Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên em đi cổ vũ bóng đá cho trường mình và là năm đầu tiên em vào trường . Em đứng trên kháng đài nhìn đàn anh có mái tóc đỏ xinh đẹp chạy trên sân mà ngưỡng mộ . Em là Fumihiko Tori 1 nữ sinh mới bước vào ngôi trường này .
-Oa anh ấy đẹp ghê-em vội bịt miệng lại khi thấy người con trai ấy
1 cô bạn cùng lớp với em cười khúc khích khiến em đỏ cả mặt ngồi thụp xuống dưới đất do quá xấu hổ
-Đó là Chigiri Hyoma là thiên tài thủy tinh đó
-Thật sao-mắt sáng nên nhưng lại lúng túng che mặt mình lại
Sau khi xem xong trận đấu em mới nhận ra rằng mình muộn lịch học thêm rồi nên liền vội vàng chạy đi và chẳng may em tông trúng 1 người . Em ngay lập tức đứng dậy
-Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi ạ em xin lỗi-lúng túng , mặt đỏ ửng , hơi sợ hãi mà cúi đầu liên tục xin lỗi
-Không sao lần sau nhớ cẩn thận-Cậu trai tóc đỏ kia nên tiếng giọng nói trầm ấm
Nghe vậy em liền chạy ào phát không quên xin lỗi thêm 1 lần nữa . Người con trai tóc đỏ kia hơi cúi xuống nhìn cô bé đang đeo 1 cặp kính với mái tóc xõa ngang lưng nhưng chưa kịp để anh nhìn lâu cô gái đó chạy thật nhanh đi .
Em chạy đến được chỗ học thêm liền thở phào nhẹ nhõm
-Em xin lỗi thầy em đến trễ-em cúi đầu rồi chạy vào chỗ ngồi
Học 2 tiếng toán sau đó em liền chạy qua chỗ học võ của em
Em khá nhút nhát , hiền lành và có phần sợ đám đông nên đâu ai nghĩ em là tuyển thủ đứng đầu taekwondo đối kháng dành cho lứa tuổi của em ở Nhật đâu chứ , em chỉ quyết chiến với đối thủ thôi nhưng sau khi đấu xong em sẽ đi xin lỗi người ta . Em thích taekwondo lắm do với em nó là 1 niềm đam mê mà em không bao giờ từ bỏ . Thường em sẽ tập 1 mình 1 góc với thầy của mình nhưng nay thầy em đi chơi với người yêu rồi nên em phải tập chung với mọi người .
Em sợ , em muốn trốn về .
Các thầy cô ở đó nhìn em bằng con mắt sáng rực .
-Chào em thầy là Shiro-mỉm cười dịu hiền
-Em chào thầy ạ-Cúi đầu không giám ngẩng nên
-Thầy sẽ giúp em luyện tập nhé-cười nhẹ
-Dạ thôi ạ em tự tập được ạ-em luống cuống , sợ hãi tột độ
Nói xong em liền lấy cặp sách mà chạy thẳng về nhà do em không tìm thấy người quen ở đó khiến em càng thêm sợ hơn .
-Mình chưa xin lỗi người mà mình đụng trúng nữa-em lẩm bẩm trong miệng nhưng không để ý kĩ là mình đi lạc luôn rồi
Một lúc sau em mới nhận ra liền hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng không giám hỏi ai cả do em sợ người lạ . Em liền dùng google map để tìm đồn cảnh sát nhưng rồi em lạc luôn . Đang ngó nghiêng xung quanh thì em đụng chúng 1 người
-Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi anh ạ-Cúi đầu liên tục
-Cô bé lúc chiều-Cậu con trai tóc đỏ kia nên tiếng
Nghe xong em liền ngước nên nhìn người đó
-Anh ở sân bóng-buộc miệng nói ra sau đó liền đỏ mặt
-À ừm anh có thấy em trên khán đài gần nhất rất vui được gặp em-Cười nhẹ
-Vâng-cúi đầu xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro