Itoshi Rin - Nhành Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết theo ver cổ trang, mọi người ủng hộ nhé. Tên nhân vật mình cũng sử dụng Hán Việt, Itoshi Rin là Mịch Sư Lẫm nhé. Với lại là tên của Y/n sẽ liên quan đến hoa một chút.
____________________________________

Mịch Sư Lẫm, cái tên mà người đời nghe thấy đều muôn phần kính trọng, vị tướng quân trẻ tuổi mạnh mẽ và nghĩa khí của dân tộc. Là người đệ đệ ruột duy nhất của đương triều Hoàng Đế, đương nhiên là khí chất cũng bất phàm uy vũ. Chàng hoàng tử ấy vừa trẻ tuổi, tài sắc vẹn toàn, lại thân phận cao quý, thật sự là người mà đầy đủ tinh hoa của đất trời ban tặng. Có lẽ chàng là nam tử tuyệt nhất trên cõi trần này rồi, chẳng thua kém gì ai, nếu có thì chắc chỉ có hoàng thượng là huynh trưởng của chàng.

Cũng chính vì danh tiếng nức trời của mình, chàng là khát khao của bao nhiêu cô nương khắp xứ sở này để được chàng rước về làm thê tử. Các quan lại trong triều nhà ai có nữ nhi thì đều muốn được chàng để ý, làm dâu hoàng gia. Thế nhưng cho dù có bao nhiêu lời ngỏ ý, chàng từ chối cho bằng hết, chẳng chấp nhận lấy cô nương nào.

Người ta đồn thổi bao điều, hà cớ sao nam tử khí chất ngời ngời, lại không chịu yên bề gia thất. Có người đồn chàng mắc bệnh khó nói, lại có tin rằng do chàng không ham nữ nhân. Tất cả chỉ đều là tin đồn nhảm, chứ đâu ai biết rõ ràng rằng tâm chàng thế nào, chỉ có chàng biết thôi. Trái tim chàng đã có bóng hồng rồi, chỉ là mãi mãi chẳng bao giờ nên duyên được với người ấy.

Nhưng mà gần đây khắp chốn kinh thành lại rộ lên một tin sao mà chấn động, Lẫm hoàng tử chuẩn bị rước dâu lập thê rồi. Cô nương này chẳng phải ai xa lạ mà là tiểu thư nhà thượng thư bộ Lễ, tiểu thư Y/n. Tiểu thư thì vốn là con nhà quan lại gia giáo, tài năng mà lại hiểu lễ nghĩa vô cùng, vậy nên mới có duyên bạn bè từ tấm bé với huynh đệ của tướng quân.

Nhưng mà hôn sự lần này thì không phải do tướng quân cầu mà có, mà là do Hoàng Thượng nhất mực ban hôn cho chàng. Lúc đầu chàng từ chối quyết liệt, nhất định không chịu kết duyên với nàng, nhưng dưới sức ép của huynh trưởng chàng đành phải cam lòng thuận theo. Nhưng mà cô nương phủ thượng thư thì vui sướng vô cùng, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, gả cho chàng thì vạn phần an tâm.

Ngày rước nàng về dinh, lập thê yên bề gia thất, cả phủ tướng quân rực rỡ màu đỏ như để chúc phúc cho tân lang tân nương. Ấy thế mà tâm trạng của chàng sao chẳng thể nào hòa cùng hỷ khí ấy, có lẽ là đã cưới phải người mình chẳng yêu. Nhưng mà dù sao nàng cũng đã bầu bạn bên chàng suốt năm tháng niên thiếu cơ mà, cớ sao chàng lại khó chịu với nàng như vậy. Có lẽ là do trong tâm chàng vẫn còn người khác, mà cũng có lẽ vì đó là nàng nên chàng mới chán ghét đến vậy.

Sau tất cả lễ nghi, phu thê đối bái, nàng và chàng chính thức kết duyên vợ chồng. Đêm ngày lễ cưới, ngồi đợi chàng trong phòng hoa chúc, trên giường tân hôn, lòng nàng bồn chồn vô cùng. Cuối cùng người nàng thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay cũng thành phu quân của của nàng. Biết là nàng đã mặt dày cầu xin Hoàng Thượng ban hôn với chàng, nhưng mà nàng vẫn bỏ qua mà cố chấp.

Bước vào trong phòng tân hôn, thấy mọi thứ đều bày biện hình uyên ương thì chàng thật khó chịu. Cái màu đỏ đáng lẽ là hàm ý mang lại hạnh phúc của vợ chồng son thì giờ đây chàng cảm thấy nóng mắt vô cùng, chỉ muốn đốt hết đi cho xong. Vén màn điều ngăn cách người ngồi trên giường và người đang đứng, chàng thấy người nữ tử trùm khăn đỏ che mặt, dáng vẻ thẹn thùng chờ chàng vén lên.

Chàng thấy bồi hồi trước khung cảnh này quá, nhưng sao mà thấy cũng thật đáng ghét. Nếu đây là người chàng thương, có lẽ chàng sẽ chẳng ngại gì mà ôm lấy người trên giường thật âu yếm. Thế nhưng nàng chẳng phải nàng ấy, vén tấm khăn đào lên mà khuôn mặt của người mình chẳng yêu hiện ra, chàng thực bực bội.

Nàng biết chàng đã bước vào phòng, hồi hộp chờ chàng vén khăn cho mình rồi còn âu yếm động phòng. Nhưng mà sao cái không khí cứ bức bối đến nghẹt thở, chẳng giống niềm vui đôi lứa nên duyên chút nào. Ngượng ngùng mãi như vậy, nàng đành cất giọng hỏi.

- "Lẫm, chàng sao vậy? Lại đây giúp thiếp với."

Lúc này chàng mới hành động, hung hăng hất tung khăn trùm của nàng lên, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Chẳng để nàng kịp bất ngờ, chàng túm chặt cằm của nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi rít lên những câu chữ thật khiến người khác thật đau lòng.

- "Nàng đừng tưởng chúng ta là thanh mai trúc mã mà muốn làm gì thì làm, lại mượn tay hoàng huynh bắt ta cưới nàng. Nàng thừa biết ta yêu ai, sao còn cố tình làm vậy, thật hèn hạ. Loại phụ nữ ti tiện như vậy, cả đời ta không thèm đụng tới."

Nói rồi, chàng lấy rượu, uống thật say để qua cái đêm này, một chút cũng không thèm liếc mắt tới nàng. Hóa ra những gì mà nàng đã làm để có được chàng lại đáng khinh thường đến vậy hay sao. Đêm ấy, chẳng có đêm tân hôn ngọt ngào nào như nàng đã tưởng tượng, chỉ có một người say đến mê man và một người khóc đến mệt rũ.

Sau ngày thành hôn, chàng bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt trong hậu viện ở phủ, chẳng đoái hoài hay quan tâm tới nàng. Nơi ở mà nàng được phân tới cũng chẳng giống gì là nơi dành cho phu nhân cao quý gì cả, lại càng thấy giống chốn nhà hoang đã lâu lắm rồi chẳng ai chăm sóc. Thôi thì lấy chồng thì theo ý chồng, ít nhất thì vẫn là nơi ở được chứ chàng chưa đến mức là ném nàng ra khỏi phủ.

Chỗ nàng cũng chẳng có nô tỳ hay là gia nhân được phân tới, theo nàng chỉ có nữ tỳ làm hồi môn từ nhà mẹ đẻ. Nàng như cởi bỏ thân phận tiểu thư đài các, cùng với nữ tỳ kia cùng nhau dọn dẹp, làm sao cho cái nơi này là nơi thoải mái để sống. Bao nhiêu việc mà nàng tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đụng tay tới, nay trải qua hết chẳng thiếu gì. Cuộc sống sau khi về nhà chồng thật khác xa so với khi còn ở nhà, nhưng mà nàng vẫn lạc quan rằng một ngày nào đó điều kì diệu vẫn sẽ tới.

Còn chàng từ ngày rước nàng về thì thái độ vẫn chán ghét như vậy. Chẳng những bỏ mặc nàng với những điều kiện tồi tàn, mà còn gây nên bao chuyện khó dễ cho nàng. Chàng vẫn tiếp tục công việc cống hiến cho triều đình, vẫn hay lui tới nơi biên cương để trấn giữ nước non. Chính vì vậy mà chàng ít khi ở phủ trong kinh thành, dù chồng không ở nhà nhưng nàng lại lấy làm may mắn.

Chứ mỗi khi ở trong phủ, chàng chẳng nói được với nàng câu nào tử tế, toàn những lời mỉa mai cay đắng. Đêm đến thì uống rượu đến say khướt rồi đến chỗ nàng quậy phá làm loạn, phá nàng không cho nàng giây phút nào an yên. Có lúc say thì còn suýt chút nữa mà động tay động chân với nàng, cũng may chàng còn có nghĩa khí, nên nàng không phải chịu đau về thể xác.

Nhưng mà tâm nàng đau lắm, nàng yêu chàng đến quên cả bản thân mình cơ mà, sao chàng lại bội bạc như vậy. Oán trách thì cũng là giữ trong lòng vậy thôi, chứ nàng thừa biết rằng vì sao chàng lại cư xử như vậy. Nguyên do cũng là chuyện năm xưa giữa những người bọn họ, do hữu duyên mà chẳng hữu phận.

Năm xưa, trước khi cả hoàng đế hiện tại lên ngôi, nàng cùng huynh đệ bọn họ, còn có thêm một cô nương nữa đã từng rất thân thiết. Cô nương ấy là khuê mật rất thân thiết với nàng, người mà nàng coi như là tỷ muội. Bọn họ thật sự đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, chia sẻ những điều thầm kín trong lòng.

Nàng thì thích chàng từ đã lâu, luôn âm thầm bày tỏ ra nỗi lòng của mình. Khi là vài lời ẩn ý, khi là khúc cầm nhẹ nhàng, nhưng nhiều nhất vẫn là những nhành hoa mai mà nàng hái xuống, bí mật đặt vào thư phòng của chàng. Nhưng chẳng biết chàng thật sự không để ý hay là cố tình làm ngơ, mà chẳng bao giờ cho nàng lời hồi đáp hay là ngỏ ý của mình. Nàng cứ đợi, mong rằng một ngày nào ấy chàng sẽ nhận ra, sẽ trả lời nàng, nhưng chẳng bao giờ cả.

Chẳng hiểu cớ sự ra sao, mà bạn thân nàng với chàng lại kết duyên tình ái. Nàng ta và chàng hạnh phúc lắm, còn thề non hẹn biển với nhau, khiến nàng không khỏi sửng sốt. Mặc dù lòng đau như cắt, nàng vẫn cắn răng chúc phúc cho họ, dù sao một người là tỷ muội tình thâm, một người là người nàng trân trọng bấy lâu nay.

Nhưng hai người họ là hữu duyên vô phận, yêu nhau mà lại chẳng thể bên nhau. Lần đó là nàng và nàng ấy cùng tham gia lễ hội ở lâu quán bên hồ, không may cả hai trượt chân rơi xuống nước. Mặc dù là cùng rơi xuống nhưng lúc kéo lên bờ, nàng ấy không may nhiễm lạnh, thành ra lay lắt vài hôm rồi đi. Nàng cũng là đuối nước, nhưng may có phúc phần, sớm đã qua khỏi. Chỉ đau xót cho người bằng hữu thân thiết của nàng, không tai qua nạn khỏi lần này.

Ngày tang lễ của nàng ấy, chàng đến trước linh cữu đầm đầm nước mắt, xót thương vô cùng. Chàng đau khốn đến quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày trời, vật vã đến mức chẳng còn hình tượng. Đến nỗi mà huynh trưởng của chàng phải răn đe thì mới tạm thời bớt chút nước mắt. Nàng hết mực đau lòng vì mất đi tỷ muội tốt, cũng xót xa dáng vẻ đau khổ của chàng.

Nàng lúc ấy nghĩ chuyện xảy ra chỉ là xui xẻo, nhưng chàng lại sầu bi quá độ thành ra suy nghĩ linh tinh. Chàng trách rằng là do nàng đố kỵ với nàng ấy, mới nhân cơ hội để ra tay hãm hại. Thật sự biết rằng lời chàng nói ra thì là do giận quá mất khôn, nhưng những lời này lại là xúc phạm không nhỏ đối với nàng. Nếu không phải là do thẳng mặt phân trần, thì có lẽ tháng ngày sau đấy họ đã khó nhìn mặt nhau.

Sau này, những ngày tháng trước hôn sự của nàng và chàng, chàng vẫn đối xử với nàng như cũ, như những người bằng hữu. Nhưng mà nàng chắc chắn biết rằng, mối quan hệ giữa họ chẳng thể nào mà hồn nhiên như trước. Ngày trước khi xin Hoàng Thượng ban hôn, nàng cũng đã đến trước mộ cố nhân, đường hoàng xin phép nàng ấy bằng lòng trao duyên với chàng lại cho nàng. Vậy nên, nàng mới có gan để xin kết duyên vợ chồng với chàng cho đến ngày hôm nay.

Nhưng mà việc ép chàng thành thân như vậy, thêm cả tai nạn năm xưa, thì chàng lại càng hiểu lầm nàng nhiều hơn. Chàng cho rằng nàng là người mưu mô xảo quyệt, hãm hại bạn thân, thông qua anh trai để ép buộc chàng bên cạnh. Chàng càng nghĩ càng thấy ghê tởm nàng, nên mới nghĩ ra bao nhiêu cách để khó dễ nàng.

Nàng cứ sống lay lắt như vậy ở phủ của chàng, ngày ngày tự mình làm việc, tự mình chăm sóc bản thân. Nàng vẫn luôn như vậy, kiên định và mạnh mẽ với chính những quyết định của mình. Nàng vẫn giữ nguyên thói quen cũ, nhặt hái những nhành hoa mai thơm ngát, hương thơm như là cả bầu trời thanh xuân của nàng. Mùi hương ấy sao mà thanh thuần, cứ như là để nhắc nàng nhớ mãi về ngày tháng tốt đẹp ngày trước.

Chàng thì cũng như vẫn vậy, tìm cớ làm khó nàng suốt, không thì cũng đến quậy phá chỗ nàng. Nàng thôi thì lấy đó làm quen, nín nhịn chiều theo ý chồng, để chàng muốn làm sao thì làm. Nàng vẫn giữ vững niềm tin như vậy, cầu mong rằng có một ngày chàng sẽ hồi tâm chuyển ý, cảm động trước tình cảm của nàng.

Hôm nay là ngày giỗ của nàng ấy, cũng đã ba năm rồi kể từ ngày ấy. Nàng từ sớm đã tươm tất chuẩn bị, nhang khói cho người tỷ muội quá cố của mình. Hôm nay quả là ngày tuyết rơi dày, hệt như ngày hôm ấy cả hai rơi xuống hồ. Nước hồ lạnh như băng, lạnh đến cắt da cắt thịt, tím tái cả ruột gan. Chàng lúc ấy chỉ quan tâm nàng ấy nhiễm lạnh, chứ đâu hề hay nàng cũng đã ngạt nước, tuyệt vọng đến nhường nào.

Nhưng mà chàng lại thấy chướng mắt trước hành động của nàng, cho rằng nàng đang bày vẽ, ra vẻ. Chàng cho rằng nàng làm thế nào là để bày ra dáng vẻ ăn năn, lấy ngày giỗ của nàng ấy để làm cái cớ tiếp cận chàng. Hằng ngày thì con đỡ khó chịu, chứ hôm nay là ngày mà nàng ấy mất, tuyệt đối không thể tha thứ cho nữ nhân này được.

Chàng đành hanh, ép nàng quỳ xuống nền tuyết, gọi đó là chuộc lỗi với người đã khuất. Khiến nàng quỳ gối suốt mấy canh giờ, mệt đến lả người. Nhưng mà dễ gì chàng lại tha cho nàng, mỗi lần nàng có định gục xuống, chàng lại sai người tát nước cho nàng tỉnh dậy. Sức khoẻ của nàng thì không còn tốt như ngày trước khi cưới nữa, phần vì lao động nhiều, không có thời gian chăm sóc, phần vì là do tâm bệnh, ít nhiều cũng ảnh hưởng.

Chàng thì một bên ngồi cạnh nhìn nàng chịu, lại không ngừng mỉa mai nàng đủ thứ chuyện trên đời. Cứ như có gì xấu xa nhất thì đều gắn cho nàng, nhục mạ nàng với những chuyện chẳng đâu ra. Nàng thì cứ cắn răng chịu đựng, ngày giỗ thì thôi làm loạn, coi như là cung kính với người đã khuất.

Nhưng mà nàng cũng là con người mà, sức mấy đâu chịu được cái lạnh hoài. Lúc còn quỳ gối, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tự chất vấn trái tim mình liệu yêu chàng có là đúng, liệu nàng có tiếp tục được nữa không. Trước khi gục ngã, nàng thật sự coi như đã buông bỏ rồi, nàng chẳng còn sức lực nào để quỳ, chẳng đủ sức để yêu chàng nữa rồi. Tình yêu này mệt mỏi lắm rồi, có lẽ nàng cũng chỉ là cô nương nhỏ bé giữa thế gian này, không có siêu sức mạnh để tiếp tục chống đỡ nữa.

Điều nàng không ngờ tới là một thoáng trước khi mê man, nàng lại cảm nhận một hơi ấm từ người nào đấy. Một vòng tay nam tính đã đỡ lấy nàng, ôm nàng thật chặt vào trong lòng, rồi nàng chẳng còn biết gì nữa.....

____________________________________
Mọi người đón xem phần sau để biết tiếp diễn biến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro