V. Der Ritter und der Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V. Kỵ Sĩ Và Hoàng Đế.

//////////////

Nào, các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa?

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe nốt phần kết câu chuyện tình bi kịch của vị Hoàng Đế trời ban cùng tên Kỵ Sĩ trung thành của hắn.

...

Cũng đã một khoảng thời gian từ lúc gã giam cầm hắn rồi. Nói giam cầm cũng không hẳn, gã chỉ đưa Hoàng Đế của gã về với ngai vàng của hắn thôi.

Khoảng thời gian này cũng đã đủ lâu để người khác nghi ngờ về sự mất tích của hắn rồi, vậy nên gã cũng bắt đầu kế hoạch khiến hắn chết đi trong mắt của người khác.

Thuê thuyền ra biển rồi không trở về. Mất tích giữa biển khơi chắc sẽ là một lý do hợp lý nhỉ?

Gã nhắn tin cho đám diễn viên gã bỏ tiền thuê, chuyển trước tiền cọc rồi đi mua một số món đồ về nấu cho Hoàng Đế của gã ăn.

...

Hắn thảnh thơi ngồi trên sô pha trên ti vi, tư thái giống như đang đi nghỉ dưỡng, nhưng khi nhìn cổ chân của hắn bị xích lại mới ngỡ ra hắn đang bị giam cầm.

Con chó hắn nuôi, đương nhiên hắn phải biết nó điên cuồng đến cỡ nào. Hắn là người đã dạy gã cắn bất cứ đứa nào tới gần hắn mà.

Chắc giờ gã đang tính kế để cho hắn chết đi trong mắt đám thường dân ngoài kia.

Gã tưởng gã đã thao túng được hắn sao?

Đùa.

Hắn chính là người thao túng gã, khiến gã phải bước lên con đường này đấy.

Cái trình của gã trong mắt hắn là vẫn còn hơi non.

...

Cốc! Cốc!

Gã gõ cửa mấy cái tượng trưng, cũng như là để thông báo rồi mở cửa bước vào.

"Hôm nay cậu thấy sao, Kaiser."

Gã đặt bữa ăn của Kaiser lên bàn rồi cầm túi hoa quả xếp gọn vào tủ đông trong phòng.

"Như mọi khi. Chẳng có gì thú vị."

Gã cười tủm tỉm, phủi tay vo túi giấy vứt vào thùng rác, tới ghế ngồi nhìn Kaiser dùng bữa.

"Xin lỗi nhé Kaiser."

Chó hắn nuôi, hiển nhiên hắn hiểu gã đang cố ám chỉ điều gì.

[Xin lỗi nhé Kaiser. Hiện tại tôi không thể để cậu ra ngoài được, về sau cũng không thể.]

Tưởng nói cụt lủn thì hắn không hiểu chắc.

Hắn mất hứng, dùng xong bữa ăn, hắn ném dao nĩa lên bàn.

"Lấy táo ra đây."

Gã cười tủm tỉm, ngoan ngoãn phục tùng.

"Vâng vâng."

Gã nhanh chóng đến gần tủ đông lấy mấy quả táo trong đó rồi trở lại bàn, cầm dao gọt táo thành miếng rồi trịnh trọng đưa cho hắn.

Hắn cầm nĩa, xiên một miếng táo rồi bỏ vào miệng. Suy nghĩ của hắn bắt đầu lang thang.

Hắn không thích những kẻ xúc phạm tới hắn, nhưng hắn lại hưởng thụ sự chăm sóc của gã.

Hiển nhiên chuyện đến nước này thì không thể trở lại được. Hiện tại, một là hắn chết, hai là gã chết, không có lựa chọn thứ ba.

...

Nhưng này, thôi nào, tôi đã nói rằng đây là guồng xoay điên cuồng của tình yêu giữa Kỵ Sĩ và Hoàng Đế mà đúng không?

Kẻ điên ở đây, đâu phải chỉ có một mình Kỵ Sĩ.

Kẻ điên, còn có cả vị Hoàng Đế trời ban nữa.

...

Lau đi nước táo đọng trên khoé miệng, hắn cười khẩy đầy tự tin.

"Ness, lại đây."

Gã không do dự, phục tùng hắn như một bản năng đã khắc sâu bên trong gã.

Gã lại gần hắn quỳ một chân xuống trước mặt hắn.

"Ngoan lắm."

Miệng hắn thì nói lời khen ngợi, tay hắn thì lại túm lấy đầu gã, giật mạnh tóc gã kéo ra sau.

"Không ngờ mày dám đánh ngất rồi giam cầm tao đấy."

Đã quen với hành động của hắn, gã cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Gã chỉ thấy hắn mỉm cười, nụ cười tự tin của một vị Hoàng Đế thực hiện những điều không tưởng.

"Đã chuẩn bị chưa, Ness? Đền bù bằng cái mạng của mày nhé?"

Gã chỉ cười tủm tỉm khi nghe lời này của hắn. Có lẽ bởi gã cũng hiểu, đối với Hoàng Đế của gã thì để kết thúc chuyện này chỉ có hai lựa chọn.

Một là hắn chết, hai là gã chết, không có lựa chọn thứ ba.

Nhưng gã sẽ cam lòng ư?

Gã sẽ cam lòng chết để rồi trở thành đã từng trong cuộc đời hắn ư?

Gã không cam lòng.

Nhưng gã có thể làm gì đây?

Gã chẳng thể làm gì cả.

Bởi vì gã sẽ không bao giờ vi phạm mệnh lệnh mà Hoàng Đế của gã đưa ra.

Gã ngoan ngoãn buông lỏng cảnh giác, đứng dậy dựa tới gần Kaiser rồi hôn hắn.

Chỉ một cái hôn nhẹ rồi dứt ra, gã cũng ôm bụng ngồi bệt xuống đất.

"Ra tay ác quá... Kaiser..."

"Vậy hình phạt của tôi... Là... Mất máu mà chết sao?"

Hắn ngồi bắt chéo chân, kiêu ngạo nhìn tên Kỵ Sĩ trung thành chỉ ngồi im che vết thương.

"Tôi chỉ cậu chỗ cất chìa-"

"Đ*o cần!"

Gã bất ngờ nhìn hắn, lời hắn nói khác hoàn toàn với những gì mà gã nghĩ hắn sẽ làm theo.

Hắn kéo cằm gã, kiêu ngạo hất mặt.

"Bất ngờ cái đ*o gì. Có hai lựa chọn, nhưng tao có nói tao sẽ đi theo lựa chọn được đưa ra sẵn à?"

Sự thao túng của Ness chỉ là trò cỏn con với Kaiser, nhưng cũng không phải là hắn hoàn toàn không bị thao túng.

"Mày thắng rồi đấy thằng chó. 4 năm, tao đã quen với sự có mặt của mày rồi."

Hắn cười khẩy, xoè bàn tay nắm chặt một chiếc lọ nhỏ đựng một loại chất bột mịn màu đen.

"Cái đó..."

"Hạt táo xay đấy. Mày sắp chết chưa?"

Gã thở dốc, suy nghĩ rồi cười nhẹ lắc đầu.

"Tôi không tính được."

Hắn kiêu ngạo cười, mở nút chiếc lọ nhỏ rồi kề lên môi.

"Hay để tao đâm mày thêm phát nữa?"

"Thôi, đau lắm..."

Gã lắc đầu.

Hắn đâm gã, không chỉ vết thương đau, trái tim gã cũng đau.

Hắn chậc lưỡi, đổ thẳng lọ bột hạt táo xay vào miệng, nuốt xuống rồi gối đầu lên chân Ness.

"Tao ngủ đấy. Khỏi gọi."

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gã chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn tùy hứng.

"Ác quá Kaiser... Sao lại đi trước tôi thế...?"

Gã hôn nhẹ lên khoé môi Kaiser, tay với lấy con dao gần đó, không do dự mà đâm thẳng vào ngực trái.

"Kaiser... Tôi trái lệnh chút nhé..."

Siết chặt bàn tay Kaiser trong tay mình Ness cũng nhắm mắt lại, hơi thở hoàn toàn biến mất.

Tiếng chuông 12 giờ đêm của một nhà thờ trong khu phố xa hoa của thành phố Munich vang lên, cùng với đó là tiếng nổ ầm trời đến từ căn hộ xã hoa nơi Alexis Ness và Michael Kaiser ở.

Ngay từ đầu Alexis Ness đã tính hết rồi. Nếu Michael Kaiser không đưa ra lựa chọn thứ ba, gã sẽ thay hắn lựa chọn.

...

Tình yêu của hai kẻ điên, tạo thành một câu chuyện tình bi kịch.

Đến đây là kết thúc rồi. Liệu các bạn có cảm thấy hụt hẵng không?

Tôi thấy, vị Hoàng Đế trời ban cùng tên Kỵ Sĩ trung thành của hắn đã tạo ra cho chính bản thân họ một cái kết đẹp rồi.

Đây chính là một cái kết viên mãn cho hai kẻ điên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro