Alexis Ness - Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có một người chồng rất hoàn hảo. Từ vẻ ngoài đến cách đối xử với người xung quanh, tất cả đều hoàn mỹ. Đẹp trai, tài năng, giàu có, lại còn là tiền vệ cho câu lạc bộ bóng đá có tiếng, làm sao mà không mê cho được.

Cô và chồng cưới nhau tính tới nay đã sắp tròn ba năm rồi, không dài mà cũng không ngắn. Hai người cũng có một đứa con trai mới được sáu tháng tuổi. Cuộc sống hôn nhân này nhìn trông mới hạnh phúc làm sao, chồng tốt con ngoan. Cuộc hôn nhân này của cô chính là mơ ước của mọi người phụ nữ trên thế gian này.

Ấy thế mà phía sau khung cảnh đẹp đẽ ấy lại chẳng bao giờ giống người ta tưởng tượng. Trong cuộc hôn nhân này, anh chả bỏ vào một chút ít nào gọi là tình yêu, tất cả là chỉ có cô cố gắng bồi đắp một mình. Thật cay đắng làm sao cho người phụ nữ cưới chồng mà chồng không yêu.

Vốn ngay từ đầu là chỉ có cô yêu anh, còn anh thì chẳng chút mảy may động lòng. Hai người cưới nhau là do sự sắp đặt của gia đình, cô thì vốn dĩ rất yêu anh nên đã ngay lập tức đồng ý. Còn anh thì nghĩ rằng đây là thủ đoạn cô dùng để trói buộc anh nên nảy sinh chán ghét, từ chối tình cảm của cô.

Cô từ lâu đã thích thầm anh từ lúc mà cả anh và cô vẫn còn tràn đầy sức sống thanh xuân, cái tuổi của những tương tư trong sáng. Dẫu chỉ là một ánh mắt, nhưng lỡ say cả một đời. Từ ấy đến nay, chưa ngày nào mà lòng cô không hướng tới anh. Và với cô, được làm vợ anh chính là hạnh phúc lớn nhất đời.

Thế nhưng anh thì ngược lại hoàn toàn. Ngày trước thì coi thường tình cảm, chẳng mảy may để ý đến cô. Anh lúc đấy phần nhiều là để tập trung cho sự nghiệp, phần nhỏ lại là hướng tới người con gái khác. Hết cái tuổi thanh xuân rực rỡ thì lại đến màn ép cưới. Và tất nhiên, chẳng ai lại muốn bị đeo xích vào chân cả. Nên dù có cố gắng thế nào, anh cũng vẫn chán ghét cuộc hôn nhân này.

Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình, tuy chỉ có chú rể là không vui. Bởi cô dâu trước mặt lại chẳng phải là người mà anh đã mơ tới. Anh cứ như con rối của bố mẹ, bảo cưới ai thì cưới người đó. Cũng may là chọn được người hiểu chuyện, lại còn biết anh từ trước, có lẽ là sẽ không quá đảo lộn cuộc sống của anh đâu. Chỉ là bóng dáng của bạch nguyệt quang ấy quá lớn, không làm sao mà quên được.

- Làm vợ anh là điều hạnh phúc nhất đời em_ Đấy là những từ mà em đã nói với anh trong đêm tân hôn, nơi chỉ còn lại đôi vợ chồng.

Lúc này vì chỉ còn đôi ta, không còn ai đang nhìn để mà ra vẻ nữa, nên lời này từng chữ đều là thật. Anh lúc này cũng đã say vì đã phải tiếp nhiều khách khứa, nên cũng chả giữ được mấy phần tỉnh táo, chỉ lờ mờ nhìn thấy cô. Khổ nỗi thế nào mà lại nhìn ra bóng dáng của người ấy. Nên mới từ từ hôn môi rồi gần gũi với cô, tất nhiên đây là lần đầu tiên của cô. Chẳng có kinh nghiệm cũng chẳng biết phải làm sao, nhưng mà thấy anh chủ động nên vui lắm, nghĩ rằng là vì anh cũng yêu mình nên mới như vậy.

Từ sau ngày trọng đại ấy, cô bằng tình yêu của mình, cô ngoan ngoãn hoàn thành tốt công việc làm vợ. Cô làm việc ở phòng biên soạn, tức là kiểu công việc khá là linh hoạt, làm ở nhà cũng không sao. Cô cũng là người đoan trang khéo léo, giỏi việc công đảm việc nhà, đúng là người vợ mơ ước của mọi cánh đàn ông. Đến mẹ chồng có phần cổ hủ cũng phải tấm tắc khen đứa con dâu mà mình tìm về được cho con trai. Ấy thế mà người chồng của cô lại lạnh nhạt, liếc mắt cho qua những thành tích của cô.

Những buổi đầu mới cưới chồng, cô vẫn còn lạc quan lắm. Cô nghĩ rằng tình cảm vợ chồng từ từ bồi đắp, thế nào thì anh cũng sẽ cảm mến và yêu cô, rồi cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc thật sự. Nhưng mà chỉ một người cố gắng thì sao mà có kết quả. Anh không những không thích cô ngay từ đầu, mà dần dần lại có phần hơi chán ghét, bởi anh nghĩ đó chỉ là những thủ đoạn của cô mà thôi.

Nhận thấy sự lạnh lùng của chồng, cô cũng buồn lắm chứ. Có những đêm mắt đỏ đẫm gối, rồi lại tự nhủ với lòng rằng phải cố gắng. Tất nhiên thi thoảng anh cũng gần gũi với cô, nhưng rất lạnh lùng và chóng vánh, cứ như là để hoàn thành nghĩa vụ thôi vậy. Những lúc này, anh có nghe thấy những tiếng thút thít khe khẽ của cô, nhưng anh lại chọn cách làm ngơ.

Cưới nhau ngót nghét hơn hai năm mà chưa có con, hai bên gia đình ai cũng sốt ruột. Mặc dù mẹ chồng không trách gì cô nhưng mà đôi lúc cô cũng nghe thấy tiếng than thở của bà. Rồi lại thêm những tiếng xì xào bàn tán từ bên ngoài, lại khiến cô lại thêm phần áp lực. Có lẽ anh cũng để ý điều này, nên cũng buông thả, cho cô một đứa con để xoa dịu tứ thân phụ mẫu.

Từ khi biết mình có thai, cô hạnh phúc vô cùng. Cô nghĩ rằng cuối cùng anh cũng mở lòng ra với cô. Ngày này qua tháng nọ, đứa trẻ cũng lớn dần trong bụng cô, cô thường xuyên vuốt ve bụng, tủm tỉm cười. Cô cũng thủ thỉ với đứa con chưa chào đời bao nhiêu chuyện, nào là bố nó tuyệt vời ra sao, hay là niềm hạnh phúc của cô với nó. Cô chỉ hy vọng rằng sau khi đứa bé được sinh ra, gia đình cô sẽ thực sự êm ấm trong tình yêu thương.

Rồi khi đứa trẻ sinh ra, chẳng như dự đoán của cô, anh chỉ đứa trẻ, vẫn là điệu bộ lạnh lùng với cô. Gia đình anh cũng vui, nhưng là vì đã có cháu nối dõi, chứ có hề gì quan trọng cô con dâu. Phụ nữ mang thai với sau sinh đã nhạy cảm, cô lại còn bị chồng ghẻ lạnh, tủi càng thêm tủi.

Dẫu có tủi thân, cô vẫn cố gắng lạc quan vì đứa con bé bỏng của mình. Cô vẫn như trước cố gắng bồi đắp tình yêu, xây dựng gia đình, chỉ là đến giờ thì cô cũng thấy mệt rồi. Mệt vì phải gồng mình giả vờ là hạnh phúc, mệt vì phải chịu dựng cảnh thiếu tình yêu thương từ chính chồng của mình.

- Anh này, ta lấy nhau cũng được vài năm rồi, con cũng có rồi. Thế có bao giờ anh yêu em thật lòng chưa, một chút thôi cũng được. _ dạo này anh bận, đi làm cả ngày, tối muộn mới về. Mà về thì cũng dùng bữa với tắm rửa, rồi lại chơi với con, thành ra hai vợ chồng chẳng có cuộc nói chuyện tử tế nào. Chỉ có khi đã nằm trên cùng một giường,  cô mới có cơ hội để mở lời với anh.

- Em lại linh tinh cái gì thế, thôi muộn rồi, ngủ đi. _ nói xong anh tắt đèn đọc sách, xoay người rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn cô đêm hôm đó cứ trằn trọc mãi. Vì cô biết rằng anh không yêu cô, người trong lòng anh đã là người khác mất rồi, cô làm gì còn chỗ để chen chân vào. Nhưng mà người ấy đã rời anh lâu lắm rồi cơ mà.

Yêu em khó lắm ư anh, mà sao lúc nào cũng chỉ có em cố gắng.

Cái suy nghĩ ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô. Khiến cô mệt nhoài, gục ngã trên chặng đường này. Thôi thì chẳng cố được nữa, để em buông tha cho anh.

Hôm nay người ấy của anh về rồi, có vẻ như cô ấy cũng hạnh phúc bên người mới. Cớ sao anh lại vẫn chỉ nhìn cô ấy, mà không lại không nhìn cô, nhìn về gia đình của mình. Đêm đó anh uống say mềm, đến vợ còn chẳng nhận ra, mà cứ nhắc mãi về người ấy. Cô biết lời nói khi say là lời thật lòng, chỉ có buồn là cố gắng như vậy mà anh vẫn không dành tâm trí cho cô.

Vậy là gia đình này tan vỡ, ngay từ đầu anh không cố gắng, cô thì đã chẳng đủ sức nữa rồi. Có lẽ là cuộc hôn nhân này nên chấm dứt từ đây thôi, ai cũng mệt mỏi vì phải giả vờ rồi.

- Anh à, mình ly hôn đi. Con cứ để em nuôi, con nhỏ cần mẹ. _ mãi hôm nay cô mới chờ được anh về, đau lòng nói ra ý định của mình.

- Em hôm nay làm sao vậy, sao lại tự dưng muốn ly hôn. _ anh hôm nay công việc khó chịu, mà về nhà vợ lại đòi ly hôn, thành ra giọng điệu có chút gắt gỏng với cô.

Nghe anh như vậy thì cô cũng chẳng thể nào kiềm chế được nữa, tuôn ra cả một tràng dài, nói hết cho thỏa lòng.

- Anh còn phải hỏi nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Mệt vì phải giả vờ, vì phải ở một mình và vì anh đấy. Em cũng chỉ muốn một người chồng yêu mình và gia đình thôi mà, chứ đâu có cần tiền của anh. Chẳng lẽ là mong ước của em lại như hái sao trên trời thế ư.

Nói xong cô ấm ức bật khóc, anh cũng chẳng ngờ là cô sẽ nói những lời này. Cả đôi bên chẳng ai nói gì, tạo ra một khoảng lặng thật khó chịu. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng trong tiếng thở dài.

- Tùy em_ câu nói ngắn gọn, mà sao nghe vô tình quá. Rồi cô vào phòng ngủ của cả hai, khóc đến đẫm gối rồi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt.

Anh thì lại chẳng dám vào phòng, đành phải ghé tại phòng con. Mà đêm đấy anh cũng chả ngủ được nhiều, cứ nghĩ mãi về nhưng  lời nói của cô mãi thôi.

Thôi thì nếu cả hai đã như vậy thì coi như là phó mặc lại cho số mệnh, nếu còn duyên thì ở lại với nhau. Còn nếu duyên đã hết thì có trời cũng không giữ nổi. Liệu anh có thay đổi, liệu cô có tha thứ để bước tiếp...Chẳng ai biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro