Michael Kaiser - Tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser có khí chất của một bậc đế vương,
ngay từ tên gọi của người đã phần nào thể hiện điều đó. Bậc đế vương chẳng để ai vào mắt, anh chỉ coi những người xung quanh anh là nhân vật phụ tô điểm cho vở kịch hoàn mỹ của mình. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cho bậc đế vương tìm thấy được vương hậu của mình.

Có thể nói anh là một người sát gái, cặp kè với hết người mẫu này đến chân dài khác. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại chán ngấy họ, vì vốn dĩ làm gì có tình yêu trong những mối quan hệ ấy. Anh thì cần sắc dục, họ thì cần tiền của anh, chẳng hơn chẳng kém. Thế rồi, có người đã xuất hiện và rót vào tim anh những mật ngọt mà anh đắm say không nguôi.

Nàng bước vào trái tim anh bằng những lời ca dịu êm, bằng sự nhẹ nhàng trong sáng, bằng những cảm xúc chân thật dành cho anh. Nàng là một ca sĩ trẻ mới chập chững bước chân vào nghề, nhưng giọng hát của nàng lại chẳng hề thua kém ai. Lần đầu họ gặp nhau là khi nàng được mời về để hát trong bữa tiệc có anh tham dự. Ngay từ khi nàng cất giọng hát, anh đã bị thu hút không rời. Từ dáng vẻ dịu dàng ngây thơ, đến giọng hát trong trẻo ngây ngất, tất cả anh đều thích thú.

Em trước giờ cũng chưa yêu ai hay hẹn hò, em tin rằng khi nào định mệnh tới thì nó sẽ tự đến với em. Vậy lại là một đêm nữa đi hát, lại là những buổi tiệc sang trọng mời em đến để mua vui, lại là những nơi phồn hoa nhưng lòng người giả dối. Em làm ca sĩ vì đây là ước mơ của em, mong muốn được cất giọng hát của em, chứ em căm ghét những thị phi, hay là những thứ hoa lệ hào nhoáng, những tiếng cười gượng ép buộc. Em cảm giác thật mệt mỏi và cô đơn giữa những chốn ăn chơi như vậy, tuy nhiên tất cả như biến mất như va phải khuôn mặt, ánh mắt anh đang nhìn em.

Khi bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt anh như khẽ thầm thì:

- Liệu rằng ta đã từng gặp chưa?

Băng qua căn phòng hình bóng của anh tìm đường tiến gần nơi em. Em cũng rất bất ngờ khi anh nói lời chào, rồi những lời đưa chuyện vui vẻ. Và giữa đám đông ấy, hình ảnh hai con người nói cười vui vẻ mặt kệ tất cả, cứ như là đắm chìm vào nhau. Rồi anh cũng xin số điện thoại em, ngỏ lời có thể đưa em về tối nay. Nghe chừng câu nói đó phát ra từ miệng Michael Kaiser thì có vẻ đến 90% là có ý định đưa em lên giường rồi qua lại chốc lát rồi bỏ như trước đây anh đã từng. Nhưng lần này khác, lần này anh thật sự muốn biết về em, hiểu em, trân trọng em.

Đưa em về đến nhà, anh ân cần, dặn dò em phải cẩn thận vì ở một mình cho dù hai người chỉ mới gặp. Tất cả diễn ra thuận lợi đến mức cứ như là tri kỷ tình thâm, phải chăng là định mệnh thật sự là ở bên nhau. Nói lời tạm biệt với anh, đón cửa lại mà tim em vẫn bồi hồi, đôi gò má đỏ hây hây e thẹn. Anh ơi có biết chăng, em lẽ nào đã rơi vào lưới tình của anh rồi?

Những buổi hò hẹn, gặp gỡ cũng thường xuyên hơn. Em, một người trước giờ chẳng yêu ai, giờ đây đắm say vào những hân hoan anh mang lại. Cảm xúc của lần đầu yêu khiến em thương nhớ không nguôi. Em cũng mơ mộng về ngày đôi ta chung một nhà, vui cùng một hạnh phúc, đau chung một nỗi đau. Hệt như là một thiếu nữ vừa mới lớn, vừa mới biết yêu.

Anh cũng có ý định nghiêm túc với em, vì em khác lắm, chẳng giống gì những người con gái anh từng gặp. Em dịu dàng mà thơ mộng, hồn nhiên mà quyến rũ, và cả giọng hát mê đắm lòng người và mê hoặc trái tim anh. Mỗi lần em cất tiếng hát là cả một bầu trời ngất ngây anh tận hưởng. Em tâm sự rằng em ghét thị phi, em chỉ muốn hát để đẹp cho đời, để tự do thỏa nỗi lòng. Em cũng nói đi bên cạnh anh em sợ, sợ những ồn ào lời ra tiếng vào, cũng sợ người ta đánh giá chẳng xứng với anh:

- Em không biết rằng mình có xứng với anh không, người ta thấy rồi đánh giá chúng mình. Đánh giá em đào mỏ anh. _ em nói mà đôi mắt cứ ánh lên nỗi buồn, làm anh cũng thấy xót cho em.

- Yêu dấu của anh ơi, anh yêu em là anh quan tâm đến em, anh cần gì phải để ý đến họ. Cứ kệ những lời xàm ngôn ấy, anh chỉ muốn vui vẻ bên em thôi. Tình yêu à, hãy chỉ cần để ý đến anh thôi này._ anh nhẹ nhàng đáp lời cô nàng anh yêu.

- Vâng, và tất cả em có thể nghĩ là thật nhiệm màu khi được gặp anh._ nàng đáp nói với anh bằng giọng dịu dàng, khẽ nhắm đôi mi dựa vào lòng, cảm nhận hơi ấm của vị hoàng đế của nàng.

Rồi nàng khẽ buông lời hát, là những bản tình ca đã cũ, nồng nàn và sâu lắng. Những lời ca ấy chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn đã mệt mỏi của anh. Anh cũng dùng đôi tay mà ôm lấy em, để có thể âu yếm em, và là để trọn vẹn thưởng thức những giai điệu dịu êm ấy.

.

Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, tình mình là những khúc nhạc và lời ca êm đềm mà nồng cháy. Anh yêu em vô bến bờ, yêu tất cả của em từ ánh mắt đến đôi môi, từ giọng ca đến tiếng khóc. Em yêu anh bằng tất cả em có, từ tâm trí đến trái tim, đó luôn là nơi anh ngự trị. Tình yêu đẹp đẽ ấy cứ tưởng chừng như chẳng có gì phá vỡ được.

Vẫn là một buổi tối như lần đầu ta gặp nhau, anh đến đón em cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Chỉ khác mọi lần là hôm nay là ngày trọng đại, là ngày anh ngỏ lời cưới em. Nhẫn cưới, hoa tươi đã chuẩn bị đầy đủ, anh cũng ăn mặc bảnh bao để sẵn sàng cho màn cầu hôn này. Cũng chẳng phải quá cầu kỳ hay phô trương gì nhưng mà anh chỉ muốn cầu hôn em ở nơi riêng tư, nên anh chỉ có tìm một nơi ăn tối chỉ có đôi mình.

Em nghe lời anh, sắm sửa lên đồ thật xinh đẹp như bao lần hẹn hò với anh. Tuy nhiên lần này em cũng khác, trong mắt em nặng trĩu nỗi buồn, ngóng trông đến tối với những tiếng thở dài và như cố kìm nén nước mắt. Có lẽ em phiền muộn chuyện gì nên mới như vậy, nếu biết rằng đợi chờ em là màn cầu hôn và những hạnh phúc trong tương lai thì phải chăng em sẽ quên đi muộn phiền ấy?

Bầu không khí giờ đây tràn ngập tình ý và lãng mạn, cách bày biện thật tinh tế và đẹp đẽ. Hai con người mặt đối mặt, đôi mắt chỉ còn hình bóng của đối phương, như thể tất thảy đều là vô nghĩa, chỉ còn lại anh với em. Có lẽ đôi mắt em là đôi mắt buồn, vì dù có là đang ở bên cạnh người em yêu nhất, cái buồn ấy vẫn cứ lặng lẽ nằm sâu trong đáy mắt em. Anh thấy vậy vì muốn làm em vui nên đã nói ra vài câu đưa chuyện, cũng có câu ẩn ý muốn lấy em.

Em không phải là không hiểu ý anh đang muốn nói gì. Nhưng mà em cứ lảng tránh việc ấy, tiếp lời anh mà cứ nói chuyện ở đâu. Điều này cũng khiến anh đôi chút khó hiểu, thôi thì nói thẳng vẫn hơn. Nghĩ là làm, anh liền quỳ gối trước mặt em, đưa ra chiếc nhẫn tinh xảo mà anh mất công lựa đặt riêng cho em.

- Hỡi tình yêu của anh, sau từng ấy thời gian ở bên nhau, anh muốn lấy em làm vợ, trở thành chồng của em. Anh thề rằng sẽ yêu thương và che chở cho em đến hơi thở cuối cùng. Liệu em sẽ cưới anh chứ?_ những lời thật lòng thốt ra, thực sự anh đã quá yêu em, chỉ muốn giữ em bên mình. Giữ vị thiên thần ấy trở thành hoàng hậu sống trong trái tim của vị hoàng đế này.

Em nhìn anh và chiếc nhẫn, không nói một lời. Sau tiếng thở dài não nề thì em mới đáp lời anh:

- Anh à, em hiểu tâm ý của anh nhưng em chẳng thể nào mà nhận lời của anh. Có lẽ là...

Em từ chối anh là một việc mà anh chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Họ yêu nhau đến thế cơ mà, không có gì sai khi mà anh ngỏ lời cưới em, tình yêu ấy đáng lẽ ra đến giờ phải kết quả ngọt rồi chứ. Và cái cách em ngập ngừng giờ đây cũng khiến anh thật khó chịu, liệu lời em định nói ra là gì đây?

- Có lẽ là làm sao? Liệu em có thể cho anh câu trả lời được chứ _ nén lại cơn tức giận, anh vẫn nhẹ nhàng mà hỏi em.

- Em biết điều này là khó cho cả hai chúng ta, nhưng mà có lẽ là ta nên chia tay đi. _ em nói bằng giọng điệu mang mác buồn, tựa như chỉ còn là màu xám ảm đạm trong tâm trí em.

Điều này làm anh ngạc nhiên lắm, chẳng biết phải nói gì lúc này. Phải mất một hồi lâu anh mới nói ra được một câu.

- Vậy thì tuỳ em, muốn làm gì cũng được. _ nói ra câu này lòng anh vẫn rối ren lắm. Anh yêu em nhiều đến vậy cơ mà, sao mà em vẫn rời bỏ anh. Liệu tình yêu ấy là chưa đủ.

- Em xin phép, đã đến lúc em phải đi rồi. Cảm ơn anh vì những gì anh dành cho em, em sẽ trân trọng những ngày tháng của chúng ta. _ em cúi đầu chào anh lần cuối, rồi lại vội vã rời đi, như cố gắng để không phải quyến luyến bất cứ thứ gì.

Sau khi em rời đi, anh ngồi đó thẫn thờ , vẫn chẳng thể tin được những gì vừa xảy ra. Anh yêu em, thương em, dâng hiến tất cả cho em, vậy mà còn chưa đủ sao? Em ơi, em muốn gì, sao lại bỗng rời bỏ anh như vậy, nếu hết yêu thì cũng bảo với anh, sao lại nỡ đột ngột như vậy. Anh chịu sao nổi, em à. Rồi bỗng một dòng nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh, có lẽ anh đã quá yêu em đến nỗi tất thẩy là khổ đau nếu không có em bên cạnh.

Nhưng mà anh nào đâu biết rằng, em cũng đau khổ chẳng kém khi làm như vậy. Em yêu anh bằng cả tâm trí, trái tim, linh hồn, em yêu anh như thể anh là tất cả em có. Em cũng khóc, cũng quằn quại khi rời bỏ anh. Em như đánh mất chính mình khi đánh mất anh. Em có lòng nào mà nỡ bỏ anh, nhưng mà em biết rằng mình cần phải trả lại tự do cho anh, không trước thì sau, đằng nào cũng vậy.

.

Sau cái lần định mệnh ấy, anh cũng có khoảng thời gian cố tìm cách quên em đi. Anh lại tìm đến những cuộc chơi bời trác táng như trước, cặp hết chân dài này đến hot girl kia. Tất nhiên là cũng chẳng được lâu dài, vì cái cách họ yêu nhau đã quá là đặc biệt mà chẳng ai thay thế được. Tất cả là để làm phai mờ cái hình bóng đã vốn đậm sâu trong tâm trí anh, nhưng một khi đã mến thương, sao lại có thể nào dễ dàng nhạt phai như vậy.

Em từ ngày ấy thì cứ như là biến mất vậy, một chút dấu tích cũng chẳng để lại. Không một tin tức, một sự xuất hiện nào của em mà anh có thể thấy được. Anh biết những nơi em thường lui tới, vô tình hay hữu ý, anh lại đến những nơi ấy để có thể bắt gặp lại hình bóng em. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy.

Cũng đã 3 tháng từ ngày ta lần cuối gặp nhau, nỗi đau đã dịu đi phần nào. Nhưng nỗi mong nhớ, nhung nhớ vẫn nằm ở đó. Khuôn mặt em lẻn vào tâm trí anh trong những giấc mơ, giọng ca ngày nào anh mến yêu vẫn vang vẳng bên tai. Có lẽ thời gian sẽ là cơn sóng cuốn trôi đi tất cả, ai rồi cũng sẽ nguôi ngoai và bước đi trên con đường mới.

Bỗng vào một buổi chiều nắng dịu dàng, một lá thư niêm phong đẹp đẽ gửi tới anh. Bức thư được gửi tới anh vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa hồng với niêm phong là những cánh hồng thơm trắng dịu dàng. Nét chữ ở ngoài bức thư khiến anh đã nhận ra được ngay người gửi. Là em, người anh đã cố để quên đi, em định gửi cho anh cái gì mà trang trọng thế? Nếu mà là thiệp cưới thì thật nực cười, thôi thì để xem em có điều gì nhắn tới anh.

" Gửi Michael Kaiser,

Người em yêu suốt cuộc đời này, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh. Lúc anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn nữa rồi. Em nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em bên cạnh.

Anh à, em đã từng ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Để em lại có thể một lần nữa trở về bên anh và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ấy. Nhưng mà sao hoàn cảnh lại trớ trêu như thế, em phát hiện căn bệnh ung thư máu quá muộn màng mà chẳng còn bao nhiêu thời gian. Em cũng muốn dành những giây phút cuối cùng để ở bên anh, nhưng vậy thì ích kỷ quá. Em muốn anh hạnh phúc dù không có em, nên em đành lòng buông tay anh đi.

Anh biết gì không, ngay từ những ngày đầu tiên ở bên anh, em đã luôn yêu anh thật nhiều. Em đã cầu nguyện rằng, đây chỉ là những trang đầu của bản tình ca chứ không phải là nơi kết thúc của câu truyện. Trái tim thổn thức của em luôn vang vọng tên anh cho đến khi gặp lại. Mỗi lần em nhắm mắt lại là những giấc mơ về tương lai bên anh.

Đấy là những lời nói mà em đã giữ lại trong lòng, thật tiếc vì em phải ra đi quá sớm. Với em, thật là kì diệu khi gặp được anh. Xin anh hãy bước tiếp trên con đường hạnh phúc, hãy hạnh phúc thay cả phần của em nữa.

Và xin anh, đừng quên em.

Thân mến,
Người rất yêu anh"

Đọc xong những dòng này, lòng anh bỗng nghẹn lại. Sao em vì anh mà lại làm vậy, thà rằng là em nói hết cho anh biết ngay từ đầu, chứ lại nỡ giấu hết đi vậy. Nghĩ được một lúc thì anh suy sụp hẳn, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Anh trách em sao lại giữ kín chuyện bệnh tật rồi lại chịu đau đớn đến cuối đời. Nhưng rồi anh lại càng tự trách mình, trách rằng sao lại không quan tâm, để ý đến em mà giúp đỡ em. Để rồi đến gặp lại em cũng chẳng thể được nữa.

Nàng ơi, nàng có biết làm vậy là tàn nhẫn lắm nàng có biết không? Nàng đã để lại vị hoàng đế với trái tim đau khổ vì thương mến nàng. Nàng giờ đã ở trên thiên đường, dõi theo người mà nàng yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Nàng gửi đến người những lời cầu nguyện đẹp đẽ nhất, mong người sẽ an yên cả một đời. Là nàng dành tất cả của mình cho người cho dù là đã không còn.

.

Đến dự đám tang của em, mang theo những đoá hồng trắng em thích nhất, nhớ lại những kỉ niệm bên em. Đứng trước mộ phần của em, lòng anh lại ngẹn ngào không thôi. Anh nhớ lại những lời ca trong vắt em gửi đến anh, những tình cảm sâu đậm em dành cho anh, cả những êm dịu mà em mang đến. Tất cả là đã từng, giờ đã chỉ còn là ký ức.

Mọi người rời đi hết sau khi đến viếng em, anh vẫn nán lại đến cuối. Sắp xếp lại những bông hoa gọn gàng, anh lại lần nữa nhìn vào nơi em đang nằm. Trước khi rời đi, anh cũng thì thầm khẽ nói một câu như lời từ biệt:

- " Tạm biệt thân ái của anh. Anh sẽ hạnh phúc vì em và mong em sẽ hạnh phúc nơi thiên đường. Và em sẽ luôn nằm sâu trong tim anh, nơi anh sẽ mãi không quên."


____________________________________

P/s: tự dưng SE cho sầu chơi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro