Itoshi Sae - Hương Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp của Nhành Mai, ai chưa đọc thì mình lên trên đọc để hiểu hết nha. Itoshi Sae mình sẽ gọi là Mịch Sư Ngà.
____________________________________

Người ôm nàng trong đêm tuyết ấy thì không phải là chàng mà là huynh trưởng của chàng, Hoàng Đế bệ hạ. Chàng cũng thật bất ngờ khi người lại đột ngột xuất hiện ở đây, lại còn vừa đến đã ôm lấy thê tử của chàng. Quái lạ làm sao, đường đường là đấng thiên tử, lại chạy đến đây để ôm nữ nhân của đệ đệ mình.

Đêm ấy nàng sốt cao, miên man mãi không tỉnh khiến ai nấy đều sốt ruột. Cũng phải thôi, phơi mình dưới cái lạnh của trời tuyết, dù có là nam tử khoẻ mạnh cũng khó mà chịu được, huống chi là liễu yếu đào tơ như nàng. May sao nàng vẫn là dày phúc, qua một ngày một đêm thì mới tỉnh lại. Mặc dù gọi là qua khỏi, nhưng thân thể vẫn còn yếu, sức lực chưa hoàn toàn phục hồi.

Lúc này khi đã tỉnh táo, nàng mới biết được người đã cứu nàng hôm ấy là ai, hóa ra chẳng phải phu quân mà lại là bệ hạ. Nàng cũng thắc mắc, hà cớ gì mà người lại ở đây, lại còn lúc đó ôm nàng vào lòng thật chặt nữa chứ. Nàng không khỏi suy nghĩ mà luận ra đủ điều, không hiểu nổi ý đồ của người nữa.

Ngày ngay sau khi nàng tỉnh lại, huynh đệ bọn họ đã có một trận cãi nhau kinh thiên động địa. Tưởng cớ sự ra sao, hóa ra là nàng lại chính là nguyên nhân. Hoàng Thượng thì nhất mực đòi rước nàng đem về hậu cung, còn phu quân hiện tại thì tất nhiên là không chịu. Đời nào với tính khí của mình, chàng có thể để đại huynh của mình cướp đi thê tử trong tay. Mặc dù chàng không thật sự trân trọng nàng như một người vợ, nhưng đó cũng vẫn là danh dự của chàng, tất nhiên là không dễ dàng để người khác bôi nhọ.

Chuyện làm này của Hoàng Đế cũng là chuyện kì lạ vô cùng hiếm thấy. Bình thường người là bậc quân vương lý trí và quyết đoán vô cùng, sao bây giờ lại cố chấp làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý này. Huynh đệ bọn họ trước giờ ai cũng biết là thâm tình, che chở lẫn nhau, giờ đây chỉ vì một nữ nhân mà bất hòa. Bây giờ chuyện vỡ ra lại càng khiến nàng mang oan danh là độc phụ, quyến rũ cả phu huynh.

Chàng với người đã căng thẳng lắm rồi, ai cũng cứng đầu giữ lấy ý định của mình, nhưng người là hoàng đế, quyền lực để chèn ép chàng là hơn cả vạn phần. Tình thế nan giải, chàng mới tức giận quay ra chất vấn nàng, ép nàng nói ra những điều mà nàng luôn giữ kín trong lòng.

- "Nàng nói đi, sao có thể xảo trá đến vậy. Hết hãm hại cố hữu, trói buộc ta, giờ nàng còn giở trò quyến rũ cả hoàng huynh nữa sao. Nếu nàng đã muốn huynh ấy, sao ngay từ đầu không buông tha cho chúng ta, cho những nhành hoa mai ước hẹn."

Nàng lúc này đã buông bỏ sự cố chấp của tình yêu rồi, chẳng nhịn nổi những lời cáo buộc vô cớ nữa. Nàng tràn đầy nước mắt, kể ra bằng hết những chuyện năm xưa, cả tình cảm mà nàng đã trao đi suốt bao nhiêu năm nay nữa.

- "Thiếp đã làm gì sai chứ, thiếp trước giờ chỉ yêu chàng mà thôi. Cố hữu của thiếp chưa từng hái mai tặng chàng, tất cả là thiếp bí mật tặng chàng. Sao chàng có mắt mà như mù, không thấy được tấm chân tình này chứ?"

Lúc này mới vỡ lẽ ra, thì ra là chàng biết ý của hương mai, chẳng qua là nhận lầm người, trao nhầm duyên. Hóa ra người mà yêu chàng, thì lại là người mà chàng hành hạ bấy lâu nay. Còn vị đã khuất kia, chẳng qua lợi dụng sự hiểu nhầm, mà nên duyên với chàng. Vậy là không phải là chàng mù không nhìn thấy, mà là mắt mờ nên mới chọn sai người.

Bây giờ thì hối hận cũng chẳng kịp, nàng buông tay rồi, đã hoàn toàn là mất hết hy vọng rồi. Mặc cho chàng có ăn năn hối lỗi, tình cảm giữa nàng và chàng thật sự là chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Thôi thì hai người cũng là có duyên có phận, chẳng qua là phước phận trời cho không dài, ở bên nhau cũng chẳng được lâu. Chàng điên cuồng van xin nàng một cơ hội, nhưng nàng chẳng cho được, từng ấy thời gian, đã biết bao lần rồi, đến lúc phải kết thúc thôi.

Nàng dù chẳng cam lòng theo người về chốn hậu cung, nhưng người là bề trên, lệnh ban ra thì chẳng thể trái. Lực bất tòng tâm, tâm nàng dù sao cũng nguội lạnh rồi, có theo ai thì cũng như vậy thôi. Nàng biết làm thế này là bội tình với chàng, nhưng chẳng phải chàng là người sống bạc trước hay sao, biết trách than với ai bây giờ đây.

Ngày nàng rời phủ nhập cung, chàng ra sức níu kéo, chặn đường kiệu rước để ngăn nàng rời đi. Người làm ở đấy thì thấy chàng kì lạ vô cùng, rõ ràng bình thường lúc nàng còn ở đây thì thái độ khó chịu quấy nhiễu, còn khi nàng rời đi rồi thì lại tha thiết giữ lại đến vậy. Nhưng chuyện gì đã quyết thì khó lòng thay đổi, cho đến cuối thì vẫn để nàng rời đi, để nàng đi theo hoàng huynh vào hậu cung.

Nàng trước khi đi cũng đã sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị kĩ càng cho bản thân để không tự nhục với thiên hạ. Rời khỏi chàng thì nàng chẳng nỡ, nhưng bảo nàng ở lại chốn này thì chẳng dễ dàng gì. Dẫu biết chốn hậu cung thì thâm sâu nguy hiểm, nhưng mà chính nàng đã lựa chọn bước vào thì nàng lại càng phải mạnh mẽ kiên định.

Ngồi trên kiệu khởi hành, dù đã sẵn tâm lý, nàng vẫn chẳng kìm được nước mắt rơi. Ngày nàng rời đi thì trời vẫn lạnh, hoa mai vẫn còn nở, vẫn phảng phất từng hương thanh thuần. Đưa nàng đến với chàng là nhành mai, rời đi vẫn là từng sợi hương đưa tiễn biệt nàng. Thôi coi như là hai người hết duyên hết nợ, hết ở bên nhau, chứng giám cho duyên phận này vẫn chỉ còn nhành hoa mai vương mãi.

Khi nàng mới bước chân vào hậu cung, hóa ra nơi này của người lại chẳng như nàng nghĩ. Chẳng tấp nập, nhộn nhịp với những cung tần mỹ nữ như nàng tưởng. Nói không quá chứ, thành ra nàng lại là người duy nhất sống ở đây với thân phận là phi tần của hoàng đế, còn đâu nhưng người khác thì toàn là nô tỳ với kẻ hầu. Kì lạ làm sao, hậu cung đáng lẽ ra phải là nơi mỹ nữ vô vàn, hóa ra lại trống vắng như vậy sao.

Dù trước đây có kết bằng hữu với Hoàng Thượng, nhưng mà giờ đây thân phận cách biệt, nàng không dám vượt phép tắc, thắc mắc gì thì cũng giữ trong lòng. Người đối xử với nàng rất tốt, có thể nói là tốt gấp vạn lần khi nàng còn ở với tướng quân. Cung tẩm của nàng thì xa hoa, cái gì quý giá thì đều có cả. Có lẽ người thật sự dành tâm ý cho nàng, cái gì tốt nhất trên đời đều đưa đến cung của nàng.

Nhưng mà nàng vẫn giữ hoài một câu hỏi, sao người lại đối xử vậy với nàng. Nàng tự luận ra đủ điều trên trời dưới đất, suy xét biết bao lý do để người làm vậy. Nàng mới đầu cũng chỉ cho rằng người là cảm tình bạn ngày trước, lại thương xót cho nàng phải chịu tính khí của đệ đệ, nên mới rộng lượng đưa tay cứu giúp. Nàng lại càng chắc chắn với suy nghĩ này, vì từ ngày nhập cung đến giờ, người chưa từng triệu nàng thị tẩm hay ghé qua cung nàng.

Không phải là nàng thèm khát người hay gì, tại nàng vẫn còn trinh trắng, tướng quân trước giờ cũng chưa từng chạm qua nàng. Nhưng mà là nàng chẳng thể nào hiểu nổi ý đồ của người thôi, hoàng đế trước nay đều là người tâm tư khó đoán, chẳng ai biết được người nghĩ gì.

Mặc dù nàng nhập cung là thế, chốn hậu cung cũng không có thị phi gì ảnh hưởng đến nàng vì chỉ có mình nàng thôi. Nhưng miệng lưỡi đời người khó tránh, biết bao nhiêu thứ khó nghe về nàng đồn thổi khắp nơi. Nào là nàng là hồ ly tinh, quyến rũ bệ hạ, lại bội tình với tướng quân khiến huynh đệ họ bất hòa. Mặc dù tự nhủ lòng mình rằng cứ mặc kệ, nhưng những lời oan nghiệt như vậy cứ lảm nhảm bên tai, nàng cũng thấy thật khó chịu.

Nàng từ nhỏ tới lớn vẫn còn một tật là hay khóc trộm, chuyện gì buồn lòng thì chẳng bao giờ nói ra, cứ tự giữ mà đau. Đến cả những người thân thiết nàng cũng chẳng chia sẻ, cứ giấu mặt rơi lệ. Một hôm nàng ngồi khóc thầm trong hoa viên, tưởng chừng là không ai biết được, thế nào mà lại lọt vào tầm mắt của người.

Đêm ấy người hạ giá tới cung nàng, hạ lệnh dùng bữa rồi đêm sẽ thị tẩm nàng. Lệnh truyền tới khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng, sau vài tháng nhập cung rồi thì đây là lần đầu tiên người tới chỗ nàng. Cũng là lần đầu tiên sau ngày hôm ấy nàng được nhìn thấy mặt người một lần nữa, khuôn mặt mà đến tám phần giống với tướng quân, giống với người nàng đã từng rất yêu. Chẳng qua gương mặt của người có phần trưởng thành, uy nghiêm hơn so với chàng, thần thái khiến người khác cảm thấy e sợ chứ không giống chí khí của người thiếu niên đầy sức trẻ như chàng.

Bữa ăn hôm ấy mang không khí thật gượng ép, nàng chẳng hiểu ý định của người nên làm gì cũng lúng túng, cố gắng cải thiện không khí nhưng mà chẳng mấy khác gì. Người cũng tiếp chuyện nàng nhưng câu có câu không, ánh mắt cứ dán chặt vào nàng mà chẳng biểu lộ gì, như vậy lại càng khiến nàng khó xử.

Nàng giờ đây chẳng biết phải đối mặt với người sao cho phải, như một người bằng hữu, đấng quân vương hay là bậc phu quân. Nhận thấy sự bối rối của nàng, người cũng chẳng ép nàng phải ngồi dùng bữa cùng nữa, mà cho nàng lui rồi sai người mang rượu đến. Nhưng tuyệt người không rời khỏi cung nàng, mà cứ ngồi đó uống rượu một mình, làm nàng tưởng là thoát nhưng không ngờ lại bị đưa vào tình thế khó khác.

Cung nhân tưởng rằng người làm như vậy là chờ nàng đến để hầu hạ, nên là nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị cho nàng, khiến nàng ngượng ngùng không nguôi. Ngồi chờ người trên giường trong tẩm điện, cảm giác cứ như là ngày ấy ngồi chờ phu quân, cũng bồi hồi và lo lắng. Người bước vào, khuôn mặt như đã ngà say, nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm, người nhanh chóng ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng thật sâu.

Lần đầu tiên nàng được hôn sâu như vậy, hai gò má nóng bừng đỏ lên. Không ngờ rằng người lại có những hành động này với nàng, có lẽ là người say rồi nên mới lỡ mất đi dáng vẻ thường ngày. Nàng cùng để yên cho người muốn làm gì thì làm, muốn chạm đâu thì chạm, nhưng người vẫn run rẩy lo sợ của người trinh nữ. Nhưng kì lạ thay, người lại chỉ ôm nàng thật chặt nằm trên giường, thủ thỉ vào tai nàng những lời quá đỗi là kinh ngạc với nàng.

- "Y/n à, trẫm yêu nàng bằng cả trái tim mình."

Người nói với nàng tình yêu của người dành cho nàng, sự bao dung chờ đợi chiều theo nàng, những điều mà nàng có chết cũng không tự biết được. Lúc này mọi lời nói thốt ra từ người nghe sao thật hoang đường, nhưng những lời khi say là lời thật lòng, không muốn tin thì cũng phải tin. Đêm hôm ấy người cứ ôm chặt nàng như vậy mà ngủ, còn nàng thì trằn trọc mãi, suy nghĩ về lời nói của người.

Cả đêm nàng suy nghĩ, không biết nên phải đối mặt với người như thế nào sau hôm nay, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lúc nàng tỉnh dậy thì người đã rời đi mất rồi, vẫn là phong thái lạnh lùng khó đoán của người quân vương. Nhưng mà nàng giờ đây biết được mặt khác của người, thì lại bối rối và lúng túng mỗi khi người thoáng xuất hiện qua tâm trí nàng.

Người thừa biết chuyện mình làm đêm ấy chẳng đáng mặt Hoàng Đế chút nào, nhưng mà làm gì đâu còn cách nào khác. Người vốn là rất yêu nàng, chiều chuộng nàng, lại không nỡ làm nàng tổn thương, nên mới chọn cách hành động như vậy. Người là thường ngày để nàng tự do tự tại, muốn làm gì cũng được, chẳng qua là lại lỡ thấy nàng khóc trộm, nên mới đến muốn an ủi. Nào ngờ đâu nàng không như ngày xưa, ở bên cạnh mà cứ gượng gạo dè chừng, khiến người chẳng biết phải mở lời ra sao. Đành phải mượn rượu để mở lòng, nói cho nàng nghe những lời chân thật mà không bị nàng dè chừng hay e sợ.

Thì ra là người vốn yêu nàng từ rất lâu rồi, phải kể từ những ngày đầu gặp nhau, người đã lỡ sa chân vào lưới tình với nàng. Không giống như đệ đệ, người từ khi sinh ra đã được định sẵn để kế vị, nên những người xung quanh tiếp cận đều ít nhiều có ý đồ. Chỉ có nàng từ khi xuất hiện, thanh khiết như hương mai, khiến trái tim người cảm thấy thật bình yên khi ở bên. Người nhớ mãi lần đầu gặp nhau ngày hôm ấy, hương mai cứ vấn vương trên vạt áo, kể cả khi nàng đã rời, khiến người yêu không thể quên được.

Nhưng mà oan trái sao nàng lúc đó lại chỉ thích quấn quýt bên đệ đệ, không hoàn toàn là bỏ mặc nhưng cũng chẳng toàn tâm chủ đích chơi với người. Thái độ của nàng khiến người khó chịu, thậm chí còn đôi lần thầm oán trách sao mà người lại không được nàng quan tâm như đệ đệ. Nhưng mà theo trước giờ người được dạy, tư tưởng đã định sẵn, người vẫn bao dung cho sự vô tâm của nàng hay sự ấu trĩ của hoàng đệ. Người cũng giống như nàng, mong rằng thời gian sẽ cảm hóa lòng người, mong rằng một ngày nào đó nàng sẽ đến bên người.

Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy thôi, chẳng khác đi được phần nào. Có khác thì cũng là xa cách nhau hơn kể từ ngày người bước lên ngôi Hoàng Đế. Có lẽ đứng trên vạn người mà nhìn xuống, người lại càng cảm thấy cô đơn, lại càng cầu mong cho có nàng ở bên cạnh bầu bạn. Nhưng nàng cũng lắm cái sai, vì tình yêu của bản thân mà tự che mù mắt, không nhìn ra người thật lòng yêu thương.

Ngày nàng đến gặp người, người còn vui vẻ tưởng nàng có chuyện gì mà chủ động đến tìm người, có lẽ nào nàng đã thực sự quan tâm người mà không phải vì tướng quân ư. Nào ngờ đâu, nàng đến gặp người là để xin người cho se duyên với chàng. Lúc nàng thốt ra câu ấy, người trong lòng như tan vỡ thành nhiều mảnh, ruột gan quặn thắt. Nhưng mà người lại rất rộng lượng, bao dung cho tình yêu của nàng còn lớn hơn cả tình yêu của bản thân. Người lúc ấy dành giả vờ vui vẻ, còn chiều theo ý nàng.

Người lúc ấy vốn đã định chẳng còn níu giữ tình cảm này, cam lòng đưa nàng gả cho đệ đệ, còn mình thì che giấu nỗi đau sau dáng vẻ uy nghiêm. Dẫu đã tự dặn lòng mình rằng không vì một nữ nhân mà quên đi phép tắc, người vẫn vô thức cự tuyệt. Người từ chối tất cả những ý định đưa nữ nhân vào cung, cứ như không phải nàng thì không phải ai khác. Cũng chính vì vậy mà trước khi nàng nhập cung, hậu cung chẳng có lấy một vị phi tần nào.

Mong nàng hạnh phúc là vậy, nhưng mà người chẳng thể ngờ được rằng đệ đệ lại đối xử với nàng tệ bạc như vậy. Đến mức mà người không nhịn được nữa, dành phải tự tay cướp nàng về bên mình. Người biết làm vậy là tổn thương tới nàng, nên đón nàng vào cung rồi chiều chuộng, cho nàng đủ thứ mà không nỡ động tới nàng. Mong rằng nàng giờ đã ở gần bên cạnh hơn rồi, thì sẽ sáng mắt nhìn rõ tình ý của người. Nào ngờ đâu chỉ vì một lần rơi lệ, mà người lại nỡ hấp tấp hành động, khiến đầu óc nàng càng thêm rối loạn.

Nàng suy đi xét lại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chạy đến tẩm điện của người đòi gặp. Nào ngờ nàng lại được dẫn vào cấm viện nổi tiếng trong lời đồn. Nghe nói là nơi này khi hoàng đế vừa lên ngôi đã cho xây dựng, còn giữ gì bên trong quý giá lắm, ai mà không có phận sự bước vào thì bị phạt rất nặng. Nàng cũng không ngờ tới là lại được dẫn vào nơi này, nhìn ngó xung quanh một lúc trong lúc chờ người đến, nàng bỗng thấy nơi đây thật quen thuộc. Hóa ra đây chính là vườn mai ngày trước lần đầu gặp nhau, nơi này vẫn luôn phảng phất hương thơm của hoa.

Bất chợt hoàng đế xuất hiện từ phía sau, ôm chặt nàng vào trong lòng từ sau lưng. Người lại lần nữa thủ thỉ vào tai nàng, kể cho nàng nghe những lời thật lòng mình. Lúc này nàng đã hoàn toàn tin, cũng như đã thật sự cảm động trước tấm chân tình của người rồi. Nàng quay ra khóc nức nở, xin lỗi người vì trước đây đã làm ngơ trước tình cảm của người. Người vẫn là bao dung, vẫn yêu chiều hôn lên môi nàng như lời tha thứ, nhưng lần này người lại mang theo thỉnh cầu khác.

- "Y/n à, trẫm, Mịch Sư Ngà, thật lòng muốn nàng ở bên, trở thành hoàng hậu, bầu bạn với trẫm. Liệu nàng có sẵn sàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, đời đời suốt kiếp ở bên trẫm không?"

Người đã nói như vậy rồi, nàng chẳng có lời nào để từ chối được, đồng ý ở cạnh bên người. Lễ phong hậu diễn ra sau đó ít lâu, mặc kệ miệng đời thị phi, chỉ cần có nam nhân thật lòng yêu mình, nàng cảm thấy chẳng còn bão giông nào nữa. Ngày hôm ấy tướng quân cũng xuất hiện, chỉ là không còn sự cuồng loạn ngày nào, chỉ có nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt, như mang theo cả nhưng nhành hoa mai ngày trước nữa.

Sau hôm ấy thì tướng quân tình nguyện thân chinh ra biên ải, rời xa chốn kinh thành, nàng chẳng còn nghe thêm tin tức gì về chàng nữa. Nàng cứ thế sống hạnh phúc cùng người ở trong cung, lại còn hoài long thai rất nhanh chóng. Cứ như vậy ở trong cung dưỡng thai, đôi khi nàng đã bẵng quên chuyện của chàng.

Cho đến gần ngày dự sinh, nàng mới lại lần nữa nghe tin về chàng. Nhưng lần này là tin dữ, chàng đã tử trận trên chiến trường, bị quân địch đâm một nhát thật sâu vào giữa ngực. Nghe đến đây thì nàng đã khó mà đứng vững, lại còn nghe thêm tin nữa khiến nàng chấn động, động thai chuyển dạ sinh sớm. Người ta bảo rằng chàng trước khi mất tay nắm chặt một túi hương, trong túi hương ấy chứa đầy cánh hoa mai đã héo, như thể đến lúc chết vẫn cố chấp níu giữ gì đó.

Nàng động thai nên phải sinh sớm, khó khăn mãi mới sinh ra được long chủng cho bệ hạ. Hoàng tử sinh ra mặt mũi trong y hệt hoàng đế, nhưng trên người lại có vết bớt ngay giữa ngực.

Mùa hoa mai lại nở rồi, hương mai lại phảng phất thanh thuần. Cứ như là để nhắc nhở, để mong gặp lại cố nhân.

____________________________________
Dài quá rồi nè. Mọi người bình luận xem mình nên làm về ai hay chủ đề gì tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro