Another life: Rabbit and lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày ấy, cứ mỗi cuối tuần Nagi sẽ đến khu nhà ấy một lần, có khi một tuần còn đến hai, ba lần. Để là gì ư? Để gặp người trong mộng Mikage Reo chứ còn gì vào đây nữa. Nhưng cũng hên xui thôi, có ngày thì được qua đêm với em, có ngày thì chỉ ngồi nói chuyện được vài ba phút. Reo là trai bao hạng nhất mà, nên có rất nhiều tên đàn ông muốn em lắm. Kì lạ một chỗ, em đã ở đây bao lâu rồi, nhưng sao không có tên nào dám mua em về? Đáng lẽ ra thấy hàng ngon thì phải húp ngay cho nóng chứ? Chi phí trả tiền để qua đêm với một em tại đây cũng khá đắt đỏ, dao động cũng tầm từ 50 triệu cho đến 885 triệu để quan đêm. Đỉnh điểm có lần khách còn dám chi hơn cả con số 885 ấy chỉ để qua đêm với Reo và chị Minami. Như đã nói, hai người thuộc top đầu mà. Nên những vị khách đến đây rất hiếm, phải nói là hiếm vô cùng những thanh niên rảnh nợ. Hầu như toàn là các thiếu gia, các chủ tịch lớn.

Thật may mắn vì tối nay Nagi đã nhanh tay đặt trước với chủ nhà nên tối nay anh sắp được gặp Reo rồi. Cả hai đã qua lại với nhau được hơn nửa năm, mối quan hệ cũng trong tình trạng "cặp tình nhân mập mờ". Vẫn theo cái chỉ dẫn khó hiểu của ông chủ, Nagi bước thẳng vào quán. Được sự chỉ dẫn nhiệt tình của chủ nhà, anh ngồi trước quần bar mà thưởng thức một ly Brandy. Đang nhấp vài ngụm rượu nhỏ thì Reo đến bên và ngồi cạnh anh. Em trong chiếc áo mỏng màu tím, cùng chiếc quần âu thon gọn làm tôn lên đôi chân nuột nà của em. Reo gọi một ly Tequila sunrise.

"Chà... Brandy à, một sự lựa chọn không tồi đấy, quý ngài Nagi"

"Reo...tôi đã chờ cậu rất lâu rồi, nhớ cậu lắm..."

"Ôi...vậy sao, thật vinh hạnh cho tôi ghê đó"

Em bật cười thích thú. Chống tay ngắm nhìn Nagi đang có vẻ gật gù với ly rượu trên tay.

"Reo, tôi sẽ mua cậu"

"Ừm hưm~ thật vậy sao?"

Reo khẽ nhấp môi, thưởng thức một ngụm cooktail nhỏ. Nghĩ rằng Nagi cũng chỉ đùa thôi, hoặc là cũng có thể, em sẽ bị một tên nhà giàu nào đó rước đi mất.

"Reo, tôi nói thật"

Đôi mắt Nagi nghiêm túc nhìn thẳng vào em, khiến em lại càng chìm đắm với người này hơn. Reo cười nhẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Nagi.

Bất chợt, bartender gửi đến Reo một ly Ramos gin fizz.

"Cậu Mikage, là từ vị khách đằng kia ạ"

Bartender quay sang cái người gửi ly ramos ấy cho Reo. Là một tên chủ tịch của công ty lớn khác, nhìn tướng tá cũng biết là không phải loại tốt lành gì. Gã đàn ông ấy còn làm màu, bày đặt nháy mắt một cái với em. Sau ly Tequila ấy, em có hơi đỏ mặt, giờ thêm cái ly ramos này nữa chắc chết mất. Nagi thấy vậy, liền uống một hơi hết ly Brandy, rồi đưa tay sang với lấy ly ramos rồi uống cạn. Chiếc ly đặt xuống bàn, sau đó là cái ánh mắt đầy sự khinh bỉ, xen lẫn sự ghen tuông, phán xét của Nagi đổ dồn hết vào gã đàn ông ấy. Reo thấy Nagi một phát uống hết hai ly liền lo lắng, ngỏ ý muốn đưa anh về phòng. Nagi nhân cơ hội ấy là làm nũng với em

"Reo..chắc tôi say rồi...mệt quá..oải quá..cõng tôi~"

"Rồi rồi Sei-chan, lên đây nào"

Reo cúi người thấp xuống rồi cõng con thỏ lười biếng ấy trên lưng. Mặt Nagi sát với gáy em. Anh cũng thế mà ôm chặt lấy Reo, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng quấn quanh mũi anh. Thật dễ chịu.

______________________________

"Hah..Sei-chan say thật rồi sao"

"Reo..cậu thơm quá..."

"Ah..hức Sei-chan..tôi muốn cậu, tôi muốn cậu nhiều hơn ngh..- hah..~"

"Reo...sau này tôi sẽ đến và mang cậu đi"

"Haha~ để xem, cậu có đủ tiền rước tôi về không đã. Tôi đợi cậu"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro