Another life: Giải thoát II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổn cung không giỏi mấy khoản r18 nhưng vẫn sẽ cố ẻ hàng cho ae:>

Post by Lynndeptraii (Cọng Tóc Của Chigiri)
18/7/2023

______________________________

"Mikage...Mikage Reo"

"Reo...cái tên của cậu nghe thật đẹp"

Nagi siết chặt lấy tay em, vén một vài sợi tóc còn vương lại trên khuôn mặt thanh tú của Reo.

Chợt, Nagi khựng lại vài giây, khuôn mặt cứng đơ lại. Reo thấy thế liền lấy tay chọt chọt nhẹ vào bên má anh.

"Sei-chan?"

"Reo...tôi không có kinh nghiệm..."

Reo nghe đến đây thì bật cười khúc khích, em đành phải chủ động ngồi dậy, tiến sát lại mà cắn môi Nagi.

"Pff...ha- thế vậy mà vẫn làm màu đè tôi xuống được, tên gà mờ"

Em trút bỏ bộ Kimono xuống, phô bày cơ thể trắng nuột không một vết nhơ trước mặt Nagi, tiếp đến em tháo từng chiếc cúc áo của anh. Em chạm tay vào phần cứng nhô lên ở dưới quần Nagi, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, em kéo khoá quần anh ta xuống, rồi đến chiếc boxer đen của anh. Tay vuốt nhẹ thân gậy, em ngước lên nhìn Nagi rồi đưa lưỡi ra liếm đầu khấc. Từ từ đưa cả vật lớn ấy vào trong miệng. Nagi hơi bất ngờ, mĩ cảnh trước mắt là sao đây? Anh đưa tay vuốt dọc tấm lưng em, rồi lên xoa mái đầu em. Còn em thì hăng say la liếm cự vật anh.

'Lớn thật đấy, không đưa hết vào được...làm sao đây ta..?

Nagi cúi xuống ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt thạch anh tím của em chạm với đôi mắt xám kì lạ của Nagi. Em đưa cự vật anh ra khỏi miệng rồi lấy tay vuốt nhẹ, phả một chút hơi ấm vào rồi hôn lên. Chiếc lưỡi mèo nhỏ bé của em la liếm khắp cự vật Nagi, đến khi Nagi không thể giữ được nữa mà ra ngay trong khuôn miệng em. Em cũng không chê món ngon mà liếm sạch.

'Nếu cậu ta là một tên đực rựa khác thì mình đã nhả đống này ra từ lâu rồi...cảm giác quái gì đây? Không giống so với trước kia..? Sao mình không gặp cậu ta sớm hơn nhỉ?'

"Reo...không sao chứ?"

"Ưm...ổn mà, tôi đã quen rồi"

Reo rướn nhẹ lên chạm môi với Nagi, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn. Đặt cự vật dưới đầu nhũ hoa, em vuốt ve khuôn mặt Nagi mà trấn an cảm xúc hồi hộp, lo lắng của anh.

"Không sao đâu nè, tôi sẽ giúp cậu, Sei-chan"

Nói rồi em từ từ hạ thân xuống, mới vào có chưa đến một nửa mà em đã run rẩy, cắn chặt môi mà nhún hết xuống. Cái kích thước chết người này...Reo không ngừng so sánh anh với mấy tên đàn ông trước kia, cái gì của Nagi cũng hơn chúng. Reo khẽ rên rỉ, Nagi kéo Reo lại, tấn công em bằng nụ hôn kiểu Pháp vừa sâu vừa ướt át. Đến khi em đấm nhẹ vào ngực anh thì Nagi mới chịu buông.

"Hah..S-Seishiro..muốn giết người hay sao?"

Nhịp nhún của em chậm dần, hai chân mỏi nhừ. Nagi đã nhận ra tốc độ dần thay đổi liền một lần nữa đè em xuống dưới thân. Đưa hai chân em lên vai rồi hôn nhẹ lên cánh đùi trong của em. Không có kinh nghiệm cái khỉ khô, Nagi dường như không có khái niệm nhẹ nhàng, chưa gì đã thúc cho con người ta như chết đi sống lại.

"A..- ư.. Sei-chan... Sei-chan nhẹ lại..n-nhẹ lại một chút..."

"Eh..? Không phải cậu mới đầu nhún trên người tôi rất nhiệt tình sao..?"

"Ưm..ha..ít ra- cậu cũng nên nhẹ nhàng chút chứ...ah.-hah.."

Nagi cúi xuống cắn lên cổ em, rồi từ đó mà xuống xương quai xanh rồi đến ngực. Hai đầu ngực nhỏ hòng của em cũng được bàn tay to lớn của Nagi chăm sóc chu đáo. Nhìn em nỉ non dưới thân, Nagi càng hứng hơn mà chơi em càng hăng say. Đương nhiên, em cũng đâu có chê gì tên thỏ cao lớn này. Thỉnh thoảng lại thốt lên mấy câu mà trêu chọc Nagi rồi lại bị anh cắn yêu cho mấy cái.

______________________________

"Chà... Sei-chan thế mà lại nói không có kinh nghiệm..."

"Tôi cũng không biết..nhưng oải quá...Reo..ôm tôi"

"Rồi rồi, Sei-chan"

Vừa ân ái xong, Nagi mệt lả mà nằm gối đầu lên đùi Reo, để em vuốt ve rồi xoa đầu anh. Cảm giác như một đôi ấy, Reo chưa có cái cảm giác gần gũi ấm áp như vậy với ai.

"Reo này...sao cậu lại phải vào đây?"

"Sei-chan à? Không phải tôi nói biết nhiều quá sẽ không tốt sao? Cái này...cậu không cần biết đâu"

"Tôi muốn biết mà...đi mà Reo"

Nagi cuộn tròn lại, ngước đôi mắt như làm nũng ấy lên nhìn chằm chằm vào Reo. Reo kiểu như bị hàng ngàn mũi tên của cupid bắn cái phập vào tim. Em ngập ngừng, xoa xoa mái tóc Nagi rồi kể.

"Bị bán...ba mẹ tôi vốn ăn chơi, tham lam... Nghe tin bán người vào đây sẽ được một khối tiền nên họ bán tôi vào. Họ không nghĩ gì đến cảm xúc của tôi cả, thật kinh tởm...tôi ghét việc phải hiến thân cho người mà tôi không yêu.

"Ehh..tôi không ngờ đấy, thật tồi tệ.."

Giọng Reo run run, nước mắt em cũng thế mà tuôn ra. Rơi xuống mặt Nagi. Anh thế thế liền bật dậy, kéo tay áo lau nước mắt cho em.

"Hức...Nagi này..từ cái lúc mà cậu tháo trâm cài tóc của tôi xuống, tôi đã rung động với cậu. Cậu có thể nghĩ tôi thật dễ dãi, nhưng những lời này tôi nói với cậu đều là thật. Từ trước đến giờ tôi phải chịu sự giày vò, cưỡng hiếp từ bọn nhà giàu, chúng chẳng hề mảy may đến tôi, coi tôi là thứ đồ chơi..."

"Vậy để từ giờ, tôi sẽ là người đầu tiên yêu thương cậu thật lòng, nói với cậu những điều cậu muốn nghe"

Ánh mắt Nagi chân thành, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của em. Em cũng ngước lên, cái vẻ đẹp ma mị của em giờ thay thế bằng một khuôn mặt khả ái, đáng yêu.

"N-nhưng mà..."

"Phải mua cậu chứ gì..? Tôi biết mà, cậu hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ đến đưa cậu ra khỏi đây sớm thôi"

______________________________

' Anh đừng đi...đừng để em một mình nơi đây ~ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro