Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là Chigiri Hyoma rất vui được gặp em-
-Vâng em là Fumihiko Tori-vẫn cúi đầu
-Muộn rồi sao em còn ở đây??-Chigiri nhìn cô bé lùn lùn cao chưa đến 1m5 đi cạnh mình
-Em đi lạc ạ-đỏ mặt không biết trốn đi đâu
-Em ở đâu để anh chỉ đường-Chigiri
Nghe Chigiri nói đến đây em liền nói khu mình sống và sau khi được chỉ đường liền vội vàng cảm ơn rồi chạy đi .
  Sáng hôm sau em dạy sớm làm bánh quy để cảm ơn người đã giúp em về nhà .
-Cho em hỏi anh có biết Hyoma-senpai học lớp nào không ạ-run bần bật bần bật tay cầm bịch bánh suýt bẻ hết bánh ra làm đôi
-À cậu ấy ở lớp 8C1 á em-
-Dạ vâng ạ-cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi chạy đến lớp Chigiri nhét bánh vào hộc bàn Chigiri rồi chạy nhanh về lớp
Em vào lớp rồi lấy sách vở ra bắt đầu đọc rồi đến lúc chuông vào lớp . Sau đó lại bắt đầu quãng thời gian học rồi đến giờ ăn trưa .
Em ngồi ăn bữa chưa của mình 1 cách ngon lành , ăn xong thì em ra ngoài đi dạo thì gặp Chigiri đang ăn bánh của em . Thấy vậy nên em cũng thấy vui .
Hai người vẫn là quan hệ đàn anh đàn em chứ không hề có chút quan hệ yêu đương nào trong này
Sau ngày hôm đó tầng xuất 2 người gặp nhau cũng nhiều hơn do em hay đi xem bóng đá và hay cổ vũ anh suốt . Lúc thi cử miễn là có thời gian rảnh em đều đi xem anh đá bóng và nó đã tưởng chừng như đã thành thói quen của em .
Em vẫn rất thích nét đẹp khi giới tính của anh . Sau khi thi xong thì em nhận được tin bản thân đứng đầu toàn khối lúc này em vui vẻ định đi khoe với anh nhưng thấy anh đang được 1 chị lớp trên tỏ tình thì em chỉ nhìn 1 lúc
*Mình trả là gì với anh ấy cả nên không có quyền đó đâu*
Sau 1 mùa hè em nghĩ bản thân quên được hình bóng của người con trai đã giúp em nhưng không em không thể nào quên được . Đầu năm nay có 1 trận đấu bóng đá giữa đường em và 1 ngôi trường khác em bị ốm nằm liệt ở nhà nên không đi xem được .
Lúc em đi học lại em nhận được 1 tin bất ngờ và thấy mọi người không còn muốn làm bạn với anh nữa
-Senpai không còn là thiên tài nữa rồi-1 bạn nam trong lớp em chẹp miệng khi thấy anh bị chấn thương
-Haizzz-đây là tiếng thở dài của 1 bạn nữ
Em thấy vậy cũng biết anh buồn , tổn thương và có thể bị ám ảnh tâm lý nên liền chạy lại mà bế anh về lớp anh
-Anh cẩn thận nhé-Cúi đầu khi đã đặt Chigiri xuống ghế rồi chạy về lớp mình
Chigiri có chút hơi bất ngờ khi bị 1 cô bé nhỏ xíu chưa cao tới vai anh bế về lớp mà chỉ dùng 1 tay còn 1 tay để xách đồ cho anh mà theo anh nhớ cô gái này rất nhát nên thường hay cúi mặt xuống để không nhìn thẳng vào mắt anh khi gặp anh
Trưa hôm đấy em chạy nên lớp Chigiri vì sợ anh cô đơn nên mang nên để rủ anh nên sân thượng . Cô chạy đến chỗ anh định cúi người bế anh nên
-đừng anh tự đi được-Chigiri dơ tay trước mặt cô bé kêu dừng hành động đó lại rồi mới tự đứng nên để đi nên sân thượng
Em thấy thế cũng đi thật chậm theo Chigiri . Lúc nên sân thượng anh ngồi xuống sàn .
-Em không ghét anh sao?-
-Tại sao ạ?-Ngồi xuống cạnh Chigiri gương mặt cúi gặm xuống hộp cơm
-Do anh không còn là thiên tài-
-Đối với em anh lúc nào cũng giỏi nếu anh không có bạn em sẽ làm bạn với anh-gương mặt đỏ ửng , không giám ngưởng đầu nên nhìn Chigiri
-Cảm ơn em-Cậu gật gù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro