01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đồ chết tiệt. Quay lại đây."

" Quay lại đây..."

" Nhìn tớ một chút thôi, không được sao?"

Đôi khi Reo vẫn mơ lại giấc mơ thuở xưa.

Trên cánh đồng hoang bát ngát, mơn mởn màu cỏ non, xen lẫn với những bông cúc dại trắng muốt.

Reo nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên với mái tóc màu bạc, cứ bước mãi, bước mãi dần về phía xa.

Cậu cố chạy theo người ấy, chạy mãi, nhưng bóng lưng ấy vẫn xa dần.

Dẫu cậu gào, cậu hét, gọi tên người ấy. Dẫu cậu ngã, trẹo chân, cả người lấm lem bùn đấy, bật khóc, người ấy vẫn không hề nhìn lại.

Reo biết mình không thể bắt kịp người ấy, cũng không còn đủ sức để chạy mãi theo người ấy. Cậu không cần người ấy dừng lại chờ cậu, cậu muốn người ấy tiếp tục hướng về những vì tinh tú xa hơn.

Cậu chỉ cần người ấy quay đầu lại, nhìn cậu một chút thôi, nhận ra bấy lâu nay vẫn luôn có người dõi theo cậu ấy.

Nhưng người ấy đã không.

Báu vật của cậu, đã không còn là của riêng cậu nữa.

****

Khi Reo bừng tỉnh bật dậy, trời vẫn chưa sáng hết.

Người kia nằm bên cạnh cậu, ôm chặt lấy eo cậu. Mái đầu bạc lấp ló sau chiếc chăn bông dụi dụi vào eo cậu.

Reo khẽ cười nhẹ, đưa tay vuốt ve mái đầu người thương, nhẹ giọng hỏi:

- Tớ làm cậu tỉnh giấc à?

- Ừ. - Nagi lười biếng đáp, bàn tay nghịch ngợm luồn vào áo cậu trai tóc tím vuốt ve vòng eo săn chắc. - Nhưng Reo biết tớ luôn sẵn sàng thức dậy cùng Reo mà.

Mặt mũi Reo đỏ bừng, cậu giận dỗi nhìn người thương đang cười khúc khích.

- Đồ dẻo miệng.

Nagi vẫn cười, vươn tay lên kéo người thương sát lại phía mình, mặt kề mặt.

- Hôn tớ đi.

Nagi làm nũng. Và cậu ta biết chắc Reo sẽ đổ gục trước mình. Đồ gian manh.

Reo chần chừ vì ngại, dù cậu và người kia đã làm chuyện này từ rất lâu, rất nhiều lần. Nhưng đối với Reo, tình cảm của cậu với Nagi luôn như lần đầu.

- Hôn tớ đi. - Nagi lặp lại, ánh mắt si mê chăm chú nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của người thương. Reo của cậu dễ thương chết đi được.

Reo nhẹ nhàng, có phần vụng về hôn lên trán người kia - báu vật của cậu, vừa chân thành vừa sùng kính.

- Được chưa?

Nagi bĩu môi, cậu kéo người thương lại sát gần, và ôm trọn cả cậu trai tóc tím lại trong lồng ngực mình. Cậu hôn lên mái đầu tím, lên trán, lên mí mắt, sống mũi, má và cả bờ môi.

Tóc bạc dúc vào vai người thương, hôn lên cần cổ, bờ vai, cho đến khi thỏa mãn.

- Reo thật đáng ghét.

- Hả? Cái quái gì đồ khùng này?

- Reo luôn khiến tớ thấy tội lỗi.

- Nagi bị khùng à?

- Mỗi khi ờ bên cạnh Reo, tớ luôn muốn làm những việc không đứng đắn, khiến cậu vừa khóc vừa gọi tên tớ.

Đồ lưu manh. Reo đỏ bừng mặt, chấp nhận thua cuộc lấy tay che mặt lại.

- Tớ ghét cậu, Nagi.

- Tớ cũng yêu Reo. Buổi sáng tốt lành. - Nagi bật cười, dụi đầu vô cổ người thương.

- Buổi sáng tốt lành.

Nagi hôn lên má người kia, cười hỏi:

- Giờ thì kể cho tớ nghe về giấc mơ của Reo đi.

- Vẫn như mọi lần thôi.

- Reo lại mơ là tớ bỏ Reo đấy hả? Reo hết thương tớ rùi à.

Reo lùa tay vào tóc người thương, kìm lại cảm giác muốn kí đầu người này lại.

- Reo đừng lo. Nếu Reo không thể đuổi kịp tớ, thì tớ sẽ bồng Reo đi đến khắp mọi nơi.

Reo bật cười nhìn người thương làm nũng trong đầu.

Reo sẽ không nói với người ấy, đoạn cuối của giấc mơ đó đâu.

****

Reo ngồi trên cánh đồng hoang, gió reo mừng và nắng nhảy nhót trên mái đầu cậu.

Trước khi Reo kịp để ý, người kia đã vội vã chạy lại về phía cậu, ôm lấy cậu.

Tóc bạc nhìn cậu trìu mến, thì thầm.

- Lý do tớ tiến về phía trước, vì tớ biết Reo luôn dõi theo tớ. Nhưng nếu vinh quang phía trước của tớ lại không có bóng hình Reo, tớ không chịu nổi đâu.

- Nếu Reo không thể tiếp tục đuổi theo tớ, tớ sẽ bồng Reo, cõng Reo, nếu Reo muốn.

- Trong bóng đá, có thể tớ không còn là báu vật của riêng mình Reo nữa. Nhưng thân xác, trái tim cùng suốt phần đời còn lại của Nagi này, xin trao cho mỗi Reo thôi.

Reo bật khóc trong vòng tay người ấy, báu vật của cậu, người thương của cậu.

Cậu nói với người ấy.

- Tớ sẽ miễn cưỡng chiếu cố cậu quãng đời còn lại.

Và người ấy đã mỉm cười.

_End_

[ 9/1/2022]

P/S: Vã Otp quá mà khum ai viết fic cho nên phải tự thân vận động. Huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro