III. Je mehr du liebst, desto verrückter wirst du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III. Càng Yêu, Càng Điên

///////////////

Tôi tiếp tục kể cho các bạn nghe câu chuyện tình của Hoàng Đế và tên Kỵ Sĩ của hắn nhé.

...

Cốc! Cốc!

Ness dịu dàng gõ cửa rồi bước vào.

"Kaiser, bánh quy được làm từ viền bánh mỳ này."

"Ờ, để đó đi."

Kaiser kiêu ngạo hất mặt, hoàn toàn nhìn không giống một người bị giam cầm chút nào.

Gã cười tủm tỉm đặt đĩa banh lên chiếc bàn bên cạnh, tiến lại gần Hoàng Đế của gã rồi vuốt nhẹ một lọn tóc của hắn ra sau tai.

"Cậu cảm thấy ổn chứ?"

Hắn cười khẩy, đẩy vai gã ra rồi dùng mu bàn tay tỳ vào cằm, đôi chân bắt chéo.

Tiếng kim loại leng keng vang lên, hai cổ chân của Kaiser được nối hai sợi xích liền với chân giường.

"Cậu dùng cả một lớp bông lót cổ chân tôi lại rồi, còn giả vờ hỏi thăm cái gì."

Gã ngoan ngoãn mỉm cười, nụ cười phục tùng mà hắn luôn thấy khi xưa.

"Tôi xin lỗi... Nhưng mà đến giờ dùng bữa của cậu rồi, Kaiser."

Nhìn nụ cười của Ness, hắn chậc lưỡi đảo mắt, cầm một miếng bánh lên ăn. Miếng bánh tan trong miệng, hương vị đọng trên đầu lưỡi.

Quả thật hương vị này vẫn giống hệt khi xưa.

Gã cười tủm tỉm nhìn hắn. Có lẽ hắn không biết, khi hắn dùng bữa, tâm trạng của hắn lại thả lỏng, đến cả khuôn miệng kia cũng kéo ra một nụ cười nhẹ.

Khác với nụ cười tự tin đến mức ngứa đòn khiêu khích đối thủ khi ở trên sân. Nụ cười này dịu dàng hơn... Nhìn hắn cứ như một cánh hồng lay động, có thể phấp phới bay theo gió bất cứ lúc nào.

Đợi hắn ăn xong, gã nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên khoé miệng hắn. Động tác chậm chạp nhưng muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.

Nhận thấy cái nhíu mày không kiên nhẫn của hắn, gã biết điều buông tay xuống, đưa cho hắn một cốc nước chanh.

"Kaiser, cậu uống nhé?"

Dù khuôn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, hắn vẫn nhận lấy cốc nước chanh và uống hết. Vứt chiếc cốc cho gã, hắn bực bội xua tay.

"Xong rồi, tôi muốn đọc sách."

Gã ngoan ngoãn nghe lệnh, đặt cốc nước vào khay rồi ra tủ sách chọn tìm một cuốn, rồi lại trở về giường và đưa sách cho hắn.

"Tâm lý học?"

Kaiser nhướng mày giở sách, những con chữ hắn đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhưng mỗi lần đọc lại khơi gợi trong hắn sự hứng thú khác lạ.

"Tôi biết Kaiser thích mà."

Hắn không phủ nhận, bởi vì hắn thích thật. Về tâm lý học và triết học, hắn luôn hứng thú với việc điều khiển con người.

Cặp mắt màu xanh của hắn dán chặt vào những trang sách, hắn đang chìm đắm vào thế giới của riêng hắn.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, gã thoã mãn vô cùng. Nhanh chóng dọn khay bánh, gã trở về căn phòng nơi Hoàng Đế của gã đang ở.

Thấy Kaiser vẫn chăm chú vào cuốn sách, gã lại gần ôm hắn từ đằng sau.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Tôi xin lỗi..."

Miệng nói xin lỗi nhưng tay gã lại với vào trong áo của hắn, mò mẫm hết phần eo rồi lại bụng.

"Kaiser..."

Kaiser...

Michael Kaiser...

Cái tên gã phải gặm nhấm mỗi đêm trong khoảng thời gian gã rời xa hắn.

"Cút. Đừng có động chạm."

Cút...?

Gã không cút được...

Hoàng Đế cần Kỵ Sĩ mà đúng không...?

"Kaiser... Tôi không cút..."

"Cái- Ặc!"

Phần gáy hắn nhói lên, gã không hề nương tình mà cắn mạnh vào gáy hắn.

"Đ*t mẹ, cậu làm cái ch* gì đấy!!"

Gã thầm thì trên vai Kaiser, nếu không phải vì ngay cạnh sát, chắc hắn cũng chẳng nghe thấy được.

"Xin lỗi cậu... Tôi sẽ bù..."

"Bù cái con mẹ cậu-"

Gã mút mạnh lên cổ Kaiser, để lại một đấu hôn đỏ chót. Thấy chưa thoả mãn, gã lại tiếp tục tạo dấu hôn lên cổ và vai hắn. Bàn tay gã thì lại mầy mò khắp cơ thể của hắn.

Một Hoàng Đế như Kaiser sẽ chấp nhận bị sỉ nhục ư?

Tất nhiên là không rồi.

Tại sao hắn lại không phản kháng?

Không phải hắn không phản kháng, mà là hắn không thể phản kháng.

Ness không nói, nhưng Kaiser vẫn nhận ra được. Trong ly nước chanh mà gã đưa cho hắn luôn chứa một lượng thuốc giãn cơ đủ để hắn không thể phản kháng lại gã.

Hắn không uống thì gã sẽ khiến hắn uống bằng cách khác, hắn không muốn nhớ.

"Kaiser... Tôi nới nó ra được rồi này..."

Kaiser nghiến răng ken két, không muốn phát ra những âm thanh ghê tởm đáng xấu hổ.

"Im miệng đi... Con ch* hoang chết tiệt..."

Gã cười tủm tỉm, nhúc nhích hai ngón tay vào sâu hơn bên trong hắn. Tay còn lại gã vuốt nhẹ cánh vai hắn, khẽ thủ thỉ bên tai.

"Kaiser, tôi biết động vật yêu thích của cậu là chó hoang mà..."

Như vậy gã cũng có thể tự ảo tưởng là hắn thích gã mà nhỉ?

"Không... Nói được gì tốt... Thì ngậm cái... Họng lại..."

Ness khúc khích cười nhìn hắn dưới thân mình, cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Kaiser... Cậu là Hoàng Đế mà..."

Kaiser nuốt nước bọt, tiếng rên bị hắn chặn ứ lại ở cổ họng.

"Liên... quan...?"

Ness vui vẻ, ngón tay lại liên tục khiêu khích tuyến tiền liệt của Kaiser.

"Tất nhiên có liên quan. Hoàng Đế thì phải có Kỵ Sĩ chứ."

"Thì sao..."

Kaiser cắn răng, cố loại bỏ âm thanh của Ness ra khỏi đầu mình.

"Cậu có tôi rồi mà... Tôi là con chó trung thành của cậu. Kaiser, tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu... Vậy nên cậu chỉ cần một Kỵ Sĩ như tôi là đủ rồi nhỉ?"

Càng nói càng kích động, gã không ngừng khuấy động bên trong Kaiser. Đầu óc hắn lúc này đã mù mờ dần đi vì khoái cảm. Trong não hắn bây giờ chỉ vang lên nhưng câu nói của Ness.

"Một mình tôi thôi, Kaiser... Tôi thuộc về cậu mà."

Hôn nhẹ lên trán hắn, gã ấn mạnh vào tuyến tiền liệt khiến hắn giật mình mà xuất ra. Cũng vì tác dụng của thuốc giãn cơ mà hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Kaiser... Cậu có một mình tôi là đủ rồi."

...

Cậu chuyện đã phát triển đến bước này rồi nhỉ.

Gã Kỵ Sĩ đã trở nên quá điên cuồng về tình yêu. Thậm chí gã còn thao túng cả Hoàng Đế của gã.

Liệu Hoàng Đế của gã có thực sự bị thao túng không?

Đến nay tôi đã kể được ba phần của câu chuyện này rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem hai phần còn lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro