Chap 9:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo Himiko-chan"

Cô dơ cao cánh tay vẫy chào người trước mặt dường như Himiko đã không kiềm được mà nức nở liền lao đến ôm cô vào lòng.

"Oa!!!Con nhỏ chết tiệt này ra sao không nói tiếng nào hết thế hả!Hức...từ lúc cậu bị chuyển đi tớ không còn liên lạc được gì...hức với cậu nữa hết..."

Cô ôm chặt bạn mình nói trong hai hàng nước mắt. Trước đó Himiko đã có chút nghi hoặc về người lạ mặt đứng nhìn mình chằm chằm cho tới khi nghe Aiko cất giọng cô mới nhận ra người đang bận đồ kín mít từ đầu đến chân với cái thun trắng, cái quần ống rộng đen khoác ngoài là chiếc hoodie màu xám nhẹ còn tỉ mỉ mang thêm cái khẩu trang đen, cái mũ lưỡi trai với một chiếc kính giả cận này đây là cô bạn thân đã lâu không gặp của mình.

"Ừm ha ha...cũng 4 năm rồi nhỉ"Cô xoa xoa lưng người đang ôm chặt mình an ủi.

"Hức...hôm nay tớ không có tiết trên trường đi đâu chơi đi!"

"Ok trước khi rời khỏi đây bổn công chúa sẽ khao cậu chơi thả ga hôm nay!"

Himiko nghe tới đây thì liền khựng lại vì bất ngờ.

"Trước khi rời khỏi đây?"

"Ờ...thật ra mai tớ phải qua Canada rồi..."

"Qua Canada sao?CẬU CÓ COI TỚ LÀ BẠN KHÔNG VẬY..hức...SAO TỚI LÚC ĐI RỒI MỚI TỚI TÌM TỚ!"Cô buôn Aiko ra lớn tiếng quát.

"Suỵt...ta tìm quá Cafe nào nói chuyện đã ở ngoài đường có chút không tiện..."

Himiko dù ấm ức nhưng vẫn không từ chối liền cùng cô ghé vào một tiệm cafe gần đó nói chuyện.

"Tớ bị đuổi khỏi nhà rồi nên bị bố đá qua Canada...xin lỗi nhé tớ mới về chưa được một tuần à do không có điện thoại nên cũng không liên lạc được mấy bữa nay tớ chỉ quanh quẩn ở khách sạn với bệnh viện mẹ đang ở thôi nên phải nhờ thằng nhóc Kuinta tìm tung tích cậu đấy..."

"Hức...tớ nhớ cậu lắm đấy...đừng đi mà..."

"Xin lỗi nhé nhưng tớ cũng quyết định rồi tớ sẽ cùng mẹ qua đó làm lại tự đầu"

"Thế...khi nào thì cậu về"

"Tớ cũng chưa biết nữa có lẽ tới khi tở ổn định cuộc sống của mình tớ sẽ về"

"Cậu không có điện thoại sao"

"Ừm qua đó tớ sẽ mua sau chứ giờ đang yên đang lành báo lại đưa tin kiểu con gái lớn nhà Akimora ra tù đi mua điện thoại bla bla là bố tớ xác định đột quỵ tại chỗ luôn ấy chứ"

"Cậu lo xa quá rồi"

"Không thừa đâu cả bố và dì cũng nói cho tới khi qua Canada tớ không nên làm gì gây chú ý họ sẽ chỉ nói là tớ đã ra tù rồi ăn năn hối lỗi nên tự bỏ nhà lập nghiệp bên nước ngoài thôi"

"Chuẩn bị kỹ lưỡng phết nhỉ gia tộc có tiếng có khác"Himiko cười khẩy thầm cảm thán sự tính toán hết sức sâu xa của ba Aiko với vợ mới.

"Ờ...thua họ luôn mà thôi bỏ qua việc của tớ đi giờ chúng ta sẽ đi đâu chơi nào"Cô cười phà.

"Ờm! hôm nay tớ sẽ chơi cháy túi cậu thì thôi đấy ráng mà chịu!"

"Ok cô nương"

Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười nước mắt của Himiko dần khô đi. Hai người đi tới nào là thủy cung nào là quán ăn vặt ưa thích khi trước cả hai từng cùng lượn lờ qua không biết đã có bao nhiêu kỉ niệm ùa về cho tới tận tối mịt mới thấy bóng dáng đôi bạn rảo bước trên con vỉa hè cười đùa rồi nói lời tạm biệt vì sắp tới giờ kí túc xá của Himiko đóng cửa.

"Đây là số điện thoại và tên tất cả các tài khoảng mạng xã hội của tớ qua đó phải liên lạc đấy!"Cô chìa tờ giấy mình vừa vội vã ghi những chữ nguệch ngoạc ra.

"Ừm...à mà chuyện tớ về lẫn việc qua Canada cậu đừng nói ai nhé"

"Ờ mà này...cậu biết vụ của Reo và Nagi vài ngày gần đây chưa..?"Cô e ngại hỏi.

"Vụ gì?"Cô bất ngờ.

"Biết ngay mà..."Cô thở dài rồi đưa điện thoại ra.

Tin mới:Nghi vấn Manshine City đang có dấu hiệu bất hòa lục đục nội bộ cụ thể là từ hai thành viên người Nhật Bản.

Tin hot hôm nay:Reo và Nagi đang có dấu hiệu chiến tranh lạnh liệu cặp đôi bất bại của Manshine City có ra sân trong trận đấu sắp tới?

Báo thể thao:Không khí u ám của hai siêu sao bóng đá người Nhật trong buổi tập sáng của đội bóng.

Tin nổi bật:Nghi vấn hai siêu sao bóng đá người nhật của câu lạc bộ Manshine City đã xảy ra ẩu đả.

Cô cứ như vậy mà lướt qua từng trang báo mạng cứ 10 bài là hết 8 bài nói về việc Nagi và Reo đang bất hòa có bài còn bảo họ đã xảy ra xô sát nên trên mặt mới suất hiện nhiều vết thương cho thấy là do tác động vật lý từ hai bên. Cô càng nhìn càng hoang mang Reo và Nagi cãi nhau sao? Lần này lại còn đánh nhau thật không thể tin nổi...

"Trời ạ..."Cô lầm bầm.

"Hôm nay tớ không muốn phá hỏng ngày vui này nhưng...tớ nghĩ mình nên nói với cậu"

"Ừm cảm ơn cậu nhé"

"Ờ tạm biệt nhớ mua điện thoại rồi là phải gọi tớ đầu tiên đấy nhé!"

"Ờ!!Tớ nhất định sẽ gọi!"

Cô vẫy tay tạm biệt người kia đợi khi bóng dáng ấy khuất xa dần Aiko mới quay đầu lại để về khách sạn ngủ qua đêm rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Ngày hôm nay trôi qua vui vẻ như vậy thật tốt nhỉ cô chỉ mong ngày nào cũng sẽ được như vậy nhưng mà...một kẻ giết người như cô liệu có xứng nhận được điều đó không?

"Ah!Tôi đã nói là tôi chưa có tiền giờ các người có giết tôi thì cũng không có đồng nào đâu!"

"Mẹ nó! giờ mày không trả cũng được hay để bọn tao giới thiệu cho mày việc làm để kiếm tiền nào?"

"Tôi đã nói mình sẽ không làm công việc bẩn thỉu đó rồi mà-Ah!!"

Gã to con không nghe lọt vào tai những lời người phụ nữ ấy nói nữa mà liền túm tóc cô dựt mạnh khiến cô gái tội nghiệp đau đớn chỉ biết hét lên cầu cứu nơi con hẻm hoang vắng không một bóng người. Thấy cô quá ồn ào tên bên cạnh liền vun một cú tát khiến cô đau điến mà càng khóc lớn.

"Ah!Cứu với!!"

Nghe thấy thanh âm cô gái ấy quá quen thuộc cô liền rẽ vào con hẽm đó tay cầm một chai bia thủy tinh phòng hờ.

"Hở chị Makio đúng không!"

Cô bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy.

"H-hả...tiểu thư Aiko!"

"Hở...Aiko nghe quen quen nhỉ"

Hai gã bặm trợn nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn cô lòng đầy thắc mắt. Chẳng lẽ cái tên Aiko mà con ả mình đang giữ nói là con gái cả nhà Akimora từng nổi đình nổi đám trên mạng vào 5 năm trước sau vụ giết người rồi bị mẹ ruột hành hung đến điên đây sao? Lúc trước cũng chỉ vài lần tình cờ nhìn thấy cô trên mạng nay lại ăn mặt kín đáo như vậy càng khiến chúng khó phân biệt. Một tên đã ra hiệu gã kế bên hiểu ý liền đi tới định khống chế người nhỏ bé trước mặt lại. Aiko thấy biểu hiện bất thường liền nhận ra đập mạnh chai thủy tinh vào tường rồi đưa đầu trai với nhiều vết nhô sắt nhọn lên đe dọa.

"Tránh xa ra..."Cô trừng mắt vẻ mặt không chút lo sợ mà còn tỏa ra sắt khí khiến tên kia bất giác lùi bước nhưng hắn nào có ngờ con tim nhỏ bé của cô đang lên cơn co dật liên hồi trong lòng ngực.

"Mày sợ cái gì chỉ là một con nhỏ thôi!"Gã đang giữ Makio quát lên.

"Ờ nhưng con này là con điên đấy nhé"Cô quơ quơ chai bia dần dần tiếng gần lại.

"Mày...con nhỏ láo xược!"

"Khoang đã đàm phán đi các người muốn gì thì mới thả cô gái kia ra"

"Hừ!Nó nợ bọn này 100 triệu yên mày có để trả thay nó không?"

"Gì cơ, 100 triệu!"Cô bất ngờ rồi lại đánh mắt về phía người đang nức nở nhìn mình không nói nên lời.

"Hiện giờ tôi không có ngừng ấy tiền mặt trong người"

"Ha...vậy mà cũng giám lên giọng con ranh, mà tướng tá cũng ổn phết nếu cho hai đứa mày qua đêm với mấy cha già đại gia chắc cũng được cả khối tiền chưa đầy 1 tháng đã trả hết nợ luôn ấy chứ thấy sao nào?"Hắn cười đêu nhìn cô

"Được rồi tôi sẽ thay chị ấy trả ngày mai sẽ có tiền đưa các người"

"Nói mồm ai chẳng làm được?"

"Nhưng nếu không tin thì các anh sẽ không có đồng nào đâu chẳng phải trong cờ bạc cũng phải chấp nhận rủi ro mới có tiền được sao?"

Thấy lời cô nói cũng có lý họ liền thả Makio ra đẩy cô về phía Aiko.

"Chúng ta sẽ liên lạc thông qua con nhỏ này báo trước mày mà trốn hay báo cảnh sát là bọn này sẽ xử mẹ con nhà nó đấy"

"Được"

Nghe cô nói rồi hai gã to con kia rời đi để lại cô và chị người hầu từng gắng bó suốt cả thời thơ ấu đang nằm co ro cơ thể đầy vết bầm tím đến nổi di chuyển cũng khó khăn.

"Hức..tiểu thư...thật sự xin lỗi cô hức..."

"Chị không cần lo về em đâu đầu tiên phải đến bệnh viện trước đã sau đó hãy nói em nghe việc gì đã xảy ra với chị...được chứ?"

____End chap 9____

Cầu bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro