Chap 23: Góc nhìn của kẻ tham lam¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aiko kĩ lưỡng tưới lên hàng hoa tulip dòng nước mát lành môi vô thức lại nở một nụ cười. Tera rất thích hoa tulip đên cô đã trồng rất nhiều đễ môi khi linh hồn cô gái mang phẫn uất mà ám lấy cô vẫn có thể thõa thích ngắm nhìn loài hoa mình ưa thích.

"Ấy, mém nữa thì toi"Aiko bất ngờ cầm bình tưới ra xa lo lắng nhìn xuống chiếc bàn cổ ngắn bằng-hơn một bàn trân đặt trên đó là những đĩa đồ ăn còn ấm nóng kế bên là một lọ cát đặt lên những nén nhang đỏ.

Aiko biết mình không có mặt mũi để có thể đến mộ cô tạ lỗi chỉ có thể đặt một bàn thờ nhỏ tại vườn hoa tulip cạnh hàng rào bản thân đã trồng cho người kia mong sao có thể giúp người kia thấy được sự hối lỗi của cô.

Cô gái nhỏ buôn lỏng tay hạ bình tưới xuống. Nụ cười mỉm dần trở nên nhạt nhòa dần, đôi mắt cô hờ hẫn nhìn vào làng khói mờ nhạt tan dần trong không khí. Nếu năm đó cô có thể lí trí hơn chút khống chế được bản thân thì kết cục của cô gái đó đã không phải xấu số như vậy.

"Akimora chia tay Reo đi"Cô gái thẳng thừng nói.

"Không thích"Cô không chút suy nghĩ đáp trả.

Hai người nhìn nhau đầy sát khí. Aiko khoanh tay lại thắc mắc sao đột nhiên người này lại hẹn mình ra khu hành lang vắn vẻ này để nói chuyện, chắc chắn là không phải chuyện tốt lành.

Học sinh trường Kakuhou ai ai cũng đều biết Kuoyuu Tera và Akimora Aiko là đối thủ không đội trời chung. Một người được vang danh là tiểu thư đài cát của vận tải lớn nhất cả đất Nhật nổi tiếng sinh đẹp nhất khối là thanh mai trúc mã, bạn thuở nhỏ của công tử Mikage Reo người thừa kế tập đoàn bạc tỷ thâu tóm cả thương trường lẫn nền kinh tế của xứ sở hoa anh đào còn người còn kia là bạn gái cậu nữ trưởng của gia tộc Akimora danh giá có suất thân quý tộc từ lâu đời, có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu Nhật Bản.

Có điều từ trước đến giờ người chưa ai thật sự chiếm thế thượng phong vì cô người được cậu đồng ý hẹn hò dù chỉ là mối quan hệ vụng lợi, thành tích học tập của cô cũng vượt trội hơn Tera còn cô ả cũng không thua kém khi nhiều lần hất tay trên cô được nhờ gương mặt thiên thần, quan hệ xã giao tốt, được nhiều người yêu quý và thân thiết với Reo hơn cô.

"Thật không biết xấu hổ, cậu không nhìn lại bản thân mình sao. Cậu lai cái thá gì mà cứ bám diết lấy Reo không ngừng thế hả?" Tera vẻ mặt đầy kênh kiệu

"Là bạn gái cậu ấy đó, đò thua cuộc bị Reo từ chối"Cô đắc ý.

"Ha... tôi nghe nói phụ nữ nhà Akimora lẫn Arami đều được nuôi dưỡng, giáo dục chuẩn mực từ nhỏ mà sao lại thừa ra một đứa không hiểu chuyện,  ngoang cố như cô nhỉ có vẻ việc giáo dục của gia đình cô ngày càng giảm chất lượng đối với những món hàng chưa xuất kho như cô nhi"Tera cười khẩy.

Aiko nhíu mày nhìn người trước mặt. Ngày thường đối với người khác thì hòa đồng ăn nói nhã nhặng là vậy tới khi cả hai chạm mặt nhau thì cô ả lại lật mặt 180°. Cái cách gọi món hàng chưa xuất kho mà Tera nói Aiko hiểu rõ hàm ý của nó, cụm từ chỉ về những người phụ nữ trong giới thượng lưu được nuôi nấng để chờ tìm đối tượng kí kết hôn nhân nhằm thu về lợi lộc.

"À vâng, ít nhất chúng tôi còn được giáo dục dù ít dù nhiều để tập làm quen với xã hội thượng đẳng chứ không phải là loại hạ đẳng thiếu kiến thức dụ dỗ đàng ông để được giả vờ hòa nhập vào giới nhà giàu như người nào đó"Cô khích đểu người trước mặt không chịu thua kém.

"Cô thì biết cái gì chứ?"Người trước mặt khó chịu ra mặt khi người thân bị cô nói lời khó nghe.

"Nhiều lắm đấy thiên kim hàng dạc à~"

"Xin lỗi mẹ tao đi"Tera gằn giọng.

"Mày tự nhận người tao nói là mẹ mày sao?"Aiko nhếch mép.

"Mày...chả biết cái thá gì cả, đừng nói những điều mình không hiểu rõ Akimora"

"Câu nói của mày đang tự vã vào mặt mày đó nha. Tao chỉ là không muốn nói thôi, chứ có gì về mày mà con này chẳng biết chứ. Kuoyuu à đứa không hiểu chuyện đang là mày đó nha..."

"Mày sẽ phải hối hận vì lời nó của mình hôm nay Akimora Aiko"Cô gái ánh mắt nghiêm túc.

"Sao cũng được, mày có làm gì thì tao cũng sẽ trả lại gấp đôi thôi"

"Ăn nói như vậy thảo nào hồi sơ trung ai cũng ghét mày"Tera đột ngột thay đổi thái độ

"Gì cơ?"Aiko bất ngờ, sao người kia lại biết được chuyện cũ của cô.

"Đừng nhìn tao với gương mặt bất ngờ vậy chứ chuyện này mày hiểu rõ hơn ai hết chứ? à... đám người đó gọi mày là cái gì ấy nhỉ...?"Cô ả đưa một tay lên trán vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.

"Kuoyuu..."Aiko trầm mặt.

"À nhớ ra rồi!"Tera phấn khích.

"Im đi!"

"Bọn họ từng gọi mày là Con tâm thần lên cơn động kinh nhỉ? À nhắc mới nhớ mày bị bệnh điên đúng không. Reo mà biết thì sao nhỉ...? Haha!"Ánh mắt người kia sắt bén nhìn cô khuông miệng rạng rỡ.

"Sao mày...?"Aiko khó hiểu.

"Sao tao viết được á? Mày biết không, trùng hợp lắm nha bạn của tao từng học cùng lớp cấp 2 với mày. Cậu ấy nói trước đó mày chơi cùng cái đám lập dị nhất trường luôn nhỉ?" Cô ả phấn khích.

"Câm miệng đi Tera!"

"À mà hình như trong nhóm đó cũng có một con mắt bệnh điên giống mày đúng không?"

"Căm miệng đi ngay khi tao còn bình tĩnh"Aiko nắm chặt tay.

"À tên là Rio nhỉ? Haha đúng là mấy đứa điên thường chơi cùng nhau mà-"

Chưa để người trước mặt dứt lời Aiko đã liền vung tay tát người trước mặt một cái mạnh khiến cô ngã đập đầu vào bờ tường hất đổ cái bình cứu hỏa tạo một tiếng động lớn. Những lớp kế bên đang trong tiết học cũng vì thanh âm chói tai liền cùng giáo viên ra ngoài xem sét đã thấy hai nữ sinh một nổi tiếng ngoang hiền hòa đồng nhất trường một có tiếng lập dị, chăm chỉ nhất trường đang vật lộn với nhau.

Aiko không thương tiết ghìm người kia xuống một tay bóp chặt cổ cô một tay nắm lấy chùm tóc đuôi ngựa dựt về phía trước khiến Tera bị khống chế chỉ biết đau đớn kêu lên. Thấy được những người khác đang bắt đầu chạy ra khỏi lớp cô nhân cơ hội mượn gió bẻ măng nước mắt trong phút chốc suất hiện. Mọi người ở ngoài nhìn thấy cô gái kia đang luôn miệng xin tha, than khóc liền đi tới cố lôi hai người ra trước sự ngoang cố không chịu buông của Aiko. Nghe thấy tiếng chửi rủa can ngăn cô vẫn lầm lì không nói một lời ra sức dựt tóc mắm cổ cô mất một lúc những người khác mới chia cắt cả hai ra được.

Kết cục Tera được đưa lên phòng y tế còn cô phải lên phòng giáo viên làm việc đi kèm mời phụ huynh. Aiko cắn răn phẫn uất, cũng do hôm nay hết thuốc đột suất cô. Mino đi công tác cả hai tuần trời chưa về nên cô mới đột ngột phát bệnh.

Cô đâu cố ý đâu, tại cô ta gây sự trước mà.

Cô đứng kế bên ba mình người đàng ông đang ngồi với đầy vẻ thất vọng trên mặt khi nghe thầy hiệu phó trường thuật lại sự việc vừa xảy ra. Mà lão già đó chỉ kể lại dựa trên lời của đám học sinh âm binh đó lẫn Tera thôi chứ có thật sự hiểu biết gì đâu mà lại kể chi tiết vậy, đã vậy còn kể quá trớn hơn khiến cô ngồi vào ghế bất lợi toàn tập.

Aiko phải ở lại học nốt hai tiết cuối. Tiễn ba mình đi ra khỏi cửa khu A mình học Ông Akimora nhìn cô với đôi mắt sắt lạnh.

"Chị liệu hồn, chuyền lần này tối nay tôi sẽ xử lí thỏa đáng"

Nói rồi ông liền rời đi để lại cô đứng yên tại chổ. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn hình bóng chiếc ô rộng vành đen bắt đầu khuất xa dần theo làng nước nặng hạt. Đáng đứng im suy nghĩ đột ngột môt bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô khiến Aiko bất ngờ.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy Aiko!"Người tóc tím nặng giọng chất vấn.

"Tera gây sự trước không phải tại tớ-! Reo!!"

Aiko bất ngờ bị người kia kéo đi, cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng khổng thể vì sức của cả hai chênh lệch nhau quá lớn.

"Cậu làm cái gì vậy!!"Aiko quát lên.

"Đi xin lỗi Tera ngay lập tức Aiko"Anh trầm giọng.

Reo đang bắt cô xin lỗi việc mà Tera tự mình khơi mào. Không công bằng chút nào sao lúc nào cô ta cũng là người được bênh vực. Tại sao ai cũng đứng về phía cô ta. Tại sao cả cậu...cũng vậy.

Rồi kết cục của cuộc cãi vã kia là gì. Cô và Reo chia tay, Aiko tự mình chấm dứt mối quan hệ mà bản thân làm ra. Kết thúc rồi, cô và Reo kết thúc rồi.

Tình yêu đầu tiên của đời cô không cần cô.

Aiko về nhà cảnh tượng căn bếp kinh hoàng đập vào mắt. Những món đồ nấu nướng ưa thích bị đập phá tan tành. Vương quốc nhỏ của cô chỉ trong một buổi chiều liền biến thành bãi chiến trường. Aiko chầm chậm bước tới xác của chú mèo cưng nằm la liệt trên vũng máu. Chú thè lưỡi ra mắt nhấm nghiền chiếc bụng béo không còn căng phòng biểu thị cho nhịp thở.

Mọi thứ của cô...biến mất thật rồi.

Nhưng dù là vậy cuộc sống thường nhật của cô vẫn buộc phải tiếp tục. Aiko mang lên mình chiếc cặp sách da u ám đi đến trường. Trong khuông viên của ngôi trường danh giá mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về cô. Cũng chẳng kì lạ khi hôm qua chính cô là người đánh cô ả mang trong mình cái danh nữ thần năm hai của trường Kakuhou. Nhưng lời bàn tán của họ lại rất bất thường.

"Chời ạ không ngờ có thể như vậy"

"Khong biết xấu hổ"

"Tội nghiệp Reo thật"

"Không ngờ cô ta có thể làm ra chuyện như vậy, con gái con đứa"

"Là bạn gái của nam thần trường ta mà cũng ngoại tình với tên lập dị kia được. Đúng là ngu ngục"

Aiko sững người. Ngoại tình sao. Làm sao họ biết được chuyện này chứ. Cô hoài nghi không thôi nhưng vẫn lờ đi rồi tới lớp học.

Những người bạn học thân thiện thường ngày của lớp hôm nay lại im lặng phăng phắc khi cô mới bước vào. Họ ái ngại nhìn qua chỗ khác không giám để ý đến cô chỉ riêng Himiko đang cau mày dán chặt ánh mắt thất vọng vào cô.

"Aiko chuyện đó có phải thật không?"

"Chuyện gì?"Cô khó hiểu.

Himiko không nói thêm gì liền cầm điện thoại lên mở ra video đang được ghim trên confesshion của trường. Lớp học không một tiếng động chỉ nghe được âm thanh của đoạn video phát ra từ loa điện thoại. Aiko đứng im như trời chồng hoảng hốt đến độ không nói nên lời. Còn chẳng phải cuộc nói chuyện khi trước của cô cùng Hiyori lớp bên sao.

"Cậu không thấy mình quá tham lam sao, bạn gái của nam sinh nổi tiếng nhất trường lại đi làm ra hành động như vậy với bạn thân cậu ấy?"

"Chỉ là một cái hôn ở môi thôi đừng làm lớn chuyện như vậy chứ tiểu thư, cậu cũng đâu phải bạn gái của Sei-chan mà đòi cắm đoán tôi?"

"Cậu! Nếu cả trường biết được chuyện này thì se như thể nào đây?"Cô gằn giọng.

"Cậu mà không nói thì sẽ chẳng ai biết đâu, mà cũng thiệt tình ai lại đi nhìn lến người khác đang ngủ ở phòng thây đồ cho nam lộ liễu thế chứ"

Aiko nuốt nước bọt nghe tiếp câu chuyện trong đoạn hội thoài. Cô nắm chặt tay. Hiyori con nhỏ đó vậy mà lại chơi cô một vố. Cứ ngỡ hôm đó xung quanh không có ai cô mới nhất thời mất bình tĩnh nghĩ gì liền tuông hết ra kết cục lại bị chính lời nói của mình giáng đòn. Từ lúc nào mà Aiko lại có thể hành động bồng bột thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ.

"Hi-Himiko tớ-"

"Aiko sao cậu có thể làm trò như vậy chứ, tôi cực kì...cực kì...thất vọng về cậu đó đồ tồi tệ"Cô bạn trừng mắt nhìn cô rồi lạnh lùng bước qua Aiko đi đến bàn học ngồi xuống im lặng khói nói một lời như đã tuyên bố cả hai đoạn tuyệt quan hệ.

Himiko cực kì nhạy cảm với việc ngoại tình hay dang díu này cô biết chuyện đó. Nguyên nhân có lẽ là do mẹ cô ấy đã ngoại tình với người khác năm cô bạn 6 tuổi rồi cứ vậy li dị bỏ hai cha con đi. Việc đó đã để lại một vết thương tinh thần lớn cho Himiko cũng vì vậy Aiko biết rằng cô bạn đang cực kì thất vọng về mình.

Những người bạn cùng lớp cũng im lặng quay về chỗ ngồi khi chuông reo không nói câu nào. Không khí trầm lặng khác thường với sự nhộn nhịp mọi hôm. Xung quanh lớp học hôm qua còn vui vẻ nay lại yên tĩnh đến lạnh người.

"Biết ngay mà..."Cô ngồi cười chua chát lẩm bẩm đôi mắt vô tri nhìn xuống bàn mình.

Bạn bè ngay từ đầu chỉ đến vậy thôi, rồi một lúc nào đó sẽ phai nhòa hoàng toàn. Với cô trước cũng vậy, giờ cũng vậy tình bạn là một loại tình cảm thật hời hợt.

Người yêu không còn, gia đình ruồng rẫy, bạn bè quay lưng. Aiko giờ thật sự thành kẻ trắng tay rồi. Cái giá của niềm hạnh phúc ngắn ngủi sao lại đắt đỏ đến vậy.

À...đúng rồi cô còn Sei-chan của mình mà. Chỉ riêng anh dù lúc nào ngoài mặt cũng chê cô phiền phức nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô. Nhất định...nhất định Seishiro sẽ đứng về phía cô mà...

Aiko đứng trong phòng học trống vắng tại cuối dãy hành lang không một bóng người. Mồ hôi lạnh tuông ra khi một giọng nói vô hình vang lên trong đầu.

"Aiko cậu thật kì lạ!"

"Tất cả là tại mày!"

"Tránh xa mọi người ra đi đồ tâm thần động kinh!"

"Mày không còn gì nữa đâu Akimora Aiko, kết thúc rồi"

"Im đi...im đi!"Cô tức giận quát lên sau đó lại vô thức lấy tay cào lên cô để bật máu như muốn kéo bản thân ra khỏi cơn mộng tưởng.

"Này cậu làm gì vậy!"Thân hình cao ráo quen thuộc thường ngày đứng kề bên mới làm cô bình tĩnh được đôi chút.

Aiko ôm lấy anh lẩm bẩm những câu nói kì lạ trong vô thức. Nhưng cô đã rất vui sướng, quả là chỉ có Seishirou...Seishirou của cô không bỏ cô. Anh sẽ luôn đứng về phía cô mà.

Đúng không?

Không, Nagi đã đẩy cô ra khiến Aiko vỡ mộng rồi nhìn cô bằng ánh mắt phát xét khi cô đè anh xuống. Trong thoáng chốc vóc dáng của cô gái nhỏ cùng mái tóc màu bạc ngắn đến ngan vai hiện lên trên thân ảnh anh. Aiko lại vô thức khóc lóc trách móc người kia như đã quên rằng cô gái mình đang gọi tên đã chết.

"Aiko"Tiếng gọi của anh như kéo cô về thực tại"Rio là ai?"Nagi trầm giọng hỏi mới khiến cô hoàng hồn liền rút hai tay lại hoảng loạng chạy đi.

Cô bước từng bước nặng nề lên những bật thang, thở hổn hển vặn tay nắm cửa mở ra, khung cảnh hoàng hôn trên sân thượng hiện ra cùng với đó là cô gái đang đứng ngắm ánh mặt trời màu vàng cam đang từ di chuyển. Nhìn thấy cô người kia có chút bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tỉnh rồi nhếch mép mỉa mai bộ dạng thảm hại của cô.

"Akimora Aiko tôi đã nói cô sẽ phải hối hận mà" Tera khoái chí.

"Tera mày... chuyện này chưa xong đâu"

"Mày định làm gì tao? Đừng quên bác Akimora rất quý tao, nếu tao mà bị gì thì cũng đừng mong yên ổn"Tera thách thức.

"Ha...haha... chuyện đó lộ liễu đến mức mày tự nhận ra luôn sao, tao cũng biết chuyện đó mà... không cần mày nhắc đâu"Cô bất ngờ bật cười Tera bất giác bị giáng vẻ điên khùng của người kia dọa sợ.

"Mày làm điên làm khùng gì vậy?"

"À mà đúng rồi, giữa con gái của người thương với con gái của búp bê ông ta dùng để phát tiết phải khác nhau chứ nhỉ" Aiko ôm bụng ngước lên nhìn giáng vẻ nghi hoặc của người kia lại trở nên thích thú.

"Này, điên à đừng nói mấy câu khó hiểu nữa"Tera hoang mang.

"Đúng rồi sao mày hiểu được haha! Mày và ba mày không cùng huyết thống mà sao lại ngu như nhau vậy?"

"Akimora!" Người kia gầm lên.

"Tera mày và ba mày ngu đến mất không nhận ra cả hai chả giống nhau chỗ nào sao? Haha"

"Đừng nói linh tinh nữa!!"

"Đáng thương thật đến việc bản thân là chữa hoang cũng không biết. Nè...mà mày biết chuyện hay ho hơn là gì không phụt!"Aiko không nhịn được phì cười một tiếng "Mày là từ của người phụ nữ đó và ba tao mà ra đời hahaha"

"Mày! Đừng ăn nói hàm hồ, nói có sách mách cho có chứng đi Aiko"Tera cố lấy lại bình tĩnh.

"Tera tao đã từng nói rồi chỉ là tao không buồn nói thôi chứ có gì mà tao không biết chứ. Nếu không tin sao không thử đi xét nghiệm đi mày có tiền mà... còn về phần ông già tao mày cần thứ gì để thử tao sẽ lấy cho mày luôn" Aiko khiêu khích "Mẹ mày không phải loại hiền lành gì đâu Tera bớt tự hào về người phụ nữ chuyên dụ dỗ đàn ông để được hưởng thụ cuộc sống giàu sang rồi cuối cùng vỡ mọng kia đi, thẳm chí đến lúc mày học tiểu học bà ta vẫn còn dang díu với ba tao ở nhà tao luôn đấy"Aiko bước tới gần trầm mặt nắm lấy nơ áo kẻ đang rơi vào cơn san trấn tâm lý.

Tera con ngươi co lại không ngừng run rẫy nhìn người mang gương mặt không có tí gì là dối trá trước mặt. Lòng tin về người mẹ tội nghiệp của cô lung lay trong một câu nói. Cô ôm chặt lấy cổ áo cố gắng bình ổn lại nhịp thở rồi ngước mặt lên đanh thép nhìn người kia.

"Ít nhất tao cũng được mẹ mình yêu thương, chí ít thì bà ấy vẫn cho tao thấy được hình tượng của một người mẹ hiền...còn mày thì sao?"

"Tao thì làm sao...?"

"Bà ta ngang nhiên ngoại tình trong căn nhà của mình rồi bạo hành con gái không thương tiếc. Nếu mà đem ra so sánh mẹ tao còn tốt hơn mẹ mày nhiều"

"Bớt ảo tưởng đi Tera, không ngờ mày mua chuộc được người làm của nhà tao đây đồ hèn hạ"Aiko cau mày nhếch miệng hai cánh tay nắm chặt lại bản thân cũng bắt đầu lần nữa mất bình tĩnh.

"Biết người biết ta trăm trận trăm tháng mà~"

"Con nhỏ khốn kiếp..."

"Mày thua rồi Aiko, giờ mày không còn gì nữa chấp nhận sự thật đi"

"Chuyện này chưa kết thúc đâu, đừng vội mừng"Cô nghiếng răng.

"Kết thúc rồi, bỏ cuộc đi"

"Chưa xong đâu!"Cô điên tiết.

"Akimora Aiko mày thật đáng kinh tởm, ai lại cố gắng ngoại tình với bạn thân của người yêu mình vật chứ. Đừng làm xấu mặt Reo và cái trường này nữa đồ lăng nhăng rẻ tiền, mày đang bắt trước con mẹ phóng đãng của mình sao? Hahaha đây là kết cục của những kẻ không biết tự lượng sức mình đó Aiko chẳng còn ai đứng về phía mày nữa đâu...đồ lập di"Tera trừng mắt gương mặt giểu cợt nhìn vào người trước mặt.

Aiko ôm lấy đầu mình rung rẫy, nhìn về phía người kia hình ảnh một người con gái khác mờ nhạt hiện lên lên tiếp đó là những tiếng cười vang rộn rã vang lên từ tứ phía. Họ đang cười cợt cô, chế nhạo cô. Họ phỉ bán rồi xua đuổi cô.

"Im đi, IM ĐI, IM ĐI!!"

Aiko hoảng loạng lao tới tay hất người phía trước ra. Trong một chớp mắt hình ảnh người kia từ từ ngã xuống hiện hữu trước mặt cô. Khi cô vô thức đưa tay tới muốn kéo người kia lại nhưng dường như mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Điều duy nhất cô có thể làm lúc đó là duỗi tay ra nắm lấy không khí trong vô vọng rồi nhìn lấy thân ảnh phía trước theo trọng lực mà rơi xuống.

"Bịch"

Âm thanh thân thể người kia va chạm với mặt đất vang lên những người đứng xung quanh vì cảnh tượng bất ngờ vừa xảy ra mà hoảng loạng. Những tiếng la hêt thất thanh vang lên báo hiệu cho sự chết chóc. Cô vô tri nhìn xuống khung cảnh hổn loạn bên dưới chợt nhận thấy một mái đầu tím hối hả chạy ra rồi bắt đầu đi chậm lại tiến tới cái xác gần như vỡ vụn. Aiko đứng như chời tròng nhìn người kia bất lực mà không thể làm gì. Chợt cậu trai phía dưới ngẩn đầu lên như cảm nhận được ánh của cô. Đôi lông mày nhíu lại cậu gom hết tấy thẩy hình bống cô vào mắt mà cau có. Aiko ngơ người trước gương mặt của người kia chân tay liền tê cứng sóng lưng đổ mồ hôi lạnh. Hết rồi...hết thật rồi.

Tất cả giờ đây, chỉ còn là dấu chấm hết thôi.

___End chap 23___

Cầu bình chọn🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro