02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Mẩu chuyện mừng năm mới.

****

Chỉ còn vài giờ nữa thôi là sẽ kết thúc một năm đầy biến động với cậu trai tóc tím con nhà tài phiệt nào đó.

Những lúc như thế, Reo thường chỉ muốn ở một mình, hoặc với một người rất đặc biệt, rúc trong chăn ấm, ngâm nghi cốc cà phê và xem lại vài bộ phim cũ.

Cậu sẽ cho phép bản thân được lười biếng một chút, như là ngủ quên trên chiếc sô pha êm ái trong ánh sáng đen trắng cùng âm thanh rè rè của thước phim cổ.

Nhưng tiếc thay đó chỉ là mộng tưởng của Reo. Cha mẹ chẳng đời nào để cậu quý tử nhà mình lãng phí một ngày như thế, họ sẽ lôi cậu vào bữa tiệc đón giao thừa xa hoa của giới thượng lưu, và ép cậu phải đi tán tỉnh một cô nàng tiểu thư kiêu kì nào đó.

Như lúc này chẳng hạn, cậu trai tóc tím điển trai trong bộ vest lịch lãm, cố gắng gượng cười lịch sự để tiếp chuyện với một cô nàng tiểu thư khác, vài nàng đã bỏ đi vì thái độ bơ phờ, nhàm chán của cậu.

Thường thì Reo vẫn cố nói gì đó hài hước khiến các nàng vui. Nhưng bây giờ cậu thiệt sự chẳng còn sức để mà giả vờ.

Tâm trí Reo lúc này chỉ còn quanh quẩn về một người.

Báu vật của cậu.

Reo tự hỏi lúc này Nagi đang làm gì. Có lẽ là ở bên gia đình. Chắc rồi. Hẳn cậu trai tóc bạc mến thương của cậu đang phụ cha mẹ dọn bàn ăn, chuẩn bị một bữa tối ấm cúng trong căn nhà ấm cúng.

Liệu bây giờ Nagi có nhớ cậu không?

Reo thì nhớ cậu ấy, nhớ đến mức sinh ảo tưởng.

Cậu ước gì mình đang ở bên Nagi thay vì bị ép đến mấy bữa tiệc kiểu này. Cậu có thể cùng Nagi rúc trong chăn chơi điện tử, cậu trai tóc bạc sẽ gục đầu xuống vai cậu, còn cậu sẽ cố để tiếng tim loạn không đập quá to.

Thi thoảng Reo sẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Nagi chụt một cái cho bớt yêu, bớt nhớ. Còn Nagi khẽ bật cười, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Lúc ấy cả hai sẽ chẳng còn để ý đến trò chơi vẫn dang dở, thứ duy nhất đọng lại là hơi ấm khi các ngón tay đan vào nhau cùng cảm giác ngọt ngào lan tỏa dần trong lồng ngực.

Càng nghĩ Reo càng thấy nhớ Nagi của cậu.

" Cậu đang không tập trung." Cô tiểu thư nọ cau mày không vui, khẽ thở dài, rồi cười nhẹ đùa rằng " Tương tư ai à?"

Reo vốn định xin lỗi nàng vì thái độ thiếu ga lăng của mình, nhưng khi nghe tới câu đùa kia, tai cậu liền đỏ bừng. Trúng tim đen rồi.

Cô nàng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Reo liền bật cười khúc khích, vui vẻ nói.

" Không cần phải ngượng đâu. Tôi cũng vậy mà. Đáng lẽ ra giờ tôi đang nằm lười ở nhà, hoặc ở bên trân bảo của tôi. Như thế vui hơn. Mấy bữa tiệc này vừa mệt vừa phiền."

" Vậy là chúng ta đồng cảnh ngộ rồi." Cậu trai tóc tím nhẹ nhàng cười đáp.

" Chúng ta đi trốn đi." Nàng tiểu thư xinh đẹp cười híp mắt thì thầm vào tai Reo." Nếu giờ chúng ta trốn đi cùng nhau, phụ huynh sẽ không mắng đâu. Sau đó chúng ta có thể tách ra để đi gặp người thương."

Những lời của nàng tiểu thư dường như lay động Reo. Cậu trai tóc tím hay ngập ngừng, nhưng khi nghĩ đến người thương, cậu như được tiếp thêm động lực.

Reo cùng nàng lẻn khỏi bữa tiệc, phụ huynh hai bên đã bắt gặp hai đứa lén lút trốn ra ngoài mấy lần nhưng họ lờ đi. Reo biết đó là dấu hiệu ngầm đồng ý.

Khi đã ra ngoài, nàng ấy khẽ thở phào, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho trân quý của mình.

Reo cũng giống nàng, cậu muốn gọi cho Nagi, muốn nghe giọng cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn ôm cậu ấy.

" Reo chúc tôi may mắn đi."

" Hử? Nhưng may mắn của tôi ít lắm đấy."

" Còn may mắn của tôi thì hết sạch rồi, dồn hết sạch để gặp được người con gái trân quý nhất trên đời rồi." Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt cũng cười theo." Năm tới, khả năng tôi sẽ phải đối đầu với cha mẹ gay gắt hơn. Vậy nên tôi muốn nghe lời cổ vũ từ Reo. Reo không kì thị tôi chứ?"

" Tôi cũng đang yêu một cậu trai. Vậy nên tôi hiểu mà." Reo cười dịu dàng nhìn nàng. " Hy vọng sang năm mới, thế giới sẽ đối xử dịu dàng với tất cả chúng ta."

Nàng tiểu thư ấy vui vẻ cảm ơn cậu, nàng gọi một chiếc taxi rồi rời đi ngay sau đó.

Reo vẫn chưa kịp hỏi tên nàng, có lẽ ban đầu nàng đã giới thiệu, nhưng lúc ấy cậu chẳng để tâm đến gì cả.

Cậu chỉ nhớ Nagi, nhớ báu vật của cậu.

[ Ting. Bạn có một tin nhắn gửi đến.]

[ Báu vật của Reo: Tớ nhìn thấy hình Reo trên ti vi, trong một bữa tiệc ở tòa nhà XXX.]

Trái tim Reo bỗng rơi một nhịp. Cậu định nhắn trêu chọc cậu ấy vài câu nhưng không hiểu sao những ngón tay lạnh cóng cứng đờ lại, cuối cùng chỉ để lại một dòng ngắn ngủi.

[ Bạn: Tớ nhớ Nagi.]

Hình như do câu này quá bất ngờ, khiến trên màn hình cứ hiện rằng người ấy đang gõ tin nhắn, nhưng tâm tư rối loạn, gõ mãi chẳng xong.

Mãi một lúc sau mới có dòng hồi đáp.

[ Báu vật của Reo: Ngửng mặt lên đi.]

Reo theo bản năng dời mắt khỏi cái màn hình, ngửng mặt lên. Và sự chú ý của cậu đã va phải mái đầu màu bạc phía bên kia đường.

Người kia phóng con xe moto lại về phía cậu, nở một nụ cười dịu dàng, khiến Reo không khỏi cảm thấy ngọt ngào, xúc động đan xen.

" Tớ cũng nhớ Reo." Người ấy thì thầm như thế.

Reo không nhịn được cúi người xuống ôm lấy người thương, vui vẻ hôn chụt lên má cậu ấy một cái.

" Trời lạnh như thế, Nagi lại lười như vậy. Làm tớ ngạc nhiên đấy."

Nagi bĩu môi giận dỗi, hẳn cậu ấy không nghĩ cậu sẽ nói như vậy.

" Reo chẳng làm giống kịch bản gì cả."

Nhưng cậu ấy không dỗi được quá lâu, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì lạnh cùng những ngón tay cứng đờ của Reo, Nagi cau mày, đáy mắt không giấu nổi nét đau lòng.

Cậu ấy tháo khăn quàng của mình xuống, quàng lên cổ Reo, rồi ra hiệu cho Reo lên xe đi. Khi Reo đã leo lên, cậu ấy liền kéo hai bàn tay Reo nhét vào túi áo mình.

" Reo nhớ ôm tớ cho chắc đấy."

" Yên tâm đi. Tớ không bao giờ buông Nagi ra đâu."

Cho dù là bây giờ, hay sau này, vĩnh viễn không buông ra đâu, cậu muốn ở bên báu vật của cậu trọn vẹn một đời.

Vành tai Nagi xuất hiện những vệt mây hồng.

Cậu ấy làu bàu.

" Muốn buông cũng chẳng cho đâu."

Reo bật cười, Nagi của cậu đáng yêu chết đi được.

Sau đó, cậu chẳng nhớ gì được nữa, mọi việc trong kí ức của cậu đều trở lên thật mơ hồ.

Cậu đã quên khi đang dựa vào người kia và lắng nghe tiếng tim đập vững vàng.

Có lẽ cậu đã bỏ quên pháo hoa và ti tỉ thứ khác.

Nhưng Reo biết vào buổi sáng sớm của ngày hôm sau, khi cậu thức dậy trong chiếc chăn ấm áp, Nagi của cậu sẽ nhìn cậu cười dịu dàng, trao cậu nụ hôn buổi sáng và nói.

" Năm mới vui vẻ nhé Reo. Năm nay lại tiếp tục nhờ cậu rồi."

" Năm mới an lành Nagi. Năm nay vẫn hãy ở bên tớ nhé."

Chưa chắc năm mới đã yên bình, nhưng hy vọng rằng thế giới sẽ dịu dàng hơn với ta.

Và hy vọng rằng, mỗi khi năm mới đến, những người thương mến vẫn luôn bên cạnh chúng ta, chẳng rời.

End.

[ 31/1/2022 - Đêm Giao Thừa Âm Lịch]

P/S: Chúc mọi người có một năm mới bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, luôn lạc quan yêu đời, cũng hy vọng rằng cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng hơn với chúng mình vào năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro