Chap 16:Có trời mới biết⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết-Khi nào bạn gái cậu ta sẽ nguôi giận.

"Chị nói chi rựa em khôn hiểu"

"Dạ?"

"Hể!?"

Một câu nói của cô khiến cả người phụ vụ lẫn Nagi đứng hình không tin vào tai mình Aiko đang bắn tiếng Việt bằng giọng miền Trung.

Có lẽ ngoài Himiko và gia đình Aiko ra thì không ai biết rằng Aiko là người Nhật gốc Việt và bà ngoại Aiko chính là người Việt đã qua Nhật định cư và cũng là người dạy tiếng Việt cho cô.

Thật ra bà ngoại là người miền Trung ra Nam sinh sống khi lên năm tuổi và vì Aiko có hứng thú với tiếng miền Trung nên hồi nhỏ cô từng tập nói giọng Trung cùng bà không ngờ giờ nó lại cứu cô một bàn thua trông thấy.

"Khụ Khụ...xin lỗi cháu tôi là người nước ngoài mới tới đây chơi nên còn kém tiếng Nhật"

Nagi bất lật quá lại phải ho khan vài tiếng để làm giả chất giọng của mình trầm đi. Aiko thấy thế liền quay sang phía anh chàng mặt hiện rõ vẻ tức giận trên nụ cười mỉm đang giật giật hiện rõ dòng chữ Là sao dậy?Sao mới đầu hỏng nói dậy đó!

"Vậy cho em hỏi hai người uống gì ạ?"

Cô liền cầm menu chỉ vào loại mước mình muốn uống cho Nagi nhờ anh gọi phụ.

"Ờ...cho chúng tôi một ly cacao đá 3 tầng và một ly trà chanh"

"Trà chanh?"

Thanh âm từ phía cậu trai tóc tím phía bên kia vang lên khiến cả hai giật nảy mình. Nagi ngay lặp tức quay xe.

"À!khu-khụ...tôi lộn...cho tôi một ly trà sữa..."

"À vâng vậy của quý khách là một ly cacao 3 tầng và một ly trà sữa đúng không ạ?"

"Ừm"

"Vâng thức uống sẽ có ngay ạ"

Sau khi thấy cô nhân viên rời đi cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thoát được một kiếp nạn rồi.

"Mà công nhận cậu giả giọng người lớn giỏi thật đấy nghe như cậu ngang tuổi cậu tớ thật luôn. Có khi nếu tớ không ngồi ở đây còn tưởng cậu là ông chú nào thật ấy chứ haha"

"Mà...cậu là người ngoài hành tinh à?"

"Hể?"

"Ngôn ngữ lúc nãy nghe lạ quá đi..."

"Phụt! Tên này tớ mà cười to quá là ta bị Reo phạt hiện đấy! Người ngoài hành tinh gì chứ tiếng Việt Nam đó"

"Việt Nam?"

"Tớ là người Nhật gốc Việt mà, chắc Sei-chan chưa biết đâu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi tới tớ còn chưa biết nữa mà nhỉ?"

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cô đứng hình. Aiko từ từ quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi dọa chết người. Reo với gương mặt đen ngòm đang dương đôi mắt tỏa sát khí tím sáng rực nhíu mày nổi gân nhìn cô.

"R-Reo-chi..."

Không nói không rằng cậu đã liền kéo tay cô đi bỏ lại cậu bạn cùa mình ngồi im làm ở đó nhìn cô bị người khác kéo đi. Còn Michiko lúc này tức giận cắn móng tay ở ngón cái.

Vì Aiko mà lúc nãy Reo đã vội thu dọn đồ đạc rồi trả tiền hóa đơn của hai đứa sau đó kết thúc buổi học nhóm còn chưa đầy 30p. Vậy là bao nhiêu công sức của cô đổ sông đổ bể toàn bộ. Để được học nhóm riêng với cậu mà cô đã hứa với hai người kia sẽ làm bài tập thay phần họ luôn vậy mà...

"Tch! Con nhỏ phá đám chết tiệt!"Nói rồi cô liền tức giận bỏ đi.

"Lạ thật..."Nagi lẩm bẩm.

"Nước của quý khách đây"

"À chị đổi lại cho chúng tôi ly đem về được không?"

"À vâng đội tôi chút"

Sau đó người nhân viên lại rời đi còn anh thì vẫn lại nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi trước mặt mình sau đó từ từ đưa tay lên ngực. Cảm giác này là gì đây nó thật kỳ lạ dường như Nagi chưa trải quá nó bao giờ có lẽ nào đây là thứ mà con người ta thường gọi là sự tiếc nuối sao? Nhưng vì điều gì cơ chứ.

"Ah...Reo-chi đau!"

Ở phía sau quán cà phê Reo nắm chặt lấy cách tay cô như muốn bóp nát nó khiến Aiko đau đớn mà nghiến răng nhíu mày để chịu đựng. Thấy cô nói đau cậu mới thở dài một hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi thả tay cô ra để lại vết hằn đỏ ửng trên da thịt cô.

"Hai người làm cái trò gì ở đây thế"

"Tớ nhờ Nagi kèm môn toán"

"Bộ cậu hết người nhờ rồi à sao suốt ngày cứ bám dính lấy cậu ấy thế đến mức có người còn tưởng hai người các cậu đang hẹ hò kia kìa"Reo khó chịu.

Thấy vẻ mặt tức tối của Reo bỗng dưng tim cô lại dân lên cảm xúc phấn khích đến lạ. Reo của cô đang ghen sao dễ thương quá đi...

"Sao thế cậu ghen à?"Cô cười khẩy.

"Ha...cậu tự tin về bản thân quá nhì...tôi mà ghen sao? Đừng có mơ chuyện đó sẽ không bao giơ xảy ra đâu"

"Vậy thì có gì mà cậu phải tức giận chứ?"

"Cậu...đang làm xấu mặt tôi đấy...Nếu hôm nay người nhìn thấy hai người ở cùng nhau như vậy không chỉ có mình tôi và Michiko thì ngay ngày mai khi đi học cả trường sẽ đồn tôi là thằng ngốc bị bạn gái và bạn thân đội mũ xanh sau lưng đấy!"

Aiko trong một thoáng chốc bỗng dưng bất động. Lời nói cay độc của cậu đối với cô lại quen thuộc tới đau lòng.

"Mày chỉ là sản phẩm ngoài dự định được tạo ra thôi đã vậy còn là sản phẩm lỗi vậy nên đừng mong có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì trong cái nhà này hết"

"Đứa con gái vô dụng đúng là đám phụ nữ nhà này chẳng thể làm chuyện gì ra hồn cả thật làm tao mất mặt"

"Liệu hồn thì cư xử cho phải phép đừng có mà bôi cho chét chấu vào mặt tao"

"Thứ con gái vô dụng thật làm tao mất mặt!"

'À...phải rồi thảo nào nghe quen thế, ba cũng đã từng nói như vậy với mình nhỉ'

"Này cậu có nghe tôi nói không thế?"

Reo thấy cô đứng im phăng phắc vô hồn ánh nhìn lại hướng xuống dưới cậu liền nhận ra người trước mặt đang xao nhãn liền tức giận. Người con gái này vậy mà còn chẳng thèm để cậu vào mắt sao.

"Tớ chỉ nhờ Nagi kèm toán thôi"

"Thế sao không nhờ tôi, có việc gì cậu cũng nhờ cậu ta trước chưa bao giờ cậu nói với tôi chuyện gì cả bộ muốn người khác nghĩ tôi vô tâm với bạn gái mình sao? Mà trường thiếu gì người sao cậu cứ phải nhắm vào Nagi vậy bộ muốn ngoại tình với cậu ta lắm ầ"

"Bộ nếu tớ nhờ cậu sẽ giúp sao?"

"Hả?"

"Cậu nói tớ chưa bao giờ nói với cậu chuyện gì cả nhưng thật ra cậu đã luôn phớt lờ cuộc nói chuyện của tớ trước mà?Nếu tớ và ai đó đến bắt chuyện với cậu...có bao giờ cậu chọn nói chuyện với tớ trước không hay là lờ đi tớ rồi cười đùa với người khác..."cô nắm chặt một bên tay mình cố gắng kiềm chế để không bật khóc vì uất ức.

"Tớ lúc nào cũng muốn nói chuyện với cậu cả nhưng cậu thì sao chứ, cậu có bao giờ mong chờ được nói chuyện với tớ như tớ đối với cậu không?Cậu nói tớ chỉ biết nhắm tới Sei-chan nhưng tớ chỉ bầu bạn với cậu ấy khi Himiko-chan bận thôi với lại...cậu cũng đâu biết lí do tớ luôn nói chuyện với Sei-chan là vì ngoài cậu ấy và Himiko-chan ra ở trường không ai muốn nói chuyện với tớ cả..."

Cậu nghe tới đây thì sững người cảm giác tội lỗi chột giạ lắp đầy lòng ngực khiến Reo nhức nhối.

"A-Aiko...tớ-!"

Cậu vươn tay tới định nói lời xin lỗi đã bị cô lạnh nhạt hất ra. Khi Aiko ngẩn mặt lên lại khiến tim Reo đau nhói đến lạ khi nhìn thấy đôi mắt cô đã bị lắp đầy bởi những giọt lệ nặng trĩu của mình.

"Cuộc sống cô đơn của tớ...người lớn lên đã luôn được mọi người quanh, ngưỡng mộ như cậu sẽ không hiểu được đâu..."

Nói rồi cô liền đi qua cậu để Reo bất động một mình tại đó còn bản thân vào lại quán lau nước mắt thu dọn đồ rồi đi.

"Hết bao nhiêu thế"

"Thôi khỏi tôi trả tiền rồi Cacao của cậu...nay coi như tôi khao"

"Haha...Sao hôm nay cậu hào phóng đột ngột vậy"Cô cười lạnh một tiếng rồi nói.

"Không biết nữa..."

"Của cậu này cảm ơn vì hôm nay, tạm biệt"cô đặt hộp đĩa game xuống bàn rồi rời đi

"Ừm...mà..-"

Anh chưa kịp nói xong thì cô đã nhanh chân đi mất khiến Nagi chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng cô rời đi ngoài ô cửa kính trong suốt. Không biết vì sao nhưng đôi mắt ửng đỏ đó khiến Nagi rất để tâm. Tiếp sau đó là Reo đi về phía anh.

"Nagi, Aiko đâu?"

"Về rồi..."Anh vừa hút sùn sụt ly trà sữa vừa cằm máy chơi điềm tĩnh đáp.

"Thế sao cậu không ngăn lại!"

"Phiền lắm...bạn gái cậu mà"

"Haiz...shhh..."cậu vò đầu bứt tóc.

"Cậu ghen tớ với Aiko nên hai người cãi nhau đúng chứ?"Anh nhớn một bên lông mày.

"Tớ mà ghen á!"Reo vẫn kịch liệt phản đối.

"Phiền thật...đúng là cậu hiểu lầm Aiko thật rồi..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? kể tớ nghe đầu đuôi đi"

"Ờ...thì..."

Và sau một hồi kể chuyện Nagi đã thành công khiến cậu ấm nhà Mikage thông não. Nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề Reo đã liền gọi cho Aiko nhưng kết cục nhận được lại là.

"Cái- cậu ta cho tớ vào danh sách đen rồi!!"

"Cũng vừa, cậu ta giận chắc rồi..."

"Haiz...!"

Reo gục mặt xuống bàn điên cuồng gải đầu thở dài. Lần này cậu cá chắc rằng cô bạn gái của mình giận thật rồi chứ không phải nói suông giống lúc trước đâu. Reo tặc lưỡi một tiếng cậu sống trên đời mười mấy năm trời rồi mà chưa gặp ca này lần nào cả cô đúng là trường hợp đầu tiên đấy. Người con gái này thật biết cách khiến cậu phát điên lên mà...

"Chết tiệt..."Reo rên rỉ.

Giờ thì có trời mới biết tới bao giờ Aiko mới nguôi giận

____End chap 17___

Sorry mấy bà nha chắc tui phải dời lại bão 5 chap rồi vì dạo này tui bận quá. Giờ tui chỉ đăng trước được cho mọi người 2 chap trước thôi tại tôi sợ mấy bà đợi lâu quá. Huhu xin lỗi mấy bà nhiều nha.🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro