Chương 2: Shidou x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em với gã quen nhau từ thuở còn trong bụng mẹ. Đến khi lớn lên, hai đứa vẫn như hình với bóng. Chẳng bao giờ cách xa nhau chỉ kè kè bên cạnh. Em đi đâu Shidou đi đó. Ai cũng hỏi sao em có thể quen được với một nổi tiếng như gã, em chỉ cười trừ rồi quay đi. Bởi họ không biết rằng để chơi thân được với Shidou như giờ mà em đã chịu không ít đắng cay cùng tủi nhục.
   Em nhớ còn nhỏ khi mặc váy gã toàn tốc váy em lên mà xem cái quần chíp. Em thề là mỗi lần vậy em đều đuổi gã quanh cái khu xóm này. Mà Shidou từ thuở bé đã có sức khỏe kinh người nên em chẳng bao giờ đuổi kịp được. Mỗi khi vậy em đều méc mẹ gã và gã đã bị mẹ véo tai bắt sang nhà mà xin lỗi em. Lúc đó em cười hớn hở còn gã thì mặt phụng phịu nghiến răng nói:
   " M-mình-h x-x-xinn lỗ-iii cậ-u". Lúc đó, em cũng cố nhịn cười lắm rồi nhưng nhìn mặt Shidou làm em ho sặc ra. Gã liền lườm nguýt em mà bị mẹ phát hiện cốc vào đầu cái.
   Hay khi Shidou lên mười, vào mùa hè giữa cái trưa nóng rang rang, gã liền rủ em đi chọc chó nhà hàng xóm cách đây vài dong. Mà Shidou biết là mẹ em không cho đi nắng nhưng gã cứ hối thúc em. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu gã đem chuyện em thích Rin-cái thằng học cùng lớp em ra mà đe doạ.

   Nhắm mắt làm ngơ lời mẹ bảo, em liền từ cửa sổ phòng hai trui ra ngoài ban công rồi nhảy xuống vườn một cách nhẹ nhàng. Em ngó nghiêng thì thấy mẹ trong phòng khách xem TV chắc giờ mẹ sắp ngủ rồi, em nhón nhén chân ra cổng rồi khoá cẩn thận.      
   Cuối cùng đã thoát ra thành công. Tất cả đều nhờ tháng ngày em cần dép đuổi Shidou do khịa em, em thật lòng cảm ơn gã đã cho em một sức khoẻ tốt. Và tốt nhất cái miệng khịa đời của gã cần được khâu lại.
  Shidou đi trước còn em loát choắt theo sau. Khi một hồi đi thì cuối cùng bọn em cũng đã tìm thấy nơi . Gã loay hoay trèo lên tường, em ngoắc miệng do cơn buồn ngủ. Đã nắng rồi mà gã còn bắt em đi đ0úng là đồ chết tiệt.
  Gã như đã xác định được mục tiêu mà bảo em ném cục đá cho hắn. Khi Shidou nhận được đá từ em, gã liền chơi ngu ném nó vào chỗ con chó dại khi nó đang ngủ. Tiếng chó sủa "Gâu gâu gâu...". Em giật mình mà hét toáng lên:
   "Úi mẹ ơi! Shidou ông bớt nghịch ngu đi có ngày nghiệp quật giờ".
   "Lo gì! Chó nó xích lại rồi không cần sợ. Mọi khi đuổi tôi dữ mà giờ... Chậc! Đúng là đồ ngốc "
   Gã chổng tay, ngồi xổm trên tường rồi quay về phía em mà hiên ngang nói. Em tức mà không làm gì được. Shidou gã cẩn thận có ngày bị em đập nhừ tử. Bỗng mặt em tối sầm lại định nói cái gì mà không phát ra được. Shidou nhìn vậy hăng hăng đắc ý.
    "Mỗi vậy mà cũng sợ"
    "Ê! Sao không nói gì vậy. Đừng nói là sợ phát khiếp rồi nha."
Gã càng nói càng được nước lấn tới. Nhưng em vẫn không nói gì liền hét lên:
   "Chó kìa Shidou. Chạy nhanh đi."
Nói xong em liền cố hết sức nhảy lên kéo Shidou xuống trong khi gã vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
   Con chó từ đâu ra chạy theo đuổi bọn em. Em hối hả chạy mà kéo Shidou. Sau một hồi, gã cũng đã hiểu chuyện mà dùng hết sức chạy trước kéo em lê lết theo sau.
   Chạy một hồi đã thấm mệt, hai đứa đều thở hồng hộc. Quay lại đằng sau không thấy chó đâu, bọn em liền nắm tay nhau mà chạy vào một góc trú tạm. Em liền trách mắng hắn:
  "Tại Shidou hết. Chọc chó làm gì để rồi tôi với ông bị đuổi gần chết."
  "Hứ. Ai bảo đồng ý cơ."-Gã liền lè lưỡi mà nói.
   "Ai đe doạ trước cơ. Đồ nói không suy nghĩ"
   "Đỡ hơn đồ ngốc"
   "Không thèm nói nữa"
   Em phụng phịu quay đầu hướng về tường. Mặc kệ gã nói lời khịa hay nói xấu về em nhưng em kệ mặt làm ngơ, không chịu nghe. Bỗng tiếng chó sủa vang lên. Hai đứa giật mình quay lại thì đó là con chó mà Shidou trêu.
   Em sợ run người chân không thể đi chuyển được. Khi nó chuẩn bị chạy lại chỗ em, Shidou liền nhánh tay kéo em chạy ra ngoài.
  "Cảm ơn..."
  "Bất đắc dĩ ấy mà"-Shidou vừa chạy vừa nói.
Khi đến gần cái ngõ nối đến nhà em thì con chó cũng đuổi kịp. Lần đầu em thấy Shidou như một vị anh hùng nhưng cái mồm vẫn chẳng bớt nói lời khịa, độc địa. Nhanh tay lấy nhánh cây để ở chỗ thùng rác. Gã liền chạy trước mặt mà bảo vệ em, còn em sợ liền xụp chân xuống mặt đường nóng rát trong cái nắng trưa.

   Con chó cứ "Gừ gừ gừ..." trông mặt dữ tợn, càng nhìn em càng sợ. Shidou thì vừa an ủi em, tay xua xua con chó. Bỗng con chó quay đi, hai đứa tưởng rằng đã an toàn liền thổi phào nhẹ nhõm.  Shidou quay lại xem em có bị sao không. Em liền nhanh tay đẩy gã sang một bên đường. Tiếng "Phập" làm giật mình, em oà khóc vì đau, Shidou thì bất động trước khung cảnh này.

   Nghe tiếng trẻ con khóc, cô hàng xóm ra nom xem thì thấy chó nhà mình cắn em. Cô liền xua con chó đi và bảo shidou gọi mẹ em ra. Cuối cùng thì mẹ đưa em đi viện xá tiêm Vắc-xin cùng tiếng mắc chửi. Shidou lẽo đẽo theo sau, cả buổi em với Shidou ôm nhau vào lòng khóc rồi thiết đi vì mệt. Mẹ em thì sau vụ đó càng gắt gao trông em.

                    ...

    "Đồ ngốc kia, nghĩ gì vậy?"

     "Có gì đâu. Mà tránh xa tôi ra đồ nhếch nhác kia"

     "Đỡ hơn đồ ngốc nghếch gấp nhiều lần"

     Tiếng của Shidou kéo em về thực tại sau một hồi mộng tưởng. Tay gã choàng qua cổ, ghé sát vào tai em mà thầm thì nói. Em đoán chắc rằng chắc gã vừa đi đá bóng về. Chiều tan học, Shidou chở em về nhà trước sự ghen tị của đám FAn của hắn.

      Em dơ tay nhìn lên ánh mặt trời mà thầm cảm ơn đã cho em gặp gã. Nhờ vụ đó mà cả hai đứa đã thân nhau hơn rất nhiều lần. Và em cũng biết mình đã yêu Shidou mất rồi...

                                     ____________________________________________________

 Xin lỗi nếu mình viết dài dòng quá. Các cậu có thể nhận xét để mình rút kinh nghiệm :^^^^

@ Airry




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro