Chap 24: Góc nhìn của kẻ tham lam²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiko ngồi ôm đùi cúi mắt xuống im lặng. Mái tóc mượt mà gần tới ngực giờ đây đã khô bết lại rũ rượi che đi một phần gương mặt vô hồn. Ngày thứ 4 cô bị tạm giam và trừ hai kẻ tàn nhẫn kia ra chưa ai đến thăm cô cả. Cô nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về buổi lấy lời khai ban nãy. Một cuộc nói chuyện dài dòng tẻ nhạt khi người đàn ông cách cô một thập kỷ ra sức giảng dạy cô về đạo lý làm người và nên hưởng thụ tuổi học trò hồn nhiên bla bla.

Cô có muốn mọi việc xảy ra như vậy đâu, đây đâu hoàn toàn là lỗi của cô. Aiko thầm cắn oán trách cái ngôi trường giàu có chẳng thèm xây lấy một cái hàng rào chắn trên sân thượng hay chí ít là lấp một cái camera nhỏ nhoi vào đó. Vì Aiko thề là trong khoảng khắc đó chính mắt đã nhìn thấy con ả đó đã tự mình lùi về phía sau thêm một bước nữa rồi mới rơi xuống. Nhưng giờ trách móc thì được gì nữa chứ vì kẻ đáng trách nhất chính là nguyên nhân khiến Tera ngã xuống, chính là cô. Tại sao những điều tồi tệ cứ liên tục xảy đến với cô vậy, tại sao ông trời có thể tàn nhẫn đến vậy.

[Cô Akimora Aiko ra ngoài sảnh có người tới thăm]

Tiếng gọi của loa phát thanh vang lên khiến Aiko bừng tỉnh. Ngay sau đó ngưòi giám sát mở cửa song sắt ra rồi dẫn cô đi đến căng phòng kín được dùng cho việc trò chuyện giữa nghi phạm và người thân. Cô hồi hộp mở cánh cửa thép ra rồi chầm chậm đi vào. Thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu rêu đập vào mắt liền làm Aiko xúc động đến không nói được thành lời. Nhưng tấm kính trong suốt chia ngăn cắt căn phòng thành bai nữa đã cho cô thấy được sự thật phủ phàn rằng cả hai giờ đã không còn chung một thế giới nữa.

"Himiko..."Aiko khẽ gọi tên người kia.

"Aiko...sao không nói cho tôi biết mọi chuyện!"Himiko chợt bật khóc nhìn cô làm Aiko bất.

"Hi-himiko?"

"Tôi biết hết cả rồi...chuyện của nhà cậu...lẫn chuyện cậu bị bệnh...tôi đều biết hết rồi!"

"Chuyện của tớ? Khoang đã ai kể cho cậu!"Cô hoảng hốt.

"Chuyện đó còn quan trọng nữa sao...hức...cậu có coi tôi là bạn không vậy hả! Sao lúc nào cũng im lặng cho quan chuyện mà không thèm nói với ai hết thế hả...!"Cô bạn nức nở nhìn cô trách móc. Nhưng Himiko trách cô một thì lại trách bản thân 10 khi với tư cách là một người bạn thân mình lại chẳng thể chia sẽ chuyện buồn cùng cô. Aiko đã sống khổ sở như thế nào suốt ròng rã bao nhiêu năm trời tới hôm qua cô mới biết.

"Himiko... cậu là người tốt nên tớ biết nếu tớ kể ra cậu nhất định sẽ giúp đỡ tớ rồi tự chuốc lấy rắc rồi vì tớ nên tớ mới giữ bí mật mọi điều. . ."

"Nhưng ít nhất...cậu cũng phải nói tôi biết...việc cậu bị bệnh chứ... "Cô bạn nắm chặt hai bàn tay cố nói một câu hoàng chỉnh trong cơn nấc nghẹn.

"Chỉ là. . .tớ sợ lắm. . . nếu cậu biết tớ là con tâm thần. . . cậu sẽ bỏ tớ như họ. . . khó khăn lắm mới không cô đơn nữa. . .nên tớ sợ lắm. . ."Cơ cười trên gương mặt méo mó cuối đầu xuống một tay đặt lên bàn cào mạnh vào mảnh kim loại cứng cáp tay còn lại đưa lên mái tóc sơ bù xù gải. Dáng vẻ chật vật kìm nén của cô càng khiến người trước mặt càng thêm đau lòng.

"Đồ ngốc...hức...sao tớ bỏ cậu vì lí do đó được chứ...hức... chúng ta...là bạn mà..."Câu nói của ngưòi bạn kia liền làm Aiko ngơ người.

"Himiko chuyện về Nagi và Reo...thật sự là vì tớ quá tham lam. Tớ muốn có được nhiều tình cảm hơn...chỉ là... tớ cô đơn lắm... ai cũng bỏ tớ đi cả... nên tớ đã nghĩ rằng việc mình có được nhiều tình yêu hơn một chút để lấp đầy trái tim mình là điều hiển nhiên... nhưng tớ không để ý đến việc điều đó lại làm mọi người tổn thương...tớ...xin lỗi Himiko"Aiko hai tay đặt lên tấm kính lớn tựa trấn lên đó hối hận xin lỗi người bạn của mình.

"Tớ cũng xin lỗi...hức vì đã luôn gạc đi nhưng vết thương trên người cậu cũng đã luôn...hức...không để ý sự tổn thương mà cậu tự mình mang trên người"Himiko đặt hai bàn tay lên hình bóng phản chiếu của người kia qua tấm kính tựa trán lên nó cảm nhận sự lạnh lẽo của vật thể trong suốt nước mắt lăn dài xuống gò má không ngừng.

Aiko đôi mắt mệt mõi rũ xuống lắng nghe âm thanh nức nở của bạn mình. Cô lại phá hỏng hết rồi. Lúc nào cũng vậy cả.

[Đã hết giờ gặp mặt, yêu cầu nghi phạm về phòng tạm giam]

"Tạm biệt nhé Himiko"Cô đứng dậy.

"Ừm...tạm biệt cậu, Aiko"Himiko cũng thẳng lưng đối diện với người trước mặt khóe môi cố nở nụ cười như muốn khích lệ bạn mình.

Aiko vẫy tay mỉm cười rời đi từng nhịp chậm chạp quay lại căn buồn giam nhỏ. Cô vừa tới cũng đúng lúc nhân viên nhà ăn giao cơm mới chợt nhận ra giờ ăn tối đã tới.

Aiko chầm chậm bước vào buồn giam cầm khây đồ ăn vừa được đưa tới lủi thủi chửi vào một góc rồi lấy muỗng ăn. Những muỗng đầu tiên cô ăn rất từ tốn, chầm chậm cho từng thìa cơm vào miệng trước cơn xót ruột nhưng dần dần tốc độ tay của cô bắt đầu nhanh hơn. Cô vờ như những kẻ gần kề cánh mình một hàng xong sắt là không khí mà chẳng màng để ý đến ánh mắt đánh giá của họ múc từng muỗng cơm đầy ụm cho vào miệng ăn nhóm nhoàm như con hổ đói. Có điều con hổ này đang khóc, những giọt nước mắt cô chảy dài xuống gò má rồi đáp xuống khây cơm khô ráp khó ăn đến quá đáng.

Aiko chợt dừng động tác của mình nhìn xuống khây cơm đã gần vơi hết thức ăn, cái miệng chất đầy cơm đến khiến hai bên má nhô căng ra im lặng không nói gì. Cô đặt khây cơm xuống im lặng chầm chậm nhai đò ăn hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

Có ai không, xin hãy cứu vớt lấy cuộc đời chó má của cô đi.

Tia nắng mai chiếu rọi xuống dang phòng giam u ám. Người con gái đi ra từ cánh của buồm vệ sinh với mội mái tóc ngắn tới giữa cổ trông khác biệt rõ rệt so với mọi ngày. Sáng nay sau 5 ngày tạm giam cô được đi tắm lần đầu tiên và thay bộ đồ mới để lên tòa nghe lệnh bắt giữ. Nhà Kuoyuu không nhượng bộ mà thuê những ba luật sư nhằm cố gắng để Aiko nhận kết cục thảm bại nhất có thể.

Là để trả thù cho con gái họ sao. Hay là vì...một mục đích khác.

Aiko thẳng lưng hiên ngang bước vào căn phòng xử án ồn ào rộng rồi. Từng bước tiến tới gần bục dành cho tội nhân với cái còng tay mình đang mang. Nhìn về hàng ghế dành cho nhưng người tham gia phiên tòa không khó để nhận hai người kia đang có mặt ở đây. Cũng có cả Himiko cùng Hiyori hai người đặt dấu mốc quang trọng trong cuộc đời cô. Một là người bạn thân nhất một là người bắt tay với mẻ thù đẩy cô tới bước đường cùng.

- Cách - cách -

"Phiên toà bắt đầu"

Theo tiếng gõ búa gỗ của thẩm phán chiến trường mà cô chắc chắn sẽ bại trận bắt đầu. Đám người đó nói chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ. Bên nói chín thì kẻ cãi mười không ai chịu thua ai. Nhưng phải công tâm mà nói luật sư ba cô thuê bản lĩnh lắm mới có thể nói chuyện ngang cơ với 3 luật sư có tiến tâm bên kia.

Có điều cứ cái đà này Aiko nghĩ mình sẽ bị tống vào viện tâm thần mất thay vì bị đá vào trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên bỡi lẽ ba cùng luật sư mình thuê đang ra sức biện minh cho cô bằng việc bản thân là một con điên, rằng cô bị tâm thần nặng đến mức không thể kiểm soát bản thân và rằng bi kịch kia đều là vì một lần phát bệnh của cô. Quá đáng hơn lão già nhà cô còn đưa ra thêm bằng chứng là những thông tin của cô hồi sơ trung để lời nói họ thêm sức thuyết phục.

Aiko đứng hình há hốc mồm trước tấm ảnh được chiếu lên trên màng hình lớn. Hình ảnh bốn cô cậu học sinh cấp hai đang rạng rỡ trước ống kính máy ảnh. Ba thân ảnh hoài niệm trong khung hình liền làm trái tim cô chững lại, tai cũng ù đinh không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

"Bị cáo Akimora Aiko có đúng là sau khi chúng kiến hai trong ba người người bạn của mình trong ảnh ra đi cháu đã bị sốc tinh thần dẫn đến chấn thương tâm lý để sau này tạo ra nỗi ám ảnh với hai bạn học cùng khối rồi khiến bi kịch xảy ra"Thâm phán nhìn cô trả khảo.

"Vâng...họ rất giống nhau nhỉ ngài có thấy vậy không?"Aiko im lặng một hồi rồi ngẩn mặt lên nhìn người kia cười nhạt.

Thấy được ánh mắt thật thà của cô người đàn ông lại cảm thấy thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp. Mhưng cũng không thể không kết án cô với tội danh mà bản thân đã làm ra.

Kết cục Aiko bị kết án 6 năm còn kèm điều trị tâm lý thường xuyên. Phiên tòa kết thúc kéo theo đó là tiếng la ó không đồng tình của cả kháng phòng vì cho rằng cái giá 6 năm cho cô là quá ngắn ngủi. Cô lẳng lặng làm ngơ âm thanh bàn tán, độc miệng vang vản trong khoảng không rộng lớn. Ung dung bước từng bước rời đi.

"Chị!"Cậu bé rời khỏi hàng ghế chạy đến bên hàng chắn gọi cô. Đôi mắt cậu run rẫy khóe mắt long lanh như sắp bật khóc nức nở.

"Kuinta giờ ở nhà còn nhóc thôi đó, thay chị bảo vệ mẹ nhé"Cô đi lại gần hàng chắn gỗ cứng cáp không màng đến những ngưòi giám sát tiến đến đặt tay lên đầu cậu em nhỏ dặn dò.

"Chị..."Nước mắt cậu không giữ được lập tức rơi xuống.

"Khi nào Kuinta thành ngưòi lớn chị sẽ về mà"

"Hức....không muốn đâu..."Cậu sụt sịt cầm lấy bàn tay khô ráp của cô.

"Thôi nào em có thể đến thăm chị mà"Aiko an ủi.

"Vâng..."Nghe đến vậy cậu mơi ngoan ngoản buôn lỏng bàn tay để cô rụt tay lại rồi quay đi.

"Tạm biệt nhé"

Aiko cong môi vẫy tay rời đi, hướng mắt qua phía hằng ghế kế chỗ ba mình ngồi hình bóng ngưòi bạn thân xúc động nhìn cô lọt vào tầm mắt cùng với đó...là sự thẫn thờ của Reo còn Nagi thì đang cúi mặt xuống đất một cách khó hiểu. Aiko gượng cười vẫy tay tạm biệt họ rồi rời đi. Cánh cửa phòng xử án lại mở ra. Aiko hòa mình vào làn gió mát bên ngoài. Mái tóc ngắn xõa ra thả mình theo sự đưa đẩy của cơn gió. Cô lê bước trên con đường dài lót gạch hưởng thụ sự tự do ngắn ngủi săp kết thúc để 6 năm dài đằng đẳng bắt đầu.

Một cơn gió mạnh lại bay ngang qua liền đưa Aiko quay lại với thực tại. Cô phì cười một tiếng cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh so với năm đó. Aiko do cải tạo tốt nên được ra ngoài trước một năm tính đên nay sự kiện đó đã trôi qua cả 7 năm trời rồi. Cảm giác hình ảnh ngày đó cứ như một thước phim cô mới coi hôm qua vậy. Sau ngừng ấy năm dường như mọi người ai cũng đã khác đi theo quy luật của thời gian. Nhưng với Aiko...cô có cảm giác lạ lắm.

Giờ đây Aiko lại luôn cảm thấy trống rỗng, như thể những năm đó cô đã bỏ quên mất một điều mà bản thân từng muốn ôm lấy đến hết đời.

____End chap 24___

Cầu bình chọn🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro