Another life: haunted by you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post by Lynndeptraii (Cọng Tóc Của Chigiri)

19/7/2023

______________________________

Mập mờ vẫn luôn là cái gì đó khá khó chịu. Chẳng biết từ bao giờ mà cái tính muốn độc chiếm đối phương của Nagi xuất hiện, anh gần như bị ám ảnh bởi một con người quá đỗi đặc biệt. Mikage Reo, luôn quẩn quanh trong tâm trí anh, làm sao để dứt ra? Cái đó chắc để kiếp sau mới có cậu trả lời. Có phải định mệnh không? Sao điều đó nghe có vẻ quá hời hợt. Định mệnh là cái gì? Đơn giản chỉ là anh bị thu hút bởi vẻ đẹp của em, cảm thương cho cái quá khứ của em. Không phải sự thương hại, mà là muốn yêu thương bù đắp cho đối phương. Em làm anh ta quay cuồng, em luôn ám lấy tâm trí anh ta.

Quen đường cũ, Nagi bước thẳng vào quán. Đến chủ nhà cũng nhớ cả tên,dung mạo và cả số liên lạc của anh. Hầy như chẳng bao giờ phải hỏi
"Cậu đến tìm ai?"
Hay "Cậu muốn chọn ai?"
Nhìn thấy anh, là biết anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

"Reo...tôi muốn gặp cậu ấy"

"Xin quý ngài vui lòng chờ, tôi sẽ đi xem cậu Mikage và quay lại báo cho ngài sau. Trong lúc đó, quý ngài có thể tùy ý đi thư giản xung quanh khu nhà!"

Nagi gật gù. Giờ cũng đã 22 giờ đêm. Anh nằm dài trên chiếc ghế gần quầy bar, nằm lăn lộn một lúc thì thấy chán. Cậu liền ngồi dậy rồi bắt đầu đi xung quanh. Chà...cái view cũng đẹp đấy, trong hẻm nhỏ cũng thật yên tĩnh. Gió thu đông thổi lành lạnh làm Nagi run lên mấy cái. Hóng gió thể là đủ, đôi mắt anh lúc nào cũng xụp xuống như thiếu ngủ, khuôn mặt như thể bị "liệt" hầu như chẳng thấy ngũ quan thay đổi chút nào. Trái ngược với anh, Reo lại hay cười, hay bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng là chỉ với một mình Nagi. Với những người khác, họ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp yêu kiều, mềm mại của em.

'Nếu mình và Reo là một đôi...chắc sẽ hợp lắm. Reo sẽ có giá bao nhiêu ta...làm gamer cũng được kha khá..nhưng nạp game gần hết rồi'

Nagi vừa suy nghĩ vừa đi dọc hành lang tầng hai. Vừa mải đi vừa nghĩ, Nagi không cẩn thận va phải một gã đàn ông trung niên mập mạp đang say xỉn.

"Mẹ thằng ranh con, mắt để đi đâu đấy?"

"Hả...gì cơ?"

Nagi cũng đâu có chịu hơn thua, liền trừng mắt lườm gã ta. Sau đó mới thấy hành động của mình hơi lố, liền đưa tay lên xoa cổ.

"Xin lỗi, lỗi của tôi"

Nói rồi Nagi bỏ lại gã ta mà bước tiếp. Tên đàn ông ấy chắc cũng cay anh lắm nhưng làm gì được ngoài đấu võ mồm với chành thanh niên cao tận 1m90. Gã ta đành hậm hực bỏ đi.

Đến cuối hành lang, Nagi rẽ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, vì nghĩ rằng không thể để Reo thấy mình trong tình trạng buồn ngủ này được. Chán chê, anh lại xuống tầng một mà hóng gió. Vừa bước chân xuống đến nơi, đoán xem cái cảnh tượng nào đã đập vào mắt Nagi? Gã đàn ông trung niên ban nãy va phải anh đang ngồi bên cạnh và sờ mò, đụng chạm đến cơ thể của Reo.

"T-thưa quý khách, ở đây có ghi rõ là không được đụng chạm nếu chưa có..-"

"Thằng pha rượu quèn như mày thì biết gì? Câm mồm!"

Khuôn mặt Nagi tối dần lại, ánh mắt tràn ngập sự căm thù, đầy sát khí hướng về phía tên đàn ông kia. Gã ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Nagi trong không gian này, một mực ép Reo uống ly Scooby snack shot cho gã ta xem. Dù Reo có từ chối hay chống cự gã ta vẫn một mực ép em uống. Tiếp đến là động chạm đến từng bộ phận trên cơ thể em.

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại...tôi đang đời một người.."

"Tên khọm già này, răng sắp rụng hết rồi nên đừng cố chấp nhai cỏ non nữa"

Nagi cuối cùng không chịu được mà bước đến đối mặt với gã ta. Thấy được sự hiện diện của Nagi, Reo cũng đã bớt sợ hãi hơn trước.

"Nagi..."

"Mày là..? Thằng oắt con va phải tao lúc nãy? Mày muốn gì, khôn hồn thì biến"

Gã đàn ông đứng phắt dậy, nhưng cũng chỉ cao đến cổ Nagi nên đành phải ngước lên. Thật đáng thương, hoá ra đây là góc nhìn của anh với mấy gã đàn ông dơ bẩn như hắn.

"Ai phải biến? Cậu ấy là người của tôi, ông già"

"Hả? Ai bảo? Tao mua thằng này trước rồi, mày biến"

Nagi sững người, mua trước rồi? Đúng lúc ấy, chủ nhà hớt hải chạy đến.

"Ơn trời...cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi...ủa gì vậy? Tranh giành nhau hỏ? Cậu Mikage này chưa ai mua đâu á nha"

Chủ nhà với khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười nói với hai người đàn ông trước mặt.

"Ôi trời, ôi trời...có trả giá thì cũng đừng trả giá ở đây chứ, thật là"

Ông chủ nhà bất lực liền mời hai người ra bàn làm "thủ tục nhận nuôi"

"Nào, mời hai vị"

"Tao sẽ trả 650 triệu yên để mang thằng nhóc kia về"

Tên đàn ông trung niên vênh mặt, cười vẻ khoái chí. Nghĩ rằng một thằng nhóc như Nagi làm gì có số tiền lớn đến vậy.

"700..."

Gã ta sững người, dường như không tin vào tai mình, liền thốt ra cái giá cao hơn.

"750 đéo nói nhiều nữa"

"785" - Nagi vẫn bình tĩnh đáp trả lại.

Gã đàn ông ấy chưa chịu buông tha.

"NHÃI CON CÂM MỒM VÀO. 900!"

Trong lúc đó, ông chủ nhà vẫn ung dung ngồi chơi xơi nước. Reo ở quầy bar vẫn nghe thấy tất cả, em run rẩy. Sợ mình sẽ vào tay gã đàn ông kia.

"Rất thú vị, đầy tham vọng"

"Haha, vầy thì giờ thằng nhóc đó là của tao"

" Của ai?"- ông chủ nhà nghiêng đầu hỏi

"Hả? Ý mày là gì? Tao trả giá cao hơn, nó là của tao thì đúng rồi"

"Ai bảo bán đâu? Bán đi thì tôi lấy gì mà kinh doanh?"

"Thằng... thằng chó? Mày dám làm mất thời gian quý giá của ông mày vào mấy trò vô bổ này hả? Mày nghĩ mày là..-"

" Thế tôi hỏi ông, muốn yêu hay chỉ chiếm?" - Nagi chủ động cất lời

Gã trung niên ngơ ra một lúc, không hiểu nổi câu hỏi của anh. Gã ta vừa định cất lời thì bị chủ nhà cắt ngang.

"Quý ngài Nagi, xin hãy theo tôi"- chủ nhà đứng dậy, cùng Nagi sang phòng bar bên cạnh, để lại gã đàn ông ấy ở lại.

"Chúc quý khách có một tối tốt lành. Phục vụ, tiễn khách~"

Bỏ lại gã trung niên đang tức tối mà nhảy cẫng lên ở đằng sau. Reo ở bên này vừa thấy mặt Nagi liền bật khóc mà ôm lấy anh. Nagi cũng theo đó là ôm lấy đầu em, xoa xoa an ủi.

" Mikage, đủ tuổi xuất gia rồi. Cậu có muốn trả một cái giá nào đó tương xứng với Mikage?"

"Tôi tưởng ông chủ nói không bán?"

"Đùa chút cho vui thôi mà"- chủ nhà bỗng im lặng một chút, rồi cất lời.

"Tôi lấy của cậu 750, nếu muốn rước Mikage đi. Tôi giảm giá cho đó, chứ không tôi lấy của cậu 995 rồi"

"Ừm...tôi thanh toán luôn"

Nói rồi Nagi bước ra tủ gửi đồ của quán. Lấy ra một chiếc túi xách nhỏ, đặt cả một cọc tiền trên bàn trước sự ngỡ ngàng của Reo.

'Nagi...cậu ấy là ai vậy?'

"Giờ cũng đã muộn, cậu có muốn qua đêm tại đây hay muốn về?"

Chủ nhà cầm lấy từng cọc tiền rồi đếm cẩn thận.
'chỗ này tận 760 rồi'
Tách riêng 10 triệu yên ra rồi đưa về phía Nagi. Ông chủ nhẹ cười.

"Của cậu"

Nói rồi ông chủ rời đi, lại để hai đứa có không gian riêng thì ông chủ cho cậu bartender đứng đấy tan làm sớm.

Khi chỉ còn cả hai, Reo vẫn còn ngơ ngơ lắm. Thế là giao dịch xong rồi à? Nhanh quá thể, giờ em sẽ về với Nagi sao?

Hàng chục câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu em, khiến em không thể chú tâm vào bất cứ thứ gì.

"Reo? Này này? Cậu ổn chứ?"

"Hơ..hả? À..ừm, Nagi..tôi ổn"

"Tôi thực hiện đúng lời hứa rồi đó, tôi đã mua cậu. Tôi hứa sẽ yêu thương cậu và nói với cậu những lời cậu muốn nghe mà. Tôi yêu cậu, Mikage Reo"

"Hể...? Mọi thứ diễn ra nhanh quá...tôi còn chưa kịp định hình lại"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro