Mikage Reo - Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình mê ver cổ trang lắm ý, nên chap này cũng sẽ viết theo ver cổ trang nha.
____________________________________
Đương kim hoàng thượng, Ngự Ảnh Linh Vương, là một bậc minh quân lỗi lạc. Từ khi mới sinh ra, người đã được tiên đoán là mang mệnh quân vương,  là viên ngọc quý của nhân gian, đích thực là chân mệnh thiên tử. Mặc dù không phải là đích tử nhưng với xuất thân mẫu tộc hiển hách, cộng thêm lời tiên tri năm nào, tiên hoàng từ sớm đã lập người làm thái tử.

Hành động này năm đó của tiên hoàng thật sự là không nể mặt cố hậu, bỏ qua cả con trai bà để lập ngôi thái tử. Tất nhiên cố hậu làm sao bỏ qua cho sinh mẫu của người, âm thầm cho người ám sát, khiến cho người được đưa cho dưỡng mẫu nuôi dạy. Sau này khi người lên ngôi, vẫn còn ôm hận với tiên hậu, nên là ép buộc bà ta tuẫn táng cùng với tiên hoàng rồi lập dưỡng mẫu của mình lên làm thái hậu.

Trước khi lên ngôi, khi còn là thái tử, người đã giao hảo rất tốt với một cô nương trong kinh, còn đính ước với người ta. Người năm ấy rất muốn đón nàng ta qua cửa làm thê, nhưng mà cô nương ấy lại xuất thân từ gia tộc ở phe cánh đối nghịch với thái hậu, nên người kịch liệt phản đối. Cuối cùng, thân lại thêm thân, người được lựa chọn làm thái tử phi là cháu gái gọi thái hậu một tiếng cô mẫu. Nàng là cháu gái ruột, cũng là đồng tộc với thái hậu nên rất được người cưng chiều, cũng xuất thân vô cùng hiển hách. Còn cô nương mà người đính ước từ trước, thì nàng ta dành phải làm trắc phi, làm thiếp cho người.

Đối với nàng, người một chút tình cảm cũng không có, nhưng mà vì nể mặt dưỡng mẫu, nên hai người vẫn là cung kính tôn trọng lẫn nhau. Ngoài mặt thì vẫn là phu thê tương kính, nhưng mà người đối với nàng thì lạnh nhạt vô cùng, mọi hành động đối với nàng đều là giả vờ, chẳng có chút nào thành ý. Nghĩa vụ thì miễn cưỡng thực hiện đầy đủ, nhưng tình cảm ở trong thì không có, như thế lại làm nàng cảm thấy bức bối và khó chịu như bị bóp nghẹt vậy.

Nàng vốn là tiểu thư con nhà võ tướng, lại được chiều chuộng dựa thế gia tộc nên tính tình có chút bướng bỉnh. Tuy gọi là ương ngạnh, nhưng nàng cũng thật ngây thơ và chính trực, yêu ghét nói rõ, tâm tư không sâu. Điều này thì hoàng đế có chút không thích vì người cảm thấy nàng thật trẻ con và phiền nhiễu, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà người mới bớt đề phòng nàng.

Ngày người đăng cơ, thuận theo lẽ thường thì nàng kế vị trung cung, lên ngôi hoàng hậu. Còn những trắc phi trong phủ thái tử trước đây thì cũng lần lượt phong vị phi tần, tất cả đều thua kém nàng so phần tôn quý. Duy chỉ có cái vị kia là một bước đã là quý phi, trong hậu cung cũng chỉ kém nàng một bậc.

Nàng từ trước khi còn ở cung thái tử đã không thích nàng ta, ai bảo nàng ta không phải là thê tử như nàng, sao lại được người quan tâm yêu thương nhiều đến vậy. Dù tính tình có bộc trực, nàng lại không dám tỏ thái độ với nàng ta, bởi lẽ là vẫn sợ cái uy của người. Có bực tức chạy đến chỗ cô mẫu kêu than vài tiếng, thì về đến phủ lại bị người quở trách là nhiều chuyện rồi. Thành ra là có không vừa mặt nàng ta bao nhiêu, nàng lại phải nhịn vào trong lòng bấy nhiêu.

Từ ngày trở thành hoàng hậu, tính tình nàng cũng đã tĩnh dịu đi ít nhiều. Nhưng trong ánh mắt nàng, vẫn luôn giữ sự chính trực và cứng đầu với tâm tư của mình. Ở hậu cung, nàng ngoài thái hậu thì chẳng phải nể nang bất kỳ ai, cứ tung tăng thích gì làm nấy, hoàng thượng cũng mặc người, nhưng thật sự là ngày càng lạnh nhạt

Nàng thì vốn không thích các vị thiếp của hoàng đế, tại vì nàng có chút ích kỷ, muốn giữ người cho riêng mình. Nhưng hoàng đế là thuộc về thiên hạ chứ đâu thể nào chỉ thuộc về một nữ nhân. Nàng đành lòng chấp nhận, nhưng mà nàng chẳng thể nào xuôi mắt được việc người cứ quấn quýt lấy phi tần, còn hoàng hậu là nàng thì giả dối chán ghét. Thôi đã chẳng vừa mắt thì chẳng bằng không chạm mặt, ngoài lúc thỉnh an ra thì nàng hiếm khi giao du, chỉ chạy đến chỗ thái hậu bầu bạn.

Hoàng đế thì phân nửa dè chừng nhưng vẫn nể mặt nàng, không đả động mà cứ mặc nàng tự tung tự tác. Nhưng cũng chính vì sự vô tâm của người và vô tư của nàng, nên đám cung phi mới cậy sủng, kiêu ngạo không coi nàng là chủ hậu cung, nhất là quý phi. Quý phi này thật sự là thủ đoạn thâm hiểm, bảo sao lại quyến rũ được cả người khi mới còn là thái tử.

Nàng không thích quản thúc chuyện hậu cung, thành ra chuyện gì đại sự là giao hết cho quý phi. Thái hậu nhiều lần khuyên bảo nàng không nên bỏ mặc nghĩa vụ hoàng hậu, cũng răn người không để cho phi tần lộng quyền. Nhưng có lẽ từ ngày thái hậu bắt người cưới nàng để đè ép vị kia, quan hệ mẫu tử của hai người đã thêm phần xa cách.

Có lẽ để mãi như vậy cũng không sao, nàng sẽ chờ vậy, như suốt bao lâu nay. Nhưng mà từ ngày quý phi ấy hoài thai, nàng ta đắc ý, ngạo mạn ra mặt, không còn coi nàng ra cái gì nữa. Nàng ta cậy sủng, kéo phe kéo phái trong hậu cung, làm cho các tần phi khác cũng bất kính với nàng. Còn nhiều lần đặt điều, vu oan cho nàng với hoàng thượng, làm cho hoàng thượng lại càng chán ghét nàng.

Nàng biết rằng nhiều lần như vậy, người muốn phế truất nàng khỏi ngôi hậu, nhưng mà vẫn có thái hậu và gia tộc chống lưng, người vẫn chưa động tay. Chỉ là nàng có chết cũng không ngờ rằng, sống ngay thẳng lại vô tư như vậy, cũng có ngày bị hãm hại không ra dạng gì.

Hôm ấy là yến hội mùa xuân trong cung, nô nức náo nhiệt, tiết xuân cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Lúc xem hội đua thuyền ở hồ Thái Dịch, như mọi khi nàng ta cùng vài người phi tần phẩm hàm thấp đến mỉa mai nàng. Nàng cũng quen rồi, dù sao người không được sủng ái là kẻ thua, kể cả có là chính thê. Nàng nhíu mày, bộc trực nói lại vài câu, nào đâu nàng ta giở trò, chẳng đụng chẳng chạm rơi xuống hồ.

Đến khi nàng ta được cứu lên, xui rủi thế nào lại sảy thai, nàng ta lại gào thét, một mực khẳng định nàng hãm hại nàng ta. Mấy người thuộc phe cánh của quý phi thì lại giảo biện, cùng nhau hợp lực để vu oan giá họa cho nàng. Đến nước này thì nàng có cả trăm cái miệng cũng hết đường biện minh, chỉ mong hoàng thượng nể tình phu thê, minh xét giải oan cho nàng.

Ngờ đâu người vốn có hiềm khích với nàng từ trước, nay sự việc còn hại tới ái phi của người, nghiêm trọng hơn nữa là hãm hại hoàng tự. Người giờ đây thì đã căm phẫn nàng lắm rồi, chỉ muốn phế nàng đi, trừng phạt nàng, nói bao lời cay nghiệt với nàng.

- "Ả độc phụ này, nàng vô năng trẫm đã không phế nàng thì thôi, nay còn hãm hại quý phi, hãm hại hoàng tự của trẫm. Chắc chắn là trẫm phải phế nàng đi, trẫm không có người vợ nào như nàng."

Bị oan khuất nàng đã bất lực, nay bị chính người chồng đầu ấp tay gối với mình vì tiểu thiếp mà điên cuồng với mình. Nàng cũng chẳng vừa mà lên tiếng mắng lại, còn không quan tâm đến bộ dạng của mình mà khóc nấc lên, gào khóc trước mặt bao người.

- "Người phế đi, phế đi, phế đi, phế đi. Từ ngày thần thiếp kết duyên phu thê với người, có ngày nào người thật sự yêu thương thiếp như một người vợ chưa? Thần thiếp cứ chờ, chờ rằng ngày nào đấy mình được yêu thương, nhưng người khiến thiếp chẳng chờ được nữa rồi. Người cứ phế đi, thiếp không thiết hậu vị."

Nói rồi nàng đùng đùng bỏ về tẩm cung, vừa đi vừa khóc lớn, về đến cung vẫn còn khóc mãi . Nàng thấy mình thật oan ức, chẳng làm gì sai mà bị phụ bạc. Nàng đối nhân xử thế thật ngay thẳng và chính trực, tâm tư rõ ràng không đa nghi, sao chuyện tình cảm của mình lại e dè chẳng dám nói, chỉ dám dựa vào thời gian mà chờ đợi.

Nàng sau hôm ấy thì bị người đe dọa rằng sẽ phế nàng dù nàng chẳng thiết, nhưng cuối cùng lại không phế hậu. Thái hậu hết lời ngăn cản, mẫu tộc nàng trên triều cũng dâng tấu khuyên người, nên nàng mới chưa bị tước đi sách bảo. Nhưng người lại cấm túc nàng ở tẩm cung suốt đời, so với việc phế truất thì tàn nhẫn hơn gấp vạn. Nàng vốn tính thích tự do, nay bị cấm túc như vậy thì khác nào nhốt giam nàng.

Từ ngày cấm túc, tẩm cung của nàng thật sự điêu tàn như lãnh cung vậy, cung nhân thì chỉ còn lại vài người tâm phúc, vật phẩm ra vào cũng chỉ đủ qua ngày. Nàng mặc dù danh xưng còn đó, nhưng cứ như hoàng hậu giấy, hữu danh vô thực, quý phi mới là người nắm thực quyền trong hậu cung. Nếu không nhờ cái uy của thái hậu, có lẽ là nàng ta đã sớm cho nàng mục xương xanh mộ rồi, chứ sao để yên cho nàng sống.

Chờ đợi ngày tháng trôi qua, nàng còn trẻ mà sao cứ như người già chờ ngày nhắm mắt, suy nghĩ về bao điều đã quá. Nàng những ngày này suy nghĩ, sao lại ghét cái tính cố chấp của chính mình quá vậy. Cố chấp giành lấy người không thuộc về mình, cố chấp chờ đợi người không yêu. Nàng nhớ lại những ngày tháng cũ, mặc dù là phần lớn đau khổ, nhưng cũng thật đáng lưu luyến. Nàng lại nghĩ, nếu cứ cứng đầu tiếp tục chờ đợi, thì liệu số mệnh của nàng có thay đổi không, chẳng biết được nữa.

Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp người, là lần đầu tiên nàng vào cung chúc Tết cô mẫu, vô tình gặp người nơi đây. Gặp người khi ấy nàng mới mười hai tuổi, vẫn là một cô nhóc tính tình trẻ con, còn người đã là thiếu niên mười lăm tuổi, khôi ngô tuấn tú. Từ sau lần gặp gỡ ấy, nàng đã bị mê hoặc bởi hình ảnh của người, nhớ mãi dáng vẻ xuất chúng hơn người ấy.

Những ngày sau đấy, nàng lại thi thoảng kiếm cớ vào cung, cốt là để gặp người, để được lại gần quấn quýt lấy người. Mặc dù chẳng có chút lễ nghĩa của một tiểu thư khuê các, nàng cứ mặt dày bám lấy người, cứ một hai tiếng "thái tử ca ca". Cứ như vậy nhiều lần, cũng trôi qua vài năm, nàng lại chờ đợi rằng người sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được tình cảm của nàng.

Nàng lại nhớ, ngày biết tin rằng người có ý định cưới vị kia, thì nàng đã náo loạn như thế nào. Nàng bướng bỉnh nhất quyết đòi phụ thân, cô mẫu cho mình làm thê tử của người, đòi làm thái tử phi. Trước giờ nàng được chiều chuộng, lúc giành được người còn đắc ý tưởng mình thắng, ngờ đâu lại thấy ánh mắt chán ghét giả dối ấy, nàng còn tưởng là người không biết yêu thương, nên lại tin rằng mình sẽ chờ được tình cảm của người đến.

Lúc cưới chàng, nàng mới có mười sáu tuổi, nhưng mà thực sự so với những cô nương cùng trang lứa thì vẫn còn ương bướng lắm. Phu quân của nàng lại không vừa mắt tính cách này, làm nàng lại chột dạ mà thu liễm lại. Thế nhưng sao mà người vẫn chẳng quan tâm, chỉ quan tâm vị tiểu thiếp kia thôi, lúc này nàng mới vỡ lẽ, hóa ra người cũng thật dịu dàng, thật biết cách yêu thương, chỉ là không phải nàng thôi. Vậy nên nàng lại chờ, chờ rằng một ngày nào đó cũng sẽ được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của người.

Rồi nàng nhớ ngày lập hậu, hậu vị sao mà uy nghiêm cao quý thế, là vị trí bên cạnh thiên tử, là nàng sẽ được sánh bước bên người, là cuối cùng được người công nhận rồi. Nhưng quả thực từ ngày chủ vị trung cung, nàng lại càng cảm thấy người xa cách, thậm chí là chẳng còn giống phu quân của nàng nữa, mà chỉ còn hình bóng của vị hoàng đế thuộc về thiên hạ.

Những lần thị tẩm thì hoàn toàn là ép buộc và đau đớn, cứ như là nghĩa vụ đau khổ mà người phải thực hiện vậy. Nhưng những lần như vậy thì nàng đều mong chờ, đây là những lần mà nàng thật sự cảm nhận được rằng người vẫn là chồng của nàng. Nàng cũng mong rằng sẽ có một đứa trẻ nào đó sẽ đến với nàng, sẽ là cầu nối giữa đế hậu, chỉ là nàng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Nàng lại nhớ tới ngày xảy ra chuyện, ngày mà hoàng đế như tuyệt tình với nàng. Nàng lúc mới bị vu oan, còn hoang mang hy vọng người sẽ minh xét, hy vọng người sẽ nể tình mà giải oan cho nàng. Chỉ là hoàng đế đã bội bạc như vậy, nàng cũng chẳng thiết tha gì nữa, mới điên cuồng náo loạn rồi gào khóc thảm thiết như vậy. Lúc ấy nàng đã nghĩ rằng, có lẽ, nàng chẳng thể chờ được nữa đâu.

Nhưng mà vẫn là nàng cố chấp, vẫn chờ đợi một ngày nào đó người sẽ không nhốt nàng lại nữa, sẽ biết được toàn bộ sự việc, sẽ hiểu cho nàng. Nàng cứ chờ, cứ chờ như vậy, không bao giờ buông, sao lại cứ chờ đợi một thứ xa cách vời vợi. Cứ như là mặt trời trên cao, mãi mãi không thể đưa tay với lấy.

Cũng gần hai năm nàng bị nhốt lại rồi, nàng mới hai mươi hai tuổi, sao lại đã trầm tư như một lão bà vậy cơ chứ. Trong thời gian này, quý phi quán xuyến hậu cung, cậy sủng lộng quyền vô cùng, thật sự không coi phép tắc ra gì nữa. Thế nhưng hoàng đế lại hơi khang khác, từ ngày cấm túc nàng, cũng ít công khai tình tứ với tần phi, có lẽ trước đây người làm như vậy là để chọc tức nàng.

Hai năm qua, cứ chờ đợi đến héo mòn như vậy, nàng ắt sinh tâm bệnh, suy nhược cơ thể, chỉ sợ là không chống cự nổi để chờ được người nữa. Nàng thôi thì chấp nhận sẽ ra đi cô quạnh như vậy, chỉ là vẫn còn cố chấp tự vẽ ra cho mình một tia hy vọng, vẫn chờ đợi, vẫn ngóng trông.

Bỗng một hôm, trong cung xảy ra chuyện kinh thiên động địa, người gây ra chuyện cũng không ai ngờ tới. Thì ra là quý phi và gia tộc của nàng, gia tộc nàng ta thì mưu đồ tạo phản, còn nàng ta thì thông dâm với người khác. Chuyện tày trời như vậy, hoàng đế nổi giận không nguôi, nhốt nàng ta vào ngục chờ ngày xử chết.

Trước lúc chết, hoàng đế mới đến chỗ nàng ta, căm phẫn trách rằng sao nàng ta lại phụ tình người, lại phản bội người như vậy. Lúc này nàng ta mới cười phá lên, điệu cười này cứ như chọc điên người vậy. Nàng ta mới kể hết tâm tư của mình, kể hết việc làm ngày trước đối với nàng với người ra sao. Nghe những lời nói trước khi chết này của nàng ta, người mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

- "Hoàng thượng, người thật sự nghĩ ta yêu người sao? Ta nào dám, tất cả chỉ là toan tính thôi. Cái vị mà yêu người thật lòng ấy, còn đang bị người hành hạ đến sắp chết kia kìa. Cũng may là nàng ta tâm tư ngay thẳng, ta mới dễ dàng chiêu trò, mới lừa người cho đến tận ngày hôm nay. Hoàng thượng à, chuyện triều chính thì quả thật người là đấng minh quân, nhưng người thật sự là kẻ hôn quân độc ác đấy, sủng thiếp diệt thê, quả thực ô nhục."

Nói xong thì nàng ta uống rượu độc rồi chết, coi như là lời trăn trối để dằn mặt người. Người nửa ngờ nửa tin lời nàng ta, liền cho người điều tra thật minh bạch chân tướng chuyện năm xưa. Quả thực là người đã sai rồi, đã sai với nàng nhiều lắm rồi. Đáng lẽ là người không nên đối xử với nàng như vậy, vì một người không đáng mà đánh mất đi người thật sự yêu thương mình.

Người lại suy nghĩ, lại nhớ về vị thê tử, vị hoàng hậu đang bị cấm túc kia, người mới chợt nhận ra nàng không đáng ghét như vậy. Người trước giờ vẫn luôn bị thu hút bởi ánh mắt thật ngây thơ mà sao chính trực ngay thẳng. Có lẽ là lúc đó có hiềm khích lại còn xa cách, người biện hộ rằng đó thật trẻ con và phiền phức. Nhưng người lại tiếp tục nhớ về xa hơn nữa, cái ngày mà nàng gọi một tiếng "thái tử ca ca", trong tâm người đã có chút dao động rồi. Người càng nghĩ càng hối hận, tự trách bản thân mình sao lại ấu trĩ.

Nhưng đang nghĩ xem là làm sao để xin lỗi, để bù đắp cho nàng thì tin dữ lại ập tới. Hôm nay là ngày trái gió trở trời, nàng thân thể yếu ớt nên không chống cự nổi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Người nghe tin này như sét đánh ngang tai, vội vàng chạy đến chỗ nàng, vừa đi vừa cầu cho nàng qua khỏi.

Nàng lúc này thì cũng đã biết sẵn kết cục của bản thân, chỉ không ngờ rằng ngày này lại đến sớm như vậy, cuối cùng là không chờ được người. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp giữ tín vật ngày thành hôn trong tay, tới lúc sắp đi vẫn mong kiếp sau gặp lại người. Nàng luôn bướng bỉnh, ương ngạnh để có thứ mình muốn, nhưng cũng chính cái tính này đã làm khổ nàng quá, muốn buông cũng không nổi.

Nàng mê mê man man, nửa tỉnh nửa mơ, cứ như là đứng trước quỷ môn quan, chờ thời khắc mà bước chân qua. Nàng lúc này lại mong, giá như là thấy được người lần cuối, trước khi suốt đời ly biệt. Trong cơn mê man, nàng thấy được bóng dáng ấy rồi, quả thực người ta nói không sai, trước lúc chết thường hay thấy ảo giác. Đằng nào cũng là tự mình tưởng tượng ra, nàng trút hết tâm tư như lời trăn trối.

Nhưng mà người xuất hiện bên cạnh nàng thì không phải là ảo mộng, mà là thân xác trần thịt chạy tới chỗ nàng, quan tâm lo lắng cho nàng. Nhưng nàng sao biết được chuyện đó, cứ thao thao bất tuyệt bày tỏ tình cảm của mình, kể lại chuyện ngày xưa cũ. Nghe những lời thật lòng của nàng, người lại càng đau đớn xót thương.

- "Linh Vương à, ta yêu huynh nhiều lắm, cố chấp yêu huynh mà bỏ mặc chính mình. Ta xin lỗi vì trước giờ làm huynh khó chịu, nhưng chính ta lại không ngăn nổi tình cảm của mình. Ta tưởng ta sẽ chờ được người, nhưng cuối cùng lại chẳng chờ được nữa rồi."

Nói xong chữ "chẳng chờ được nữa rồi", nàng lịm đi rồi chẳng nói gì nữa, có lẽ là lời cuối rồi, chỉ chờ đến thời khắc là đi thôi. Nhưng mà người lại không chấp nhận điều ấy, cầm lấy bàn tay gầy guộc vì bệnh tật của nàng lay mạnh rồi nói lớn.

- "Không, Y/n, nàng chờ được rồi, ta đã ở đây rồi, nàng đừng đi. Lão thiên a, ta có làm sai thì trừng phạt ta, sao lại nỡ lấy đi nàng khỏi ta cơ chứ."

Người quỳ bên giường bệnh, nắm lấy tay nàng rồi khóc, miệng không ngừng cầu xin trời phật cho nàng qua khỏi cơn nguy. May thay làm sao, trời cao có mắt, chưa để nàng đi. Nàng vốn nặng nề tâm bệnh, lại thể trạng không tốt, mê man lay lắt mấy ngày mới tỉnh, nhưng dẫu sao vẫn là qua khỏi, không còn đứng trước cửa tử nữa.

Nàng mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê, đã bất ngờ rằng mình còn sống, nhưng quay ra lại còn kinh hãi hơn cả. Nàng thấy hoàng đế dáng vẻ mệt mỏi, nhắm mắt tựa đầu vào thành giường nàng, cứ như là đã ngồi ở đây rất lâu chờ nàng rồi. Đến lúc này thì nàng không tin đây là thực tại nữa, sao người lại ở chỗ nàng cơ chứ. Lại càng không tin khi thấy người vừa ngẩng đầu thấy nàng thì đã ôm chặt vào lòng như thể buông tay thì nàng sẽ tan biến.

Nàng lúc còn ngẩn ngơ trước thế sự, thì hoàng đế đã xin lỗi nàng, còn nói biết bao lời yêu thương với nàng. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của người như vậy, có lẽ là không thể nào giả dối được, có lẽ nào người lại ở đây quan tâm lo lắng cho nàng, sợ nàng sẽ đi ư?
Người giải thích cho nàng vì sao, nàng mới vỡ lẽ hiểu ra. Cuối cùng là người đã hiểu ra rồi, đã biết quay đầu lại để nhìn thấy, để cảm nhận tình cảm bấy lâu nay của nàng.

Nàng bật khóc nức nở, hóa ra là cuối cùng nàng cũng đã chờ được người mình yêu, miệng liên tục chất vấn người liệu có là sự thật. Người vừa an ủi, dỗ dành, hôn lên mi mắt, lên môi nàng. Sau bao lâu, nàng mới ngừng khóc, mới thiếp đi trong vòng tay của người, cảm nhận được tình yêu mới lạ mà đáng lẽ ra phải có từ bao lâu nay.

Người sau đó bù đắp cho nàng, yêu thương chiều chuộng nàng không kể siết. Người bảo rằng sẽ bù đắp cho nàng gấp vạn lần những lúc mà nàng đau khổ, hy sinh vì người. Ngày tháng sau này của nàng thật sự rất tốt, còn cùng người sinh hoàng tự.

Bao nhiêu năm ròng rã như vậy, mười năm yêu người, sáu năm phu thê, bao nhiêu gian khổ, nàng đều nhẫn nhịn chờ đợi. Có lẽ, kiếp này, nàng thực sự đã chờ được rồi.

____________________________________
Chap này hơi dài, cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hãy gợi ý cho mình idea hay char nào mọi người muốn tiếp theo nha.

Với lại là mọi người muốn thanh thủy văn như bây giờ, hay là ăn mặn có H vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro