KuniChigi, ngày tàn lặng lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi.
Chigiri thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế bành trong căn hộ lạnh lẽo của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu không thích trời mưa. Đối với Chigiri, trời mưa là biểu hiện của sự buồn bã và mệt mỏi, nên cậu không thích trời mưa.
Ánh đèn vàng lập lòe chẳng đủ để chiếu sáng toàn bộ căn hộ, khiến nó trở nên vô cùng ảm đạm.
"Tokyo hôm nay mưa tầm tã."

[.....]

Paris hôm nay đẹp lắm, trong vắt không một gợn mây. Kunigami rút điện thoại, nhìn số liên lạc gần nhất của mình, muốn bấm gọi lại thôi.
Anh bước đến bên cô dâu, mở rượu và nói chuyện cùng mọi người. Nhưng ánh mắt của chú rể cứ đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn chọn gọi lại cho người đó.
"Paris hôm nay ngập trong tiếng cười, nhưng có một chàng tân lang người Nhật không cười nổi."

[....]

Chuông điện thoại reo liên hồi, màn hình hiển thị dòng chữ "Gấu❤ đang gọi đến" chiếu sáng cả góc phòng. Chuông reo từ hồi này tới hồi khác, nhưng Chigiri không muốn bắt máy. Cậu mặc cho chiếc điện thoại kêu, chẳng mảy may động tới nó. Thế mà không vì lý do gì cả, bàn tay ấy vẫn bắt máy.
"Anh gọi tôi làm gì?"
"Em..khỏe chứ?.."
"Thế cho tôi hỏi, tân nương xinh đẹp của anh có khỏe không?"
Kunigami cứng họng.
Anh từng rất yêu Chigiri.
"Anh mong em có thể sống thật hạnh phúc."
Chigiri hừ lạnh. Mong muốn cậu sống thật hạnh phúc? Nực cười.
"Toàn bộ hạnh phúc của tôi đã cùng anh bay sang Paris hoa lệ cả rồi, bây giờ anh bảo tôi phải hạnh phúc thế nào đây?"
Chigiri đáp lại trong mệt mỏi.
Cậu từng rất yêu Kunigami.
Hai đứa trẻ đáng thương.
Chúng đã từng rất yêu nhau, nhưng cả hai đều là con trai. Và xã hội đã tạt vào mặt chúng nó một gáo nước lạnh toát.
Bệnh hoạn.
Tâm thần.
Biến thái.
Kinh tởm.
Thế là tình yêu của chúng nó dậm chân tại đó. Chết mòn.
Hai thằng nhóc ấy đã từng mơ về một cuộc sống chạy trốn, cuộc sống của hai người trẻ, nhưng đều là đã từng.
"Nếu được ước một điều ước, anh ước mình có thể kết hôn với em."
"Nếu được ước một điều ước, tôi ước mình chưa từng gặp anh."
Cuộc gọi kết thúc, kết thúc cả mảnh tình đắng cay của hai đời người. Bầu trời ở Tokyo đã sáng lên rồi, nhưng Paris lại bắt đầu có những giọt mưa.
Câu chuyện thuộc về Dothores Valance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro