Chap 31: Giấc mộng¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha..."Cô thở dài một hơi sau một ngày mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

Khẻ đưa tay lên day day sóng mũi vài cái cố đưa sự tỉnh táo về với cơ thể nhưng dường như là điều không thể với Aiko lúc này. Mi mắt cô mỏi nhừ nặng trĩu như thể nó sẽ không trụ được lâu nữa và sắp khép lại bất cứ lúc nào.

Cơ thể mỏi nhừ khiến Aiko không muốn di chuyển cơ thể mà bản thân cảm thấy đang nóng dần lên.

Có lẽ Aiko sốt rồi.

"Ah...khó chịu quá đi mức"Cô rên rỉ một câu thang vãn trong cuốn họng.

Và rồi cũng chẳng biết từ bao giờ Aiko đã vô thức thiếp đi ngay tại đó.

"Oa!!"Cô bé òa khóc chồm lấy một người lớn. Hình như là học sinh tiểu học còn kia là giáo viên.

Quen quá đi...

"Sao mà nhỏ quá nhỉ"Aiko đưa hai cánh tay nhỏ xíu ra úp xuống ngữa lên bàn tay mềm mại.

"Hức...cô ơi Aiko đẩy em...hức-"Cô bé với hai bím tóc sướt mướt chỉ vào cô người đang yên như trời chồng xung quanh bị bạn bè né ra xa.

"Đúng đó cô... cậu ấy đột nhiên la lên rồi đẩy Aoi một phát luôn"Cô bé đứng kế bên bênh vực đứa trẻ đang khóc lóc kia.

Aiko đột nhiên nhìn xuống bàn tay mình rồi hướng mắt lên cô bé đang khóc kia. Phần khủy tay bầm tím lộ ra qua tay áo sơ mi trắng ngắn rộng rãi đập vào mắt cô.

Nhưng lạ quá.

Mặt kệ bọn trẻ kia cô vẫn i. thin thít động đậy gì. Cô chẳng mang một cảm giác nào trong lòng khi nhìn thấy đứa bé kia khóc lóc không ngừng. Aiko chẳng mang chút tội lỗi gì trong lòng cả.

"Huh?"

Một bên tay cô nhúc nhích chợt đụng vào cạnh bàn khiến một rung trấn nhẹ xảy ra làm một vật ở mép mặt bàn rớt xuống tạo ra một tiếng động khẽ nhưng đủ để những người ở gần đó nghe thấy. Người kia vô thức nhìn xuống thứ vừa phát ra âm thanh kia.

'Ah...cây bút chì này...là của mình mà'Một suy nghĩ trảy qua trong đầu cô.

Aiko nhớ ra rồi.

Năm đó cũng sau ngày này mà không ai muốn chơi với cô nữa. Cô bé phải rời khỏi Tokyo ngay sau đó vì đã làm con gái cưng của gia đình tài phiệt đang làm ăn với gia đình Akimora bị thương. Nhưng thật may mắn, bà ngoại cô đã không để cô một mình. Bà nói chuyện với ông Arami rồi cùng cô cháu gái yêu quý chuyển đến Saitama sinh sống rời khỏi Akimora xô bồ và Arami tù túng.

Người bà ấy ngày ra đi đã nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bà hiền từ mỉm cười sải bước cùng Aiko, kể cô nghe những câu chuyện xưa cũ về mẹ mình. Người duy nhất trên thế giới nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến ngày ấy dường như đã sưởi ấm cho tuổi thơ hiu quạnh của một đứa trẻ cô đơn.

Aiko nhìn căn nhà xinh xắn trước mắt với đôi mắt long lanh. Cô bé hớn hở chạy vòng quanh ngôi nhà ấm cúng. Người bà nhìn thấy cháu mình như vậy cũng vui vẻ. Aiko cùng bà ngoại sống hạnh phúc tại Saitama.

Dù đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi.

"Chiều nay nhớ tới nhà tớ nhé!"Bé Aiko háo hức thông báo với mọi người trong lớp học. Cùng lúc đó một cô bạn tóc bím đứng cuối lớp cùng những người bạn của mình cau có.

Aiko Aikimora từ lúc bước vào trường giám ngang nhiên giành lấy hào quan của em. Người nhỏ thắt bím đường đường là con gái của thương nhân giàu xụ có tiến tăm tại Saitama lại bị thứ nhà quê từ trên chời rơi xuống làm cho vô hình. Với đứa trẻ được nuông chiều từ bé đến nay là một sự sỉ nhục.

"Các cậu mà giám dự sinh nhật của cậu ta thì đừng có trách"Cô bé nhíu mày cảnh cáo với từng bạn học trong lớp. Những đứa bé ngày ấy cũng chỉ biết miễn cưỡng nghe theo bởi nếu không phải vì sợ sẽ bị tảy chay cũng là lo lắng về gia thế của cô tiểu thư kia.

"Aiko xin lỗi nhé hôm nay nhà tớ có việc đột xuất không đi được"Cậu bạn kia áy náy đến độ không giám nhìn vào đôi mắt thất vọng của cô.

"Ừm, không sao đâu"Aiko gượng cười.

"Xin lỗi nha Ai-chan, hôm nay tớ phải đi thăm ông nội bị ốm"Cô bé đan hai bạn tay lại khó xử.

"Không sao đâu, không sao đâu mà..."Aiko trấn an người kia. Vì cô bé biết hết cả.

Rằng đám trẻ ngày đó đều nói dối.

Đường về nhà vắng lặng làm cô gái nhỏ cô đơn không thôi. Cứ nghĩ hôm nay sẽ được cùng các bạn học vui vẻ cùng về nhà ăn uốn vậy mà vẫn phải một mình trên vỉa hè không một bóng người. Hai tay em cằm lấy quai quặp da hít một hơi sâu, ngẩn cao đầu bước tiếp.

"Thưa bà, cháu mới về..."Aiko bất ngờ khi bước vào nhà. Đặp vào mắt đã là căn phòng khách được trang trí cầu kì nào là bóng bay, huy băng nào là tua rua màu nhũ kim tuyến lắp lánh.

"Ah, cháu của bà về rồi sao. Các bạn đâu rồi?" Bà thắc mắc.

"Mọi người...hôm nay-đều bận cả rồi ạ..."Cô vẻ mặt thản nhiên chu môi nói nhưng họng lại cảm giác hơi nghẹn.

"Ồ, tiếc thật đấy..."Bà mỉm cười nhìn đứa cháu mình nhưng lòng lại thương xót đứa trẻ trước mặt không thôi"Thôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn nào, hôm nay bà làm nhiều món cho cháu lắm đấy"

"Tuân lệnh!"Cô bé nhanh chân chạy lên lầu để lại người bà thở dài một hơi nhìn lại một lược căn phòng khách lộng lẫy đôi mắt bà chứa nhiều nỗi u sầu mà điều này cô đã từ trên lầu hấp hé nhìn thấy.

Cô bé nhỏ mím môi cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không khóc bởi cô biết bà mới là người nên buồn nhất.

"Chúc mừng sinh nhật Aiko-chan của bà!"Bà đưa chiếc bánh kem với cây nến đang sáng bừng đến trước mặt cô.

"Woa!!!cháu cảm ơn!"

"Nào nào, ước đi rồi thổi nến"bà hối thúc.

"Vâng!"Cô nhắm mắt chắp hai tay lại một lúc rồi mở mắt ra chu môi thổi phù một cái.

"Oa!! Nhiều đồ ăn quá đi à!"Mắt cô sáng bừng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn.

"Bà làm cho Aiko-chan cả đấy, cháu ăn nhiều vào nhé"

"Vâng! Mời cả nhà dùng bữa!"Cô bé nói rồi liền nhăm nhi món takoyaki bắt mắt"Ưm...ngon quá đi à..."

"Vậy à, bà làm nhiều lắm đó. Tiếc thật nhỉ hôm nay bà cố tình làm nhiều do sợ các bạn cháu ăn không đủ"Bà cong môi đôi mắt có chút thất vọng.

Hành đọng nhai của cô cũng bắt đầu chậm lại. Aiko nuốt ực một cái rồi nhìn lại bàn ăn thịnh soạn chỉ khác lần này cô không nhìn chúng bằng đôi mắt chứa cả một đại dương long lanh như nãy nữa.

"Cháu...xin lỗi...bà đã mất công cả ngày vậy mà..."Tâm trạng cô bỗng trầm xuống, bà Arami thấy vậy cũng giật mình.

"Sao cháu phải xin lỗi chứ, càng ít người thì càng không lo phải thiếu đồ ăn mà nhỉ haha..."Người bà cười khà khà cố vật dậy tinh thần của cô cháu gái"Mà ban nãy Aiko của bà đã ước gì vậy?"Bà Arami tìm lí do đánh trống lãng sang việc khác.

"Cháu ước...năm sau các bạn không bận nữa"Bé nhỏ ngập ngừng một hồi rồi cất giọng sau đó liền lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Lòng của người phụ nữ già đau thắt không thôi.

Một lời nói đơn giản ấy cũng khiến bà hiểu rằng Aiko đang rất buồn vì không có ai đến dự sinh nhật mình cả. Mà cũng phải thôi, trẻ con mà sao lại không tuổi thân được cơ chứ.

Bà nhẹ cười phà một tiếng rồi cùng cô tiếp tục buổi tiệc duy nhất một khách mời trong căn nhà nhỏ chỉ thấp thoáng hai bóng người. Nhìn vào chiếc bánh kem không lớn không nhỏ chỉ bị mất đi hai miếng bánh dường như bà cũng thầm cầu mong năm sau cô cháu gái của mình sẽ không phải đón sinh nhật một mình nữa như điều mà đứa trẻ ấy đã ước. Chỉ tiếc, mong muốn của bà

Vào năm sau

Rồi lại năm sau nữa vẫn chưa thực hiện được.

____End chap 32_____

Góc xàm xí.
-Tổng hợp ảnh bìa của những bộ chuyện tôi có thể sẽ hoặc không viết :]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro