Michael Kaiser - Minh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vẫn sẽ viết chap này theo ver cổ trang thôi. Nhưng mà tên của Kaiser sẽ được đảo lại theo thứ tự là họ lên trước và dùng tên hán việt là Khải Tát Mại Khắc Nhĩ.
____________________________________
Hắn là Khải Tát Mại Khắc Nhĩ ,cái tên đã trở thành "huyền thoại" trên vùng đất chinh chiến huỷ diệt của xứ thảo nguyên rộng lớn. Hẵn là Hãn - Khả Hãn trẻ tuổi nhất, từ sớm đã thể hiện dã tâm với vương vị, thể hiện sức mạnh, lấn át huynh đệ để trở thành người đứng đầu đế chế Mông Cổ.

Nơi đâu vó ngựa Mông Cổ đi qua, vạn dặm xung quanh đều hoá đất cằn sỏi đá. Gieo rắc bi kịch lên toàn bộ những nước láng giềng xung quanh, Mông Cổ dưới sự chỉ huy của vị Hãn trẻ tuổi này, danh chấn tứ phương. Tất nhiên quê hương của nàng cũng không ngoại lệ, đã sớm trở thành bại quốc dưới sức mạnh quân sự của đế chế.

Từ công chúa cao cao tại thượng, nay chỉ còn là tồn dư của một vong quốc, thấp hèn chẳng bằng ai. Chấp nhận số phận làm một trong những con tin, làm cống vật đến thảo nguyên để giữ lấy mạng cho quê nhà, cho con dân. Nàng bỏ lại phía sau quá khứ, rũ bỏ thân phận, bỏ lại cả những chớm nở với người thương đã khuất.

Lúc vào cung điện của hắn ở đế chế, nàng thực bất ngờ khi thấy hắn, hắn trông khôi ngô hơn bất kì lời đồn đại xấu nào về hắn. Hắn nghe nói là trẻ hơn nàng vài tuổi, nhưng cao lớn lực lượng hơn nàng nhiều, từng thớ cơ bắp rắn rỏi như thể hiện sức sống căng tràn qua bộ trang phục hoang dã kia. Chiếc áo choàng lông thú và mái tóc được vuốt gọn lên, tết thành từng bím nhỏ. Sợi dây chuyền trên cổ, đã có rất nhiều câu chuyện được dựng quanh về chiếc răng nanh trên vòng cổ này. Đó là chiếc răng nanh của con sói mạnh nhất mà y đã đánh gục bằng tay không; như một nghi thức đánh dấu cột mốc trưởng thàng. Vẻ đẹp của hắn hoang dã và cuồng dại, cháy bỏng khiến người ta say đắm, khác xa với vẻ đẹp nho nhã, thư sinh của nam tử quê hương nàng.

Nàng đẹp như ánh trăng sáng, đôi mắt sâu thẳm đen láy như mắt nai, ai nhìn vào dung mạo cũng không khỏi hút hồn. Nàng là liễu yếu đào tơ, nuôi dạy trong cung cấm cũng khác biệt với vẻ năng động của các cô nương ở thảo nguyên. Nàng mang một nét đẹp vừa dịu dàng mà cao quý, sáng bừng khiến ai cũng muốn đưa tay với lấy nhưng không thể. Cứ như là vầng trăng soi bóng xuống mặt nước, tuyệt trần mà sao xa vời vợi.

Hắn vốn đã có thể đối xử với nàng như những con tin khác, sống vô thưởng vô phạt. Một con tin nhỏ bé dù chết hay mục rữa cũng sẽ không gây ra sóng gió gì cho thế cục, hay cho chuỗi thắng lợi huy hoàng của Mông Cổ. Nhưng vị Khả Hãn trẻ tuổi này, bất chấp sự ngăn cản của toàn bộ tộc Khải Tát và trọng thần Mông Cổ, kiên quyết sẽ đưa nàng trở thành Cáp Đốn của hẳn. Thậm chỉ còn chắc nịch tuyên bố rằng, đời này của hắn, sẽ chỉ có mình nàng là vợ.

Nàng không hiểu được rằng, nàng và hắn chẳng có tình sâu ý đậm, nhưng hắn lại hành động như thể nàng là trân bảo của hắn. Hắn trao cho nàng chuỗi hạt tự khắc, là vật mà nam nhân Mông Cổ nào cũng sẽ trao cho người mình nên duyên. Nhận chuỗi hạt mà lòng nàng xốn xang, không thể chối từ nhưng không thể hoan hỉ, người nàng thương mất mộ còn chưa khô, không có tâm trạng nào xuất giá theo người khác.

Nước mắt nhà tan, như cây mất cội như suối mất nguồn, nàng không còn tư cách gì để quyết định số phận. Nàng bằng lòng làm theo lời hắn, trở thành những gì hắn muốn, dù sao mạng đã nằm trong tay hắn, có phản kháng thì chỉ là thương đau. Nàng đến thảo nguyên này rồi thì cũng là chấp nhận số phận, thân nàng nơi đây nhưng tâm đã sớm nát tan.

Ánh mắt thiếu niên ấy, hiên ngang, khí phách. Mênh mông như đại dương sâu thẳm, vĩ đại như rừng xanh ngút ngàn. Như trời ở trên cao, như có thể chứa đựng trăm ngàn những gì tinh tú nhất mỗi khi nhìn nàng. Nàng thấy ánh mắt này thật khó thực khó đoán, nhưng mà vẫn không giấu được tình ý với nàng, chỉ có điều là toan tính của hắn ra sao, nàng không dám nghĩ.

Hắn thực quan tâm tới nàng, yêu chiều nàng những gì quý giá nhất mà hắn có, nhưng nàng thờ ơ chẳng thiết. Thứ nàng tha thiết là tự do, là quê hương yêu dấu, chứ nàng đâu cần những thứ hào nhoáng, bị giam giữ ở nơi thảo nguyên bạt ngàn này. Lễ cưới cũng được hắn chuẩn bị rất chu đáo, tự mình chọn những tấm vải dệt hoa văn cầu kỳ nhất, những món trang sức tinh xảo nhất. Cũng tự hạ mình quỳ xuống, ướm thử lên cho nàng chiếc khăn thêu mà là báu vật mẫu thân hắn từng giữ, chờ ngày trao cho con dâu.

Hắn tự mình cưỡi ngựa đến rước nàng qua cửa, bái thiên địa cầu xin trời đất chứng giám, công khai với toàn thiên hạ về danh phận của nàng. Ngồi sau lưng ngựa hắn cưỡi, nét mặt nàng vẫn là vẻ thờ ơ không thay đổi, từ khi bị cống nạp đến đây, nàng chẳng cười lấy một cái, cho dù là chính ngày cưới của mình.

Lễ cưới của người ở Mông Cổ khác nhiều so với lễ ở chỗ nàng, mọi người ăn tiệc vui mừng tới tận khuya, tiếng nhạc rộn ràng vang lên như là lời cầu phúc tới tân lang tân nương. Tiếng nhạc cùng tiếng cười nói vui vẻ, sao mà trái ngược với tiếng gào khóc thê lương của cố hương. Càng nhớ càng đau lòng, chi bằng làm ngơ đi tất cả, đặt những kỉ niệm, yêu thương nơi quê nhà vào một chiếc hộp, chôn chặt nơi đáy lòng.

Nàng không muốn tận hưởng không khí ấy, trốn biệt vào khuê phòng, đợi hắn tới mà lòng như lửa đốt, không biết hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào. Khi thấy hắn trở về phòng cũng là khi tiệc tàn, chỉ còn lưu luyến trên người hắn hương rượu nồng nàn. Nhưng hắn không bắt nàng động phòng ngay, tự dưng bế nàng đặt lên lưng ngựa rồi cũng nhảy lên, cưỡi ngựa đưa nàng lên tới một đỉnh núi thật cao.

Hắn ôm nàng xuống ngựa, đứng đó một hồi lâu. Nàng không hiểu ý đồ, trời đêm trở rét, yên lặng đứng dựa vào người hắn. Hắn cũng khéo chọn ngày, hôm nay là rằm, ánh trăng sáng vằng vặc, soi sáng suốt cả một khoảng không. Đứng trên đỉnh núi cao, trăng sáng rực trời, có thể nhìn xuống dưới rõ từng ngọn cỏ trên thảo nguyên. Hai người cứ đứng đó như vậy, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng ho khẽ của nàng, thì mới bế nàng lên ngựa quay trở về.

Sau này nàng mới biết, ngọn núi đó là núi Nguyệt Dã, là ngọn núi cao nhất chốn kinh thành của đế chế. Cũng nghe được truyền thuyết rằng, ngọn núi đó là ngọn núi thờ nữ thần mặt trăng. Đôi tình nhân nào lên núi hẹn ước vào đêm trăng tròn, tình yêu của hai người sẽ được nữ thần bảo hộ suốt đời suốt kiếp.

Sau đó hắn có đưa nàng lại về khuê phòng, rồi thực hiện nghĩa vụ phu thê. Bình thường hắn rất dịu dàng và điềm tĩnh với nàng, dù có đối mặt với sự lạnh nhạt của nàng cũng vô cùng kiên nhẫn. Duy chỉ có điểm này là khiến nàng đau đớn và khó chịu, rằng trên giường hắn như trở thành người khác. Hung bạo và tàn nhẫn, cắn mút chiếm đoạt nàng như sói săn mồi vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Trở lại với cuộc sống thường ngày, ban ngày hắn vẫn đối xử với nàng ân cần quan tâm, ban đêm thì cuồng bạo chiếm đoạt. Nếu không phải vì những dày vò nàng phải chịu đựng mỗi đêm, thì với cái dịu dàng hắn mang lại, có lẽ nàng đã sớm động tâm. Nhưng đè nặng trên vai nàng vẫn là thù cũ của cố quốc, của tình duyên còn dở dang do chiến tranh, nàng không dám yêu hắn.

Nhưng mà hắn yêu nàng sâu đậm, hắn yêu nàng đến sẵn sàng dâng hiến cả thể xác mình, nhưng đổi lại vẫn là khuôn mặt lạnh băng cùng với đôi mắt chứa chan nỗi buồn. Nàng không thể hiện ra mình ghét bỏ hắn, vẫn nhàn nhạt chịu ở bên hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ nghe thấy tiếng yêu từ nàng. Nhưng hắn chấp nhận, hắn tin rằng chỉ cần hắn đủ chân thành, nàng ắt sẽ hiểu thấu.

Bởi nàng chính là người mà hắn đã luôn tâm niệm nhớ về, khi ấy, khi còn nhỏ. Hắn trên lầu cao nhìn xuống, kẻ choàng khăn lén lút ngắm nhìn kinh thành nhộn nhịp. Bảo mã lộng lẫy khắp đường đua hương. Tiếng phượng tiêu vút lên như dẫn hai người xa lạ, tình cờ chạm một ánh mắt giao nhau. Giữa màn đêm hội hoa đăng, trăng đêm ấy sáng tỏ, soi rõ mặt người thiếu nữ, giai nhân thoáng qua một khắc. Mại Khắc Nhĩ hắn khi ấy, tâm đã động mất rồi.

Hắn nhớ khi ấy, khi hắn vẫn chỉ còn là tiểu hoàng tử ở đế chế, vẫn còn chỉ là thiếu niên mới lớn, vẫn chưa trưởng thành như tráng sĩ. Là hắn được đưa đến nước nàng để dạo chơi, thăm thú. Còn nàng lúc ấy đã mơn mởn sắc xuân, vừa chín tuổi trăng tròn, vừa đẹp vừa cao thượng. Khi ấy hắn đã biết là hắn phải có được nàng, phải đưa nàng trở về trở thành của hắn.

Tưởng chừng rằng chỉ một lần chạm mặt sao đã nặng tình, nhưng với hắn, nàng hơn cả chỉ là thoáng qua một khắc. Hắn nhớ rằng hôm đó hắn mải chơi, lạc khỏi chỗ ở, lạc tới cung của nàng. Trời đông rét mướt, có là nam tử đã quen với gió lạnh, chạy trên tuyết mấy canh giờ thì cũng không chịu nổi mà gục ngã. Hắn tờ mờ nửa tỉnh nửa mê nhớ mình được đưa vào cung công chúa cứu chữa, lại thấy gương mặt như ánh trăng của nàng, hắn thề sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng.

Hắn biết rằng là mình muốn nàng nhưng khi đó hắn lại không biết cách. Hắn cho rằng nàng cao quý như vậy, nhất định sẽ không rời xa quê hương, không chịu gả cho tiểu hoàng tử như hắn. Hắn chỉ còn cách rèn luyện bản thân, chiếm đoạt vương quyền, khuất phục vương quốc nàng, như vậy hắn mới đủ tư cách để dành lấy nàng.

Chiến tranh tàn khốc, bao người chết oan, nước mất nhà tan, còn mất đi người nàng có ý, đương nhiên nàng vô cùng uất hận. Nàng hận đế chế, hận người đã cướp hạn phúc khỏi nàng. Ngày gặp lại nhau thì gương mặt, khí chất vẫn vậy, chỉ có thân phận là đã khác, hắn đã ở trên cao nhìn xuống, còn nàng là tàn dư của vong quốc chẳng còn.

Hắn thì khắc cốt ghi tâm, nàng thì bẵng đi đã quên, chuyện xưa chẳng còn tâm trí nào. Hắn biết rằng hắn giờ đã có được nàng, nhưng tâm nàng hắn không thể nắm lấy, có lẽ nào đã chết theo cố hương rồi. Hắn biết giờ cứ trực tiếp chiếm lấy nàng là lỗ mãng, chẳng khác nào là tự gieo thêm hận cho nàng. Hắn vì yêu mà cam chịu, kiên nhẫn từ từ sẽ cảm hóa nàng.

Hắn biết nàng không thích người thô kệch, lại thích những thư sinh nho nhã, ân cần mà lại tinh tế. Vậy nên hắn cũng chịu học, học cách hòa nhã, học cách dịu dàng với nữ nhân, cốt là để yêu chiều nàng. Chỉ có khi vào ban đêm, nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc như vậy, không kiềm chế nổi thú tính, phát tiết bao nhịn nhục lên người nàng.

Nàng vì hận nước thù nhà, lại còn chấp niệm với người cũ, nên không dám đón nhận hắn. Nàng cố gắng không thể hiện thái độ, hành xử cẩn trọng, không va chạm với ai. Chỉ có là nỗi buồn vẫn sâu nơi đáy mắt, vẫn len lỏi vào từng tiếng thở dài khẽ của nàng. Nàng kiên cường mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không rơi trên đất khách, tự nhủ rằng sẽ chỉ cúi đầu rơi lệ, máu chảy đầu rơi nơi cố hương.

Nàng đã từng ước rằng đây chỉ là ảo mộng, tỉnh giấc thì mọi thứ trở về ngày xưa. Nhưng thực tại thì không như vậy, hằng đêm nàng vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc than, hình ảnh khói lửa ngập trời lại ùa lấy tâm trí. Nàng muốn báo thù nhưng không dám động tay, vì nàng biết, nếu nàng ra tay thì con dân nàng sẽ lại phải đau khổ gấp vạn.

Hắn cưng chiều nàng đủ thứ, cho nàng tất cả, nhưng mà nàng lại làm điều có lỗi với hắn. Trở thành vợ hắn cũng gần một năm mà bụng nàng không thấy có động tĩnh, vẫn phẳng lỳ như thế. Người trong tộc, trong chiều chê trách nàng vô cùng, mắng nàng vô dụng. Nhưng mà hắn vẫn từ tốn an ủi nàng, con cái là lộc trời cho, còn cố tình nói chuyện phiếm cho nàng quên đi.

Những lần hắn cố tìm cách mua vui cho nàng như thế này thì nàng chột dạ lắm. Hắn nào đâu có biết, trước nay nàng có am hiểu về dược lý, lén lút uống thuốc tránh thai. Không phải là nàng không muốn có con, mà là với hắn, nàng không dám. Sợ rằng nàng lỡ có mang, đứa con ấy gánh trên mình ân oán hai bên, sinh ra phải gánh nghiệp. Nàng cũng sợ rằng khi chết đi rồi, vì sinh con cho kẻ thù nước nhà mà không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông.

Nàng tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ biết được chuyện này, nàng thì chờ chết để hắn lấy người khác nối dõi tông đường. Nhưng nào ngờ đâu một ngày hắn đùng đùng nổi giận, như vũ bão mà tìm đến chỗ nàng. Thì ra là hắn lo cho nàng thân thể không tốt mà không dám nói, lén sau lưng nàng tìm y sĩ, thành ra vỡ lở chuyện uống thuốc.

Hắn giận dữ lao tới chỗ nàng, náo loạn đập phá đồ, rồi ném nàng lên giường, không cho cơ hội phản kháng. Nàng biết chuyện mình làm bị phát hiện thì sợ lắm, không dám kháng cự, nhưng mà lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của hắn, nàng không kiềm được lệ.

Dáng vẻ của hắn không chỉ là ham muốn chiếm đoạt nữa, mà nàng cảm nhận được sự xót xa trong ánh mắt. Ánh mắt ấy mang sự hờn dỗi, đau đớn trách móc sao nàng nỡ vô tình. Hắn nhìn nàng như thể đục khoét trái tim nàng, khiến nàng phải ăn năn hối lỗi. Nàng sợ ánh mắt này, cái ánh mắt trách người bội tình, hắn thân dưới thì đưa đẩy, cổ họng gầm gừ tức giận, lệ nàng rơi ra lúc nào chẳng hay.

Không hay thấy nàng buông sự lạnh băng trên khuôn mặt, nay lại thấy nàng đổ lệ dưới thân hắn, hắn cũng không nỡ thấy nàng như vậy. Hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, sửa soạn chỉnh chu lại cho nàng, ngồi chờ nàng nín khóc. Hắn đã thu liễm lại dáng vẻ hung tợn lúc trước, duy chỉ có đôi mắt vẫn trách nàng phụ bạc. Hắn chỉ trách nàng một câu, nhưng mà nàng mãi vẫn cảm thấy tội lỗi.

- "Ta yêu nàng cuồng dại, yêu đến tan cả con tim ra, vậy sao nàng nỡ lòng nào bạc bẽo."

Nàng cũng thành thật khai báo, nói hết tâm tư lòng mình, bao nỗi lo kể hết ra. Từ khi đến ở thảo nguyên này, đây là lần đầu tiên nàng biểu cảm nhiều như vậy, lần đầu tiên nói nhiều đến thế. Nàng không dám bào chữa cho sai lầm, chỉ nói ra lời thật lòng.

- "Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta hèn nhát làm không nổi. Ta sinh ra thân phận như nào, giờ đã trở thành ra sao, trên vai còn bao nhiêu trách nhiệm. Ta sợ, ta không dám yêu người, ta lỡ đắc tội rồi. Mại Khắc Nhĩ, người giết ta đi."

Nghe những lời này xong, hắn im lặng không nói gì, lại ôm nàng lên ngựa, phi tới núi Nguyệt Dã. Trùng hợp làm sao, trăng đêm nay là trăng rằm, sáng trưng cả một vùng trời, soi rõ mặt đôi nam nữ. Ở đây một lần nữa hắn đưa nàng tới, một lần nữa ánh trăng soi bóng. Lần này không chỉ im lặng như lần trước, hắn quỳ xuống, cầm tay nàng tha thiết.

- "Y/n, ta xin nàng, hãy yêu ta, được không? Ta ở nơi đây xin với Nguyệt thần, minh giám cho tình yêu của ta với nàng. Xin nàng, chấp nhận ta."

Nàng bối rối không biết hành xử sao, lời lắp bắp không thoát khỏi được bờ môi. Nhưng thấy dáng vẻ cầu xin chân thành của hắn, nàng chịu thua rồi, nàng thừa nhận, nàng đã động lòng. Nàng quỳ xuống theo hắn, giọng run rẩy đáp lời.

- "Là ta có lỗi, xin người hãy tha thứ. Ta chấp nhận rồi, ta yêu người, ta tình nguyện ở lại thảo nguyên này, mãi mãi ở bên người."

Thấy khuôn mặt nàng cận kề trước mắt, nói ra những lời hắn mong mỏi từ lâu, hắn không kiềm được ôm lấy nàng hôn thật sâu. Cuối cùng thì hắn cũng có được trái tim nàng rồi, đánh đổi bằng bao nhiêu gian khổ. Tình yêu này vẫn còn lắm đúng sai, nhưng hắn mặc kệ, có được ánh trăng mong ước là như hắn có được tất cả.

Đấy là mở đầu về giai thoại chuyện tình của vị Khả Hãn "huyền thoại" của đế chế Mông Cổ và nàng công chúa của vong quốc đã bị lãng quên. Nhưng mà người ta sẽ mãi nhớ về hai người họ, nhớ về ánh trăng ngày nào đã chứng giám. Là mở đầu của những câu chuyện nức lòng xứ thảo nguyên.

Minh nguyệt quang của hắn, đã thực sự ở bên hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro