2, Lì lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì thế?"

"Ừm... nước, cho cậu."

Rin nhướn mày nhìn chai nước suối trước mặt, thầm nghĩ đây chính là con nhóc phiền nhiễu nhất, và cũng là gan lì nhất mà cậu ta từng gặp phải suốt mười sáu năm cuộc đời. Hình như cậu làm sai gì đó trong thoả thuận của cả hai hả? Hay sao mà Kiku lại đột ngột bẻ gấp cách hành xử giống như khi cậu lật ngược thế cờ ở trận bóng đá cao trung thế kia?

Thật ra em vẫn rất biết điều, ngoại trừ việc bất thình lình đưa nước cho Rin ra thì em không làm gì khác thường thêm cả. Nhưng Itoshi Rin vốn đã quen với sự tĩnh lặng nơi em, đương nhiên cậu sẽ không khỏi chần chừ. Và cả bực bội nữa, vì cậu nhớ rõ đã có ai đó hứa với mình rằng sẽ không đời nào mở miệng nói năng gì đâu. Ừ, em hay lắm, Rin phục em luôn; em không chỉ nói, em còn làm nữa.

Vì thế nên cậu nhăn nhó, trước khi đáp cụt ngủn một câu. "Không cần."

"Nhưng mà cậu cũng nên uống ít nước chứ."

"Tao vẫn còn đang tập luyện."

Kiku nghĩ ngợi một lúc, rồi chậm rãi trả lời.

"Ừ, được thôi. Tớ xin lỗi."

Hôm ấy, em chỉ lặng lẽ cất chai nước vào chiếc túi nhỏ bên cặp, thật kì lạ là nụ cười ấy vẫn gắn chặt trên môi. Nhưng Rin không để tâm cho lắm. Cậu quay lại với việc trau chuốt từng đường bóng và luyện tập chân không thuận suốt cả một buổi chiều, trong khi em thì ngồi yên và vẽ vời, hoặc chiêm ngưỡng thứ bóng đá của Rin (hoặc là Rin, sau hôm đó cậu vẫn chẳng đoán ra nổi điều gì). Đến tận khi nền trời trở tối, em vẫn chỉ yên lặng ngồi xem mà chẳng hề đoái hoài gì đến chuyện chai nước nữa.

"Cậu uống nước không?"

Ấy là Rin nghĩ vậy, trước buổi chiều hôm sau.

"Chừng nào mày mới chịu dừng lại hả? Và hơn nữa, tao có mang nước!"

Giọng điệu của cậu mất dần kiên nhẫn. Đã là ngày thứ năm kể từ khi câu chuyện về chai nước diễn ra, và Kiku thì cứ dai dẳng như vậy.

Rin không hiểu. Đúng là cậu có cắt giảm thời gian nghỉ ngơi và uống nước đi một chút, nhưng hà cớ gì em lại phải quan tâm? Cơ thể cậu đang hoạt động rất ổn, cậu không cần bất kì ai khác phải để tâm đến mình. Suy cho cùng nếu như Rin ngã gục vì những điều vụn vặt ấy, thì chứng tỏ năng lực của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Sao mày bám dai dữ vậy?"

"Tớ đã bảo Rin cần phải uống nước rồi mà."

Nụ cười ấy kiên trì y hệt như em vậy. Hoặc là nó chỉ đang cố gắng nán lại dẫu cho bản thân không hề muốn. Nhưng nụ cười lại khiến cho Rin không thể nào hậm hực với em được nữa, có lẽ là do sự khó hiểu lấn át cả giận hờn. Chai nước đưa sát mặt khiến cổ họng cậu khát khô, việc rút đi khoảng thời gian ngơi nghỉ hoá ra không phải là ý gì hay ho cho lắm, việc liên tưởng những hành động ấy với những ngày được Sae chăm sóc lại càng không hề hay ho.

Người dịu dàng nhất thế giới đã bỏ rơi Rin vào một chiều đông lạnh lẽo. Nhớ về điều đó, tuyết thấm vào da thịt bỗng chốc khiến cho lòng cậu buốt đau; chẳng thể trách được Rin nếu như lồng ngực cậu lại bùng lên lửa giận từ hồi ức.

Sự dịu dàng khiến cho cậu nới lỏng cảnh giác, thật nguy hiểm biết chừng nào.

Nếu không vì cái thanh quản đáng thương đang thét gào vì thiếu nước, và vì cậu nhận ra mình đã vô tình quên mang theo thứ đó khi chuẩn bị cặp sách vào lúc sớm mai, thì Itoshi Rin sẽ không đời nào chấp nhận cử chỉ quan tâm ấy. Cậu giật lấy chai nước, cơ mặt vẫn không hề giãn ra, rồi quay ngoắt sang bên và bắt đầu uống một vài ngụm nhỏ.

Làn nước chầm chậm trôi xuống cổ họng, tưới lên thân thể đã bị thiêu đốt mọi sức lực sau buổi tập luyện gay gắt; cảm giác mát lành và thật khoan khoái tựa như đang được xoa dịu bởi những cơn gió thoảng vào mỗi chiều thu. Rin thả lỏng cơ bắp và thoải mái ngồi nhoài người ra, chợt trông thấy Kiku đã quay trở về vị trí ban đầu, tức là ngồi cách cậu một cái ghế. Cậu toan trả lại chai nước, nhưng em đã vội lắc đầu kèm động tác xua tay.

"Rin cứ giữ lấy đi. Lát nữa lại uống tiếp."

"Sao mày biết tao không mang nước?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ muốn đưa nước cho cậu thôi."

Và rồi Kiku nhoẻn miệng cười, nhưng không còn giống như một nụ cười bám víu trong vô vọng nữa. Em cười thật. Cái nụ cười khiến cho tia nắng trong mắt em cử động và nhảy nhót. Rin không rõ, nhưng cậu cảm thấy thế, thật khó để phân biệt cảm xúc của em khi tất cả mọi biểu cảm đều gắn với nụ cười. Cậu khẽ vặn nắp chai, thở dài một hơi ra chiều khó hiểu, rồi vẫn cất cái nó vào chiếc túi nhỏ bên cặp.

"Mày toàn làm việc thừa thãi." Rin đáp.

"Tại tớ thấy Rin ít nghỉ ngơi thôi."

Câu trả lời khiến Rin ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lam ngọc nhìn chằm chằm vào Kiku đầy soi xét.

"Tao có nghỉ ngơi hay không thì cũng chẳng liên quan đến mày." Cậu cáu kỉnh đáp lại. "Đừng xía vào việc của tao."

"Nhưng nếu cậu không nghỉ ngơi hợp lý thì làm sao có thể chơi bóng hiệu quả được?"

"Tao không bị sao hết."

"Rin." Em nhẹ cười, nét cười đã bớt đi phần nào ánh nắng. "Tớ không giỏi bóng đá, nhưng không phải là tớ mù tịt về giới hạn của cơ thể con người. Cậu sẽ kiệt sức nếu như cứ tập luyện mà không thèm thư giãn."

"Tao không luyện tập theo kiểu hời hợt đó."

"Nhưng cậu đang hời hợt với sức khoẻ của mình."

Rin cứng họng, nhường cho đối phương cơ hội nói tiếp.

"Như thế thì Rin sẽ không vui." Kiku nhún vai. "Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của tớ, nếu như Rin cảm thấy cách luyện tập đó phù hợp thì cậu không cần phải để tâm đến lời tớ làm gì đâu."

Trong chừng một giây, Rin đã tưởng rằng em đang giận dỗi. Thế nhưng khi đối mặt với nụ cười ấy, mọi suy nghĩ của cậu đã lập tức bay biến cùng với sự cố chấp của bản thân. Tất thảy những lời lẽ mà Rin dự định sẽ dùng để cãi lại em đều bị phủi bay trắng xoá như những đụn tuyết trên sân cỏ, đọng lại chỉ là một tâm tư khó tả nhưng lại không hề ẩn chứa bất kì nỗi tức giận nào. Mặc cho giọng nói vẫn cáu kỉnh và cộc lốc giống mọi khi, Rin thừa hiểu bản thân đã xua đi mọi ý định oán trách.

"Thôi được rồi. Lần sau tao sẽ mang nước uống."

"Và nghỉ ngơi?"

"Và nghỉ ngơi." Cậu thở dài, không biết là đang ê chề vì đuối lý hay là đang ngán ngẩm với sự lì lợm nơi em.

"Nếu vậy thì tớ yên tâm rồi."

"Ừ, mày khỏi cần mang nước và làm phiền tao nữa."

"Đâu có." Kiku lắc đầu, để bật ra một điệu cười khe khẽ. "Tớ vẫn mang chứ. Nhỡ đâu Rin lại quên nữa thì sao?"

Người dịu dàng đã bước vào đời Rin thay cho "người dịu dàng nhất thế giới". Nhưng dịu dàng thứ nhất hay không thì không biết, chứ còn lì lợn thì em là nhất thế giới rồi, không có ai dám giành phần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro