One shot: Is the end also the beginning?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post by Lynndeptraii (Vezs)

18/7/2023

______________________________

Ness hé mở đôi mắt. Em đang ở đâu đây? Sao lại lạnh thế nhỉ? Đống dây truyền nước nào đây? Cái máy gì kia? Và tại sao em lại ở đây? Em từ từ ngồi dậy, đầu em có cảm giác hơi nặng và choáng váng. Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào và hỏi thăm.

"Alexis, cậu thấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ...? Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng...tôi nhớ là..."

Khuôn mặt bác sĩ bỗng trầm xuống, khẽ khàng tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh.

"Alexis, cậu có phải đang cố gắng tự tử trong phòng tắm? Có một người tên Michael Kaiser đã đưa cậu đến đây, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao lại có suy nghĩ dại dột như vậy không?"

"Kaiser...? Thật sao...?"

Đôi mắt Ness bỗng nhiên khép lại, nước mắt cũng thế mà trào ra, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống thấm trên lớp chăn trắng của bệnh viện.

"Kaiser...hah..thật sao..? Anh ấy.."

"Alexis? Cậu có thật sự ổn không?"

Ness có gắng kìm nén lại cảm xúc, lấy tay quệt vội đi hàng nước mắt.

"Kaiser...sẽ yêu tôi chứ?"

"Hả...?"

Vị bác sĩ ngẩn người, không biết trả lời sao với câu hỏi ấy của em.

"Tôi đã quá mệt mỏi với việc chứng minh cho Kaiser rằng tôi yêu anh ấy đến nhường nào...nghĩ lại cũng thật ngu ngốc. Nó đau lắm, tôi sợ lắm...Kaiser anh ấy sẽ yêu tôi chứ? Anh ấy sẽ chấp nhận tôi chứ? Cảm xúc ấy...cả thứ tình cảm ấy tôi đều dành cho anh ta. Vậy mà anh ta có vẻ như không mấy để tâm. Tại sao anh ta lại chú ý đến Yoichi? Mà không phải tôi? Tôi đã cố gắng cho anh ấy biết rằng tôi luôn hướng về phía anh ấy, tôi luôn trung thành tuyệt đối với anh ấy mà...? Tại sao cơ chứ?"

Nói đến đây, Ness không thể kìm nén thêm được nữa, em nắm chặt lấy tấm chăn, uất ức mà khóc lên thành tiếng rất thương. Đôi môi em cắn chặt, đến nỗi chảy cả máu. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống rồi thấm dần lên lớp chăn, có những giọt thì rơi xuống đôi bàn tay run rẩy của em. Bác sĩ ở bên cạnh cũng chỉ ngồi lắng nghe, không biết nên nói sao cho hợp với tình hình hiện tại.

"Alexis...cậu đã chịu nhiều áp lực rồi, nhưng cũng đừng có những suy nghĩ dại dột như thế"

"Tôi không biết, tôi muốn chết quách đi cho xong. Tại sao Kaiser lại không nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy cơ chứ?"

Ness bỗng nảy ra một suy nghĩ nào đó, quay lại nhìn bác sĩ.

"Hay là...anh hãy nói cho Kaiser rằng tôi đã chết đi...còn tôi sẽ đi thật xa và sống một cuộc đời mới của riêng tôi, không vấn vương gì anh ấy nữa?"

"Chuyện này...thật sự tôi cũng không biết nên nói sao"

"Làm ơn đi mà...xin anh.."

Nghe Ness cầu xin, bác sĩ cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Ừm..."

"Vậy tốt quá, cảm ơn anh nhiều! Nhưng trước đó, anh có thể cho tôi mượn một tờ giấy và cái bút không? Tôi muốn để lại vài dòng note nhỏ cho Kaiser"

Bác sĩ cũng gật đầu, liền đưa cho em một tờ giấy sổ được kẹp ở cái trình kí đang cầm trên tay, kèm theo chiếc bút được lấy ra từ trong túi áo.

"Vậy, cậu Alexis, tôi xin phép"

Nói rồi bác sĩ cúi nhẹ đầu rồi nở một nụ cười với em và rời đi.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, lạnh thật đấy...

Ness quay sang chiếc kệ ở đầu giường rồi viết lại những lời nói anh để lại cho Kaiser.

Trong đêm hôm đó, Ness đứng một mình ngoài bến xe, liên tục hà hơi vào đôi bàn tay lạnh buốt. Bắt một chuyến xe và rồi đi thật xa...

______________________________

' Kaiser à, em mong anh hay sống thật tốt, đừng quá nghĩ ngợi gì nhiều về cái chết của em. Em vẫn ổn thôi. Nhưng em cũng đau lắm, Kaiser à, anh có nhận ra không. Em đã luôn hướng về phía anh, luôn theo sát bên anh dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Và còn một điều em luôn muốn giấu kín, đó là em thích anh, em thật sự rất thích anh đó Kaiser à. Nhưng em sợ nói ra, anh sẽ ghét em và không nói chuyện với em nữa. Những ngày tháng qua em luôn giấu kín những điều ấy ở sâu trong em, đến bây giờ em có thể nói hết ra rồi Kaiser à. Cảm giác thật thoải mái. Em cũng xin lỗi vì đã rời bỏ anh, em xin lỗi nhưng em mong anh hãy sống thật tốt, đừng quá suy sụp. Em xin lỗi, em quên mất, một người như anh sao có thể suy sụp bởi một thằng hầu được nhỉ. Nhưng dù sao hãy luôn tiến về phía trước, hãy thể hiện cái tôi của anh nhé Michael Kaiser.
                                
                            Alexis Ness"

Trang giấy nhàu nát, vài chữ bị nhoè đi, có thể là do nước mắt của em rơi xuống.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kainess