Alexis Ness - Du Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này thì vẫn theo phong cách cổ trang, và mình sẽ sử dụng tên nhân vật là Ni Tư Á Lịch Khắc Tây Tư. Và như mọi khi thì mình sẽ đặt tiêu đề cho chương để nêu lên điểm nhãn của chương đó. Thì chương này tiêu đề sẽ hơi khó hiểu và mình xin được giải nghĩa như sau:
"Du nhiên" có nhiều nét nghĩa, thường được dùng để chỉ dáng vẻ nhàn nhã, thản nhiên, thong dong tự tại, hoặc là xa xôi, xa xăm, dằng dặc và cũng được dùng để tả một niềm hứng thú bất tận, triền miên.
____________________________________
Từ nhỏ nàng đã sống ở thâm sơn cùng cốc, xung quanh chỉ có cha và nương bầu bạn, gia nhân cũng chỉ có vài người xa cách. Lại từ khi sinh ra đã cơ thể yếu đuối, mong manh dễ dàng đau ốm, nên nàng lại càng không được rời khỏi gia trang. Ngày ngày sống giữa núi rừng thâm sâu, nàng sinh buồn chán, tâm tình cũng không tốt.

Gia đình nàng cũng không phải là nghèo khó gì, cha là quan đã về hưu, nàng được sinh ra khi đã tuổi xế chiều. Nàng là con gái út trong nhà, dù có đầy đủ huynh trưởng nhưng mà nơi đây chỉ có mình nàng, họ ở lại kinh thành tiếp tục làm quan. Chính vì có đứa con gái nhỏ lại hay ốm bệnh, cha nàng vẫn luôn chiều nàng đủ thứ, duy chỉ có để nàng tự do phiêu lưu là không. Dẫu biết đó là tình thương của cha, nàng vẫn không khỏi thấy bức bối và ngột ngạt.

Tâm tình nàng nhiễu loạn không phải do bản tính là xấu, chỉ là cô đơn và tù túng, nàng thèm khát tự do. Mỗi khi nhìn lên trời, nàng chỉ ước mình hóa thành một đám mây hay cơn gió, tự do tự tại phiêu du. Chỉ tiếc là số nàng không có phúc như vậy, chỉ có thể quanh quẩn mãi ở nơi xa xôi này. Nàng chỉ biết được thế giới ngoài kia qua lời kể của người khác, chứ chẳng bao giờ được chính mắt ngắm nhìn.

Cho đến khi tự dưng trước cửa gia trang nàng xuất hiện một người, nằm bất tỉnh ở đó. Giữa nơi rừng núi này, người đó không biết vì sao mà xuất hiện, lại còn bị thương rất nặng, nhất là phần đầu. Người đó mê man mãi không tỉnh, gia nhân nàng không biết làm sao dành phải đưa người đó vào nhà cứu chữa.

Hóa ra người đó mới chỉ là một thiếu niên, chắc chỉ trạc tuổi nàng. Gương mặt chàng đẹp trai tuấn tú, mang chút vẻ dịu dàng dễ mến, dù trên mặt có loang lổ vệt máu cũng không giấu được vẻ đẹp ấy. Đó là ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nàng vẫn nhớ mãi. Lần đầu nhìn thấy người lạ ngoài những gương mặt ít ỏi vốn đã quen, nàng thật lòng thấy hào hứng.

Chạy chữa mấy hồi, cũng là bỏ nhiều công sức, cuối cùng chàng đã hồi phục. Khi chàng tỉnh lại, chàng mơ hồ về chính mình, không còn biết mình là ai. Hóa ra là do vết thương ở đầu chàng quá nặng, ảnh hưởng tới thần trí, quên hết kí ức. Hỏi tên cũng không biết, lại càng không hiểu thế sự của chính mình, cuối cùng là cha đã cưu mang cho chàng ở lại nơi đây, ở lại gần chỗ nàng.

Cha nương thấy chàng vẫn còn trẻ, dáng dấp khỏe mạnh, nhưng mà phong thái rất thư sinh nho nhã. Dáng vẻ chàng như vậy, lại cùng trang lứa thiếu niên với nàng, chàng trở thành người hầu bệnh, ngày ngày chăm sóc nàng.

Từ ngày có chàng, tâm trạng nàng thoải mái hơn hẳn. Trước giờ nàng chỉ được vây quanh bởi người lớn, giờ lại có được một người bầu bạn tương tri, ắt hẳn sẽ vui. Dù chàng có chút dè chừng về thân phận, nàng vẫn bỏ qua mà tìm cách làm thân, giao hảo bằng hữu với chàng. Cha nương nàng thấy con gái vui vẻ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm, còn đặt cho chàng một cái tên mới cho dễ gọi.

Tên mới của chàng là "Du Nhiên", một cái tên tùy tiện đặt nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa. Cha chàng nói rằng thần diện của chàng trông rất nhàn thản lại còn đến từ nơi xa không rõ, tên này quả thực rất hợp. Còn nàng thì cũng vui vẻ liên miệng gọi tên mới này của chàng, khiến chàng đôi chút ngại ngùng khó hiểu.

- "Từ nhỏ ta đã không được rời khỏi đây, lại thèm khát phiêu du. Chỉ biết ước biết mong, thôi thì coi như là cũng có "tự do", thấy được "xa xôi" rồi."

Nàng nói vậy cũng có gợn chút suy nghĩ trong chàng, tiểu thư được chiều chuộng như nàng mà cũng nói những lời như vậy ư. Chàng đã được cưu mang ở nơi này dù thân phận không rõ ràng, xuất hiện cũng mờ ám đầy nghi ngờ, được ở lại đã là quá tốt. Dù không còn nhớ về trước đây của mình, chàng chấp nhận lòng tốt ấy, cố gắng làm tròn bổn phận.

Lúc mới gặp nàng, chàng cho rằng nàng là kiểu tiểu thư khuê các, cậy quyền kiêu ngạo, nhưng dần chàng thấy nàng thật khác. Nàng dễ mến lại lễ phép, tính tình hòa nhã dễ chịu. Chỉ có cơ thế suốt ngày đau ốm, đôi khi tinh thần vì thế mà bị ảnh hưởng, bị suy kiệt nhiều. Thiếu nữ còn xuân như nàng, thật sự là rất dễ khiến người ta xao xuyến. Nhưng chàng vẫn còn chịu ơn nhà họ, không dám thất lễ với nàng, luôn cung kính dạ thưa. Nào ngờ nàng không thích sự xa cách ấy, yêu cầu chàng thoải mái tự nhiên.

- "Đừng lúc nào cũng gọi tiếng "tiểu thư" như vậy chứ, ta nghe chán rồi. Huynh cứ gọi ta là "muội", ta cũng sẽ gọi tiếng "huynh"."

Trước lời yêu cầu của nàng, chàng chẳng thể từ chối mà chấp nhận. Lúc đầu còn ngại ngùng không dám gọi, nhưng dần quen thì chàng thấy chữ này cũng dễ thương, và cả nàng cũng vậy. Từ đó nàng và chàng không chỉ còn có quan hệ chủ tớ nữa, mà gần gũi hơn như hai người bằng hữu.

Hầu hạ chăm sóc nàng tiểu thư mong manh, cái gì cũng cần cẩn thận, nhưng chàng thì cái gì cũng lóng ngóng. Có vẻ như trước đây không quen dụng tay làm chuyện này, nhưng nay đã không còn quá khứ nữa, để báo ân nghĩa, chàng vẫn cố gắng. Nàng cũng để ý chuyện này, nhưng dù còn bỡ ngỡ hay sau này thành thục, nàng đều thấy chàng rất dịu dàng.

Chàng luôn quan tâm, ân cần chăm sóc nàng, dù nàng biết đó là công việc của chàng, nàng vẫn không khỏi cảm kích. Từng cách chàng chải tóc, cách chàng dỗ nàng uống thuốc, cách sốt sắng khi bệnh nàng trở nặng, tất thảy nàng đều yêu. Nàng thấy ở cạnh bên chàng thật tốt, không có vướng bận, tâm trạng luôn nhẹ nhàng bay bổng. Nàng ước rằng nàng sẽ mãi mãi có được chàng, mãi mãi được ở bên.

Cứ như vậy vài năm cũng bẵng qua, chàng vẫn ở cạnh nàng chẳng rời nửa bước. Nàng mặc dù có ốm yếu nhưng vẫn là dung mạo đẹp, đã lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Chàng vẫn mang sự tuấn tú như ngày trước, giờ đã có nét trưởng thành hơn. Hai người họ đi bên cạnh nhau tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ, nếu ai không hiểu rõ thân phận hai người thì còn lầm tưởng là xứng đôi vừa lứa.

Nàng mấy năm nay được chàng chăm sóc, sớm đã động tâm với chàng rồi. Nhưng nàng vẫn còn e ấp, không dám gọi là tình cảm lứa đôi, cứ tự dằn lòng chỉ coi chàng như bằng hữu, tình cảm như huynh muội. Có những lúc nàng đã mơ về ngày đôi mình nên duyên, nhưng lại tự mình xóa tan chính mơ tưởng đó, nàng biết rằng có thế nào cha nương cũng không chấp nhận chàng như con rể. Nàng chỉ đành quanh quẩn trong nhà, chờ ngày cha tìm được cho một phu quân vừa ý.

Chàng ngay từ lần đầu gặp đã rung động với nàng, bởi dù sao chàng vẫn thấy tiểu cô nương này là dễ thương, tốt bụng với chàng nhất. Nhưng chàng biết thân biết phận, không dám tham lam với tới tiểu thư đài các như nàng trong khi mình là ai chẳng rõ. Chàng cẩn thận chăm sóc nàng, coi nàng như ánh dương của đời, yêu mến vô cùng.

Dạo gần đây chàng có vẻ khác, khác theo một cách rất kì lạ. Nàng không biết phải diễn tả sao cho đúng, chàng vẫn ân cần chăm sóc như vậy, chỉ có ánh mắt nhìn nàng đã khác đi rồi. Nàng vẫn cảm nhận được dịu dàng chân thành ấy, nhưng mà lại không còn thanh thuần trong sáng như trước. Nàng ngờ ngợ ra sự thay đổi này, cũng có e sợ trước ánh mắt thêm phần toan tính này, nhưng rồi cũng tự nhủ lòng mình rằng chàng vẫn là chàng thôi.

Bỗng một đêm nàng bỗng sốt cao, cả người ốm nặng. Dẫu biết là bệnh cũ tái phát, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, còn nghi là khó qua khỏi được. Cả đêm hôm đó nàng mê man bất tỉnh, thần trí bất minh, không ý thức rõ ràng chuyện xung quanh. Duy chỉ có sự hiện diện của chàng là nàng nhớ mãi.

Chàng quỳ gối bên giường nàng thật lâu, nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt ngắm nhìn nàng cẩn thận. Chàng hành động thật kỳ lạ, sao lại cư xử như vậy chứ, sao lại trưng ra cái biểu cảm như sắp phải chia ly vậy. Nàng cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc tỉnh thì thấy dáng vẻ chàng như vậy, lúc mê thì chỉ nghe được mấy chữ chàng nói.

- "Y/n, nàng bảo trọng, nhớ chăm sóc lấy mình. Giờ ta phải đi, nhất định sau này sẽ không để nàng thiệt thòi."

Sau đó chàng quay lưng rời đi, bước đi vẫn còn quyến luyến, như không thể buông khỏi nàng. Nàng không biết chừng đó chỉ là ảo giác hay là chàng thực sự đã nói như vậy. Cố gắng gượng dậy để giữ lấy chàng nhưng không nổi, chỉ có thể dùng hết sức mình gọi tên chàng, hy vọng rằng đó là ác mộng.

- "Du Nhiên, đừng mà. Du Nhiên, Du Nhiên, ..."

Qua được cơn nguy cũng đã ba ngày. Khi nàng tỉnh lại thì thấy mọi người ở gia trang đều vây quanh giường, ai nấy đều mang vẻ lo lắng chuyển sang mừng rỡ. Thậm chí nương còn ôm lấy nàng khóc, quả thực là đã làm cho mọi người lo lắng nhiều rồi. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, ai cũng có mặt chỉ có mình chàng là không.

Nàng hỏi cha thì người né tránh, ngập ngừng không muốn trả lời. Đến khi nàng loạn lên đòi câu trả lời, cha mới nói chàng đã rời đi từ đêm hôm đó rồi, không lời từ biệt chỉ để lại bức giấy nói lời cảm tạ. Bây giờ không ai biết chàng đã đi đâu, làm gì, chỉ biết là chàng đã không còn ở nơi đây, không còn ở bên nàng nữa rồi.

Nàng những hôm đầu phát hiện ra thì còn ầm ĩ lên, làm rối loạn xung quanh, một mực đòi chàng. Nhưng chàng đã không còn ở đây, sao lại tự dưng xuất hiện theo ý nàng được, những ngày này tâm trí nàng rất căng thẳng. Nhưng rồi nàng phải chấp nhận, chấp nhận rằng mình không còn chàng ở bên nữa, không còn ai để dỗ dành cái tính khí này nữa.

Từ ngày chàng đi, nàng cứ buồn rầu ngẩn ngơ. Cứ nhìn lên bầu trời ngắm mây trôi, như xưa thầm ước rằng mình cũng được tự do. Rồi thi thoảng nàng nhìn về phía cổng, ngóng trông ngày nào đó chàng sẽ bỗng lại xuất hiện, nhưng cái cách mà chàng đã từng bước chân vào cuộc đời nàng vậy. Chàng đến thật vô tình, đi cũng vô tình, vô tình để lại bao nhiêu thương nhớ nơi tâm trí nàng.

Thời gian này của nàng lại một lần nữa trôi qua một cách u sầu và buồn chán như trước. Nhưng nàng không còn là tiểu cô nương tính khí thất thường của ngày xưa nữa, nàng cũng đã là thiếu nữ tuổi trăng tròn , đã đến tuổi cập kê. Dù nàng từ nhỏ không tiếp xúc bên ngoài, nhưng cha nàng cũng đã từng có tiếng tăm trong triều. Có những vị công tử vì muốn nhờ cậy cha mà muốn cầu thân với nàng, thư duyên gửi tới cũng không ít. Nhưng nàng từ chối tất cả, nàng đâu có tâm trí nào mà thành thân chứ, trái tim nàng đã lỡ đặt ở nơi khác mất rồi.

Nàng thừa nhận với lòng mình rồi, nàng yêu chàng mất rồi. Cái thứ tình cảm mà nàng bấy lâu giấu diếm dưới tên gọi bằng hữu, nay nàng cũng chấp nhận sự thật về tình cảm của mình. Nhưng lúc nàng không còn chối bỏ nữa thì chàng cũng đã đi rồi, chẳng còn ở bên nàng nữa.

Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua ngày như vậy, nàng cũng chẳng buồn bận tâm đến thế sự, dù sao biết cũng chẳng rời được nơi đây. Chẳng qua là nửa năm nay có tinh tức động trời, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi, phe cánh trong triều đấu đá lẫn nhau. May mà vị tam hoàng tử tưởng chừng chết trận đã trở về, mới thuật lợi giúp tân đế bình định đại cục. Tin tức này đâu đâu cũng bàn tán, thậm chí còn đến cả nơi núi non hẻo lánh như chỗ nàng. Nhưng vậy thì nàng mới biết được, nhưng rồi nàng cũng thây kệ, dẫu sao cũng không ảnh hưởng đến nàng.

Nhưng bỗng một ngày cái nơi ở của nàng lại nhận được một tin chấn động vô cùng. Là cái vị tam hoàng tử trong lời đồn kia lại cho người đến hỏi cưới nàng. Lúc đầu nàng toan từ chối vì không muốn phải đi lấy chồng xa gia đình, nhưng mà người ấy cứ một mực quả quyết. Còn nhờ hoàng đế ban hôn, nếu nàng kháng lệnh hoàng đế thì khác nào liên luỵ đến cả gia đình rồi.

Lực bất tòng tâm, nàng bước lên kiệu hoa, đi một quãng đường xa xôi tới tận kinh thành. Trước lúc đi nàng cũng đầm đìa nước mắt, quyến luyến cha nương, nhưng chuyện đã quyết, dằn lòng mà chia ly. Dù cuối cùng cũng được đi ra ngoài rồi, không còn ở đó nữa, nhưng rời xa rừng núi vốn quen thuộc, xa vòng tay bảo bọc thân quen, nàng vẫn không thể mừng rỡ nổi. Hóa ra lần đầu tiên được xuống núi, thì cũng là xuất ra theo chồng. Cứ như chuyển từ nhà giam này đến chiếc lồng khác, mãi mãi không được tự do.

Suốt dọc đường đi, nàng trong lòng vẫn cứ thắc mắc hoài. Sao người kia lại muốn cưới nàng chứ, sao người lại biết đến nàng, sao lại chọn nàng chứ không phải tiểu thư khác, liệu người có biết tình hình sức khoẻ của nàng không,.... Nàng cứ nghĩ mãi, nhưng thắc mắc về hôn sự này chỉ là giữ trong lòng, thứ thực sự bận tâm nàng là không biết chàng đang ra sao rồi.

Cuối cùng nàng cũng tới được kinh đô, nhưng nàng không vào cung ngay, nàng ở lại nơi phủ của huynh trưởng, cũng là nơi nàng được sinh ra và ở trong thời gian ngắn trước khi cha lui về ở ẩn. Thành ra như vậy nàng đến giờ vẫn chưa biết được mặt mũi vị hoàng tử kia thế nào, chỉ nghe đồn được là rất anh tú. Cứ như vậy hôm hôn lễ mới là lần đầu tiên nàng gặp phu quân của mình.

Trước đêm cưới hay trong lễ cưới tâm trạng nàng đều bồn chồn không yên. Nàng ước rằng chàng sẽ xuất hiện, đưa nàng đi, giải cứu nàng như trong câu chuyện trên sách nàng từng đọc lúc nhàm chán. Nhưng chàng chẳng xuất hiện, vẫn là nàng phải thành thân với người đó, không còn đường lui. Cả hôn lễ hôm ấy phu quân nàng chẳng mở miệng nói chuyện, nàng vẫn bị voan đỏ che mắt nên không nhìn thấy mặt người, cho đến khi động phòng vẫn hoàn toàn mịt mờ về người này.

Ngồi trong phòng tân hôn, nàng vẫn đem theo tâm trạng lo lắng hồi hộp, dù đã dằn lòng rằng đã trở thành thê tử của người ta thì không nên tơ tưởng bên ngoài, nàng vẫn không thôi nghĩ về chàng. Nghe thấy tiếng cửa cùng tiếng bước chân sát gần, tâm trí nàng lại càng hoảng loạn, cố gắng tự trấn an.

Khi voan che mặt được nhấc lên, cuối cùng nàng cũng thấy được mặt người đó rồi, giây phút ấy nàng hoàn toàn vỡ oà. Người hiện ra trước mắt nàng là chàng, người nàng hằng thương nhớ bấy lâu nay. Người xuất hiện trong bộ hỷ phục đỏ thắm, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, ân cần ôm lấy nàng an ủi.

- "Ta đây, Y/n, đã để nàng phải đợi rồi."

Lúc đầu nàng còn ngờ hoặc, cho rằng là chàng cố tình trà trộn vào để gặp nàng, nàng không thể nào nghĩ rằng chàng chính là tam hoàng tử, chính là phu quân nàng. Nàng biết từ ngày nhặt được chàng khi xưa thì đã có phần mờ ám, chỉ không ngờ rằng chàng lại có thân phận cao quý như vậy.

- "Du Nhiên, sao chàng lại ở đây? Chàng đã làm gì phu quân của ta rồi?"

- "Y/n, ta tên là Á Lịch Khắc Tây Tư, ta chính là phu quân của nàng đây."

Sau một hồi giải thích qua lại thì cuối cùng nàng cũng tin về thân phận thật của chàng. Thì ra chàng năm đó là phò tá tân đế giành ngai vàng, bị người ta hãm hại chạy đến chỗ nhà nàng trốn, do sự cố mà quên hết kí ức. Lúc chàng rời đi là mới nhớ lại không lâu, phải tạm xa nàng để ổn định thế sự. Bây giờ tất cả đã an yên, mới cưới nàng về đây để yêu thương chăm sóc nàng.

Nàng nghe thấy vậy cũng ra vẻ thấu hiểu, bỗng tự dưng nhớ tới chuyện đáng xấu hổ của ngày trước. Trước đó không biết thân phận chàng, nàng cứ thường xuyên làm nũng bắt chàng chiều chuộng, tuy không có gì quá đáng nhưng vẫn là thất lễ với hoàng thất. Thấy sự áy náy của nàng, chàng chỉ bật cười rồi nhẹ giọng âu yếm.

- "Nàng ấy à, ta yêu còn chẳng hết, chiều còn không đủ, sao lại nỡ chấp nhặt mấy chuyện đó với nàng."

Nàng cũng yên tâm trong lòng, hóa ra người mình thương trở thành phu quân lúc nào vô tình không hay.  Chàng cưng chiều, yêu thương nàng, đưa nàng đi khắp muôn nơi cho thỏa trí tò mò. Trước giờ cô đơn tù túng mãi, giờ đã thoải mãi tự do rồi.

Cuối cùng nàng cũng thỏa mãn rồi, nàng cuối cùng cũng là tự do được yêu, không bị ép buộc. Nàng thật sự có được một "du nhiên" bên mình, nửa đời sau này rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro