IV. Bis der Tod uns scheidet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV. Cho Đến Khi Cái Chết Chia Lìa Đôi Ta.

/////////////////

Với ba phần trước, chúng ta đã thấy một gã Kỵ Sĩ điên rồ. Liệu gã có thể điên đến mức nào?

Hãy để tôi kể cho các bạn nghe.

...

"Đ*t..."

Nhớ lại chuyện hôm qua, Kaiser cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Mới tay!

Gã chỉ mới dùng tay thôi mà hắn đã ngất rồi. Tuy biết rằng, một phần cũng do thuốc giãn cơ, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được.

Không nghĩ tới chuyện đó nữa, hắn chuyển sự chú ý vào căn phòng. Căn phòng này quả thật rất tuyệt, đến cả sự 'bất tự do' cũng vừa ý hắn đến không tưởng.

Căn phòng rộng rãi, trong phòng có phòng tắm, nếu hắn chán còn có thể xem tivi, đọc sách. Ngoài ra ở một góc phòng còn có dụng cụ luyện tập thể lực.

Căn phòng quá tiện nghi.

Nhưng không có nghĩa bởi vậy mà hắn thích bị giam cầm.

Hắn có thể chiều con chó mình từng nuôi một khoảng thời gian, nhưng không có nghĩa hắn sẽ thuận theo ý nó.

Trò chơi gia đình nho nhỏ này chuẩn bị kết thúc rồi.

...

"Hm~"

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Ness lại không khỏi mà cười tủm tỉm.

Xung quanh gã như được dựng thêm background hoa nở lóc bóc. Cũng vì thế mà khiến cho những người bên cạnh gã cảm thấy khó hiểu.

Nhưng gã nào có quan tâm.

Tâm trí gã vẫn bận lang thang tơ tưởng về cảnh tượng ngày hôm qua.

Quả thực là cảnh đẹp khó gặp.

Nhưng gã vẫn không quên, chuyện này vẫn chưa xong ở đây.

Gã lợi dụng sự tùy hứng mà ai cũng biết của Kaiser rồi dùng máy hắn gửi đơn xin kỳ nghỉ dài hạn. Lý do này sẽ chống chế cho việc hắn biến mất một khoảng thời gian, nhưng về lâu dài thì lại không ổn.

Mấy ngày gần đây gã đã được nếm trải hương vị của tình yêu từ Kaiser, nhưng không có nghĩa là gã đã hết điên.

Ngược lại, gã càng yêu say đắm Kaiser, gã lại càng thêm điên cuồng.

Vì vậy mà gã suy nghĩ đến việc tạo ra một cái chết cho Kaiser, để hắn vĩnh viễn biến mất trong tầm mắt của người đời.

Về phần Kaiser, gã biết Hoàng Đế của gã sẽ chẳng thể nào chấp nhận chuyện bị giam cầm. Sớm muốn gì hắn cũng tìm cách bỏ trốn.

Do đó gã cũng muốn dành nhiều thời gian hơn, theo dõi sát sao từng hành động từ Hoàng Đế của gã.

Chuyện này, gã vẫn cần phải suy tính thêm.

...

Suy nghĩ của hắn hiện tại là: "Làm sao để kết thúc cái trò nhảm nhí này?"

Suy nghĩ của gã lại là: "Làm sao để hắn không chạy trốn khỏi gã?"

Tiếng kẽo kẹt của cửa sổ vang lên, cơn gió lạnh mùa đông thổi tung cửa sổ, mang theo những bông tuyết trắng, lả tả bay theo gió vào căn phòng.

Cái lạnh của mùa đông làm tê buốt làn da hắn, nhưng hắn không để tâm.

Màn đêm ở khu khố xa hoa của thành phố Munich được thắp sáng bởi ánh đèn từ những căn hộ cao cấp. Đêm hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, bấy giờ hắn mới nhận ra rằng...

Cạch!

Gã bước vào, mang theo một chiếc khay đựng đĩa Beefsteak và chai rượu vang.

"Gió trời lạnh lắm Kaiser, đừng mở cửa sổ ra chứ."

Hắn nhún vai, trở về ngồi trên giường.

"Không liên quan đến tôi, gió thổi nó tự tung ra thôi."

Gã cười tủm tỉm, đặt khay đồ lên bàn rồi đi đóng cửa sổ, lại quay lại ngồi trên ghế. Hắn đã ngồi ngay vào bàn và bắt đầu dùng bữa.

"Kaiser, hôm nay là Giáng Sinh."

Hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục nhai miếng Beefsteak.

"Chúc mừng sinh nhật, Kaiser."

Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật hắn.

Ngày 25/12, ngày giáng sinh.

Ngày hôm nay chính là sinh nhật của hắn.

"Đ*o cần cậu chúc mừng."

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười, tay cầm chai rượu, bật nút rồi rót ra ly.

"Tôi biết. Cậu không giỏi đáp lại ý tốt từ người khác."

Hắn cầm nĩa, đâm mạnh vào đĩa đến mức chiếc nĩa đâm xuyên miếng Beefsteak. Đây là một cách để hắn bày tỏ tâm trạng khó chịu của mình.

Hắn đang rất bất mãn vì gã dám vạch trần điểm yếu của hắn.

"Câm mẹ mồm vào."

Gã ngoan ngoãn nghe lời, trong suốt bữa ăn không mở miệng ra lần nào nữa.

Đợi hắn ăn xong, gã đẩy một ly rượu vang đến trước mặt hắn.

"Kaiser, uống một ly chúc mừng chứ?"

Chúc mừng hắn tròn 20, cũng chúc mừng hắn chuẩn bị chính thức thuộc về gã.

Hắn lắc ly rượu vang, đưa cặp mắt nhình chất rượu sóng sánh trong ly rượu vang. Màu của ly rượu, nhìn rất giống gã Kỵ Sĩ trước mặt hắn.

Không nhiều lời, hắn hất thẳng ly rượu vào mặt của gã, lại còn vênh váo nói.

"Tôi không thích loại này."

Hiểu được tính khó chiều của vị Hoàng Đế trước mặt, gã cười tủm tỉm vuốt mặt, hơi cúi đầu với hắn rồi rời khỏi phòng.

Ai đời có ai bị giam cầm mà lại vênh váo như vậy?

Cũng dễ hiểu thôi, vì nhân vật chính là Alexis Ness cùng Michael Kaiser mà.

Gã trở lại phòng cùng một chai rượu vang trắng, biết điều mà đưa đến trước mặt hắn.

"Kaiser, chai này thế nào?"

Nhận ra nhãn hiệu của chai rượu, hắn mới hài lòng gật đầu, ý bảo gã rót ra.

Chất rượu vang trắng sóng sánh, hắn hài lòng ngắm nhìn rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị cay của rượu ập vào khoang mũi, khi nuốt xuống họng, vị ngọt lại đọng trên đầu lưỡi.

Gã nuốt nước bọt nhìn Hoàng Đế của gã, từng hành động của gã đối với hắn, quả là quyến rũ chết người.

Chờ cho Kaiser nhâm nhi xong ly rượu, gã mới bắt đầu uống rượu từ ly của mình.

Vị cay của rượu chẳng thể giải khát, uống xong càng khiến gã khát khô cổ họng. Gã lại gần Kaiser, nhìn thẳng vào đôi mắt chếch choáng vì say của hắn.

Nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ gáy hắn, gã không do dự chiếm lấy đôi môi của người gã thương.

Hương rượu cay nồng khiến adrenaline của hai gã trai người Đức dâng cao. Không khí trong phòng cũng nóng lên vì sự thay đổi của hai con người đang quấn quýt lấy nhau.

Đêm nay, Kaiser thuận theo Ness đến không tưởng.

"Kaiser..."

Dứt ra khỏi nụ hôn, gã nhìn gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí của hắn.

"Cậu say à? Không giống cậu của mọi ngày."

Hắn híp mắt lại, cố điều chỉnh lại hơi thở đang bị rối loạn của mình.

"Xàm c*c. Đ*o làm thì cút."

Gã hôn nhẹ lên viền hàm của hắn, cười khúc khích.

"Sao tôi có thể không làm được chứ?"

Gã đưa tay vuốt ve khắp cơ thể hắn, dùng lực vừa đủ như đang mát xa khiến cả cơ thể hắn nhũn ra một cách thư giãn.

Tất nhiên chừng đó là chẳng đủ với gã Kỵ Sĩ yêu điên cuồng Hoàng Đế của gã. Bàn tay gã xoa nhẹ xương hông của hắn, cố gắng nới rộng bên trong.

"Kaiser, tôi vào nhé?"

Hắn thở hồng hộc, dùng cánh tay che ngang khuôn mặt.

"Đ*t... Làm như tôi bảo "Đ*o" thì cậu sẽ dừng ấy..."

Gã bật cười, vuốt mái tóc mướt mồ hôi dính trên khuôn mặt hắn.

"Tuân lệnh."

Không do dự, gã nhanh nhẹn đâm thẳng vào, một phát lút cán. Cơ thể hắn như bị điểm huyệt, gồng người lên cứng cả lại.

Đã quen với sự cứng đầu của hắn, gã không nhiều lời mà trực tiếp hành động. Gã dùng tay ấn nhẹ lên phần bụng dưới gồ lên của hắn để kích thích hắn thả lỏng ra, bên dưới lại chậm rãi đưa đẩy đến khi hắn thích nghi hoàn toàn với vật thể lạ bên trong.

Chờ đến khi hắn đã hoàn toàn làm quen với việc này, gã nắm chặt hai bên hông của hắn, tàn nhẫn thúc mạnh vào trong.

"Ặc-"

"Sao vậy Kaiser?"

Gã cười khúc khích, hông vẫn chuyển động như máy đóng cọc bên trong gã.

"Sướng đến mức không nói nên lời rồi sao?"

Hắn nghiến răng, muốn phản bác nhưng chân đã nhũn ra, tiếng thở hồng hộc cũng phản bác lời hắn muốn nói. Nhưng với cái sự kiêu hãnh vốn có, hắn vẫn nói ra mà không do dự.

"Ăn nói như l*n... Con c*c thì bé tý... mà đòi làm ai sướng..."

Hắn ngay lập tức phải hối hận vì lời nói của mình, vì gã chỉ cười tủm tỉm, không phản bác. Sau đó gã mặc kệ bên trong hắn vẫn còn nguyên cây hàng của gã mà lật người hắn lại.

Con hàng bên trong xoay 180° độ, lập tức khiến hắn chỉ có thể thở hổn hển mà nằm im chịu trận.

Gã vẫn tiếp tục hành động, thâm chí còn nhanh hơn khi nãy. Eo của hắn bắt đầu mỏi nhừ, mới qua nửa tiếng thôi mà hắn cứ ngỡ như là đã qua cả một thế kỷ rồi vậy.

Nhưng gã vẫn như cái máy hoạt động không biết mệt.

"Cậu... đ*t mẹ... Cậu nuốt thuốc kích dục à...?"

Gã hôn lên gáy Kaiser, cắn nhẹ vào dái tai của hắn.

"Có cậu ở đây rồi, tôi dùng ba cái thứ đó làm gì."

Nhận ra hắn sắp tới giới hạn, gã tăng tốc độ đưa đẩy bên dưới, thì thầm bên tai hắn.

"Kaiser, tôi bắn bên trong nhé?"

Hắn không trả lời, răng nghiến chặt, tay nắm chặt ga giường.

Gã hiểu ý, đâm một cú chót thật mạnh vào bên trong Kaiser khiến hắn xuất ra, rồi rút cây hàng của mình ra bắn hết lên lưng hắn.

Nhìn Kaiser mệt nhọc nằm sấp trên giường không động đậy, gã áy náy hôn nhẹ lên má hắn.

"Xin lỗi, để tôi dọn cho."

Nếu Kaiser còn sức, chắc chắn hắn sẽ ngồi bật dậy rồi chửi đổng lên: "Mày đ*o dọn chả lẽ tai dọn hả thằng l*n."

...

Sự tình đã phát triển đến bước này rồi, nhưng liệu cái kết có phải là hạnh phúc không?

Chỉ còn một phần nữa thôi, các bạn hãy chú ý theo dõi câu chuyện nhé.

Phần cuối cùng, tôi sẽ kể cho các bạn nghe, sự điên rồ của gã Kỵ Sĩ và Hoàng Đế của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro