Chap 8:Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ con lại tới đây, ngày kia chúng ta sẽ lên đường nhé"

Cô mở cửa đi vào trên tay cầm theo một cái túi đựng một hộp cơm và một hộp trái cây. Người phụ nữ trung niên có lẽ đã chịu thua sự ươn bướng của đứa con này không muốn phí sức chửi rủa, xua đuổi nữa.

Aiko thấy hôm nay tâm tình bà có vẻ tốt hơn bầu không khí xung quanh lại càng thoải mái . Cô chu đáo mở hộp cơm ra để trên bàn ăn cho bệnh nhân, sẵn xắp xếp đũa muỗn cho bà rồi ngồi xuống nhìn mẹ mình.

"Tôi đã nói sẽ không ăn bất cứ thứ gì cô mang đến rồi mà?"

"Nhưng bao giờ y tá cũng trả lại cho con hộp cơm rỗng thì biết làm sao được?"

"Tao nhờ cô ta đổ hết đi đấy"

"Mẹ không lừa được con đâu à nha~"

Bà cứng họng không nói được lời nào chỉ có thể thở dài cầm đũa lên ăn cơm trong sự vui mừng của cô. Thấy bản thân cứ bị nhìn chằm chằm trong khi ăn có chút bức bối bà liền mở lời.

"Cô...đã đi gặp bạn trai mình chưa đấy?"

"Hở...con làm gì có bạn trai"Cô bất ngờ.

"Cậu trai tóc tím đó khi tới thăm tôi đã tự giới thiệu cậu ta là bạn trai cô mà"Bà vẫn bình thản gắp từng đũa đồ ăn vào miệng.

"Tóc tím...Ý mẹ là Reo sao?Bọn con chia tay lâu rồi mà"Cô hoài nghi nam nhân cao ngạo đó vậy mà lại tự nhận là bạn trai cô sao?

"À tên cậu ta là Reo nhỉ?Cậu ta cứ vài tháng là lại sẽ đến đây một lần thăm tôi"

"Reo thăm mẹ sao, từ bao giờ?"

"Khi tôi mới tới đây được khoảng một hai tháng là cậu ta đã bắt đầu tới thăm rồi"

Cô trầm tư không nói câu nào lòng lại nhớ tới lần gặp cuối cùng ấy. Chẳng phải lúc đó y đã nói những lời tàn nhẫn với cô sao, lí do gì lại tới gặp mẹ cô rồi lại tự nhận cả hai đang hẹn hò khi cả hai đã chia tay chứ.

[1078 ra ngoài sảnh có người tới thăm]

Cô nghe tới đây thì liền bất ngờ. Có người tới đây thăm cô sao...đã ba ngày cô bị tạm giam rồi Aiko thật sự đã rất cô đơn cô thật sự đã luôn mong chờ sẽ có ai đó đến bầu bạn với mình. Cô hấp tấp cùng người được phân công đưa mình đi tới phòng dùng để phạm nhân và người nhà dùng để nói chuyện.

'Là Himiko sao?hay là....Mẹ?'

Khi đi qua cửa sự háo hức của cô bỗng chốc vụt tắt khi hình ảnh phía bên kia tấm kính chính là hai kẻ cô yêu đến mức phát điên.

"Reo-chi...Sei-chan..?"

Cả hai người đều nhìn cô không nói gì khiến bầu không khí lại u ám đến khỏ sử. Thấy cả ba cứ nhìn nhau hoài thì không ổn cô thở dài ngồi xuống rồi bắt chuyện trước.

"Hai cậu...tới thăm tớ à?"

"Bọn tôi không đơn giản chỉ là tới thăm đâu mà còn có việc muốn nhờ cậu nữa"Reo khoang tay nói.

"Việc?"

Cậu trầm ngâm một lúc rồi đợi khi trong phòng chỉ còn ba người Reo mới tiếp lời.

"Khi ra tòa hay lấy lời khai mong cậu sẽ không nói bất cứ thứ gì về quan hệ của chúng ta hãy coi như chưa từng quen biết được chứ?"

"Ý cậu là...muốn tớ khai rằng tất cả mọi chuyện đều là tớ tự tạo ra rồi ảo tưởng rằng hai chúng ta hẹn hò sao?"

"Đó là sự thật mà?"

Cậu nhíu mày nhìn cô khiến trái tim Aiko như bị bàn tay nào đó nắm chặt lại.

"Reo...cậu thật tàn nhẫn..."

"Tôi không nghĩ bản thân muốn nghe lời đó từ người suốt ngày đi theo nói yêu mình sau lưng thì lại tìm cách tiếp cận bạn thân mình đâu"

"T-tớ...Sei-chan..."

Cô lập tức hướng ánh nhìn qua thân ảnh người con trai đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Thấy bản thân đang là mục tiêu để ý của cô cậu liền từ từ hạ điện thoại xuống thanh âm hờ hẫn, lạnh lùng vang lên.

"Phiền thật...đừng lôi tôi vào chuyện của cậu..."

"Hai người...tôi đã cố gắng biết bao nhiêu...tôi đã cực khổ đến nhường nào để bây giờ...đây là thứ tôi đáng nhận lại sao..?"giọng nói cô run rẫy khóe mắt bắt đầu động nước.

"Tại sao phải cố gắng tới vậy chứ nếu như đã biết mình không làm được sao không bỏ cuộc ngay từ đầu?"Nagi nhìn cô nói.

"Cậu thì hiểu gì chứ...tôi đã sống một cuộc sống như thế nào kẻ sinh ra đã dễ dàng có được mọi thứ như các người sao mà hiểu được chứ!"

"Aiko đừng ươn bướng nữa bác Akimora đang rất đau đầu vì cậu đấy bác ấy rất lo cho cậu nếu cậu lên tòa mà ăn nói hàm hồ như này thì sao bác ấy giúp cậu được chứ!"Reo mất kiên nhẫn nói.

"Lão già ấy chỉ lo bản thân có thêm tiếng xấu thôi các cậu đều bị ông ta lừa, ai cũng đều bị lừa cả!..giúp tôi ra khỏi đây sao?Lão già khốn khiếp đó có khi còn muốn tôi bị tử hình cho rãnh nợ thì có!"Cô quát lên nhìn cậu cười mỉa mai trước sự ngây thơ của người con trai trước mặt.

Reo nghe tới đây trong lòng có chút khó chịu không thể nào người đàn ông đã bỏ đi cái tôi của mình để xin cậu giúp đứa con gái của ông lại có thể như vậy. Từ trước tới giờ dù cho ông ấy có vô tâm đến mức nào cũng chưa để cô thiếu thốn thứ gì tại sao cô lại cố chấp không hiểu như vậy?

"Aiko dù tôi biết cậu và ba mình có nhiều hiểu lầm nhưng ông ấy không như cậu nghĩ đâ-"

"Tôi chả có hiểu lầm gì với lão già đó cả, Reo một kẻ như cậu sẽ không hiểu được điều tôi phải chịu đựng đâu đừng suy bụng ta ra bụng người rồi lấy cái lòng nhân hậu ngu ngốc đó ra dạy đời tôi"Cô trừng mắt cắt lời cậu gằng giọng nói.

"Cậu thật ngoan cố...tôi đang cố giúp cậu đấy đồ ngốc"Cậu dần mất kiên nhẫn với người trước mặt mà gằn giọng.

"Về thôi Reo...sẽ không có kết quả gì đâu ở đây càng phiền thêm thôi"Nagi thở dài giọng vẫn bình thản ngồi bấm bấm điện thoại trước không khí nồng mùi thuốc súng của hai người.

"Với cậu...tôi rất phiền nhỉ...Seishiro?"Cô cười chua chát tựa chán vào kính nhìn cậu.

"Ờ...từ lúc cậu suất hiện mọi điều liên quang tới cậu với tôi đều thật phiền phức..."

"Tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện cuối cùng chúng lại thật vô nghĩa với hai người nhỉ?"

"Ngay từ đầu chẳng ai bắt cậu làm vậy cả"Reo quay mặt đi chỗ khác không muốn đối diện với cô.

"Ngay từ đầu cũng do cậu quá tham lam thôi"Nagi nói bằng tông giọng lạnh lùng.

"Tôi muốn được chú ý, được yêu thương hơn người khác thì có gì sai chứ!"

"Ngày từ đầu mọi thứ đã là sai lầm rồi, cậu...thật tham lam bộ mặt giả tạo đó khiến tôi phát ớn..."Nagi trừng mắt nhìn cô.

Tim cô lần nữa thắt lại lòng nghĩ tới bao nhiêu ký ức đã cùng tạo nên với người tóc trắng. Cô là người sai sao? Không...cô chỉ đang lấy những thứ mình đáng được nhận thôi mà. Sau tất cả những thứ cô đã chao cho anh cuối cùng thứ anh đưa trả lại là câu nói này sao?

"Nagi Seishiro từ giờ nên thay khóa đi vừa nếu không đợi tới khi tao ra khỏi đây tao sẽ tìm mày đầu tiên đó thằng chó!"

Cô đập mạnh vào tấm kính ngăn cánh gầm lên nhìn anh đầy căm phẫn. Như xem nhẹ những lời cô nói cậu trai tóc trắng chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt trả lời.

"Ừm, tùy cậu"

"Về thôi Nagi, Aiko suy nghĩ kĩ những lời tôi nói và từ giờ hãy coi nhau như người dưng đi tôi không muốn dính líu tới cậu nữa"

Nghe thấy vậy người cô như cứng đờ hàng mi không trụ nổi nữa mà để những giọt nước nặng chĩu chạy dọc xuống gò má. Điều cô có thể làm lúc này chỉ là khủy gối xuống lấy tay che mặt cố ngừng những cơn nấc của mình khi hai hàng lệ tuông trào. Chẳng phải đã nói không muốn dính líu với nhau nữa sao vậy mà cậu lại đi thăm mẹ cô với tư cách là bạn trai đây là có ý gì chứ.

"Đôi khi cũng có một cậu cao tầm m9 tới nữa"Bà thấy con gái mình nãy giờ thẫn thờ liền bắt chuyện để khiến cô tỉnh lại.

"Nagi nữa sao?Hai người họ cùng nhau tới ạ?"

"Không cậu nhóc đó rất lâu sau khi cậu trai tóc tím tới đây mới tới thăm tôi lần đầu, cũng chưa bao giờ thấy chúng đi cùng nhau cả"

"Họ...chỉ tới thăm mẹ thôi ạ?"

"Ờ chúng lúc nào cũng mang theo ít quà rồi ngồi nói chuyện với tôi"

Cô đặt tay lên cầm nghi hoặc sao họ biết được mẹ cô ở đây mà tới thăm...hay là do một người làm trong nhà kể lại rồi còn cả việc sao đột nhiên hai tên kia lại quan tâm mẹ cô thế chứ điều này càng khiến Aiko tò mò.

'Trời ạ họ chỉ tới bầu bạn với mẹ thôi mà!Sao mày lại có thể nghĩ xấu cho người khác vậy chứ con nhỏ này'Cô thầm nghĩ rồi liền lắc đầu lia lịa để trấn tĩnh bản thân.

Có vẻ trước khi yên tâm qua Canada cô cần phải giải quyết hết đống dây xích còn đang buộc mình lại ở nơi này và cô chắc chắn rằng đầu tiên điều Aiko cần làm là một lời cám ơn và xin lỗi cho họ những người vì cô mà gặp nhiều rắc rối rối và cả...Cô ấy nữa người đã luôn ở bên cạnh một kẻ bệnh hoạn khi chứng kiến quá trình mục rữa của nó.

___End chap 8___

Cầu bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro