One shot: Another life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: HE ( Heaven ending )
Posted by Lynndeptraii ( Cọng Tóc Của Chigiri )
23:19 16/7/2023

Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ=)))))))))
______________________________

Cuối ngày, Nagi Seishiro lại chạy một mạch vào trong bệnh viện để thăm cậu người yêu tên Mikage Reo. Hôm nay có vẻ trời lạnh hơn mọi khi, cuối tháng 12 mà, vừa đi vừa run cầm cập, Nagi ôm chặt lấy chiếc khăn quàng cổ đắt tiền do Reo tặng. Bước chân được vào viện, dường như cơ thể đã ấm hơn nên Nagi tháo chiếc khăn ra rồi cầm trên tay, mắt dáo dác tìm y tá, xin phép vào thăm người thân. Chị y tá cũng nhận ra cậu, liền từ tốn dẫn anh đến phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh số 88, ngồi trên giường là Reo. Bình thường khi Nagi đến, Reo sẽ tươi cười mà chào đón anh, vậy mà hôm nay nụ cười ấy đâu mất rồi? Chỉ thấy đôi mắt thạch anh tìm hờ hững bị che bởi vài lọn tóc tím màu hoa ban. Reo nhận ra tiếng bước chân quen thuộc từ Nagi, thì cố gượng cười.

"Nagi, chào cậu"

"Reo..."

Đôi mắt xám của Nagi mở to, lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh nắm chặt lấy tay Reo. Chị y tá dường như định nói cho Nagi biết điều gì đó, thì thấy Reo gật nhẹ đầu, chị chỉ biết cười rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, cũng chỉ còn hai đứa trong phòng.

"Reo...cậu trông mệt quá"

Một tên bị "liệt cơ mặt" như Nagi lại có ngày bộc lộ cảm xúc lo lắng rõ rệt ra bên ngoài đến vậy.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, sau câu nói của Nagi, Reo cũng chỉ siết chặt lấy tay anh hơn. Ngay đến Nagi cũng không biết nói gì, vì dù có hỏi sao đi nữa, Reo vẫn sẽ nói 'Tớ ổn mà' .

"Nè...Nagi"

Reo đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, từng bông tuyết trắng muốt từ từ hạ xuống những chiếc lá héo úa còn sót lại trên cành cây. Nghe tiếng Reo gọi, Nagi cũng giật mình, ghì chặt lấy bàn tay gầy guộc của Reo.

"Tớ đây"

Reo nói với chất giọng nghiêm nghị, cố kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng đôi mắt thạch anh ấy của Reo như muốn bộc lộ hết cảm xúc muốn giấu kín ra bên ngoài.

"Nagi, cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói này...Khi tớ không còn ở bên cậu nữa, hãy đem những món đồ kỉ niệm của tớ và cậu đi đốt hết nhé, được không?"

Reo quay qua, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Nagi. Đôi mắt xám của Nagi lần nữa mở to ra, vẻ hoang mang với câu Reo vừa nói.

"Ý cậu là sao? Cậu không còn ở bên tớ? Là sao..? Tớ..tớ không hiểu..Reo"

Giọng Nagi run run, Reo cũng chỉ vội gạt đi mấy giọt nước sắp tuôn ra khỏi mí mắt Nagi rồi kéo sát chú gấu trắng lại rồi ôm vào lòng.

'Reo..cảm xúc thật phiền phức, bộc lộ chúng cũng thật phiền, cơ mà tại sao tớ lại không thấy điều đó phiền khi nói chuyện với cậu nhỉ? Reo, cậu có biết tại sao không? Tớ ghét những cảm xúc, ngay cả cái cảm xúc bây giờ, khi cậu nói sẽ rời xa tớ, là sao cơ chứ? Reo..."

Một tháng sau đó, Reo đã qua đời do căn bệnh chuyển biến quá nặng, dù các y bác sĩ đã cố gắng kéo dài sự sống cho cậu. Tin đó như tia sét đánh thẳng vào người Nagi. Trong lễ tang hôm ấy, thời tiết tuy vẫn lạnh, nhưng có vẻ tuyết đã tan dần. Mấy bông tuyết trắng tan trên cánh hoa màu tím, trông rất đẹp. Nagi như người mất hồn, ai bảo gì làm vậy. Kết thúc buổi tang lễ cũng thế, anh không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt hờ hững nhìn về hư không.

Chiều đó, Nagi sực nhớ lại lời của người yêu, anh vội bỏ dở con game đang chơi mà đi lục tìm lại những món đồ kỉ niệm của cả hai. Nào là đôi giày Reo mua tặng anh, dây buộc tóc với hai màu tím và đen của Reo để quên nhà anh lúc trước kia, rồi đến cuốn nhật kí "Đường đến world cup cùng Nagi". Nagi quấn chiếc khăn ấy rồi rời khỏi nhà, đến một khu đất trông vắng người, anh châm lửa lên, đốt đi những kỉ niệm ngày xưa. Nagi không hiểu tại sao Reo lại muốn anh đốt đi những thứ này, chẳng phải giữ lại kỉ niệm sẽ giúp anh mãi nhớ về Reo sao? Mải nghĩ ngợi, Nagi cũng đốt đến trang giấy cuối cùng, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt, để lại chàng thanh niên tóc trắng đứng một mình giữa màn đêm u tối. Nagi tìm đến cây cầu bỏ hoang, nhìn cây cầu cũ kĩ, trông như sắp sập đến nơi, bên dưới cũng là cả một con sông lớn.

"Reo...những món đồ kỉ niệm ấy cậu đã nhận được chưa..xin lỗi cậu, lửa tắt mất rồi mà vẫn còn một kỉ niệm vô cùng quý giá mà tớ vẫn chưa gửi được cho cậu"

Nói rồi, Nagi ngả người, thả rơi chính bản thân mình xuống khỏi cây cầu.

"Cậu..để quên kho báu này, Reo"

______________________________

23:55 16/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro