Next: "Did you really leave me?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post by Lynndeptraii ( Cọng Tóc Của Chigiri)

23/7/2023

______________________________

"HẢ? Mày mồm điêu vừa thôi!"

"Kaiser, bình tĩnh lại! Tao không nói dối, Ness đã chết thật rồi, mày nhìn đi thằng khốn này."

Isagi đưa lá thư của Ness cho Kaiser. Nhìn hắn ta vừa đọc, vừa siết chặt mảnh giấy, gân xanh trên mặt và tay nổi lên. Rồi từ từ buông thả, đặt tờ giấy xuống bàn hắn ta gục mặt xuống mà thở dài. Dường như không muốn tin vào mắt mình. Kaiser nghiến chặt răng, không nhịn thêm được nữa. Ness - em ra đi quá đột ngột mà không báo trước gì với hắn. Hắn ta cố nuốt nước mắt vào trong, cổ họng nghẹn cứng, lồng ngực như thắt lại.

"Ha...Ness, mày đúng là thằng đần, dám rời khỏi tao.."

"Nó đã đi rồi mà mày còn nói mấy lời đấy xem nghe được à? Bảo sao đéo ai ưa nổi cái tính mày, trừ Ness ra"

"Biến đi...tao muốn ở một mình"

"Rồi, tao biến luôn cho vừa lòng mày"

Isagi rời đi, để lại Kaiser một mình trong phòng. Hắn ta ngồi thu mình lại. Cuộc sống giờ vô vị, Ness đã rời khỏi hắn ta. Kaiser ngồi ngẫm lại từng câu chữ em để lại.

'Kaiser, em thích anh'

'Ness...tao cũng thích mày lắm. Tao cũng sợ nói ra, tao xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Giờ mày cũng không thể quay về bên tao nữa, Alexis Ness..."

______________________________

Đã được 5 năm sau sự ra đi đột ngột của em. Kaiser giờ cũng đã thành công. Trong suốt những năm tháng qua, hắn ta thường xuyên đến mộ phần của em, lúc nào đến cũng cầm theo một bó hoa hồng xanh. Từ từ quỳ xuống đặt bó hoa xuống nền đất, Kaiser lau đi mấy vết bụi trên tấm bia đá khắc tên em.

"Ness, đã 5 năm rồi cơ à, tôi nhớ em lắm..."

Dù bên ngoài hắn ta vẫn kiêu ngạo và tự cao, nhưng bên trong vẫn mang nổi đau mất em, lúc nào nhớ đến em, nhớ cả nụ cười của em. Mỗi lần như thế hắn đều không thể nào mà kìm nén được rồi bật khóc. Ông trời thật biết đọc tình hình hiện tại, chưa gì đã giáng xuống một cơn mưa rào. Kaiser, hắn ta không đi trú mưa mà lại cởi chiếc măng tô ra phủ lên mộ em.

"Em cũng đừng để bị cảm lạnh, Ness"

Nói rồi hắn cũng từ từ thiếp đi dưới cơn mưa.

______________________________

"Kaiser?"

Một chàng thanh niên khoác chiếc áo măng tô y hệt hắn che ô bước đến, nhẹ nhàng cúi xuống che cho hắn. Tay lắc nhẹ người Kaiser dậy.

"Kaiser, sao cậu lại ngủ ở đây?"

Bị đánh thức, Kaiser bất giác cau mày. Nước mưa thấm ướt cả chiếc sơ mi hắn mặc, mái tóc cũng ướt nhẹp.

"Ai vậy...?" Kaiser khẽ mở hé đôi mắt. Đưa tay lên lau nước mưa làm ướt đẫm cả khuôn mặt, hắn ta mới nhìn rõ hơn.

"N-Ness? Là em? Sao em lại..? Tôi đã chết rồi sao?"

Ness vẫn nở nụ cười tươi ngày xưa. Lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau mặt cho hắn ta.

"Không, Kaiser, cậu chưa chết. Tớ về rồi"

"Nhưng mà...rõ ràng..."

Hắn ta ngập ngừng, nói không thành lời.

"Là do tớ, Kaiser, tớ xin lỗi. Thật ra năm đó tớ không chết mà muốn rời đi...tớ xin lỗi, Kaiser"

Nghe đến đây Kaiser không nén được nỗi đau mà hắn mãi giấu kín. Hắn ta bật khóc nhào đến ôm chặt lấy em. Chiếc ô trên tay em cũng thế mà rơi xuống.

"Aaaaa...Ness đúng thật là em rồi, thế mà...tôi cứ ngỡ tôi đã chết. Ness, tại sao ngày ấy em lại rời đi? Em có biết tôi rất đau không? Người sai là tôi, Ness, là tôi sai. Tôi xin lỗi em, xin lỗi em!"

Ness cũng xúc động vì sau mấy năm không gặp lại hắn. Nước mắt em cũng rơi xuống. Ness kéo hắn ta vào lòng mà ôm, xoa đầu an ủi. Cơn mưa ngày càng to, hai bạn trẻ cũng thế mà ướt cả đôi, nhưng dường như họ cũng không quan tâm mấy. Giờ trong mắt chỉ còn đối phương.

"Kaiser...tớ rời đi là vì không muốn bi lụy cậu nữa, nhưng giờ tớ quay lại rồi. Tớ nhận ra bản thân cũng không thể nào quên được cậu. Suốt 5 năm qua tớ đã chuyển sang Pháp. Đến giờ mới dám quay lại Đức để tìm cậu. Lúc đầu tớ nghĩ rằng sẽ thật khó để gặp cậu, nên đã đi ra khu nghĩa trang này. Ai mà ngờ được cậu cũng ở đây...trời mưa to thế này mà sao cậu vẫn không chịu về? Có áo tại sao không che cho cậu?"

Kaiser đột nhiên hét lớn, tay càng siết chặt lấy em hơn.

"VÌ TÔI YÊU EM!. Tất cả là vì em...hoàng hậu của tôi, tôi yêu em.."

"Tớ cũng yêu cậu lắm Kaiser. Tớ cũng xin lỗi vì đã tự ý rời bỏ cậu"

Em đỡ Kaiser đứng dậy, nhặt chiếc ô bị rơi lên che cho cả hai.

"Về thôi, cẩn thận ốm cả hai mất"

Kaiser và Ness nắm chặt tay nhau, em vẫn cười nói vui vẻ. Còn hắn thì im lặng lắng nghe. Vẫn không kìm nổi cơn hạnh phúc, hắn ta vẫn còn nhiều điều muốn nói với em. Hoàng đế và hoàng hậu của hắn, cùng đi dạo dưới mưa. Thỉnh thoảng em lại chạy ra nghịch nước làm chúng bắn tung lên, nhưng tên hoàng đế lại không hề trách móc. Hắn ta chỉ lặng lẽ cười, quan sát từng hành động của em.

______________________________

Isagi: chúc mừng tên hoàng đế đần độn vì mãi mới nhận ra, trăm năm hạnh phúc nhé đôi bạn trẻ

Kaiser: ???

Isagi: Thật ra ngày đó bọn tao giấu mày đấy, đần độn đến mức không nhận ra tình cảm của người ta.

Kaiser đọc những dòng tin nhắn ấy thì tối sầm cả mặt. Tức tối mà tắt luôn điện thoại.

"Sao vậy Kaiser?"

Em vui vẻ quay lại nhìn hắn.

"Không có gì"

"Ừm, vậy thì chúng ta đi về thôi, tớ thấy mình sắp ốm đến nơi rồi"

"Em cũng thật là...vẫn cái tính lo chuyện bao đồng như xưa"

Kaiser lấy chiếc khăn từ túi áo Ness. Chiếc khăn cũng ướt nhẹp nhưng có còn hơn không. Hắn ta dùng sức vắt kiệt nước trên chiếc khăn rồi mới lau mặt cho em.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kainess