Chap 32: Giấc mộng²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm cuối cùng của tiểu học trôi qua nhanh chóng với cô một cách nhạt nhẽo khi cô không có bạn bè, không có quan hệ, không có gì cả. Cũng phải đâu ai muốn dính dán đến người có thù với con gái cưng của gia đình giàu có bật nhất Saitama chứ. Bọn trẻ kia cũng chẳng có ai dũng cảm giám đi ngược với lẽ tự nhiên cả vì chúng phục tùng theo mệnh lệnh của kẻ có quyền thế như một điều hiển nhiên.

Aiko chóng cằm nhàm chán liếc mắt qua ô cửa kính quang sát khuông viên ngôi trường sơ trung mà mình mới nhập học. Một khởi đầu không mấy tốt đẹp khi vào năm nhất vẫn không ai giám bắt chuyện với cô cả, Aiko cũng chẳng chủ động kết giao với ai hết. Cũng từ ấy mấy tin đồn ngu ngốc về cô được lan chuyền.

Nào là hồi cấp một cô là một đứa kì lạ không có bạn.

Nào là cô bị tâm thần nên không có ai giám chơi chung.

Còn nào là cô là sao chổi đứng gần là bị xui xẻo.

Mỗi lần nghe thấy những lời bàn tán ấy cô chỉ ngán ngẩm phì lưỡi một tiếng rồi liếc sang chỗ khác. Đều do cái con nhỏ thắt bím của nợ đó và đám nhóc lẻo đẻo theo nó mà ra chứ đâu.

Không có bạn thì đã làm sao chứ. Đâu thật sự là lỗi của cô đâu. Aiko...

Cũng muốn có bạn lắm chứ.

"Oái!"Cô bất ngờ bị đẩy xuống từ đằng sau vô tình cũng vật cô bạn học đứng kề mình xuống đất.

Aiko ngượng chính mặt nhìn tư thế gượng ghịu của cả hai miệng đang mấp mấy định xin lỗi cô bạn đang mang cái vẻ mặt hoang mang tột độ thì xui thây, cậu bạn kia định đứng dậy thì lại vấp chân lần nữa ấn người cô xuống khiến tư thế đang được trụ lại bởi đầu gối và bàn tay cô nằm xuống đất. Đầu cũng theo cơ thể mà gấp gáp bị hạ xuống sau đó là cảm giác mềm mại chuyền đến cánh môi.

Nụ hôn đầu của cô cũng từ đó...mà bay mất.

Ngồi trên sân thượng trường cô nhìn vào hộp cơm đầu không khỏi tái hiện lại sự kiện kinh động ban nãy. Cô nhăn mặt thở ra một hơi vì thứ quý giá mình ấp ủ cho người thương tương lai đã rời xa.

"N-nè...bạn gì ơi..."Một giọng nói từ phía trước vang lên manh theo một màu khó sử trong thanh âm của người kia. Cô theo quán tính ngẩn đầu lên đã thấy ba thân ảnh hai nam một nữ đang ba cặp mắt dán lên người mình.

"Cậu là...bạn học Jiro-san?"Cô đáp lại câu bắt chuyện của cậu bạn kia. Dường như nam sinh kia cũng bất ngờ khi cô biết tên mình.

"C-cậu...biết tớ sao?"Jiro thắc mắc.

"Chúng ta học chung lớp mà sao tôi không biết được, với cả tên cậu cũng được ghi trong bản tên trên đồng phục mà?"

"À ờ nhỉ, Haha..."Cậu đưa tay ra sau cổ cười gượng.

"Ba người lên đây có việc gì vậy?"Cô nhướn mày trở thành người nghi vấn.

"Được rồi"Một cậu bạn từ phía sau hai người kia bước ra giữa phá tan sự khó sử"Tớ tên là Kira, Kira Ryosuke là bạn thân của hai người này" Cậu thân thiện mỉm cười nốt ruồi bên mắt phải càn tô điểm thêm cho gương mặt anh sắc xảo làm Aiko lơ đễnh đôi chút.

"Uh...ừm...?"Cô vẫn có chút khó hiểu nhìn hai người kia. Một kẻ thì đang ngại ngùng gải cổ vô tình làm động cơ cho nụ hôn chó má kia, còn cô gái còn lại thì ôm lấy vạt áo gương mặt hờ hẫn lộ rõ vẻ chật vật.

"Vừa nãy hai người này lỡ đắc tội với cậu nên cho tớ thay mặt họ xin lỗi nhé"Kira hơi cúi người xuống tỏ rỏ thành ý hai người kế bên thấy vậy cũng hạ mình theo liền làm cô hoảng hốt.

"Kh-không sao đâu mà một phần lỗi cũng do tôi đứng không vững, với cả...Kanori-san là người vô tội nhất mà sao cậu phải cúi đầu chứ?"Cô ngại ngùng xua tay rồi cũng đứng lên cúi người.

"Uh...ù..."Cô bạn tóc trắng nghe vậy cũng đứng thẳng đột ngột âm thanh từ dạ dày chuyền tới cắt ngang bầu không khí im lặng ngượng ngùng.

"Rio có đói thì cũng không nên biểu tình trong lúc này chứ"Jiro đưa tay lên mặt ngán ngẳm.

"Tớ cũng đâu có muốn đâu...chỉ là sáng nay ba mẹ đi làm sớm hết nên không ai làm bữa sáng cho tớ hết..."

"Trời ạ, vậy sao cậu không tìm cái gì đó bỏ vào bụng?"Jiro lại chất vấn.

"Tại...tớ lười quá, lựa chọn thứ gì đó để nhét vào mồm phiền phức lắm..."

"Cái con nhỏ này...vậy bữa trưa của cậu thì sao?"

"Tớ quên mang theo luôn rùi"

"Hết thuốc chữa với cậu thật chứ...sao lúc nãy bọn tớ ăn trưa không nói để bọn tớ chia cho mà cứ lo chăm chăm vào cái điện thoại vậy hả con lùn lười hay lí sự này"Cậu quát lên lấy ngon tay không kiêm đè chọt vào má cô nữ sinh tội nghiệp.

"A...à này..."Cô đưa hộp cơm của mình ra trước họ mặt hơi đỏ mà quay đi"Nếu cậu không ngại thì ăn cùng tôi nhé. Tôi...lỡ nấu hơi nhiều thức ăn nên..."

"Hể! Cậu tự nấu hộp cơm này sao? Cừ ghê"Jiro cảm thán.

"Ể...tôi có thể ăn nó thật sao ?"Người kia đưa ngón tay lên miệng thèm thuồng đầu hơi nghiêng qua một phía nhìn cô hỏi lại.

"Ư-ừm! Dù gì...bình thường...tôi ngồi ăn một mình cũng có chút buồn"Cô nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cơ hội kết bạn của Aiko nhất định cô không thể bỏ lỡ được.

"Ah...cảm ơn cậu nhé"Người kia nhẹ mỉm cười đưa tay cùng cô đỡ lấy hộp cơm.

"Nếu cậu thấy ăn một mình buồn thì từ giờ mỗi giờ chưa có thể cùng ngồi với bọn tớ"Kira niềm nỡ.

"Th-thật sao?"

"Ừm"Anh lại lần nữa mỉm cười như khiến lòng cô giao động.

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ...xin lỗi cùng lớp mà tớ lại không biết" Jiro gải đầu.

"Ah, cũng phải thôi tớ ít giao tiếp với mọi người mà. Tớ tên là Aiko, Aiko Akimora nhưng các cậu có thể gọi tớ là-"

"Aiko" Một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí cô.

Aiko à

Con à...

"Aiko!"

"Huh..."Đôi mắt mệt rã của cô lúc hé lúc đóng quan sát khung cảnh mờ nhạt xung quanh.

"Trời ạ con sốt cao quá"Thân ảnh người phụ nữ lộ rỏ vẻ lo lắng khi nhìn vào thân nhiệt lọt vào tằm mắt cô mới khiến Aiko trợt tỉnh lại sau cơn mơ.

Gina áp tay lên má cô tiếp đó liền đi vào bếp. Aiko cũng chỉ tỉnh táo được trong giây lát sau đó lại lần nữa hìm vào giấc mộng sâu. Cô tiếp tực thiếp đi trong cơn nóng bức. Tiếp đó là khung cảnh một mù hè oi ả giữa vách đá của khu rừng um tùm

___End chap 31___

Cầu bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro