Mình thật sự quá đáng mà".
Isagi cảm thấy hơi có lỗi vì những lời nói cho chính bản thân mình nói ra. Trái tim hơi chùn xuống.
Kaiser nhìn theo bóng dáng Isagi kéo đi, nhớ lại tay Hiori kéo Isagi đi chỉ khiến anh càng bực hơn thôi! Chỉ có anh mới được phép nắm tay Isagi.
"Yoichi..."
Vì sĩ diện của chính bản thân mà thốt ra những lời nói khiến cho đối phương khó chịu. Kaiser biết ngoài mặt isagi đanh đá đáp trả lại mình nhưng sâu bên trong những lời nói có thể khiến cho isagi cảm thấy buồn vì những lời anh nói ra đều khiến cho cậu buồn. Bản thân anh không lẽ chính là nguyên nhân khiến cho cậu phải buồn sao?
"Yoichi, tôi chỉ muốn làm em vui thôi nhưng có vẻ như nó không đúng như những gì tôi dự đoán".
Kaiser sau khi thức dậy liền chải chuốt phong độ thật oai, đẹp. Cứ nghĩ đến Isagi tối qua chỉ khiến lòng anh nhớ nhung. Nhớ đến day dứt mãi, nên anh khi đi ngang qua phòng của isagi định nhìn một chút rồi đi nào ngờ cậu va phải anh. Đằng sau còn nắm tay Hiori và Kurona khiến cho anh cảm thấy hơi khó chịu nên mới buông ra những lời vô cùng độc miệng như vậy! Kaiser giờ đây cũng cảm thấy khó chịu, anh khó chịu với mọi thứ. Khó chịu với việc lời nói của mình khiến cho isagi buồn, hay là hành động quá mức của isagi với những người khác. Kaiser thở dài, vì việc nãy mà mất hứng ăn sáng khiến cho một ngày tưởng chừng may mắn trở thành một ngày ảm đạm. Kaiser lủi thủi về phòng đóng sập lại, nằm dài lên giường rồi mở điện thoại lên nhìn. Đâu ai biết rằng trong lúc isagi ngủ thì kaiser đã vội chụp lại một bức hình rồi làm ảnh đại diện.
"Yoichi..." Kaiser lấy tay chạm vào màn hình, ánh mắt nhung nhớ, trái tim bắt đầu nhói lên.
.
.
.
.
"Isagiiiii! Tập trung ăn bữa sáng mình đi." Kurona hét lên, lúc này Isagi mới hoàn hồn và hiểu lời Kurona nói. Ánh mắt hơi chùn xuống, Hiori và Kurona quay sang nhìn nhau và nhận ra vấn đề.
"Có phải lời Kaiser vừa nãy nói khiến cho cậu buồn đúng không?"
"Sao hắn ta vô duyên quá vậy! Khóc thôi chứ có hay khóc thôi mà nói người khác là mít ướt." Hai người liên tục chửi Kaiser, chửi cho thỏa cái bản mặt thấy ghét của chả.
Nhìn Kurona và Hiori cứ bla bla bla đủ thứ về Kaiser khiến cho isagi vui lên được một chút. Bỗng Ness từ đâu hiện ra thù lù xuất hiện rồi hỏi:
"Này mấy cậu! Có thấy Kaiser đâu không?" Ness nhìn xung quanh rồi hỏi
"Kaiser chắc bị chửi xong cảm thấy nhục quá nên cụp đuôi chạy đi đâu rồi!" Kurona thẳng thừng nói một lèo.
"Kaiser sáng có kiếm chuyện với tụi này rồi nói gì đó với Isagi bị Isagi nói lại sau đó mất tiêu." Hiori cũng nói theo.
Ness nghe vậy không tức giận mà chỉ gật đầu qua loa.
"Nếu các cậu thấy cậu ta thì đưa dùm tôi mấy thanh socola này nhé!" Ness dúi vào tay Isagi mấy thanh socola, cậu nhìn thì cũng biết là bữa sáng dinh dưỡng. Một chút đồ ngọt cũng có thể khiến chi bạn chống chịu cả buổi sáng. Nhét vào tay Isagi xong rồi chạy đi đâu mất, Isagi nhìn những thanh socola trong tay mình.
Ness chạy dô một góc rồi ngầm nghĩ và hiểu ra vấn đề của thằng bạn mình nên coi như là bạn thân nên giúp nó một chút.
"Này thì sĩ diện." Ness thong thả đi về phòng luyện tập.
"Anh ta bị gì vậy?" Kurona khó hiểu nhìn.
"Này Isagi cậu đi..."
"Xin lỗi Kurona! Phiền cậu dẹp giúp tớ khay đồ ăn. Tớ đi tìm Kaiser một chút." Nói xong rồi chạy đi đấu mất tiêu. Kurona nhìn theo Isagi cũng hiểu được một chút, xoay qua nhìn Hiori rồi cả hai nhìn lại bóng dáng Isagi chạy đi mà thở dài.
Cậu hổn hển chạy thật nhanh về phía phòng của Kaiser, đứng trước định mở cửa nhưng quên mất là không biết mật khẩu phòng. Cậu gõ cửa bỗng có tiếng phát ra:
"Ai đấy? Nói Noa là nay tôi vắng bữa sau tôi tập gấp đôi." Giọng nói không có chút sức lực nào, cảm nhận được sự uể oải trong từng câu chữ.
"Là tôi..." Isagi ngập ngừng nói, cậu định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng cửa mở toang ra bàn tay ai đó kéo cậu vào phòng một cách rất nhanh.
"Oái..." Không kịp phản ứng mà chỉ có thể thuận theo, Isagi bị kéo vô rồi bị đè ngay trên cánh cửa. Bỗng vồ tới cậu là một cái hôn bất ngờ.
"Ưmmmmmm...Khoa..." Không cho cậu giây phút nào, người kia tàn bạo lấn át mọi hành động của cậu, không cho cậu giây phút nào. Hai tay hai chân isagi mềm nhũn như cọng bún, hơi thở bắt đầu khó khăn nhưng sức lực của cậu lại không đủ để người kia ra.
Hên cho cậu là người kia đã từ từ dừng lại, Isagi mơ hồ ngước nhìn, hai mặt cậu đò bừng mắt thì hơi nhòe đi trong ánh mắt bỗng người kia ôm cậu lên. Không một sức phản kháng, chân tay thì trở nên yếu ớt, dùng chút sức lực lại cậu nói trong khó khăn vì đang lấy lại hơi thở
"Anh...làm...gì vậy?" isagi yếu ớt, mong manh, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến cho đầu ai muốn nổ tung.
"Chỉ là nhớ em nhiều một chút." Kaiser cũng không nghĩ là mình sẽ hành động một cách bất ngờ như vậy nhưng tâm trí không cho phép anh dừng lại để suy nghĩ. Nếu chậm chạp thì có thể sẽ bỏ lỡ cả một đời.
"Quả nhiên mình không chỉ miệng nhanh hơn não mà hành động cũng thế."
"Nhưng vì vậy xin em đừng ghét tôi, Yoichi."
"Tôi yêu em nhiều lắm, Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro