1, Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trong đời Rin xuất hiện một người con gái kì lạ.

Em thường hay đến vào những buổi chiều lộng gió của ngày đông, cùng một nơi, cùng một thời điểm - sân bóng, giờ tan trường, và khi Rin nán lại để rèn luyện những cú sút.

Cậu chẳng nhớ đã gặp em từ lúc nào, hay có ấn tượng về em ra sao. Mà cũng chẳng quan trọng lắm, vì đầu óc cậu luôn bận bịu chất đầy những tâm tư về bóng đá rồi.

(Về cả người anh trai đã khiến cõi lòng cậu tan nát nữa)

Tiếng cót két của cánh rào sắt được mở ra, cùng theo đó là vài ba âm thanh lộp cộp của đôi giày lười đen bóng.

Phiền ghê.

"Mày lại đến à?"

Rin tạm bỏ dở buổi luyện tập, tâng nhẹ quả bóng rồi bắt lấy nó trong lòng bàn tay. Đôi mắt ngọc xanh biếc nheo lại rõ là cau có, và cậu ngoảnh nhìn ra sau đối mặt với người kia, hỏi cộc lốc một câu bằng giọng điệu bực tức vì bị xen ngang vào.

"Thì, cậu đã cho phép rồi mà?"

Nụ cười ấy. Lại là nụ cười ấy.

Akiyama Kiku.

Cô gái tắm trên mình một màn đêm huyền bí, trải dài từ bộ đồng phục thân quen, cho đến mái tóc được nâng niu cẩn trọng trong vòng tay của từng làn gió thổi. Chỉ có đôi mắt của em là mang theo những rặng xanh mơn mởn ngút ngàn, tựa như đang lạc vào một bãi cỏ được tô điểm bằng những điệu nhảy nô đùa của nắng xuân. À, và lông mi em nữa, lông mi mang màu tuyết rũ, với sắc trắng chìm hẳn vào trời đông, như các sợi tơ thanh mảnh và óng ánh được dệt nên bởi bàn tay của người thợ thủ công lành nghề.

Nhưng cũng chẳng ngoa khi nói màn đêm ấy không chỉ phủ trọn ngoại hình em, mà còn hoá thành những tấm vải voan mờ nhạt, tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau cho đến khi hoàn toàn che đậy phần tính cách lạ kì trong một mê cung thần bí, mà chắc rằng cậu cũng chẳng thèm bận tâm để giải mã tìm ra.

Chỉ biết là, ngày nào em cũng đến đây gặp cậu như thế. Đều đặn. Kiên trì.

"Không được làm ồn đấy." Rin nói câu này cũng đã năm lần rồi.

Và năm lần, em gật đầu như một lời đồng ý.

Tựa như một hôm sau ngày cậu gặp lại Sae, và cũng là ngày đầu tiên cậu có em trong đời.

Thề có Chúa, vẻ mặt Rin lúc đó trông lầm lì đến mức mấy người đồng đội đều phải sợ trối chết, ngay cả huấn luyện viên cũng còn phải e dè. Vậy mà chẳng hiểu sao, một con nhóc lạ hoắc không tên không tuổi, chỉ biết mỗi cái trường nó đang học, lại dám bén mảng vào cấm địa của Rin. Thậm chí mấy cô bạn xinh đẹp đã từng tặng quà Valentine cho cậu cũng không có can đảm làm điều ấy.

"Tớ làm phiền cậu à?" Kiku dã hỏi như thế, trông cái nụ cười ngây thơ đến phát ghét đi được.

"Đúng rồi đấy. Không thấy tao đang tập luyện à?" Rin cộc cằn.

"Tớ muốn xem cậu đá bóng thôi."

"Vậy nếu tao không cho thì sao?"

Đang đà khó ở, Rin cũng chẳng thích thú gì cho cam. Cậu những tưởng em sẽ buồn bã rời đi sau khi nghe lời từ chối tuyệt tình, hoặc là sẽ vòi vĩnh cậu hệt như một đứa trẻ chưa kịp lớn (và đương nhiên là điều đó phiền phức chết mẹ), nhưng không.

Rặng xanh của em trải dài đến hồn cậu, xuyên thẳng vào đáy mắt, không hề chớp mi, cũng không chút chột dạ. Em vẫn bình thản mỉm cười và ngước mắt nhìn Rin, cứ như lòng em không thể nào dậy sóng chỉ bằng một vài câu hù dọa vu vơ nào đó. Người con gái nọ không trả lời câu hỏi một cách thẳng thừng, thay vào đó, em chỉ đáp:

"Tớ sẽ giữ im lặng, không làm phiền cậu đâu."

"Vậy nên cậu có thể cho tớ xem, được không?"

"Nếu như tớ làm ồn thì cậu cứ đuổi tớ đi lúc nào cũng được."

Có lẽ lúc đó vẫn còn bị cơn giận của ngày cũ râm ran, nên Rin đã không hề chú ý đến xúc cảm kì lạ chứa chan trong từng câu nói. Mà giờ đây, cậu mới nhận ra, ánh mắt của em hoàn toàn không phải là tưởng tượng - chúng thật sự xuyên thấu vào hồn cậu và bóc mở mọi tâm tư.

Ừ thì, Rin quả thật đã thay tính đổi nết, nhưng cậu không phải là một gã đàn ông khốn nạn nào đó sẽ đuổi đánh một cô gái hiền lành như thế này. Chưa kể, có vẻ em cũng hiểu chuyện, chắc là sẽ không khiến cho cậu phiền toái gì đâu.

Với lại chỉ cần Rin không để tâm một vài hôm thôi, thì có khi em sẽ tự khắc chán nản rồi bỏ cuộc ngay tức thì.

Thế mà đã năm ngày rồi, khi nào mày mới chịu bỏ cuộc giùm tao?

Đã thế Kiku còn thật sự im thin thít mới sợ chứ. Xem ra giao kèo này quả thật là một nước đi sai lầm rồi.

Sút cú bóng cuối cùng vào khung thành, Rin thầm đánh giá độ chính xác trước khi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Chẳng hiểu thứ quỷ ma gì xui khiến cậu vào lúc đó, mà sau khi hoàn tất việc cảm thấy bất mãn về cẳng chân trái của mình, thì Rin lại ngoảnh mặt ra đằng sau, đáp mắt vào hình bóng đang ngồi trên hàng ghế.

Cậu thề, là mình đã thấy em đang ngồi vẽ vời gì đó mới vài giây trước thôi, vậy mà tại sao ngay giờ phút này đây, hai viên ngọc xanh rờn đó lại có thể đối mặt với cậu không một giây chậm trễ.

Chẳng hiểu sao giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng mà em mang đến, giữa nụ cười e ấp và nhẹ nhàng như cái nắng buổi sớm mai, Rin lại không hề cảm nhận được sự ấm áp của nắng vàng, hay kể cả những nhành hoa tươi tắn đang rộ nở. Cứ như, cứ như rằng ánh sáng vẫn tự do rải khắp nơi sân cỏ mênh mông, nhưng rồi thế gian nơi em chỉ có độc một sắc xanh nhuộm lên ánh vàng ruộm - rồi hết.

Trống trải, Rin nghĩ vậy. Biểu cảm của em trống huơ trống hoác, cười cũng như không.

Có lẽ vì thế nên Rin mới cảm thấy rờn rợn.

Nhưng mà kệ đi, cậu thầm nghĩ, rằng cậu chẳng cần phải để tâm đến ánh nhìn sâu hoáy đó làm gì. Việc duy nhất cậu cần làm vào lúc này là phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể bắt kịp với ông anh khốn kiếp - Itoshi Sae. Vì thế nên Rin sẽ không cho phép bất kì ai trở thành chướng ngại vật của mình.

Cả Kiku cũng vậy thôi.

Thảy nhẹ quả bóng sang một bên, tiện tay lau đi vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán, Rin lắc lắc nhẹ đầu như để rũ hết mọi suy nghĩ vu vơ, rồi rảo bước đi đến bên băng ghế dài bằng nhựa. Cậu nhìn sơ qua những chiếc ghế vì không được che chắn cẩn thận nên đã bị tuyết trắng phủ lấp đi phần nào, chắc mẩm rằng chúng sẽ khiến cho đít quần cậu ướt rượt và lạnh toát ngay khi vừa hạ mông - hẳn là một lựa chọn ngu ngốc và tồi tệ hết sức.

Nhìn quanh một hồi lâu, Rin đành phải thở dài ngán ngẩm rồi chấp nhận thực tại, rằng những chiếc ghế duy nhất còn khô ráo lại nằm ngay cạnh người con gái mà cậu không muốn giáp mặt kia. Cũng may là cậu không hẳn phải ngồi cạnh em lắm, vì chen giữa em và cậu chính là chiếc cặp xách vướng víu đầy ắp những đồ đạc.

Thấy Rin đang chần chừ mò tới, em liền nhanh chóng cất vội cuốn tập vẽ, rồi đem giấu vào bên trong túi xách của mình. Phải, là đem giấu. Bộ dạng của em lén la lén lút cứ như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang ăn vụng đồ ngọt, chỉ khác là em không ngại lén la lén lút ngay trước mặt người đi bắt quả tang. Động tác vội vàng giấu nhẹm đi tập sổ đôi khi cũng khiến cho Rin có chút tò mò, nhưng chà, cậu không quan tâm nhiều đến thế: có lẽ vì em vẽ chưa đẹp nên không muốn cho người khác xem, hoặc là em đang âm thầm triển khai một bộ manga bí mật nào đấy mà không thể nói cho ai biết được.

Có ti tỉ lý do trên đời này để Akiyama Kiku có thể giấu vội một quyển sổ như thế, và cũng có ti tỉ thứ trên đời này khiến cho Rin bận lòng hơn là tò mò về những trang giấy vương đầy các nét chì của em.

Như thường lệ, cậu ngồi cạnh em, trông có vẻ đã quen dần. Cả hai đều không hề nói năng lấy một lời; Rin im lặng ngồi ngửa đầu ra, hai mắt khép hờ và chuyên tâm hít thở để điều hoà cơ thể, còn Kiku thì cũng lặng yên, đôi khi đưa mắt sang nhìn cậu - một ánh nhìn lưu luyến mãi không rời.

Năm ngày trôi qua, Rin tự hỏi điều gì đã khiến em kiên trì đối với cậu như thế. Cậu sẽ chẳng mấy để tâm nếu như con người ta kiên trì với những thứ làm cho họ vui vẻ, như là sở thích chẳng hạn; nhưng còn Kiku, em chỉ kiên trì trong việc đều đặn đến thăm nơi sân cỏ vắng tanh và lạnh ngắt, ngồi trên băng ghế mà rõ là chẳng thể sưởi ấm cho em được chút nào, rồi gặp gỡ một con người cũng lạnh lùng chẳng thua kém gì cái tiết trời mùa đông. Vì thế nên Rin mới khó hiểu, rằng em tìm thấy niềm vui nào trong một vòng tuần hoàn của những hành động chán chường và tẻ nhạt như thế, trong khi em có thể thỏa thích bay nhảy ở câu lạc bộ với tài năng hội họa mà em đang sở hữu bên mình.

Năm ngày chơi bóng đá thì rất đỗi bình thường, nhưng năm ngày sống một cách hời hợt như Kiku thì Rin quả thật là không tài nào hiểu nổi.

Bởi thế nên cậu cất tiếng.

"Sao mày cứ đến đây hoài vậy?"

"Hửm?" Kiku ngơ ra một hồi, song nụ cười vẫn hiện hữu ở vành môi. Điều đó khiến Rin lại thắc mắc một lần nữa, liệu rằng em đã bao giờ lường trước được tất thảy những lời cậu nói hay không.

Có lẽ là không, vì Kiku phải dừng lại vài giây để nghĩ ngợi đôi chút. Bù lại, em đáp rất thẳng thắn và gọn gàng.

"Vì tớ muốn xem Rin đá bóng."

Rin ngẩn ngơ một hồi, đợi đến khi não bộ cuối cùng cũng tiếp thu thì cũng là lúc cậu lên cơn khó ở.

"Thì ai mà chẳng biết cái đó." Cậu càu nhàu.

"Thế Rin muốn tớ trả lời ra sao?"

Ôi, Rin ghét cái cách em ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xanh và nụ cười đó kinh khủng, vì trông em thản nhiên và không hề sợ hãi cậu bất cứ điều gì.

"Mắc gì muốn đá bóng mà ngày nào mày cũng đến? Bộ mày là gián điệp của câu lạc bộ nào à?"

"Không." Kiku bật cười, trông cũng chẳng khác là bao. "Không, lý lẽ gì vậy chứ? Tớ là nữ sinh bình thường thôi."

"Thế sao phải là tao? Có nhiều tên hời hợt cũng nằm trong đội bóng kia mà." Rin hậm hực.

Đôi mắt xanh của Kiku có phần hơi nheo lại, nếu cậu không nhìn nhầm. Giữa trảng cỏ mênh mông lấp ló đôi ba hạt nắng vàng ruộm đang e dè cất bước. Sống động hơn. Và chẳng hiểu sao cái nhìn của Kiku trở nên thật dịu dàng, trông có vẻ không còn trống trải nữa.

"Tớ nói ra thì tớ vẫn được tiếp tục xem Rin chứ?"

"Cũng còn tuỳ." Rin hừ nhẹ.

"Ừ, được thôi." Kiku khúc khích.

Em nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, có lẽ là đang lựa chọn từ ngữ sao cho thích hợp. Rồi, em đáp:

"Tớ thích xem Rin đá bóng chứ không phải ai khác, vì người đó là Rin."

Hả?

Rin nhướng mày, gương mặt hiện ra một biểu cảm khó coi.

"Cái gì cơ?" Cậu hỏi lại, dường như chưa thể tin vào tai mình.

"Thì là vậy đó. Vì là Rin nên tớ mới thích xem."

Hàng mi dài chớp chớp, Kiku đáp lại tỉnh queo. Trông cái nụ cười kia thì em chẳng có vẻ gì là đang e sợ trước cậu cả, mà cậu thì có chết cũng không thể moi ra được bất cứ sự thiếu trung thực nào nơi em. Thậm chí, khi đang bị Rin nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt đầy soi xét, Kiku cũng không có vẻ gì là cảm thấy chột dạ. Đôi mắt vẫn trong veo, điệu cười vẫn hiện hữu, tay chân không có lấy một động tác thừa.

Rin chịu thua em rồi, cậu nào có bằng chứng gì để nghi ngờ em cơ chứ. Em thành thật, hoặc là em nói dối quá giỏi, mà cậu thì chẳng phải là một tên thất hứa khốn nạn.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."

Kiku nhún vai, đáp nhẹ bẫng. Cứ như thế mấy lời săm soi của cậu đối với em chẳng hề to tát vậy.

Itoshi Rin - người vẫn còn băn khoăn và càng thêm cau có vì hàng mớ câu hỏi bị bỏ ngỏ, chỉ đành ném thêm một câu thương hiệu.

"Hời hợt."

"Rin nghĩ vậy hả?"

Cậu nghĩ mình đúng, không phải chuyện hời hợt.

Chuyện em kì lạ ấy, kì lạ quá chừng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro