Chap 17:Có trời mới biết⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết-cô đang ở nơi nào.

"Hyori đâu rồi sắp tới giờ làm bài rồi đấy"một cô gái lo lắng bảo

"Chịu luôn không biết sáng nay cậu ấy ăn gì mà ra vào nhà vệ sinh cũng gần chục lần rồi đây"Nữ sinh kế bên thở dài.

"Michi-chan!!Tóc cậu bị gì vậy?"Cô gái bất ngờ nhìn đầu tóc bù xù của bạn mình

"Hức...tớ cũng không biết nữa sáng nay mới dậy cái đầu đã bết, xù kinh khủng không chải thẳng ra được còn gãy luôn cái lược hức..."Cô ả uất ức mèo nheo.

Aiko đứng gần đó vờ như đang ôn lại bài trước khi tới giờ nhận phòng thì nhưng thực chất là để đứng nghe lỏm tất cả. Aiko nâng cuốn sách lên để che đi cái cười khẩy đắc ý của mình. Đều là quả báo của họ cả thôi.

-Reng Reng-

"Hửm...Kuinta gọi này?"

Cô mở điện thoại lên bất ngờ sao cậu nhóc gọi cho cô sớm thế nhỉ ba mẹ cô và thằng bé mới qua ngoại chơi sáng sớm nay thôi mà đã gọi tới báo rồi. Chắc là đứa em trai này lại muốn khoe khoang lại được bà cho kẹo với cô đây mà.

"Haiz...thằng này"

Cô cười rồi thở dài sau đó cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh không hay biết rằng tất cả mọi hành động của mình đã bị người phía xa thu lại vào mắt. Người đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng lại một lúc rồi lại cũng đảo mắt sang nơi khác.

"Alo đến nơi rồi sao gửi lời chào ông bà ngoại giúp chị chưa đấy?"

[Chị hai...]

"Hở...gì sao giọng nhóc nghe lạ vậy?"Cô hơi bất ngờ khi cảm nhận được chất giọng của cậu em mình hôm nay có chút run rẫy.

[Bà ngoại...mất rồi...]

"N-này mày mà chọc ghẹo chị mấy chuyện tào lao này thì biết tay đấy!"

[Em không có chọc chị hai mà...hức...bà mất rồi hôm nay là đám tang của bà ngoại...họ sắp đi rải tro của bà rồi...hức...]

Người cô cứng đờ bản thân sốc đến nổi để điện thoại trượt khỏi tay rồi rớt xuống đất. Người Aiko bắt đầu run lên lẩy bẩy rồi như mất hết sức lực mà khụy xuống. Sao ba mẹ lại không nói cô biết chuyện này chứ. Mới tuần trước cô và bà còn vui vẻ trò chuyện qua videocall vậy mà sao bà lại có thể ra đi đột ngột như vậy. Hay Kuinta đang trêu cô.

"Không...thằng bé sẽ không giám đem chuyện như này ra đùa được..."Aiko vội vàng cầm lại điện thoại search trên mạng chuyến tàu gần nhất để đến Yokohama.

"Chết tiệt..."

Chuyến tàu gần đây nhất cũng mất đến gần 10 phút đi bộ 8h00 là khởi hành nhưng giờ đã là 7h20 chưa kể 7h30 sẽ vào thi Aiko chỉ còn nước làm bài thì trong vòng 20 phút rồi chạy tới trạm tàu thôi.

"Các em được sắp xếp thi phòng 001 nghe cô đọc tên rồi đi vào phòng thi nào"

Nghe thấy tiếng nói giáo viên đảm nhận canh thi phòng mình nói vọng vào cô liền cầm lấy điện thoại rửa mặt lấy tinh thần rồi đưa cơ thể nặng nề từng bước khó khăn đi ra.

'Hôm nay chỉ thi một môn thôi chắc sẽ không sao đâu'

"Được rồi các em bắt đầu làm bài nhé trong phòng có camera đấy nên nghiêm cấm sử dụng tài liệu và trao đổi"

'Phù...được rồi làm nhanh còn đi'

Cô thở dài một hơi sau đó đọc đáp án rồi bắt đầu làm nhưng sự bình tĩnhđó kéo dài không quá 5 phút thì bàn tay phải cô đã đột nhiên run lên lẩy bẩy như bị co giật. Aiko dùng tay còn lại cố kiềm lại cánh tay đang run lên từng hồi của mình nhưng không thể.

'Chết tiệt...'

Cô vừa cố trấn áp cánh tay phải đang trong tình trạng bất ổn vừa cố gắng đọc đề để làm bài kiểm tra nhưng thật quái lạ. Aiko đã ôn bài rất kỹ vậy mà tại sao giờ việc nhìn những giòng chữ đó cũng khiến đầu cô đau như búa bổ. Những con chữ đen ngòm được in trên tờ giấy trắng như đang trêu đùa sức chịu đựng của cô mà liên tục di chuyển trong mắt Aiko khiến cô càng khó khăn trong việc làm bài. Dường như Aiko cũng cảm nhận được rằng sự kì lạ của bản thân đã bắt đầu bị những ánh mắt xung quanh để ý tới chúng khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Cô rất ghét cảm giác này...cực kì...cực kì ghét...Aiko muốn...về nhà với bà...

"Aiko em ổn chứ"

Người giáo viên lo lắng khi thấy gương mặt nhăn nhó của cô đang cuối xuống cùng với một bên tay đang không thể tự chủ mà run lên trong khi đang bị cánh tay còn lại khống chế. Nghe thấy tiếng người giáo viên phát ra bên tai cô liền bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Cô..."

"Nè con nhỏ kia bị gì vậy?"

"Không biết nhìn kì dị quá đi mất"

"Ừm nhìn khiếp thật"

"Này các em kia làm bài đi! Aiko em đừng-"

Người giáo viên quay qua hướng phát ra tiếng xì xào quát lên khiến cả đám giật nảy vội cúi gầm mặt ngoan ngoãng tiếp tục làm bài thi. Thấy phòng thi đã im ắng trở lại cô mới quay qua định trấn an học sinh của mình thì Aiko đã liền thu dọn đồ đạc chạy ngay ra khỏi phòng thi với tờ kiểm tra mới khoanh vỏn vẹn 7/50 câu trắc nghiệm.

"Aiko!!Em chạy đi đâu vậy?"

Người giáo viên lo lắng chạy ra khỏi phòng ngay sau cô học sinh của mình nhưng Aiko lại chẳng để ý đến điều đó. Cô như bị điều khiển mà không thể kiềm lại đôi chân đang chạy như điên của mình cùng với cánh tay ngu ngốc vẫn đang không ngừng run lên khi cô đang giữ chặt nó lại trong hai hàng nước mắt bất lực. Sao ai cũng nghĩ cô kì lạ hết vậy Aiko đâu làm gì họ đâu chứ tại sao lúc nào họ cũng dùng những lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương cô. Ai cũng vậy hết...ai cũng nghĩ cô là đứa lập dị hết chỉ có bà ngoại là người duy nhất sẽ luôn hiểu cho cô thôi. Aiko muốn được gặp bà. Muốn gặp bà ngoại của cô ngay bây giờ.

"Aiko!!"

Nữ giáo viên không thể chạy nổi nữa với gót chân đã sưng đỏ lên bởi đôi cao gót chỉ có thể dừng bước cố gắng kêu tên cô trong tiếng thở hòng học.

"Cô Ekosawa có chuyện gì vậy?"Một thầy giáo đi ra từ phòng thi lo lắng hỏi.

"Suỵt...Reo hình như con nhỏ vừa chạy qua là bạn gái cậu à, cậu ta ổn không thế?"

"Gì cơ?Aiko mới chạy qua đây á?"Cậu nghe thấy thế liền bất ngờ hỏi lại

"Cậu lo làm bài tới nổi không để ý cô Ekosawa nãy giờ đang la hét tên cậu ta ở ngoài à?"

Reo nghe thấy thế mới nhìn ra khung cửa kính phòng học liền nhìn thấy nữ giáo viên kia đang nói chuyện với giám thị canh phòng mình với một vẻ mặt đầy lo lắng.

"Êk mọi người nghe họ nói gì không?"

"Không bọn tôi ngồi xa quá không có nghe"

"Nghe ngóng cái gì lo làm bài đi mấy ông tướng!"

"Êk!Tôi nghe cô Ekosawa nói với thầy Hakaito là Aiko đang làm bài thi thì đột nhiên bị lên cơn co giật ở tay sau đó cô ấy mới tới hỏi thăm cậu ta thì cậu ta đã bỗng dưng bật khóc rồi thu dọn đồ chạy về hình như cô còn nói do có mấy đứa trong phòng đấy nói mấy câu không hay với cậu ta nữa"

"Gì cơ?"Reo nhăn mày.

Nghe thấy vậy cậu cũng liền tức tóc thu dọn đồ sau đó liền bỏ bài thi lên bàn giáo viên rồi rời đi.

"Reo cậu đi đâu vậy mới vào thi còn chưa được 20 phút mà!"Cậu bạn ngồi kế bên cố gọi cậu lại nhưng bất thành.

"Reo em đi đâu vậy đang trong giờ thi-"

"Em làm xong rồi em về trước đây ạ"

"Sao cơ?"

Người thầy giáo liền bất ngờ tức tốc quay lại phòng thi rồi nhìn vào bài thi đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Ông nuốt nước bọt một tiếng rồi cầm tờ giấy trắng kia lên thì lại được thêm một phen bất ngờ.

"Đ-Đúng hết rồi!"

Người giáo viên không khỏi cảm thán trước bài thi suất sắc đã hoàn thành trong chưa đầy phân nữa thời gian quy định rồi liền đặt tờ giấy xuống ho khan vài tiếng.

"Các em lo lấy Reo làm gương đi cậu ấy chăm chỉ học hành nên mới có thể hoàn thành bài thi dễ như phởn này đấy! Nhớ đọc đề cho thật kỹ vào"

Ở một căn phòng khác cậu trai tóc trắng cũng đã rời khỏi phòng thi trước sự choáng ngợp của bạn bè cùng nữ giám thị đang không ngừng dụi mắt rồi kiểm tra lại bài thi của anh. Cô thật không ngờ nam sinh đã luôn một lòng kiên trì ngủ quanh năm suốt tháng trong gần như mọi tiết học của cô đã hoàn thành xuất sắc bài thi trong chưa đầy 30 phút đã vậy đây còn là lần đầu tiên cậu đi thi mà không ngủ quên quả thật là chuyện động trời. Người giáo viên thầm cảm thán mấy câu rồi cũng bình ổn lại cảm xúc rồi tiếp túc công việc của mình. Chắc cô không biết rằng lí do khiến Netarou ngủ ngàn năm phải tỉnh giấc làm bài thi thật nhanh rồi về là vì anh đã chót nghe thấy tiếng gào thét của một nữ giáo viên về cái tên quen thuộc.

Khi tiếng kêu Aiko vang lên Nagi cũng chợt tỉnh ngủ vừa quay đầu qua phía cửa kính đã bắt gặp hình bóng cô chạy vụt qua nhưng điều khiến Nagi lo lắng là khuông mặt nhăn nhó đẫm nước mắt cùng với việc cô vừa chạy vừa cằm chặt một bên tay của mình trông cực kì kỳ lạ. Nagi không muốn dính vào mớ rắc rối phiền phức đâu chỉ trách không hiểu sao anh lại có cảm giác bức bức trong người sau khi cô rời đi liền không chịu nổi mà làm nhanh bài thi rồi xủi luôn.

'Ờ ha nhưng mà...biết tìm cậu ta ở đâu giờ?'

Anh đứng ngoài cổng trường nhìn vào phía xa vô định. Sáng chơi game xong lại để điện thoại sạc ở kí túc xá mất rồi giờ thì biết tìm Aiko ở đâu được. Nagi liền thở dài không cam tâm mà tự lôi đầu mình về kí túc xá để lấy điện thoại gọi cho cô lòng thầm mong tới lúc anh về được tới kí túc xá thì cô vẫn bình an vô sự.

Ở một nơi khác người tóc tím ra sức nhấn số gọi nhưng đều chỉ nhận lại được dòng hồi đáp Số máy quý khách đang bận hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau khiến đầu óc cậu như muốn nổi điên lên vì lo lắng. Vì cô mà cậu phải mua hẳn một cái điện thoại mới chỉ vì Aiko do giận dỗi đã cho cậu vào danh sách đen vậy mà giờ vẫn không thể liên lạc được với người kia khiến Reo đã hoảng càng hoảng hơn. Nếu biết trước sẽ xảy ra việc này cậu đã sớm cố gắng hỏi để Aiko ngoang cố tuông ra cho cậu địa chỉ nhà rồi. Reo lo lắng vò đầu bứt tóc thật không biết cô lúc này đang ở nơi nào.

Giờ có lẽ có trời mới biết Aiko đang ở trên chuyến tàu đi đến Yokohama để dự đám tang mà cô không hay biết cũng không được mời tới của người mà cô đã từng xem là cả bầu trời.

____End chap 17____

Chap này công nhận nội tâm nhân vật khá là chán với cả từ ngữ xáo rỗng thật nên đợi khi nào tôi buồn để có tâm trạng đưa vào cốt chuyện tôi sẽ quay lại sữa chap này sau.

Sorry mấy bà nha dạo này tôi uncrush thành công nên cũng hết buồn chuyện tình cảm rồi thành ra giờ không có cảm hứng viết chap mới có lẽ tôi phải hoãn lại bão 5 chap.

Thành thật xin lỗi mọi người.🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro