Another life: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Post by Lynndeptraii ( Cọng Tóc Của Chigiri )
17/7/2023
Warning: r18
______________________________
Cho những ai muốn tìm hiểu:

Kabukicho là một con phố đèn đỏ nổi tiếng tại Shinjuku – Tokyo. Đây cũng là một trong 10 khu đèn đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây có cuộc sống về đêm nhộn nhịp, đủ màu sắc với quán bar, ánh đèn neon… Từ sau 6h tối, khu phố dường như “sống dậy”, khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy, lung linh đến sáng hôm sau.

______________________________

Địa điểm tại con phố hoa Kabukicho ngự tại thành phố Tokyo nổi tiếng Nhật Bản. Nơi đây nằm trong top 10 và đừng top 1 những con phố đèn đỏ nổi tiếng nhất.

Cũng tại đây, một nhà thổ mang cái tên Wind brings love, cái tên tuy sến súa là vậy, nhưng bên trong toàn những kĩ nữ ngon, xinh, tươi, hảo hạng gần bậc nhất nơi này. Khác với những nhà thổ khác, nơi này đặc biệt có cả những nam nhân. Không kém cạnh gì các chị gái, các anh vào đây bán thân cũng thuộc hàng phải nói là mỹ vị nhân gian, vẻ đẹp yêu kiều, bí ẩn. Có người mang nét đẹp dễ thương, quyến rũ, còn có người có một nét đẹp ma mị, bí ẩn đến lạ.

Trên mấy trang web đen, vài ông thanh niên rảnh rỗi đến mức lập ra một bảng top những kĩ nam, kĩ nữ ngon nhất khu nhà Wind brings love. Tưởng bọn này hám hơi gái thế nào, nghĩ chắc cái bảng xếp hạng cũng toàn gái. Ngờ đâu được, cái bảng xếp hạng đứng top 1 là Mikage Reo, một kĩ nam mang vẻ đẹp cuốn hút đến lạ. Đứng top 2 cũng là một chị gái tên Minami Makoto, nhìn chung thì cả hai chả kém cạnh gì nhau, luôn là người được săn đón hàng đầu khi tới đây. Hai người cũng là "tài sản quý giá nhất của chủ nhà - Kaze Hikaru.

Về cơ bản, nơi đây chỉ nổi tiếng trên mấy cái web đen. Còn việc tìm thấy nơi này quả thực là rất khó, đường phố đông đúc. Những con đường bàn cờ xen kẽ lẫn nhau nghĩ đến việc tìm một cái nhà thổ trong hàng đống cái nhà thổ khác dễ tìm hơn làm nơi đây càng mờ nhạt. Dù để lại số liên lạc trực tiếp trên web cũng khó lòng mà tìm ra, một phần cũng là do cái cách chỉ đường có phần không ai hiểu của chủ nhà

"Đầu tiên là vào cổng nè sau đó đi thẳng rồi rẽ phải rồi thấy cái ngõ nhỏ bên cạnh có cái cây xanh xanh to to rồi rẽ vào sau đó quẹo trái ở đường vào thứ 3 nè. Sau đó lại đi thẳng rồi rẽ phải tiếp rồi rẽ trái, đi hết cái đường rẽ trái ấy lại đi vòng qua cái cây có lá màu xanh ở giữa rồi quán tôi ở bên phải nha~ chúc quý khách đến nơi an toàn."

Thế mà bao nhiêu thanh niên hay mấy gã chủ tịch giàu có vẫn tìm đến được, chỉ vì muốn nếm thử cảm giác mới lạ sao? Loài người đúng là tham vọng mà.

Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, thời tiết âm u, gió thổi lành lạnh làm bao nhiêu con cu của mấy ông bỗng muốn được sưởi ấm. Chàng thanh niên trẻ tuổi Nagi Seishiro đọc được cái bài dẫn đường của chủ nhà.

'Phiền phức vậy...? Nhìn không muốn đi, nhưng vì con cu...'

Sau mấy chục phút lặn lội Nagi cuối cùng cũng tìm thấy khu nhà. Đẩy khẽ cánh cửa nhà thổ, đây trông không giống cái nhà thổ như trong tưởng tượng của cậu lắm.

' Ủa..nhà thổ tưởng phải đỏ đỏ xong mùi nước hoa nồng nặc rồi đèn kiểu ấy ấy rồi này nọ chứ ta...?'

Đây trông giống một quán rượu nhỏ hơn, có quầy bar này, ghế da nhìn sang xịn lắm này, rồi phục vụ, bartender các thứ đủ kiểu này. Nagi chầm chậm bước vào, ông chủ nhà liền ra đón tiếp ân cần, rồi dẫn anh vào trong.

"Quý khách có thể gọi các loại rượu hảo hạng hoặc đồ uống tại đây, xong có thể qua chỗ này để thư giãn rồi..bla bla..."

Nagi nghe ông chủ nhà giới thiệu nhiệt tình quá thì sinh ra buồn ngủ, còn ông chủ thì cứ thế kéo anh đi khắp các ngóc ngách trong khu nhà của mình. Ông chủ cuối cùng dẫn anh đến một cánh cửa lớn, gõ cửa ba cái rồi nở một nụ cười với anh, sau đó cúi người mà rời đi. Nagi cũng không hiểu ông chủ đang làm gì thì cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là một gian phòng lớn, bên ngoài còn có cả một cái ao nhỏ rồi cây cảnh, hoa lá này kia.

"Ồ? Anh mới đến?"

Một cô kĩ nữ với chiếc Kimono mặc cẩu thả, cổ áo trễ xuống tận vai, tay cầm tẩu thuốc mà nhìn anh.

"À..ừm.."

"Nào, vào đây"

Cô gái kéo tay anh vào, bao nhiêu cô gái và chàng trai khác thấy vậy liền bao lấy xung quanh anh. Bao lời bàn tán về chiều cao, nhan sắc và cả màu tóc anh. Chốt lại một câu là đều khen về nhan sắc của Nagi.

"Hôm nay trời lạnh ghê nhỉ?, Cậu có muốn tôi sưởi ấm cho không nè?

"Cậu tên là gì dọ? Lần đầu đến đây sao?"

"Chọn em đi nè anh traii"

" Con quỷ cái, né xa ra cho "chế" húp"

Hàng trăm chục hỗn thanh cùng một lúc đập thẳng vào tai Nagi, các kĩ thì làm mấy trò quyến rũ anh, mong được phục vụ chàng trai ấy tối nay. Nhưng đôi mắt Nagi như nhìn trúng ai đó. Nhìn trúng một cậu thanh niên khác, sở hữu mái tóc tím, đôi mắt thạch anh đang không mấy bận tâm đến việc mọi người đang bao quanh lấy một chàng trai, hay đang dụ dỗ con nhà người ta đi nữa. Còn phải nói, đó là Mikage Reo chứ ai, khoác lên bộ Kimono tím đồng tông với mái tóc và mắt em, đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ ngắm nhìn mặt nước gợn sóng. Giây phút ấy, Nagi như thể tìm được nửa kia của mình. Reo bất chợt quay người lại, chạm mắt với Nagi.

"Cậu ấy..."

"Mikage, lên đi nào"

Từ khi nào mà ông chủ xuất hiện, đứng tựa vào cánh cửa, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi. Mấy kĩ nam, kĩ nữ còn lại chán nản mà rời đi, Reo tiến đến, cầm lấy tay Nagi mà bước ra ngoài. Đi theo ông chủ dẫn đến một căn phòng sang trọng. Xong công tác chuẩn bị cho cặp đôi trẻ, ông chủ rời đi để lại hai đứa trong phòng.

Reo ngồi đối mặt với Nagi, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:

"Cậu giới thiệu trước đi, tôi thì chắc ai cũng biết rồi, phải không?"

Nagi ngập ngừng trước vẻ đẹp của em, lúng túng trả lời:

"N-Nagi..Nagi Seishiro. Thật ra..tôi có biết đến cậu trên một trang web cậu là Mikage.."

Reo bật cười trước sự lúng túng ấy của anh, tiến đến áp sát với Nagi

"Phải...là Mikage, bắt đầu thôi nhỉ, Sei-chan?"

'Sei-chan? Thật sao? Cậu ấy gọi mình là Sei-chan sao? Nghe như gọi tên người yêu ấy'

"Mikage..tôi muốn biết họ tên của cậu"

Nagi cũng theo đà mà ôm lấy vòng hai thon gọn của em. Còn em thì vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Reo chủ động hôn lên môi Nagi.

"Cậu..chỉ cần biết vậy thôi, biết nhiều quá không tốt đâu"

"Eh..~ tại sao?"

Trời đất..đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết không hả trời..? Reo bị rung động trước cái biểu cảm như thỏ con này của Nagi, trái tim em đập liên hồi, từ trước đến giờ đã qua đêm với bao nhiêu người. Mà Nagi lại là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác ấy.

'Nagi..làm nũng hả? Như con nít vậy? Nhưng cái biểu cảm này thật là..'

"Ừm..Mika..-" Reo định cất lời thì thấy Nagi đưa tay lên, tháo gỡ từng chiếc trâm cài tóc của em, rồi lấy tay vuốt lại mái tóc, xoa xoa đầu em"

"Cậu..không đau đầu sao?"

Hành động nhỏ ấy của Nagi, thật sự làm Reo rung động. Đối với Nagi chỉ là hành động nhỏ, không có gì đáng nói, nhưng với em, hành động ấy tinh tế vô cùng, trước giờ bọn đàn ông toàn một phát là đè ngửa em ra chơi đến sáng luôn, vậy mà Nagi còn lo lắng cho em. Reo nuốt một miếng nước bọt để giữ lại tỉnh táo, em biết rằng cái cảm xúc yêu này không nên có, vì sớm muộn gì Nagi cũng sẽ rời đi và có thể không quay lại bên em...trừ phi...

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi Nagi kéo em lại gần hơn, để cho em ngồi yên vị trên đùi, đối mặt với anh. Lần này Nagi chủ động kéo em lại mà hôn lên môi em, từ từ luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà khuấy đảo. Em cũng ôm chặt lấy anh ta hơn, khẽ nhắm hờ đôi mắt mà từ từ tận hưởng nụ hôn.

"Mikage..là ơn cho tôi được biết tên của cậu..."

Nagi bất chợt xoay người lại, để Reo nằm xuống dưới thân, đôi mắt chân thành mà nói với em.

"Mikage...Mikage Reo"

______________________________

More to come, be patient!
17/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro