Bachira Meguru - Hồi Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải nghĩa tiêu đề:
Hồi toàn (回旋): Cả hai hán tự này đều để chỉ về sự trở lại, quay về, chữ "hồi" hơi theo hướng nghĩa xoay vòng hay quay lại, còn chứ "toàn" thì giống như là trở về hơn. Khi ghép lại thì có nghĩa là quay vòng về, trở về như cũ.
Nội dung của tiêu đề cũng chính là phản ánh nội dung của chương này.
Tên của Bachira Meguru hán việt là Phong Lạc Hồi
(蜂楽 ). Điều mình thấy lạ là khi xem hán tự thì mới biết "Phong Lạc" là họ, "Hồi" là tên. Các hán tự được sử dụng thì cũng khá lạ luôn, trừ âm "Phong" ra thì hai âm còn lại đều ở dạng dị thể, không giống hán tự giản thể. Ví dụ cùng một chữ "Hồi" thì ở tiêu đề và tên đã có cách viết khác nhau dù cùng cách đọc và cùng nghĩa. Trước giờ mình chỉ nghe tên Bachira là đọc theo âm kunyomi, nên giờ xem lại Hán tự mới thấy điều thú vị, muốn chia sẻ tới mọi người.=))))
____________________________________
Đời này thật lắm éo le, quay đi quay lại trở về nơi cũ. Đời này sao thật nghiệt ngã, chạy đi chạy lại chẳng thoát được duyên. Nàng đời này xoay vần vì chàng, quanh đi quẩn lại vẫn là sát bên.

Nàng vốn xuất thân là con nhà quan, được dạy dỗ tử tế, lễ nghĩa am hiểu, nhan sắc xuất chúng. Nàng từng ở với song thân phụ mẫu, lại có thêm các đại huynh bao bọc, cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Tưởng chừng nàng cứ sống trong êm ấm, lớn lên thuận lợi như vậy đó, nhưng nàng vô phúc, tốt đẹp chẳng kéo dài được lâu.

Gia đình nàng vướng phải án oan, bị xử tội rất nặng mà chẳng biết xoay sở thế nào, cả nhà chịu án tru di. Đàn ông thì bị giết sạch, phụ nữ thì bị bán đi làm nô lệ, cảnh tượng vô cùng bi thương. Án được xử xong, cha và các anh thì chết hết rồi, chỉ còn nàng và mẫu thân thôi. Nhưng mẫu thân lại ốm yếu, lại sự việc này mà đau lòng quá độ, cuối cùng chẳng bao lâu cũng xuống hoàng tuyền, để lại mình nàng ở chốn nhân gian đau khổ này.

Năm đó nàng mới chỉ có mười tuổi, thế mà gia đình đang tốt đẹp bỗng tan nát, một mình tự sinh tự diệt. Nàng bị bán đi làm người hầu ở khắp nơi, lăn lộn vất vả, cố gắng kiếm cho mình con đường sống. Nhưng mà thiên gia có vẻ đang trừng phạt nàng, không cho nàng dễ dàng dù đã cố gắng biết bao nhiêu, đi đến đâu cũng đủ loại hành hạ.

Bởi có lẽ do nàng vẫn còn mang chút tàn dư, chút phong thái kể từ còn tấm bé, tấm lòng kiên trực, khuôn mặt thanh tú. Người ta cảm thấy bất an khi có nàng ở gần, sợ hãi điều không phải từ nàng, nên dù có bị luân chuyển đến hết nơi này đến nơi khác, vẫn luôn là ghen ghét đi theo. Dù khó khăn hay đau khổ đến đâu, nàng vẫn quyết giữ lấy phẩm giá của mình, dù có chai sạn vì làm lụng, chứ nhất quyết không bán thân mình, không bước vào chốn lầu xanh.

Dù có bị chà đạp đến đâu, nàng vẫn cứ là hoa sen trong bùn, ngát hương chẳng hôi tanh. Vô tình được lưu lạc đến phủ tướng quân, là tinh tú giữa màn đêm đen, có bị mây che cũng chẳng che nổi hào quang. Tuy nhiên đó cũng chính là khi nàng bất đầu bước vào vòng lặp của định mệnh, xoay vòng mãi chẳng thể bước ra.

Lúc nàng bị đưa đến phủ tướng quân, cũng là lúc việc kia qua được bốn năm rồi, năm đó nàng cũng đã mười bốn. Cơ thể bắt đầu phổng phao, lớn lên mặt mũi lại càng xinh đẹp, muốn che giấu giữa chốn bần hèn cũng khó. Phủ tướng quân là phủ lớn, gia nhân rất nhiều, một đứa như nàng qua thực có chút nổi bật, tuy nhiên cũng chẳng đủ để tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.

Tuy phủ tướng quân lớn, nhưng mà những người thật sự cao quý thì không nhiều. Có lão phu nhân đã tuổi cao nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn. Có phu thê tướng quân nhà họ Phong Lạc, nghe bảo là tướng quân ngày ngày xuất chinh, để mỗi phu nhân ở nhà quán xuyến. Lại có tiểu thiếu gia, quý tử duy nhất cả dòng họ, cậu tiểu thiếu gia này thì được chăm bẵm kỹ càng, dù sao cũng là huyết mạch tông đường của gia tộc.

Cậu tiểu thiếu gia này tên là Hồi, là người sẽ kế nghiệp cơ đồ của Phong Lạc gia, năm nay mới chỉ có mười tuổi. Như vậy là cũng chỉ kém nàng có bốn tuổi, nhưng cậu ấy vì được chăm sóc nuông chiều, thành ra tính tình nghịch ngợm, luôn quậy phá không chịu an phận. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tủi, người ta thì ăn sung mặc sướng, nàng lúc mười tuổi thì gia tan nhà nát, lăn lộn tìm đường sống.

Vốn nàng và thiếu gia tưởng chừng sẽ chẳng có chút nào liên quan, chỉ là gia chủ và con hầu, nhưng mà đời biết sao được chữ ngờ. Cậu thiếu gia thì nghịch ngợm có tiếng, lại thích vui vẻ bày trò, khiến cho người trong phủ ai cũng ngao ngán. Tướng quân thì xuất chinh ở xa, lão phu nhân và phu nhân thì xót con xót cháu, không nỡ trách móc nặng lời. Thành ra cậu lại càng được nước làm tới, quậy phá tung trời mà ai cũng bất lực chẳng biết làm sao.

Đúng là không nỡ xuống tay với quý tử, nhưng cũng chẳng thể cứ giương mắt nhìn con mình tung hoành chẳng ai cản trở, cứ thế này thì sẽ hư thân mất nết. Trong lúc đau đầu không biết cách ứng phó, có người đâu lại tính cho phu nhân một kế sách quả thực khó lường. Người đó bảo cứ cưới lấy cho thiếu gia một người vợ lớn hơn tuổi, cô nương nào mà đã chín chắn, có gì ra mặt quản thiếu gia.

Nhưng mà nổi danh tiếng xấu như vậy, thiếu gia đến một người bạn còn chẳng có, lấy đâu ra người muốn cưới cậu. Mà đã thế cưới về để còn quản cái tính tình như vậy, chẳng ai khôn mà chịu đồng ý. Thấy kế này nghe thì hay nhưng mà không tìm được người thì cũng hỏng, vậy là lại đi vào đường cùng. Nhưng mà phu nhân lại cũng nhận được cách giải quyết, là nếu không ai chịu thì ép cưới, tìm nữ nhân nào mà không thể từ chối lệnh ấy.

Không thể từ chối lệnh thì chỉ có thể là người mắc nợ hoặc con ở trong nhà, cả hai thì nàng đều có đủ. Thế là phu nhân cho người truy tìm, xem trong phủ có ai như vậy, và thế là nàng lại lộ ra. Vừa hay thế nào, tính toán sinh thần bát tự, nàng lại hợp mệnh với thiếu gia, chắc chắn cưới về không có họa. Tự dưng tìm ra người như thế này, chắc chắn người không để vuột mất, nhanh chóng gọi nàng lên xem tư chất như thế nào.

Ý định của phu nhân thì cũng đến tai lão phu nhân, bà thế nào cũng nhất quyết đòi làm chủ tình hình. Lão bà thấy ý kiến này thật nực cười, ai lại đi cưới cho đích tử quý giá của mình con hầu chứ, một mực không đồng ý với hôn sự này. Nhưng con dâu bà cũng chẳng vừa, còn lắt léo nói rằng coi như lấy về để là dạy dỗ thiếu gia, có gì không vừa ý thì cứ đổ lên nàng là được. Sau này thiếu gia lớn, sẽ đuổi nàng đi, đến lúc đó cưới cho con trai một hôn thê môn đăng hộ đối. Quả thực là nghe những lời này cũng có chút xuôi tay, nhưng người già khó thay đổi ý kiến, vẫn muốn xem xét nàng thế nào đã.

Ngày nàng bị gọi lên, vẫn còn không biết ý định của hai người bề trên, cứ lễ phép cư xử. Quả nhiên là chính họ cũng bị bất ngờ về phẩm giá của nàng, không ngờ chỉ là gia nhân thôi mà cũng có phong thái này. Nàng mới có mười bốn, nhưng cơ thể dậy thì phát triển, ra dáng thiếu nữ, khuôn mặt cũng thanh thoát, dịu dàng xinh đẹp. Về tư chất bên trong thì lại càng khỏi phải nói, lưng thẳng cổ cao, đôi mắt ngây thơ mà chân thật, lời nói chắt lọc trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Phu nhân thì càng nhìn càng ưng, biết chắc rằng nàng sẽ đủ để dậy dỗ cho con trai mình. Còn lão thái thái tuy không thích thân phận của nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận tư chất của nàng, thật sự so với đám nô tỳ kia thì là hạc giữa bầy gà. Cứ bị soi xét như vậy, nàng dù khó chịu cũng không dám nói, chỉ nhẫn nhục chờ đợi được biết chuyện gì xảy ra với mình.

Rồi nàng cũng được biết sự tính toán dành cho mình, nàng hoang mang và bàng hoàng vô cùng. Sao mà lại bất ngờ đến như vậy cơ chứ, bị đặt trong nước cờ của người khác, chính mình mà lại không biết hay sao. Nhưng mà giờ có biết thì cũng chẳng thể nào làm khác được, nàng làm gì có lựa chọn nào đứng trước bọn họ. Nàng là nô lệ, nhà họ cái mạng nàng còn giữ, sắp đặt nàng thế nào chẳng được.

Vậy là nàng lại dành chấp nhận số phận, mặc đời mình trôi theo ý người khác, lấy chồng người mà mình còn chẳng quen thân. Nàng thì làm gì có đám cưới xa hoa, chỉ qua loa cái lễ, chính thức bị giam cầm đời mình ở cái chốn này. Nàng chẳng mặn mà gì với chuyện này, dù đó có là thiếu gia của danh gia vọng tộc, suy cho cùng vẫn là đứa trẻ chưa lớn. Nàng gả về đây cốt là để kiếm người chăm sóc không công, là cớ cho họ giận cá chém thớt mà thôi.

Quả thực là mang danh là thiếu phu nhân, thân phận của nàng còn thấp hèn hơn so với gia nô, làm gì cũng bị trì triết, soi mói. Những người làm cùng nàng trước đây thì đã ghét càng thêm hờn, luôn lén lút tìm cớ làm khó nàng. Còn phu nhân với lão phu nhân, chuyện gì không vừa ý là bắt đầu đánh mắng nàng. Thiếu gia mải chơi, đánh nàng, thiếu không thuộc bài, mắng nàng, cứ ròng rã suốt ngày như vậy.

Ở đây nàng thấy tủi nhục vô cùng, cảm giác bất lực chẳng biết sao, trước đây thì còn có thể kiếm tìm, luân chuyển chỗ khác, nhưng giờ có bước chân ra khỏi phủ cũng chẳng được. Cả thế giới cứ như chống lại nàng, khiến nàng đau khổ không lối thoát, chẳng biết dựa vào ai mà mạnh mẽ. Cũng may là thiếu gia thì dù có nghịch ngợm và phiền phức đến đâu, chung quy là không ghét bỏ và ngược đãi nàng.

_

Cậu khá thích nàng, nên mới không đánh mắng gì nàng như mẫu thân và nãi nãi, dù sao vẫn là nàng tận tâm chăm sóc cậu. Lúc đầu cậu không thích nàng đâu, chơi còn chưa đã sao đã phải lấy vợ rồi, lại còn là nô tỳ trong nhà nữa chứ. Cậu đã nghĩ người này thật xấu xa, chắc chắn là sợi dây để trói buộc cậu, nhưng từ khi thấy nàng lần đầu vào ngày cưới, cậu lại chẳng còn suy nghĩ như vậy nữa.

Người đâu mà xinh đẹp quá chừng, lại còn dịu dàng nữa chứ, không dữ dằn như mẫu thân, cũng chẳng cau có như nãi nãi, cứ như là tiên nữ vậy. Thế là cậu tự dưng lại có chút vui vẻ, chấp nhận nàng như một người bạn bên cạnh. Cậu cũng rất tôn trọng và yêu mến nàng, có lẽ là người duy nhất như vậy. Cậu luôn muốn làm nàng vui, cười lên thật tươi, bởi không hiểu sao cậu luôn thấy nàng u sầu, dù chỉ lấp ló qua ánh mắt.

Cậu dẫn nàng đi chơi, nghịch ngợm mấy trò cậu thường hay làm, hy vọng rằng nàng cũng thấy vui vẻ như cậu. Nhưng mà nàng trải qua bao sóng gió như vậy, vốn đã mất đi cái hồn nhiên, mấy trò của cậu sao có thể làm nàng dễ dàng vui vẻ chứ. Thấy nàng không cười như mong đợi, cậu đâm ra giận dỗi, bỏ đi thật xa, làm nàng lo sốt vó. Tối hôm đó trở về, tưởng chừng mẫu thân chỉ quở trách cậu như mọi khi, nào ngờ đâu, chưa kịp phản ứng gì thì nàng mới là người bị tát cho đến ngã cả ra.

Lúc này cậu mới nhận ra rằng, hóa ra những đòn đánh mà nàng phải chịu, tất thảy là do cậu gây ra. Trẻ con đầu óc đơn giản, tưởng nàng bị đánh là do nàng hư, nàng bị đánh vậy là dạy dỗ thôi. Trước đây mẫu thân luôn khéo léo không để cho cậu biết, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Giờ sự việc minh bạch trước, muốn không suy nghĩ cũng khó. Cậu thấy thật đáng thương cho nàng quá.

Cậu ngờ ngợ nhận ra rằng, biết đâu cậu chịu nghe lời, chịu ngoan ngoãn, thì nàng sẽ không bị đánh nữa chăng. Vậy là cậu thử cố gắng xem thế nào, bớt chơi lại chút, lại chăm chỉ đọc sách, quả nhiên là có hiệu quả. Từ ngày cậu thay đổi, cả mẫu thân và nãi nãi đều vui hơn rất nhiều, thái độ với nàng cũng dịu đi nhiều. Dù vẫn trì triết và châm chọc, nàng không còn bị đánh đến không đứng nổi nữa. Nàng cũng đã mỉm cười với cậu rồi, tuy nụ cười thấy buồn buồn sao, nhưng như vậy cậu cũng đã vui rồi. Nàng bảo rằng thấy nụ cười của cậu rất vô tư hồn nhiên, khi nhìn thấy có chút nhẹ nhõm, an lòng.

Cứ tiếp tục vài năm như vậy, mọi chuyện chẳng khác gì từ ngày hôm đó, chỉ khác là cậu và nàng đang đều lớn dần lên từng ngày. Nàng càng ngày càng xinh đẹp, cậu cũng dẫn bước vào tuổi dậy thì, dần rũ bỏ dáng vẻ trẻ con. Nàng có lẽ là vẫn coi cậu như một người em trai nhỏ thôi, tận tâm chăm sóc, không mảy may ý gì khác. Cậu cũng tôn trọng nàng, ngưỡng mộ nàng như một người chị lớn, nhưng dần dần lại có chút gì đó lẻn loi trong tâm trí cậu.

Mấy năm qua thì tướng quân cũng trở về rồi, không còn lăn lộn chiến trường nữa, và lúc này biến cố lớn mới ập đến với nàng. Chuyện mà nàng lấy cậu là do hai vị nữ chủ nhân trong nhà lén lút sắp xếp, không báo cáo tướng quân, thiên hạ lại càng không biết.

Ngày tướng quân trở về thì mọi chuyện mới vỡ lở ra, đương nhiên là ngài rất tức giận. Hôn nhân là chuyện đại sự, ghét thân phận nàng hai phần thì giận vợ và mẹ đến tám phần. Nhưng ngài cũng đâu có làm gì được những vị kia, vậy là nàng lại là nơi để trút giận. Cơn giận của người đàn ông thì kinh khủng hơn chút bực bội của nữ nhân nhiều. Người bài xích, làm khó, dùng đủ mọi lý do để khiến nàng sống như chốn địa ngục.

Trước giờ thì chỉ có hai vị kia làm khó nàng, nàng còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng giờ đây thêm một người khủng khiếp như vậy, nàng chịu sao nổi. Sự an ủi nhỏ nhoi từ phía cậu, cũng chẳng đủ để cho nàng chống cự. Thật bất lực, nàng chẳng thể nào chịu được nữa rồi. Trong đêm tối nàng gieo mình xuống sông, muốn theo gia đình về nơi an yên, thoát khỏi chốn trần gian. Trước khi không còn ý thức, nàng nghe thấy tiếng gào thét xen lẫn tiếng khóc của cậu.

- "Đừng mà, Y/n, xin hãy trở về."

_

Hơn năm năm đã trôi qua kể từ đêm hôm ấy, tại một ngôi nhà nhỏ nơi biên cương, có một nữ nhân xinh đẹp ở đó bán quán nước. Nữ nhân ấy mang nét đẹp của phụ nữ trưởng thành, dịu dàng với giọng nói nhẹ nhàng, cứ như là tiên nữ. Nàng sống ở đó chăm sóc mẹ già, không chồng không con. Dù có bao nhiêu người để ý và ngỏ lời, nàng đều từ chối hết thẩy, dù không rõ lý do nhưng chẳng ai lọt được vào mặt nàng.

Thì ra ngày đó nàng lớn mạng, gieo mình xuống sông nhưng chưa chết, theo dòng nước cuốn mà lưu lạc chốn biên ải xa xôi. Nàng ở đó được một lão bà sống một mình, không con cái cứu mạng về chăm sóc. Nhờ bà mà nàng mới có thể sống sót, vì ân báo đáp mà nhận bà làm mẹ nuôi, sống với bà từ đó cho đến ngày hôm nay.

Thực ra cũng do trí nhớ của nàng bị ảnh hưởng ít nhiều, một số chuyện nhớ quên lẫn lộn không rõ ràng. Nàng nhớ được chuyện thân phận, xuất thân, cũng nhớ được chuyện gia biến ngày trước, chuyện lưu lạc cũng lờ mờ nhớ, chỉ có những tháng ngày ở phủ tướng quân là quên sạch, một hình ảnh, khoảnh khắc cũng chẳng nhớ. Cứ như tâm thức của nàng chỉ muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất, đau khổ thì vứt hết đi cho nhẹ lòng.

Gần đây chỗ nào chiến sự nhiễu loạn, bị nhiều quân địch quấy rối, an nguy chẳng ổn định. Nàng nghe nói tướng quân nhà họ Phong Lạc sẽ đến nơi này để dẹp loạn, là con trai tiếp nối chứ không phải là lão tướng quân nữa. Nàng nghe danh xưng này có chút quen tai, nhưng nàng cũng mặc kệ, nhớ nhớ quên quên nhiều chuyện, không nhớ thì không bận tâm.

Tướng quân ấy quả thực tài giỏi, mới chinh chiến tại vùng này chưa bao lâu đã lập công, thấy sự thay đổi rõ rệt. Vùng này nhờ có sự bảo vệ của quân đội, đời sống người dân cải thiện nhiều, quán nước nhà nàng cũng khấm khá hơn, thường xuyên gặp được một vị khách quen.

Vị khách này thường xuyên lui tới chỗ nàng, không phải chỉ vì thế mà nàng ấn tượng, rất nhiều người tới đây ve vãn nàng đều như vậy. Người này trẻ tuổi, mang dáng vẻ phong trần, phóng khoáng, ăn nói thoải mái, và nụ cười thực khiến cho người khác thấy nhẹ nhõm. Chàng thường lui đến chỗ nàng không phải là để tán tỉnh, mà là để kiếm người nói chuyện tâm sự.

- "Bà chủ biết không, ta đến đây để tìm vợ ta. Nàng trốn ta đi biệt, nhưng ta lại nhớ thương nàng vô cùng. Nàng xinh đẹp dịu dàng, tính tình đoan trang nết na, cứ như là tiên nữ bên cạnh ta vậy."

Nàng thấy chàng nhìn còn trẻ mà đã ôm mối tình đậm sâu, quả là chân tình đáng quý. Nàng chưa yêu ai bao giờ, nghe được lời này chẳng biết phản ứng ra sao. Nàng vẫn tiếp lời để đưa chuyện, dù sao chàng cũng đã mở lời tâm sự.

- "Không biết là vị cô nương nào lợi hại đến vậy, được công tử đây yêu thương đến vậy mà còn đi mất."

Nói đến đây thì chàng lại chẳng còn đáp lời nữa, chỉ cười xoà rồi nhìn nàng, như có chút gì thật sâu trong đáy mắt. Nhiều lần gặp gỡ cũng thành thân quen, nàng cũng nói thêm đôi chút về bản thân, kể những câu chuyện của quá khứ. Chàng thì miệng mép vẫn lanh lợi, chẳng qua phần nhiều vẫn về người vợ bí ẩn ấy, qua loa nói về bản thân thôi.

Cho đến một ngày, quân địch lại bất ngờ tấn công, khiến cả vùng náo loạn, chàng kể rằng mình là người trong quân đội, đương nhiên cũng tham chiến. Nàng thì như bao người khác cũng chỉ biết cầm cự lánh nạn, chờ đợi ngày chiến thắng. Cuối cùng quân địch cũng được dẹp tan, chàng lại tìm đến nàng một lần nữa. Chàng tới chỗ nàng khi vết thương còn chưa lành, đau khổ tìm nàng khóc lóc.

- "Y/n à, về với ta đi, ta nhớ nàng lắm rồi, ta thực sự yêu nàng."

Trong lúc nàng, còn đang hoang mang bối rối, chàng nín đau giải thích tất cả, như mở khóa một phần ký ức vốn đã được chôn chặt nơi đáy lòng nàng. Nàng bàng hoàng nhớ ra tất cả, nhớ về chàng, nhớ về nơi địa ngục trần gian đã từng giam giữ nàng.

Chàng khác quá, dù có nhớ nàng cũng chẳng thể nhận ra. Chàng không còn là đứa trẻ hay thiếu niên ngỗ ngược ngày nào nữa, đã trở thành người đàn ông trưởng thành, thành tướng quân oai phong lẫm liệt. Khác sao thì khác, chỉ có sự rung cảm dành cho nàng là vẫn vẹn nguyên chẳng đổi.

Rồi khi chàng hồi phục, chàng ngỏ ý muốn đưa nàng về phủ, đường đường chính chính lấy nàng làm vợ. Nàng vẫn còn e sợ về khoảng thời gian ngày trước, có chút đắn đo. Nhưng chàng khẳng định chắc nịch rằng bảo về nàng, nói rằng một khi đã lấy nàng rồi thì chỉ cần nàng mà thôi. Nàng tin vào những lời ấy, lấy hết can đảm theo chàng về lại chốn cũ.

Ngày nàng bước chân vào phủ tướng quân, thật sự nàng đã quay về rồi. Một lần nữa trở lại, liệu số phận còn xoay vòng, hay là mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro