Chương 1: Chigiri x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tia nắng cuối cùng trong ngày hạ xuống, màn đêm bắt đầu trùm xuống nơi đây, em ngồi im trong góc phòng tối tăm, cúi đầu xuống dựa vào  đầu gối để bớt mệt, che đi nỗi đau chua xót hiện trên nét mặt em cùng sâu thẳm trong tim. Đôi mắt em sưng nên vì khóc quá nhiều. Đôi tay hằn lên từng những vết rách rớm máu trên da do em cào bới , làn da mềm mại, trắng trẻo của em giờ còn đâu.  Giờ em không cần biết cái gì cả. Em vẫn khóc vẫn gào thét, làm hại đôi tay mình chỉ vì nhớ anh...
Em nhớ Chigiri vào mỗi buổi tối đều ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên chán mà thủ thỉ nói  yêu em rất nhiều dù cho anh rất ghét nói mấy lời sến súa. Đôi khi em lướt phướt hôn lên đôi môi Chigiri, anh đã rất ngượng mà đỏ mặt lên. Mỗi lẫn vậy em đều ôm bụng cười và trêu anh. Chigiri cũng biết em rất sợ bóng tối do ám ảnh quá khứ thuở nhỏ nên đều bật đèn ngủ nói đầu giường, nhẹ nhàng hát ru rồi khi em chìm dần vào giấc mơ mới dám ngủ.
Một ngày anh bỗng rời khỏi em. Mới sáng Chigiri còn hẹn em ngày về mà giờ đã không còn để lời hứa mãi trôn vùi trong đống quá khứ mục tàn. Em đã ngất lịm khi nghe tin từ người bạn em. Thân xác anh chôn vùi dưới đống sắt vụn, những mảnh thịt lẫn lận với máu người hành khách khác, đến cả đống hài cốt còn không có. Ngày đám tang Chigiri em không đến mà chỉ ngồi khóc thủn thỉn ở nhà.

Chigiri biết không, em rất nhớ người đó.  Anh ở nơi chân trời xa xôi, xa thật xa chỗ em. Ta chỉ cách nhau có một khoảng trời không mà đã mất nhau rồi. Anh ở thế giới bên kia còn em nơi đất mẹ Nhật Bản linh thiêng. Nỗi nhung nhớ ngày một quằn quại làm tim em thắt lại.
Mỗi buổi tối không còn Chigiri em chỉ có thế bám víu vào những mộng cảnh để gặp anh cùng trò truyện với nhau. Những giây phút đó em rất trân trọng bởi em biết vào một ngày nào đó em sẽ quên đi hình bóng của chàng Chigiri em yêu. Em sẽ khóc ướt mướt sau mỗi đêm vậy, em biết anh không còn nữa nhưng cứ sao hiện trong tâm trí, ám ế hoài không buông em.
Đôi chân em hờ hứng đi tìm thuốc ngủ. Em cứ uống hết viên này đến viên khác nhưng lần này chẳng có tác dụng nữa. Đầu óc em quay quần, lí trí em không còn tỉnh táo, đôi chân em quỵ xuống em ồm đầu mà hét, tim chưa bao giờ đập nhanh lúc này. Em lấy tay áp vào lồng ngực, gồng hết sức mình để Lê lết cái thân đi tìm bức ảnh của Chigiri. Em biết mình sắp chết rồi. Miệng bắt đầu sủi bọt, thân bất động nằm dưới sàn, cơ quan lục phủ ngũ tạng của em như muốn nổ tan tành, khớp xương tay đau nhưng không thể đi chuyển.
Bức ảnh của Chigiri vẫn được em ôm trong lòng cẩn thận. Đôi mắt em nhoà đi nhưng em vẫn nhìn thấy hình bóng Chigiri hướng về em mỉm cười. Em biết mà... Anh vẫn yêu em nhất vẫn theo em đến cuối con đường dắt theo em về nơi thiên đàng. Em nhắm mắt kết thúc cuộc đời tồi tệ của mình. Nhưng cũng là lúc em bắt đầu cuộc đời ở thế giới bên kia với Chigiri.
Chúc em ngủ ngon! Yên giấc mộng ngàn thu với người em yêu...
~End~
______________
Mong nàng góp ý nếu đoản văn còn có lỗi. Lần đầu mình thử viết kiểu này nên non tay mong thứ nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro