Chap 30: Mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt nhé, nếu có thời gian thì về Nhật chơi nha"Reo nghe thấy âm thanh thông báo từ sân bay rằng chuyến bay của mình chuẩn bị xuất phát thì liền quay lại nhìn cô.

"Khi nào dồn đủ tiền về đó chơi thì tớ về"Cô khúc khích.

"Cần gì phải dồn, cả cái ngân hàng đứng trước mặt cho cậu rút đây này"Reo chống hông tự hào liền làm Aiko bật cười.

"Còn nếu cậu lo về chổ ở thì có thể ở cùng với tơ-"Nagi chưa kịp nói hết cậu đã bị Reo bịt miệng ngăn lại.

"Thằng này...cậu mà dọa như vậy cô ấy không giám về đâu"Reo chất vấn.

"Tớ đâu có dọa...nhỉ Ai-chan Reo bắt nạt tớ suốt"

"Haha...thôi đi hai cậu nhanh lên kìa máy bay sắp cất cánh rồi đó" Aiko phì cười thúc dục. Chợt cảm giác ấm áp bao phủ lên cơ thể khiến cô bất ngờ.

Nagi và Reo đang ôm cô chào tạm biệt.

"Bọn tớ đi đây tạm biệt nhé. ."Nagi rầu rĩ.

"Ừm, bảo trọng nhé sau này tớ nhất định sẽ về Nhật chơi"

"Tới lúc đó phải ở lại lâu nhất có thể nhé"Reo khẽ giọng.

"Ừm, nhất định..."Nói rồi họ mới buông cô ra rồi kéo vali rời đi. Aiko vẫy tay nhìn theo bóng lưng hai thân ảnh cao ráo đang dần thu nhỏ trong tầm nắt mà có lẽ rất lâu sau cô mới có thể gặp lại.

"Không lâu nữa đâu công chúa, khi lâu đài dành cho em hoàn thành chúng ta sẽ đoàn tụ"Lời nói của kẻ tóc tím trên gương mặt mưu mô khác hẳn với phong thái hòa nhã ban nãy khi đã đi xa. Kế bên là Nagi trầm mặt lòng cũng mang đầy tham vọng không kém gì người bạn của mình.

Đây chưa phải là lời tạm biệt đâu. Bọn hắn sẽ còn quay lại rồi triệt để tóm cô về nhốt lại

"Aiko về rồi hả con"Người phụ nữ nghe thấy âm thanh mở cửa liền đi ra từ phòng khách.

"Vâng ạ...mẹ ổn chứ ạ? Sắc mặt mẹ không được tốt lắm"

"À không mẹ ổn mà"Bà cười gượng trấn an con gái mình rồi thở dài lòng lại suy tư không thôi về hai kẻ đó và cả...cuộc nói chuyện với Reo khi trước nữa.

Ở trên những đám mây Reo chóng cầm nhìn vào ô cửa kính trong suốt đăm chiêu chợt khóe môi lại vô thức nhếch lên tạo thành một hình lưỡi liềm xảo trá.

Giờ đến cả mẹ Aiko cũng về phe họ rồi thì chẳng còn gì có thể cản đường xinh đẹp của bọn gã quay lại với bọn gã nữa.

"Vào thẳng vấn đề đi Reo cậu muốn gì ở con gái tôi?"Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế sofa nghiêm túc nhìn người ngồi trước mặt.

"Cháu chả muốn gì từ Aiko cả. Cháu muốn Aiko"Reo đính chính.

"Tại sao cứ phải là con bé chứ? Nó đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với con gái nó và cả bạn trai nó nữa. Cậu yêu nó mà không muốn cho nó hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc, bằng thứ này sao?"Reo lấy ra từ túi quần một túi zip bên trong đựng vài ba viên thuốc với hình dáng khác nhau.

"C-cái này...!"Gina trố mắt bất ngờ.

"Aiko tới giờ này vẫn còn dùng thuốc đó bác à? Cái thứ hạnh phúc bác đang nói cháu không thể hình dung được khi cô ấy nốc cái đống thuốc an thần này vào người được"Reo trầm mặt.

"Tại sao...con bé...Umi đã nói Aiko...đã khỏi bệnh rồi mà?"

"Aiko bảo bác ấy nói vậy cho bác đỡ lo lắng thôi"Reo cười lạnh một tiếng Cháu đã thay hết thuốc của Aiko thành vitamin nên không sao nhưng theo lời Umi nói nếu chuyện này còn kéo dài mà Aiko vẫn chưa khỏi bệnh sẽ dẫn đến nghiện chất cấm hoặc có thể là thuốc mất tác dụng làm bệnh của Aiko tái phát nặng hơn"

Gina nghe Reo nói một tràng, bản thân chỉ có thể ngồi im để lòng ngực thắt lại cắn răn chỉ biết tự trách chính mình. Bà đường đường là mẹ ruột của cô ấy vậy mà còn chẳng thể hiểu con gái mình bằng người đàn ông kia. Aiko cho đến giờ này rốt cuộc vẫn phải một mình chịu đựng mọi thứ, vẫn cứ ngoan cố không chịu san sẻ khó khăn cho ai.

"Nhưnh Aiko...bệnh của con bé thì phải làm sao?"Bà lo lắng.

"Chỉ cần trả lại cô ấy cho bọn cháu, cháu và Nagi nhất định sẽ khiến Aiko khỏi bệnh và không cần phụ thuộc vào thuốc nữa. Chính Umi cũng đã từng nói rằng khi còn ở bên bọn cháu bệnh của cô ấy đã tiến triển rất tốt số lượng thuốc sử dụng cũng bắt đầu giảm đáng kể...tuy sau này có nhiều biến cô nhưng cháu có thể đảm bảo với bác lần này cô ấy nhất định sẽ khỏi bệnh"Reo kiên định nhìn bà.

"Cậu đang đòi hỏi quyền vay trả với một người mẹ và con của bà ấy sao?"Bà cau mày nhưng lí trí cũng đã bắt đầu bị cậu làm cho lung lay.

"Hiện giờ cháu có thể đưa ra ba lí do để bác làm vậy.

Thứ nhất: ba ruột của Aiko và Kuinta là ông Juro chắc chắc sẽ giao lại quyền thừa kế cho đứa con trai 3 tuổi mình với vợ chính thức hiện tại là phu nhân Kamie khi đó Kuinta mang danh đứa con thứ của vợ cũ một là sẽ được dữ lại để ông ta sử dụng như một công cụ có ích cho tập đoàn Akimora hai là sẽ bị mang ra một cuộc hôn nhân vụng lợi nào đó để kéo thêm bè phái cho mình. Nhưng với số cổ phần lẫn mối quan hệ của tập đoàn Mikage cháu có thể đưa cái vị trí người thừa kế đó lại cho Kuinta một cách đơn giản không một rủi ro.

Thứ hai: Aiko đã thật sự trở thành một người phụ nữ rồi và dù cho danh tiếng của cô ấy ở Nhật có không tốt đẹp đến cở nào đi nữa thì người đàn ông đó cũng sẽ tìm cách lợi dụng gương mặt lẫn cơ thể của cô ấy nhiều nhất có thể, một nguồn tin của cháu trong tập đoàn Akimora đã ghi lại được đoạn hội thoại của ông ta với một tên già nước ngoài có hứng thú với Aiko"Reo nói rồi đặt cây bút ghi âm xuống. Gina thấy vậy cũng nuốt nước bọt rồi dơ tay ra cầm lấy nó.

"Tên khốn nạn đó..."Bà nắm chặt tay.

"Vâng nhưng nếu ở cùng bọn cháu thì với gia thế của cháu và danh tiếng của Nagi tên Juro sẽ không giám đụng chạm tới Aiko dù chỉ là một cọng tóc.

Cuối cùng: là điều thứ bà điều quan trọng nhất...cháu có thể giúp đỡ được cho gia đình bác cũng có nghĩa là cháu có thể hủy hoại mọi thứ. Bác biết đấy, chỉ với một cuộc gọi của cháu hoặc là một bài đăng trên mạng xã hội của Nagi thôi tiệm bánh ngọt của Aiko coi như tiêu, còn em cô ấy cháu có thể đảm bảo sẽ không trường đại học nào giám nhận Kuinta vào học cũng như sẽ không nơi nào cho phép thằng bé vào làm việc và...những điều cháu nêu trên không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu"Giọng gã dần có trút trầm xuống. Gương mặt đắc ý vừa nãy của Reo giờ lại trở nên nghiêm túc đến lạnh sóng lưng khiến Gina e ngại.

"Cậu...không giống như đang muốn thỏa thuận lắm nhìn giống đe dọa hơn đấy"Bà nhếch môi cau mày xuống.

"Thì cũng giống như vậy...cháu còn kiên nhẫn thương lượng với bác nghĩa là cháu còn đang rất rộng lượng đấy ạ. Với cả cháu cũng cần lấy thiện cảm với mẹ vợ chứ nhỉ. Bác nên suy nghĩ khôn ngoan bác Gina, sẽ không ai ra điều kiện tốt hơn cháu đâu"Reo chóng cằm môi cũng tạo thành hình lưỡi liền cân đối.

Tốt cái gì mà tốt chứ. Thứ điều kiện của cậu ban đầu đã mặc định người trả lời chỉ có một lựa chọn là làm theo.

Gã đang ép bà phải bán đứng con gái mình thật sao.

"Nào bác à, bác cũng đã có câu trả lời rời mà đứng chứ"Đôi mắt hắn cong lên phấn khích nhe răng làm lộ ra khuông miệng tinh ranh với hai cái nanh sắt nhọn như một con thú dữ.

Gina bị hối thúc chỉ có thể nuốt khang một hơi chập chừng câu chữ nắm chặt hai tay lại.

Bởi bà biết câu trả lời của bà cũng chính là câu trả lời hắn đang chờ đợi.

Gina quay về thực tại liền lao đến ôm trầm đứa con gái của mình vào lòng gương mặt có phần khó coi.

"Mẹ?"Aiko đột nhiên bị mẹ mình ôm lấy liền bất ngờ.

"Aiko...nếu sau này mẹ có làm thêm điều gì có lỗi khiến con thất vọng, dù có không tha thứ thì xin hãy nhớ rằng mẹ làm vậy cũng chỉ vì con và Kuinta thôi nhé"Bà báu chặt lấy nếp áo cô.

"Vâng, con biết mẹ luôn nghĩ cho bọn con mà..."Cô thở dài một tiếng rồi nhẹ mỉm cười vòng tay ôm lại bà trấn an người phụ nữ đang chìm trong cơn lo âu.

"Mẹ xin lỗi con"Giọng bà có chút run lên

"Sao mẹ phải xin lỗi chứ?"

Cô phì cười ngây ngô như không hiểu hàm ý sâu xa từ lời xin lỗi đó.

_____End chap 29____

Xin lỗi mọi người vì chap này viết hơi sơ xài.('TωT')

Tạm thời tôi sẽ quỵt bão cháp do bận đi làm hè. Đến hết tháng này tôi nghỉ xong rồi mua điện thoại tôi sẽ bù cho mấy cô sau nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro