Itoshi Sae - Mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy chờ em được không, dù chỉ là một giây phút thôi_ đó là câu mà y/n nói rất nhiều lần để giữ Sae lại. Vì em sợ rằng anh sẽ càng ngày càng xa em, xa đến mức em không còn đủ sức để đuổi theo nữa.

Y/n là một người cô đơn, Sae cho là như vậy. Tâm tư kín kẽ nhưng ánh mắt người nói lên tất cả. Không chỉ cô đơn mà y/n cũng là người nặng tâm tư, mọi chuyện em đều suy nghĩ rất nhiều, đến mức đôi khi anh còn thấy lo lắng thay em.

Tình yêu của đôi mình là tình yêu không ai chấp nhận. Cha mẹ nuôi em là người cổ hủ, mới chỉ nghe là em đang hẹn hò với anh thì đã nằng nặc đòi chia tay với lý do rằng cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Cha mẹ anh thì mặc dù không quá cấm cản nhưng từ cách gia đình ấy nói chuyện với em là biết, họ chẳng ưa em. Họ cho rằng em sẽ cản trở sự nghiệp của anh, và tất nhiên cũng ngại cả gia đình như em.

Ta quen nhau trong lúc anh có vấn đề với hợp đồng ở Tây Ban Nha và phải trở về nước, là lúc mà dự án Blue Lock mới bắt đầu. Là anh nhìn trúng em trước, anh tình cờ gặp em trong một ngày mưa tầm tã, lúc cùng trú dưới mái một ngôi đền. Anh là người ngoài bóng đá ra thì thứ gì cũng chẳng biết, nhưng khi vô tình chạm ánh mắt em dưới mái hiên hôm ấy, anh biết rằng trong tim đã có một cảm giác rất khác.

Đôi mắt em như mang cả giông bão bên trong, chỉ cần nhìn vào cũng thấy xanh xao cả một nỗi đau vùi nhuốm màu cô đơn. Làm sao Sae lại có thể quên được ánh mắt hay dáng hình của chiều mưa ấy, cứ đứng đó lặng thinh mà nhỏ bé, day dứt vô cùng.

Lần thứ hai gặp lại là khi đi hóng gió ở bờ biển, lần này nhìn thấy em, đập vào mắt anh là đôi mắt hoen đỏ. Lúc tận hưởng làn gió mặn nồng hơi biển thì từ đâu em chạy tới, quay qua nhìn anh rồi ngồi xuống ôm mặt khóc ngay lập tức. Gặp lại người mà mình vấn vương trong bộ dạng này khiến anh có chút khó xử, nhất thời không biết làm sao. Đành ngồi xuống cạnh em rồi ngắm nhìn bộ dạng ấy, trông em cứ như sẽ tan vỡ thành từng mảnh vậy. Được một hồi thì mi em khô dần, ngẩng mặt lên nhìn anh và đôi môi khẽ hỏi:

- Người ấy ơi, anh có hạnh phúc không?_câu hỏi bất chợt này làm Sae khó trả lời quá, chẳng lẽ lại nói có khi người ta đau khổ như vậy.

- Thôi anh đừng bận tâm, tôi hỏi vu vơ vậy thôi. Kỳ cục lắm phải không?_ biết được sự khó xử của anh thì em chỉ buông ra lời như vậy.

- Không, em không kỳ cục đâu, chỉ là tâm tư nặng nề thôi. _ câu trả lời khiến em có thoáng chốc ngỡ ngàng, chưa từng có ai lại nói với em như vậy.

Chỉ từ những câu nói vẩn vơ ấy mà hai người dần quen nhau. Trao đổi số liên lạc, kể chuyện tâm sự, rồi dần đến là lời yêu thương.

Sae là người ngỏ lời yêu trước, anh biết em che giấu cảm xúc nhiều, chả dám bộc bạch lòng mình nên đành vì em mà mở lời.

Dần dần khi tìm hiểu em mới biết anh là cầu thủ trẻ tiềm năng, tương lai sáng ngời chứ không như con đường của em sương khói mờ mịt. Anh cũng mới biết vì sao một cô nữ sinh còn chưa tròn mười tám sao lại mang đôi mắt giông bão sâu thẳm như sóng ngầm.

Cuộc đời lắm trớ trêu, em còn trẻ mà khổ quá. Cha mẹ thì mất sớm để lại em bơ vơ chốn cô nhi viện, được nhận nuôi thì phải cặp vợ chồng cổ hủ vô cùng, cấm đoán em đủ điều, kể cả việc em yêu anh. Đến trường thì ai ai cũng khinh miệt, từ bạn học đến thầy cô, họ đặt điều đủ đường nói em là đứa trẻ khắc chết cha chết mẹ. Nên với em, anh chính là nơi ấm êm duy nhất giữa hàng vạn đau khổ vây kín cuộc đời.

Dần dần, ta yêu nhau bằng sự an tĩnh và sâu lắng, ta thấu hiểu lấy nhau, nhẹ nhàng mà êm trôi. Sae thương em lắm, anh biết ngoài anh ra em chẳng có nơi để trải lòng, chẳng có nơi để mỉm cười, chẳng có nơi để nhớ nhung. Nhưng anh vẫn phải đi, anh vẫn phải đi vì ước mơ, vì sự nghiệp cũng là vì em. Anh dặn lòng sẽ làm mọi cách để đưa em ra khỏi những khổ đau mà em luôn day dứt. Và thật thành công, kiếm thật nhiều tiền là cách tốt nhất.

Ngày anh đi em cũng biết trước, em biết anh sẽ đi nhưng vẫn nghĩ ra cả ngàn cớ để anh ở lại, vì em sẽ chẳng biết sống thế nào nếu thiếu anh. Nhưng rồi vẫn để anh đi rồi yêu xa.

Anh đi chẳng bao lâu thì em cũng tốt nghiệp, em không đi học đại học ngay mà lao đầu vào kiếm tiền. Đấy là con đường tốt nhất cho em vì nếu không như vậy thì em cũng phải ở nhà và ngoan ngoãn nghe lời đi lấy người đàn ông khác. Vậy nên kiếm tiền, để dành tiết kiệm chờ ngày anh về là con đường duy nhất đối với em.

_

Sae đi cũng hơn một năm rồi chưa trở về, dầu cho có gọi điện hay theo dõi anh qua báo thì cũng chẳng thoả nỗi nhớ. Em muốn được nằm trong vòng tay anh mà khóc, muốn được nghe từng hơi thở ấm áp bủa quanh. Em nhớ anh miên man mòn mỏi.

Đêm nay tuyết trắng buốt giá, tan ca làm xong lê từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi về căn trọ rẻ tiền rách nát. Bỗng từ sau lưng em sao mà ấm áp quá, mùi hương sao mà quen thuộc quá. Người em yêu đã trở về rồi. Giờ em chẳng quan tâm hết thảy, ôm chầm lấy anh bật khóc. Giọt nước mắt thương nhớ, hạnh phúc cứ thế mà rơi xuống. Lâu nay em chỉ biết đến vị mặt chát đắng cay của nước mắt đau đớn quằn quại chứ đâu thể nào khóc vì hạnh phúc chứ.

- Dấu yêu của anh, sao em lại khóc, phải chăng anh về khiến em không vui_ vừa ôm vừa lau nước mắt cho em, anh bỗng chốc thấy đau xót thay em.

- Không đâu tình yêu ạ, trần đời này anh là tất cả đối với em. Sao anh lại về đột ngột mà không báo em lấy một câu.

- Lần này anh về thăm nhà và em. Rồi sẽ đi sớm thôi, kỳ nghỉ đông có hạn._Anh nhàn nhạt nói, tay vẫn ôm lấy em.

-Có hạn thì có hạn, chuyện cần làm thì vẫn phải làm. Anh về đây với ý muốn thưa chuyện hai bên gia đình, ta cưới nhau em à. Liệu ý em thế nào?

Lời vừa thốt ra, em kinh ngạc chẳng nói lên lời. Em chẳng thể ngờ rằng anh lại nói ra chuyện quan trọng này với em giữa cái hoàn cảnh như thế này. Tuyết rơi dày trắng đường, phải chăng cái lạnh đã ăn vào não anh khiến anh nói ra những lời đó.

- Gượm đã, ý anh là sao, sao lại kết hôn bây giờ?_ Em đáp lại anh với muôn vàn thắc mắc. Anh thừa biết em chẳng có gì gọi là môn đăng hộ đối với anh. Chỉ là một con bé mất cả cha mẹ, chẳng có gì giá trị, sao có thể so sánh với anh, hoàn cảnh không thể nào tốt hơn mà còn có tương lai sự nghiệp đang mở rộng.

- Anh biết điều này là bất ngờ đối với em, thôi thì giờ mình về chỗ anh. Có gì thì mai đến bàn chuyện với hai bên gia đình, được không yêu dấu._ Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của em thì anh lại dùng giọng điệu dịu dàng để trấn an em lại. Rồi anh kéo tay em nhẹ nhàng bước đi tới nơi gọi là nhà anh.

Itoshi Sae là một người lạnh lùng, em biết được qua cách anh đối xử với người khác. Nhưng sâu bên trong lớp vỏ bên ngoài ấy, thì Sae lại là một người rất tinh tế. Từ những lúc đá bóng hay là việc thường ngày, anh đều có thể nhận ra những điều mà người ta thường bỏ qua. Và anh nhận ra em, một con người bị cả thế giới bỏ qua. Em tìm thấy em ở dưới đáy sâu, khi mà em đang chìm đắm trong những cơn đau day dứt.

Và khi tinh tế tìm thấy em, anh chính là người dịu dàng nhất trên đời. Anh quan tâm, chiều chuộng em, trân trọng em. Anh cho em những dịu êm mà bấy lâu nay em chẳng bảo giờ có được. Em càng ngày càng lún sâu vào những tình cảm êm ái mà anh đem đến cho em. Em chẳng biết phải sống thế nào nếu không còn hơi ấm của anh bên cạnh.

Kết hôn là chuyện đại sự, không phải chỉ là yêu đương qua lại, muốn hợp muốn tan lúc nào cũng được. Đó là chuyện cả đời với nhau, là có sự bảo hộ của pháp luật, là trách nhiệm to lớn ràng buộc đôi bên. Được ở bên anh là hạnh phúc của em, dẫu cho những đau thương ngày trước, em chỉ cần có anh là chữa lành tất cả. Nhưng mà em ơi, đời này còn lắm chông gai, chắc kiếp trước em đã đắc tội tày trời nên giờ mới khó khăn có được hạnh phúc như vậy.

Em vẫn còn hạnh phúc trong vòng tay của anh, nghĩ về chuyện tương lai hai đứa sau lời cầu hôn của anh. Nhưng rồi khi gặp được bố mẹ anh, thực tế đã dội cho em một gáo nước lạnh. Bố mẹ anh kịch liệt phản đối, giờ họ khinh em ra mặt. Trước đây họ chỉ nói bóng nói gió về hoàn cảnh của em, giờ thì lời nào ra lời đó, đều là những lời phản đối và mỉa mai em.

Dẫu vậy, có anh bên cạnh vẫn là điều tuyệt vời nhất. Anh bảo vệ em trước những lời nói đó từ bố mẹ anh. Anh vẫn kiên quyết muốn lấy em, vì anh cho rằng tình yêu của đôi ta đã quá đủ sâu đậm để vượt qua cái gọi là môn đăng hộ đối. Anh nói rằng ta tâm ý tư thông, thấu hiểu lẫn nhau, vật chất nào cũng chẳng thể bù vào.

- Con yêu em ấy thật lòng, bố mẹ không cản được con. Tình cảm chúng con dành cho nhau nhiều không kể, không tiền nào mua được. Không sớm thì muộn, con cũng cưới em ấy._ Những lời anh đáp lại cha mẹ như là niềm tin vững chắc để cho em mong về những tháng ngày sau này.

Chẳng còn cách nào khác. Họ đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh cũng rất nhanh chóng đưa em đi đăng ký kết hôn, thông báo cho họ hàng người thân. Tuy nhiên, vì vẫn còn sợ điều tiếng và cũng sợ tốn kém, em đề nghị là chẳng cần đám cưới, mở tiệc nhỏ rồi thông báo là được. Tuy có chút không vui về ý định của em nhưng rồi anh vẫn chiều theo em. Ngày kết thúc kì nghỉ đông của anh, là ngày em lên đường theo anh ra nước ngoài. Chào tạm biệt mọi người, lúc này anh mới thì thầm vào tai em.

- Đấy, anh đã chờ được em rồi nhé, giờ thì hãy bước tới tương lai của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro